Chương 8
Cho đến lúc giật mình tỉnh dậy thì trời đã sập tối.
Tôi cố gắng mở mắt nhưng lại chẳng thể nào dậy nổi.
"Ừm....nhức đầu quá..."
"Em biết ngay mà."
Hả?
Ai đang nói vậy?
Tôi giật mình bật dậy lùi ghế về sau, vì cử động quá nhanh nên đầu tôi choáng một cái làm cơn buồn ói ập đến.
"Ưm..."
"Ây da anh cẩn thận chút đi ạ..."
"Jihoonie....sao lại quay trở lại thế? Anh tưởng em về rồi..."
Mặt cậu ấy có chút kích động.
Xong lại lắc đầu lẩm bẩm gì đó...
"Lúc bệnh là anh ấy lại như vậy sao...bình thường thì cậu này cậu kia, bệnh một cái liền Jihoonie, với ai cũng vậy à..."
"Em nói gì thế?"
"Không ạ, em lảm nhảm một mình thôi."
Nói xong em ấy kéo ghế tôi sát cạnh bên em ấy một cách chậm rãi như thể sợ tôi lại buồn nôn lần nữa.
Nhẹ nhàng đưa bàn tay to lớn ấy đặt lên trán tôi.
Lạnh quá.
Tôi có hơi giật mình.
"Sốt không cao lắm, không cần đến bệnh viện."
"Trả lời anh, em đến lúc nào, sao không gọi anh dậy."
Em ấy vẫn không trả lời, chỉ im lặng đứng dậy thu dọn đồ dùng cá nhân của tôi và em ấy.
"Về nhà đi anh, nếu anh cho em chở anh về thì em sẽ nói cho anh biết."
"Không cần phiền đến em, anh tự-"
"Thế anh thử tự đứng dậy xem nào?"
Em ấy nói giọng thách thức tôi.
Láo thật chứ.
Tôi đứng dậy một cách cẩn thận nhưng có vẻ tôi cảm nặng thật rồi.
Cả người bỗnh dưng đổ nhào về phía trước.
May có Jeong Jihoon nhanh tay đỡ lấy chứ không tôi đã đập mặt vào bàn phím từ đời nào.
"Thế mà vẫn không cho người ta đưa về à?"
Tôi lưỡng lự, đấu tranh tư tưởng một lúc nhưng quả nhiên bệnh tật vẫn chiến thắng cảm xúc ngại ngùng đối với em ấy.
"Vậy...anh làm phiền Jihoon."
"Không phiền."
Jihoon đã mất mười lăm phút để dìu tôi từ văn phòng xuống dưới bãi đỗ xe của trụ sở.
Em ấy đã đề nghị cõng tôi cho nhanh nhưng làm người ai lại làm thế.
Lại còn mới gặp chưa đầy 4 tiếng đã để người khác cõng như vậy.
Có điên tôi mới đồng ý.
Đến khi chúng tôi yên vị trên xe thì tôi mới hỏi lại lần nữa.
"Jihoonie à."
"Sao ạ? Anh khó chịu chỗ nào à?"
"Không phải, anh muốn hỏi em quay lại lúc nào thế? Anh nghĩ em đã về từ lâu rồi."
"Em đâu thể nào về mà không chào một tiếng được ạ? Như thế vô lễ lắm đúng chứ?"
"Em nói cũng phải.."
Jihoon bật cười.
"Em đi mua thuốc."
"Em bệnh à?"
...
Jihoon im lặng.
Em ấy quay sang nhìn tôi, rồi lại lắc đầu.
"Anh có thật là đội trưởng đội điều tra không vậy?"
"Anh bình thường ngốc thế cơ á?"
...
"Em thấy anh lúc phỏng vấn mặt đỏ bừng bừng, cử chỉ thì có vẻ chậm chạp, lại còn khàn tiếng."
"Nên em đã chạy đi mua thuốc cho anh vì có vẻ anh chẳng biết mình bị cảm đâu đúng không?"
Mà,
Khoan đã,
Nếu em ấy nói như vậy thì...
"Này! Jihoon à? Không phải chứ? Chẳng lẽ....Em đã đợi anh suốt 2 tiếng à? Nếu anh không giật mình tỉnh dậy thì em sẽ không kêu anh dậy luôn à?"
"Vâng, đúng thế."
"Thế...em ngồi đợi anh như vậy cũng được luôn à..."
Tôi có chút cảm động, ngại ngùng nhìn ra cửa sổ.
Con đường bỗng trở nên đẹp đến lạ thường.
