Chương 6

Tít tít.

Tít tít.

Tôi mắt nhắm mắt mở mò lấy đồng hồ ngay tủ đầu giường mà tắt đi.

Bình thường 9 giờ mới đến trụ sở nên tôi không cần phải dậy sớm.

Nhưng hôm nay có lịch phỏng vẫn nên từ 7h kém tôi đã phải mò dậy rồi.

Phải nói là,

Buồn ngủ vô cùng.

Lại còn cảm thấy hơi choáng và mệt trong người nữa.

Thời tiết ở Seoul vào mùa này lạnh quá đi mất.

Có phải tôi bị cảm rồi không vậy?...

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ và bước ra đường thì cũng 8 rưỡi hơn.

Cũng may nhà riêng cách trụ sở một con đường nên tôi thong thả mà đi cũng được.

_____________________________________

"Chào anh ạ."

"Ừm Hyeonjoon à, chào em."

Tôi ngáp một cái rõ to.

"Đây là hồ sơ phỏng vấn, có hai người xuất sắc nhất thôi ạ."

"Anh xem qua nhé hyung?"

Tôi nhận lấy hồ sơ rồi gật đầu bảo em ấy về chỗ.

Nhưng Hyeonjoon không thấy tôi động vào đống hồ sơ ấy mà chỉ mãi tìm kiếm thông tin về vụ bắt cóc nên em lấy làm lạ.

"Anh...không hài lòng về hai người em chọn ạ?"

"Hả?"

Tôi quay sang nhìn Choi Hyeonjoon, em ấy cười và chỉ vào hồ sơ phỏng vấn.

"Nếu anh không thích họ thì mình đợi lần khác-"

"Hyeonjoon à!"

"Anh thích mà, vì là em đã tự mình xem xét và tuyển chọn nên anh thấy...mình không cần phải xem lại nữa, anh tin vào năng lực nhìn người của em mà."

Hyeonjoon ngại ngùng cười.

"Dạ."

Đến khoảng 7 giờ 55 phút thì có một cậu trai bước vào.

"Do cửa không khoá nên..."

Chúng tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy một chàng trai trông khá trẻ, đang bẽn lẽn ngại ngùng đứng trước cửa cười nói.

"À!...Tôi đến phỏng vấn ấy ạ."

"À..."

Hyeonjoon liền đứng dậy và mời cậu ấy vào.

Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy.

"Mời cậu sang phòng bên cạnh cùng tôi nhé?"

Hyeonjoon ngăn cản.

"Ơ hyung, chúng ta chưa đủ người..."

"Đã gần 8 giờ rồi, chắc người kia không đến đâu."

"Vì ai lại đến muộn vào ngày phỏng vấn chứ?"

"Đến anh còn chưa từng mà."

Hyeonjoon gật đầu.

Em ấy tiến lên trước, dẫn đường.

"Mời anh đi lối này, lát nữa tôi sẽ đem cà phê đến cho hai người nhé?"

"À dạ vâng tôi cảm ơn nhé."

...

Tôi ngồi đối diện với người nọ.

Nhìn chung,

Người này trông có vẻ rất hiền lành nhưng không có vẻ gì là nhu nhược cả.

Cả cách ăn mặc lẫn đầu tóc cũng gọn gàng.

Tôi rất thích.

Tôi liền cảm thấy có thiện cảm.

"Thế chúng ta phỏng vấn luôn nhé?"

"Dạ vâng."

"Tôi sẽ hỏi vài câu đơn giản thôi."

"Vì sao anh Kim Hyukkyu đây lại muốn nhận công việc mơ hồ này."

"Bởi chúng tôi chỉ ghi rằng: nhanh nhẹn, can đảm và không sợ chết."

"Chẳng phải tiêu chí tuyển chọn rất kì quặc sao?"

Lúc này Hyukkyu có phần ngơ ngác nhưng rồi lại cười và nói.

