Chương 5

"Anh diễn viên ấy cũng thân thiện thật nhỉ?"

"Cậu cũng thấy vậy à? Anh ấy là người đang nổi tiếng quá trời luôn nhưng lại cư xử với chúng ta như những người bạn thật sự vậy đó."

"Anh ta nhất quyết mời chúng ta ở lại để trò chuyện."

"Còn muốn mời ăn cơm nữa chứ? Anh ta có vẻ thích chúng ta đó nhỉ?"

Tôi im lặng, chỉ gắp thịt ăn.

"Em thấy anh ấy là người tốt, cho nên chắc không phải vì tư thù cá nhân nên mới bị bắt cóc đâu."

"Tao cũng nghĩ thế."

"Người như thế thì lại gây thù chuốc oán với ai được cơ chứ?"

"Nếu có thì tên bắt cóc đã giết người diệt khẩu từ lâu rồi."

Minhyung đáp lời Moon Hyeonjun.

"Anh ta cởi mở, trông không giống người xấu cho lắm."

"Đúng như thế."

"Có vẻ chúng ta vẫn chưa thể tìm được mục đích hắn nhắm tới người nổi tiếng là gì rồi..."

Để ý thấy mọi người xung quanh đang nhìn chúng tôi vì cả bọn đang nói tới vụ án hot gần đây.

Thấy không ổn.

Tôi lúc này mới dừng ăn mà lên tiếng.

"Đủ rồi Gumayusi à."

"Đang ở bên ngoài, đừng nói về chuyện này."

"Em sẽ làm kinh động đến mọi người xung quanh đấy."

"Còn nữa, không phải cứ thân thiện cởi mở thì sẽ là người tốt. Không phải cứ cộc cằn khó gần thì mặc định rằng người đó là người xấu."

"Các em đừng cho rằng chỉ vì như thế mà anh ta hoàn toàn trong sạch, hiểu rồi chứ."

...

"Vâng...ạ!"

Bọn nhỏ trông có vẻ sợ sệt.

Mặt đứa nào đứa nấy thận trọng quan sát tôi.

"Anh...ạ?"

Tụi nó chắc lại tưởng chọc giận gì tôi rồi.

Tôi không có ý xấu, cũng chẳng có ý dạy đời các em ấy.

Tôi chỉ muốn các em mình cẩn thận hơn trong thế giới đầy rủi ro cạm bẫy này thôi.

"Anh không sao, anh không phải đang la mắng các em đâu nên đừng trưng ra bộ mặt đấy."

Tôi vỗ mặt Minhyung.

"Giờ thì ăn mau đi rồi về nhà nghỉ ngơi, sáng mai 8h tập trung tại phòng rồi khi đó các em hẵn trình bày ý kiến nhé!"

"Lúc đó các em muốn nói gì thì anh cũng sẽ đều lắng nghe hết."

"Dạ hyung."

"Vâng."

_____________________________________

Đến khi chúng tôi ăn xong thì trời cũng đã sập tối.

Gần đến giáng sinh nên ngoài đường háo hức hẳn lên.

Đâu đâu cũng lấp lánh đèn,

Đâu đâu cũng ngập tràn hạnh phúc và vui vẻ.

Dòng người trước mắt ai ai cũng tay trong tay với nhau.

Đẹp lắm.

Tôi ngây người một lúc thì đột nhiên Minseokie đập vai tôi một cái.

"Hyung!"

Tôi quay lại.

Ơ?

"Sao em chưa về, Minhyung đâu? Anh cứ tưởng mấy đứa đã về hết rồi chứ?"

"Cậu ấy đang bắt taxi rồi ạ. Tụi em để anh Hyeonjoon và Hyeonjunie về trước rồi mới về."

Minseok lén lút nhìn tôi.

Em ấy chịu không nổi, không thể nhịn cười được nữa nên đã cười phá lên mà nói.

"Cả ngày hôm nay anh cứ lấm la lấm lét thế nào ấy."

"Lại còn nhìn em suốt."

"Anh muốn hỏi em chuyện về Jihoon hyung đúng không?"

Hay thật.

Minseok đọc tôi như một cuốn sách.

Tôi hơi ngại ngùng mà hắng giọng.

"Ừm hừm....thì...anh chỉ muốn hỏi vì sao cậu ấy lại follow anh thôi."

Tôi cúi mặt úp má vào khăn choàng.

Trời dạo này lạnh thật đấy.

Má tôi bị cứ đỏ rát cả lên.

Minseok cười, dựa người vào tường nói.

"Em thấy anh ấy mãi vẫn chưa có người yêu mà anh ấy điều kiện rất tốt...nên muốn giới thiệu cho anh."

"Quan trọng là..."

"Em thấy hai người trông rất hợp."

Tôi thở dài, tạo thành làn khói lạnh trong không khí.

"Hợp gì chứ..."

Ryu Minseok nhìn mơ hồ vào dòng người trước mắt mà đáp lời tôi.

"Anh cũng thấy mà."

