Chương 2

Quả thật,

Manh mối về dấu ấn con mèo ấy thật sự quá ít.

Tôi và Hyeonjoonie vẫn chưa tìm thấy thông tin bổ ích nào để có thể tiến gần hơn với tên bắt cóc.

Đó chỉ là phim hoạt hình về chú mèo tinh nghịch lạc mất ba mẹ mình, sau đó được các loài động vật khác giúp đỡ trên đường tìm lại gia đình.

Đúng vậy,

Chỉ đơn giản là phim hoạt hình cho trẻ con thôi, tôi không thể tìm thấy sự ẩn ý nào khác cả.

Ngồi xem cùng nhau hết 60 tập.

Mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ như thế cho đến 5h30 chiều.

"Tan làm thôi."

Choi Hyeonjoon nghe thấy thế thì giật mình vội nhìn đồng hồ treo tường.

"Ơ...đã muộn thế này rồi sao."

"Hôm nay em chưa làm gì được nhiều cho đội, em xin lỗi ạ..."

Tôi mỉm cười.

Hyeonjoon lúc nào cũng thế.

Em ấy tâm huyết cống hiến hết mình như vậy khiến tôi vui lắm.

"Không sao, anh cũng đâu tìm được gì mới mẻ."

"Về nhà đi, thư giãn đầu óc có thể giúp ta tìm thấy điều mới đấy."

Vỗ vai em ấy.

Hyeonjoon thấy thế thì gật đầu rồi ra về trước.

Nói thế nhưng tôi vẫn ngồi lại thêm chút nữa.

Dù sao ở nhà cũng chẳng có ai đợi mình về, không nhất thiết phải tan làm sớm.

Cũng chẳng có ai đợi ăn cơm.

Chẳng có ai đợi ngủ cùng.

Tôi tranh thủ tìm thêm vài tin tức về hoạt hình con mèo ấy.

Ngoài những bài báo về sự phổ biến rầm rộ đối với trẻ em thời đó ra thì cũng chẳng còn gì.

Tìm đọc một lúc thì đã hơn 6h.

Thôi.

Ra về vậy.
_____________________________________

Vì sống một mình nên vừa về đến, tôi đã phải quét nhà rồi lau nhà,

Sau đó đi tắm, ăn cơm hộp và giặt giũ quần áo,

Cuối cùng là vừa xếp đồ vừa xem thời sự.

"Hôm nay cũng không có tin tức gì mới, chỉ có truyền thông đang làm căng vụ bắt cóc..."

"Sắp tới có vẻ mệt mỏi lắm."

Tôi vươn vai, tự thưởng cho mình bằng vài cú đấm bóp, xoa tay.

Kể từ sau vụ án "sưu tầm mắt" cách đây 2 năm, vì cứu em ấy mà tôi đã bị chấn thương.

Dẫn đến tình trạng ngày hôm nay.

Còn em ấy thì quá hoảng sợ mà đã chọn cách rời xa tôi, rời xa cái công việc kì lạ này.

Nghĩ đến đây tôi đột nhiên cảm thấy chua xót.

Thầm nghĩ,

Không phải là tôi quá khắt khe hay lạnh nhạt với đồng đội đâu.

Chỉ là,

Tôi sợ các em ấy cũng sẽ gặp phải tình trạng năm đó.

Rồi bỏ rơi tôi.

Đến lúc đó liệu tôi có thể coi như không có gì mà tiếp tục đồng hành cùng với người mới không?

Tôi ngả lưng trên ghế.

"Quả nhiên mình vẫn nên chơi vài ván cờ để thư thả đầu óc."

Mở điện thoại ra, chợt thấy thông báo từ Instagram.

" chovy_jihun đã thích bài viết của bạn."

"3 giờ trước".

"chovy_jihun đã bắt đầu theo dõi bạn."

"3 giờ trước".

...

Tôi vội ấn vào xem profile của người ta, là người nổi tiếng sao?

À không,

Chỉ là nhiều người theo dõi trên mạng thôi.

Nhưng mà đây là ai thế này?

Hừm,

Cũng đẹp trai quá rồi đấy.

"Ai mà lại follow mình vậy chứ?"

Nói thật,

Tôi dở mạng xã hội lắm.

Phải mày mò một lúc thì mới nhìn ra được dòng chữ nhỏ dưới tên người ta.

" Có keria_minseok theo dõi"

Nhưng tôi vẫn biết chụp màn hình lại và gửi cho Minseok.

Tôi soạn tin nhắn và xoá đi.

Chẳng biết phải hỏi thế nào mới đúng.

Mỗi ngày, tôi đều có người mới follow mình.

Chẳng hiểu tại sao và cũng chẳng quan tâm.

Nhưng hôm nay lại đặc biệt tò mò.

"Ai vậy em?"

Tầm 6 phút sau điện thoại ting một cái.

"Cậu đó đó."

"?"

Là ai cơ chứ?

Tôi buông điện thoại xuống nghĩ xem.

Là người quen nào mà mình lại quên mất...