"Không sao ạ, tôi không sợ chết. Với lại...chẳng phải bên các anh nói rằng sẽ trả lương rất cao sao?"

Tôi cười đáp lại.

"Nhưng cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ bắt anh kí hợp đồng đến tận 5 năm và không có thời gian thử việc. Nếu anh huỷ ngang thì sẽ phải bồi thường tận **** tỷ won."

"Anh còn chẳng biết chúng tôi làm việc gì, có thể buôn lậu bắt cóc giết người các thứ.."

"Anh vẫn muốn sao?"

"Vâng ạ."

Tôi cười lớn.

"Được rồi, tôi rất thích sự kiên quyết qua lời nó nhẹ nhàng ấy của anh Hyukkyu."

"Tôi cũng từng nhiệt huyết như thế."

"Vậy tôi hỏi thêm vài câu nữa, nếu anh không có ý kiến gì thì ta sẽ ký hợp đồng ngay sau đó..."

_____________________________________

Tầm nửa tiếng sau, là khoảng 8 giờ 30 hơn thì bọn nhỏ mới bắt đầu tới.

Minhyung không thấy tôi đâu thì liền đoán tôi đang phỏng vấn rồi.

"Anh Sanghyeok đang phỏng vấn hả anh?

"Ừm, chắc sắp ra rồi đấy. Mà nhé, cái người tới phỏng vấn nhìn đẹp trai dịu dàng lắm."

Minseok nghe thấy thế nên cũng bảo.

"Đúng vậy đó, chắc hẳn hyung ấy bất ngờ lắm luôn."

Hyeonjoon nghe thấy thế thì thắc mắc lắm, quay sang hỏi.

"Ơ...bất ngờ á? Sao lại bất ngờ?"

"Anh thấy anh ấy bình thường mà."

Minseok nhăn mặt.

Em ấy không hiểu.

"Dạ? Nhưng mà...sao lại không nhỉ?...."

Hyeonjoon chỉ nghĩ rằng Minseok đang nói vu vơ thôi nên cũng không đáp lại.

"Mà Minseok này, em giúp anh gọi hỏi người này giúp anh."

"Sáng nay anh ta không đến phỏng vấn nên không biết có chuyện gì không nữa."

"Dạ?"

Minseok nhận tập hồ sơ từ tay Hyeonjoon.

"Là người này, anh ta không có đến."

...

Minseok đứng suy tư một lát thì liền lấy điện thoại ra check gì đó trong sự ngờ hoặc của mọi người.

Minhyung lại gần nhìn.

"Cậu làm gì đấy?"

Minseok chỉ im lặng và check thông báo tin nhắn.

Rồi nhắn lại.

Cứ như thế tầm 5 phút trôi đi cậu ấy mới tươi cười nói.

"Anh ấy bảo chiều nay lúc 3h anh ấy có thể xin phỏng vấn lại được không ạ?"

"Do anh ấy bận việc đột xuất."

Choi Hyeonjoon cũng không biết phải như thế nào nên cũng ậm ừ.

"Ừm thì...anh nghĩ em nên hỏi anh Sanghyeok, anh ấy mới là người phỏng vấn..."

...

Một lát sau, tôi và Hyukkyu từ phòng bên cạnh đi ra.

"Đây là Kim Hyukkyu, anh ấy bằng tuổi anh nên các em xưng hô cho lịch sự vào nhé, cậu ấy sẽ là thành viên mới của đội chúng ta."

"Không sao đâu, mọi người cứ xưng hô tự nhiên nhé!"

"Dạ anh."

"Oke anh ạ."

Minseok vì bị các thành viên khác đứng che nãy giờ nên chẳng thấy.

Tới lúc thấy được mặt thành viên mới thì lại la lên.

"Ơ?!? Anh à? Sao anh lại ở đây?"

Hyukkyu nghe thấy giọng quen thuộc thì quay sang.

"Ơ là Minseokie à? Trùng hợp quá vậy."