"Em với Minhyungie đều là con trai, có yêu nhau cũng đâu có sao. Trái đất vẫn quay, người vẫn cứ sống chứ có làm hại đến ai đâu."

"Thế mà vẫn có người dèm pha tụi em, thế nhưng tụi em yêu nhau đến mức không thể tách rời nên biết sao giờ."

"Vì thế, anh đừng quan tâm đến thế giới ngoài kia nữa."

"Đừng lặp lại quá khứ đáng thương đó một lần nào nữa nha hyung."

Minseok nói tới đây thì giọng có vẻ run run.

Muốn khóc rồi.

Em ấy đang cảm thấy đau lòng thay cho tôi.

Tôi cũng biết điều đó.

Minseok thấy có vẻ ngượng ngùng nên đã đổi chủ đề.

"Anh ấy cũng bảo anh rất đẹp trai, rất ngầu đó."

"Thật sao? Không chọc anh đó chứ?"

"Vâng, là anh ấy chủ động hỏi em tài khoản Instagram của anh."

"Thích nhỉ?"

Em ấy khều khều tay tôi mà châm chọc.

Làm tôi đỏ mặt hết cả lên.

"Thích gì chứ, anh đã qua cái tuổi ngại ngùng ấy rồi nhé!"

"Thôi, sao cũng được. Thế em về nhé."

"Ừm, hai đứa về cẩn thận."

Sau khi tiễn hai đứa nó về rồi thì tôi cũng an tâm mà về nhà.

Vẫn như mọi khi.

Quét nhà, lau nhà, giặt đồ, rửa bát, xếp đồ...

Tới khi thay đồ ngủ và bước lên giường thì cũng đã hơn 9 giờ.

Hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt nên tính xem điện thoại một lát rồi đi ngủ luôn.

Trong vô thức,

Nhớ tới lời Minseok nói nên tôi đã stalk Instagram cậu "chovy_jihun" ấy.

"Ngày 13 tháng 6 năm 2023, tấm hình này chắc có lẽ bạn cậu ấy đã chụp ở dưới khuôn viên trường nhỉ?"

"Đẹp trai thật đấy."

"Ngày 28 tháng 2, cậu ấy được nhận rất nhiều quà từ người hâm mộ và bạn học. Tuyệt thật."

"Ngày 31 tháng 12 năm 2021, tiệc cuối năm à? Mang vest trông trưởng thành hơn hẳn, nhưng sao nhìn vẫn cứ ngốc nghếch thế nào ấy, haha."

"Ngày 3 tháng 4, nhìn cậu ấy cười kìa....vui vẻ quá.."

....

Tôi cứ mãi nằm coi người ta như thế mà không biết chán là gì.

Đã 11h hơn mà tôi vẫn cứ nhìn đi nhìn lại vài ba tấm ảnh của cậu ấy.

Nhìn cái cách cậu ấy cười, cậu ấy diễn nét mặt ngầu.

Cho đến những tấm ảnh đời sống thường ngày.

Chỉ có bấy nhiêu đó thôi mà khiến tôi ngắm mãi không chán.

Tôi tự hỏi liệu có phải bản thân có chút rung động với người ta rồi không?

Chứ chưa nói chuyện, chưa gặp mặt mà đã nghĩ đến người ta mấy ngày liền như thế.

Tôi điên thật rồi.

Không ổn rồi.

Phải đi ngủ.

Đúng.

Phải đi ngủ thôi.

Buông điện thoại xuống,

Tôi quay sang phải tắt đèn ngủ,

Thì điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn tới.

Không phải chứ.

Chả nhẽ mình mới nghĩ người ta chưa nhắn tin cho mình mà chỉ follow thôi.

Mà bây giờ nhắn tin liền vào lúc đêm muộn như này luôn à?

Tôi bật điện thoại lên,

À không phải,

Nhầm rồi.

Ra là em Choi Hyeonjoon.

...

"Hyung ạ, anh ngủ chưa?"

"Anh chưa, sao thế em?"

"Chuyện là...em có duyệt hồ sơ và chỉ thấy có 5 người đạt tiêu chuẩn thôi ạ, em có hẹn họ ngày mai đến phỏng vấn.....Với em có bảo với các em khác là để em phỏng vấn cho."

"Nhưng Minseokie bảo là cứ để anh phỏng vấn thì sẽ tốt hơn."

"Nên em nhắn để thông báo cho anh biết ạ."

Tụi nhỏ thật là,

Anh bảo chúng bây nghỉ ngơi cho tốt.

Là như này à?

Nghỉ ngơi để anh làm hết thật luôn.

"Anh biết rồi, ngày mai mấy giờ phỏng vấn vậy?"

"Dạ là 8 giờ sáng đó anh..."

"Anh đến được không?"

Ôi trời.

Sớm quá vậy.

"Được, vậy anh nhờ Hyeonjoonie nói lại với tụi nhỏ 9 giờ sáng mai chúng ta họp nhé!"

"Dạ hyung!"

"Chúc anh ngủ ngon ạ."

"Ừm em ngủ ngon."

Thôi không sao.

Dậy sớm có một ngày thôi.

Cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top