Không thể,

Không thể nào tôi lại quên được cả,

Nếu là khách hàng thì tôi nhất định sẽ không quên,

Tôi đã làm công việc này được 11 năm rồi.

Quên mất mặt khách hàng trông thiếu chuyên nghiệp vô cùng.

Không thể nào là tôi được.

Nhưng nghĩ mãi vẫn không thông suốt.

Ryu Minseok không thấy tôi nhắn gì thêm nên em ấy đã nói thêm.

"Là cá cơm, cậu đẹp trai cá cơm bạn đại học của em."

"Nhớ rồi chứ hyung?"

Tôi ngây người một lúc và xem lại trang cá nhân người ta.

Cá cơm mà tôi thấy trong bức hình tập thể đại học với tấm hình cậu ấy đăng gần đây nhất có giống nhau đâu chứ?

Làm sao con cá lại hoá thành mèo bự được??

"Thế sao em lại bắt cậu ấy follow anh chứ? Anh nghĩ em muốn mai mối là đùa thôi..."

"Gượng ép người khác là không tốt, bạn bè không được như thế đâu Minseokie à."

Nhưng quả thật cậu trai đấy trông đẹp trai thật sự.

Da trắng, trông có vẻ cao ráo, gương mặt điển trai hiền lành.

Nhất là đôi mắt, trông rất tình.

"Ơ?"

"Anh ấy tự nhấn theo dõi anh đó"

":)))"

"Kiếm mối cho mà bây giờ từ chối hả, đâu có được ạ."

...

Thôi xong rồi.

Chẳng lẽ có mình tôi nghĩ là đùa giỡn thôi à.

Tôi,

Chưa từng nghĩ nghiêm túc về chuyện yêu đương của bản thân sau từng ấy năm.

"Anh tưởng giỡn."

"Thật sao em.."

Bên kia gõ rồi lại thôi rồi lại gõ.

Minseok ấy cạn lời với tôi rồi thì phải.

Trong lúc chờ em ấy thì tôi đi cất quần áo đã xếp, xong rồi lại đánh răng và lên giường.

Mãi một lúc sau đó tôi mới bật điện thoại lên xem.

"Hyung!"

"Anh lớn rồi TT, sao lại nghĩ là đùa giỡn ạ?"

"Thật đấy."

"Em nghe bảo nam nữ gì cũng đều khoái ảnh hết."

Tôi chẳng biết phải trả lời sao nữa.

Vì có vẻ Minseok thật sự nghiêm túc về chuyện mai mối này.

"Mà...thằng nhóc ấy còn nhỏ quá."

"Anh..."

"Ai nỡ ra tay..."

Minseok có vẻ chịu không nổi nên đã nhấn gọi video call.

Lưỡng lự một lúc tôi mới nhấn chấp nhận.

Chừng khoảng 3s, kết nối hai bên đã ổn định thì cún con đã hét lên.

Ồn ào vô cùng.

"Trời ạ, người thừa người thiếu, đúng là-"

Tôi chen ngang.

Phòng trường hợp em nổi giận hơn, chắc tôi điếc tai mất.

" Thôi được, hữu duyên, đẹp trai là được, anh chấp nhận chấp nhận.."

Minseok ôm trán tỏ vẻ đau đầu.

Sau đó có một bàn tay to lớn chạm vào trán em ấy và hỏi em ấy ổn không.

Cơm ch* à?

Anh chúng mày ăn cơm tối rồi.

Không cần bón thêm cho anh.

"Trời ạ, cuộc sống vô thường quá, gì cũng có thể xảy ra."

"Hoàn hảo thế mà chê..."

Tôi đành trả lời đồng ý cho qua chuyện.

"Được được, không có sự lựa chọn, anh không ý kiến, mọi chuyện tuỳ cơ ứng biến vậy."

"Haha sắp có anh rể rồi."

Tôi cúp máy.

Em ấy tưởng tượng nhiều quá rồi.

Sau đó,

Quả nhiên tôi bị mất ngủ đến gần 1h sáng chỉ vì thằng nhóc đẹp trai đấy.

Tôi cứ nghĩ mãi lí do vì sao em ấy nhấn follow tôi.

Em ấy thích tôi à?

Hay như nào?

Hay chỉ tò mò thôi.

Em ấy có nghiêm túc không?

Người đẹp trai như thế lại thích tôi và chưa có người yêu á?

Điêu.

Chả tin.

Thế là cứ mãi suy nghĩ mà tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Lâu lắm rồi tôi mới có cảm xúc như này.

Cảm xúc tò mò về một ai đó.

Nhưng lại hy vọng chỉ là tò mò nhất thời thôi.

Để có gì hơn thế thì tôi lại không muốn.

Mọi chuyện cứ không chắc chắn thế nào ấy.

Tôi cảm thấy không xứng.

Người ta lại nhỏ hơn mình quá nhiều.

Khập khiễng lắm.

Chắc là thôi.

Cứ...bình thường thôi vậy.

Nghĩ nhiều như thế làm gì, dù sao...

Người ta chỉ mới nhấn follow mình.

Mà mình đã nghĩ tới chuyện hợp hay không rồi.

Lee Sanghyeok.

Ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top