"Thế hai đứa đã quen nhau từ trước rồi á?"

"Dạ vâng, anh ấy ở cùng phòng kí túc xá lúc tụi em còn học đại học ạ."

"Giờ thì thành đồng nghiệp, tuyệt thật chứ!"

Minseok từ đứng bên cạnh Minhyung liền chạy sang Hyukkyu mà vui vẻ bắt chuyện.

Để lại Minhyung với ánh mắt khó chịu nhưng lại chẳng dám nói gì hết.

Thôi kệ đi,

Thấy tụi nó mau chóng hoà hợp với người mới như thế cũng mừng.

"Từ ngày mai cậu đến làm nhé, còn hôm nay thì cứ về nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Công việc thì tôi đã phổ cập cho cậu đại khái rồi, còn cụ thể thì ngày mai nhờ Hyeonjunie giải thích tình hình cho Hyukkyu nhé."

"Vâng hyung."

"À mà, anh Hyeonjoon nãy giờ nói chưa nhỉ...."

Hyeonjun quay sang Hyeonjoon thì em ấy chỉ cười và bảo em ấy cứ nói đi không sao cả.

"Không em cứ nói đi."

"Chuyện là...chiều nay người còn lại sẽ đến phỏng vấn, anh đồng ý chứ ạ?"

"Lý do vì sao?"

"Người ta bận việc đột xuất anh ạ."

"Thôi cũng được, nhưng anh không thích thái độ làm việc như thế đâu nên cũng đừng mong chờ quá."

"Phỏng vấn mà cũng bận thì sao mà đi làm nổi."

"Anh rất không thích người như này."

Sau khi cả đội cùng làm quen thành viên mới và Hyukkyu ra về thì chúng tôi quay trở lại họp.

"Ừm, tổng hợp lại thì chúng ta có những thông tin theo lời khai từ nạn nhân như sau.."

Minseok đứng dậy trình bày.

"Hắn tầm độ tuổi từ 22,23 đến 30, là đàn ông, mắc bệnh tâm lý do chấn thương, tai nạn từ nhỏ, luôn mang theo kẹo dâu bên mình...lại còn sợ chó...đúng không nhỉ?"

"Cái sợ chó thì tớ không biết đúng hay không nhưng còn lại chính xác rồi đó."

Hyeonjun thêm vào.

"Là mùi, mùi hương đặc biệt đáng sợ nhưng không phải mùi hôi nữa."

"Đúng thế ha..."

...

Mấy đứa này chưa gì đã nản rồi.

Buồn cười thật.

"Để anh thêm vào nữa, còn có thể đột nhập lên tầng ba qua ban công mà không bị ai phát hiện."

"Là quỷ, đúng chứ?"

Tụi nó bỏ cuộc rồi.

Hoàn toàn bỏ cuộc luôn.

"Được rồi, từng cái một thôi."

"Vẫn như cũ, ba đứa hãy cứ thu thập nhiều thông tin về hắn càng tốt."

"Anh và Hyeonjoonie...à còn Hyukkyu nữa, Hyukkyu cũng sẽ giúp tụi em việc này. Anh và Hyeonjoon sẽ tìm hiểu thêm về cái mùi kì lạ đó."

"Anh nghĩ rằng điểm mấu chốt là mùi hương cơ thể hắn. Nó chắc chắn xuất phát từ công việc hoặc môi trường hắn thường xuyên lui tới. Là mùi đặc trưng không nhầm lẫn được với ai nên anh X mới để ý tới trong lúc bản thân sắp hôn mê, nếu ta biết được thì công cuộc điều tra về danh tính hắn cũng sẽ dễ dàng hơn."

"À ra là thế ha."

"Anh nói em mới để ý, đúng là như vậy nhỉ."

Cả văn phòng sau đó đều bận rộn, ai cũng chạy tới chạy lui hết mình vì tên bắt cóc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top