Chắc có lẽ sắp tới giáng sinh rồi chăng?
Lấp lánh vô cùng.
"Haha...thì...em cứ ngồi nhìn anh như thế thôi, anh là người bệnh mà, ai lại đi đánh thức người bệnh bao giờ ạ."
"Sau này nếu có như thế nữa thì hãy đánh thức anh dậy nhé?"
"Rồi vâng vâng.."
_____________________________________
Đoạn đường về nhà lâu hơn tôi nghĩ.
Chúng tôi đi khoảng chừng gần nửa tiếng mới đến nhà.
Quả nhiên,
Do jihoon lái xe êm quá cộng thêm việc đang không khoẻ trong người nên tôi buông bỏ phòng bị mà ngủ thiếp đi.
"Anh Sanghyeok à, mình tới nhà rồi anh."
"Hở em..."
Tôi ngái ngủ dơ tay lên dụi mắt.
Chiếc áo khoác dạ màu đen từ trên vai tuột xuống.
Áo Jihoon á?
Giờ tôi mới để ý thấy em ấy chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ mỏng bên trong.
"Anh xin lỗi, em mang áo vào đi kẻo lạnh."
Đoạn tôi vừa nói vừa trả lại cho em ấy.
Jihoon chẳng nói chẳng rằng.
Nhận lấy áo khoác từ tôi rồi mở cửa xe bước ra ngoài.
Em ấy đi vòng ra đằng trước đầu xe và tới mở cửa giúp tôi.
Tôi gật đầu ý cảm ơn, đang định bước xuống thì bị bàn tay to lớn ấy đè lại.
"Khoan đã, anh mặc thêm áo vào trước đi rồi hãy ra ngoài."
"Trời trở lạnh hơn rồi anh ạ."
Chưa kịp đợi tôi phản ứng thì Jihoonie đã khoác áo em ấy cho tôi.
Rồi cẩn thận dìu tôi vào trong nhà.
"Nhà anh rộng thật nhỉ, thế mà ở một mình ạ?"
"Ừm."
Chúng tôi cứ từ từ bước lên cầu thang rồi vào phòng ngủ.
"Anh nằm xuống trước đi."
"Ừm anh cảm ơn."
Em ấy kê gối cho tôi nằm xuống trước rồi lật đật chạy xuống nhà.
Tôi cứ thế mà ngủ thiếp đi.
Thật sự mệt lắm luôn.
Và cho đến khi tỉnh lại thì đã 7h30 hơn.
Tôi quay sang thì thấy Jihoon đang soạn giáo án thì phải.
Dù sao em ấy cũng là trợ giảng đại học mà.
Hẳn là bận bịu lắm.
Tôi cứ nhìn em ấy.
Lúc tập trung nhìn Jeong Jihoon khác hẳn cái vẻ trẻ con bướng bỉnh của em ấy.
Em ấy trông hệt như một người trưởng thành mà bạn có thể dựa dẫm vào mà không cần lo lắng gì cả.
Cảm nhận được có ánh nhìn chằm chằm vào mình.
Jihoon ngước lên, bỏ mắt kính xuống.
"Hyung tỉnh rồi ạ? Anh ăn cháo rồi uống thuốc nhé?"
"Ừm cảm ơn em, phiền em lấy giúp anh."
Jihoon đóng laptop lại và đứng dậy tiến tới giường.
Tay em ấy lạnh.
"Ừm...có vẻ đỡ sốt hơn khi nãy."
Nói rồi em ấy xuống bếp múc một tô cháo nóng hổi trông rất ngon miệng.
Là cháo nấm.
"Em nấu không ngon lắm, anh ráng ăn hết nhé?"
Em ấy có vẻ ngượng ngùng.
Nhưng cháo ngon mà.
Đâu có dở đâu.
"Ngon lắm, không có dở đâu mà."
"Đưa em, giờ anh uống thuốc đi."
Thấy tôi ăn xong muỗng cuối cùng thì vội vàng đỡ lấy tô cháo, tay kia đưa thuốc cho tôi.
"Nước đây ạ."
Xong lại đưa nước cho tôi uống.
Jihoonie chu đáo thế đấy.
Tôi thầm nghĩ.
Người nhẹ nhàng an cần như em ấy chắc nhiều người theo đuổi lắm.
Thế sao mãi không có người yêu nhỉ?
Đã thế còn phải để Minseokie làm mai cho tôi nữa chứ.
Đẹp trai, cao ráo, công việc ổn định, nói chuyện thì ngọt ngào làm người khác xấu hổ...
Thế mà không có người yêu sao?
Chắc em ấy lừa tình con nhà người ta nên tiếng xấu đồn xa.
Xong không ai dám tới gần luôn không?
Thôi thôi.
Không được nghĩ oan cho người khác.
...
"Hyung chưa uống thuốc nữa ạ? Em đi một vòng xuống bếp rồi quay trở lại mà vẫn không uống xong sao?"
"Anh sợ đắng à, anh là trẻ con chắc?"
Jihoon chọc tôi.
Tôi lắp bắp.
"Không k-không có! Anh uống ngay thôi..."
Jihoon mà biết tôi vừa nghĩ xấu cho em ấy thì chắc em ấy không còn chọc tôi như này đâu ha.
"Ừm, anh uống từ từ thôi."
"Đây, uống xong thì ăn kẹo nha anh."
Tôi giật mình.
Mồ hôi lạnh toát ra từ lòng bàn tay.
Là kẹo dâu dở ẹc mà tên hung thủ thích ăn.
Sao em ấy lại có nó?
Em ấy?...
"Jihoon à, em lấy viên kẹo này ở đâu?!"
"Sao thế ạ? Kẹo này ngon mà. Sinh viên cho em đấy."
"Ngon lắm anh ăn đi."
"T-thế à..."
Không đúng.
Làm gì có ai mà thích chứ?
Chưa kể người tặng em ấy chắc chắn thích em ấy.
Sinh viên thời nay lại tìm kiếm loại kẹo không nổi tiếng lắm, vị còn kì lạ để tặng cho giảng viên sao?
Ai mà tin.
Nhưng cũng không phải vì thế mà bảo em ấy nói dối được.
Chắc trùng hợp.
Trùng hợp thôi nhỉ?
Chả biết nữa...
"Nếu anh không thích vị dâu thì ăn vị táo cũng được."
Em ấy lấy trong túi ra một loại kẹo khác.
Nếu vậy thì chắc là trùng hợp rồi.
Vì tên hung thủ chỉ thích mỗi mùi dâu mà.
Đời nào hắn lại mua nhiều loại khác để trong túi như em ấy.
Thở phào nhẹ nhõm.
Tôi bình tĩnh trở lại.
Không phải em ấy là được rồi.
"Không, anh ăn vị dâu được mà."
Tôi nhận lấy kẹo từ em ấy.
Uống thuốc xong, tôi hối thúc Jihoon về nhà vì em vừa bận rộn mà còn vừa chăm tôi nữa.
"Jihoon à, về nhà đi em, anh ổn rồi mà."
"Không được."
"Anh ổn mà-"
"Không thích."
"Jeong Jihoon.."
"Em sẽ ở lại."
Jihoon vẫn chăm chú vào máy tính.
"Anh đừng lo, em chỉ ngủ trên ghế sofa thôi."
"Anh cứ yên tâm ngủ đi."
Tôi chần chừ rồi lại nằm xuống giường.
Tôi không hiểu vì sao đứng trước Jeong Jihoon.
Tôi lại trở nên yếu thế hơn nữa.
"Jihoon không về nhà cũng được à?"
"Vâng, nhà em có ai đâu ạ."
"Em không ở với ba mẹ à?"
"Em là trẻ mồ côi, em mất ba mẹ lúc em 6 tuổi."
"À...anh vô ý quá..."
"Không sao, em bình thường thôi."
Jihoon nhìn tôi cười.
"Anh ngủ đi, đừng nói nữa."
"Thế Jihoon khi nào ngủ thì mở tủ quần áo ra, có gối với mền đấy em nhé."
"Em biết rồi, anh mau ngủ đi."
Jihoon bỏ laptop xuống, em bước lại mở đèn ngủ cho tôi rồi chúc tôi ngủ ngon.
"Anh ngủ ngon."
"Em đang làm việc nên cứ bật đèn đi."
"Em ổn, em sẽ bật đèn bàn."
...
Jihoon giờ chẳng giống cá cơm tí nào.
Em ấy như con mèo cam to lớn ương bướng lì lợm thì có.
Tôi cứ thế mà đi ngủ.
Lâu lắm rồi tôi mới được ngủ ngon như thế đấy.
Cũng lâu lắm rồi mới biết vị ăn cơm nhà là như thế nào.
Dù chỉ là tô cháo nấm cho người bệnh.
Nhưng như vậy cũng làm tôi cảm động vô cùng.
Jihoon à,
Anh cảm ơn em rất nhiều.
Anh biết ơn em lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top