Chương 1
"Nghe em đi mà Sanghyeok hyung, cậu ấy đẹp trai lắm đấy!"
"Da thì trắng, nhà có điều kiện mà lại còn rất giỏi nữa."
Minseokie cứ lẽo đẽo theo tôi từ dưới sảnh lên tới phòng tập và bây giờ là tận phòng hợp.
Là đội trưởng đội điều tra đặc biệt được thành lập bởi chính phủ, chúng tôi chuyên giải quyết các vụ án khó nhằn mà các tay cảnh sát Hàn Quốc phải chịu thua.
Nhưng nói đúng ra, chúng tôi chẳng khác nào những con ch* sai vặt cho bọn họ cả.
Bởi chưa từng được nêu tên vinh danh trên đài truyền hình hay bài báo nào cả, chúng tôi chỉ nhận một số tiền lớn và thực hiện chỉ thị ngầm từ văn phòng chính phủ.
Đúng vậy, vì nhiều tiền nên tôi mới làm đấy.
Ai chả sống vì tư bản.
"Vẫn chưa tới đủ nên chúng ta đợi một lát rồi hợp nhé!"
Dạo này tôi cảm thấy toàn thân ê ẩm hết lên cả, làm việc gì cũng đau nhức, nhất là cánh tay này.
Tôi vẫn đang nghĩ xem mình có nên tuyển thêm người không mặc dù có lẽ cấp trên sẽ không cho phép.
Vì mọi thứ chúng tôi làm buộc phải giữ bí mật cho đến khi lìa đời.
Đó là tính chất của công việc.
Minseok cố tình chọn chiếc ghế đầu tiên bên cánh phải để ngồi sát với tôi nhất.
"Hyung xem thử một lần thôi, anh đừng có kén chọn nữa, tuổi này rồi còn chưa có người yêu..."
Có vẻ giận rồi.
"Được rồi, anh sẽ xem."
Nghe thấy thế, Ryu Minseok liền hào hứng xê dịch ghế sang phía tôi.
Em ấy mở hình trong điện thoại ra, là hình tập thể lớp của Minseok khi còn học đại học.
"Là người này, đẹp trai lắm phải không anh?"
Là cậu trai trắng trẻo cao ráo nhưng lại ốm gầy vô cùng, chẳng khác nào con cá cơm.
"Ừ thì đẹp, nhưng mà sao? Em tính bảo người ta theo đuổi anh à?"
"Anh phải chủ động đi chứ? Người ta bây giờ đẹp trai nhiều người theo đuổi lắm đấy."
Tôi chỉ cười.
"Không, anh không thích."
"Giờ chúng ta vào hợp luôn nhé."
Mọi người nghe thấy thế liền buông điện thoại và dừng mọi việc đang làm, tập trung nhìn lên màn hình chiếu.
Minseok cũng thôi không quấy nhiễu đến tôi nữa.
" Chúng ta có vụ mới được đưa xuống vào sáng nay, yêu cầu phải hoàn thành trong vòng 1 tháng."
"Là nhiệm vụ ưu tiên."
"Thù lao là bao nhiêu thế ạ?"
Tôi chuyển slide màn hình.
"Hỏi hay lắm, thù lao là ********** "
Mọi người giờ đây tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng, không đơn thuần chỉ là vì số tiền lớn kia.
Mà còn là độ khó của vụ lần này.
Chúng tôi đã cùng nhau vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, chuyện gì cũng đã gặp phải.
Nhưng số tiền lớn như này thì quả nhiên chưa từng có từ trước đến nay, rốt cuộc còn khó đến đâu nữa?
Khó hơn cả vụ tên sát nhân hàng loạt giết hơn 12 người phụ nữ.
Hay khó hơn tên tâm thần sưu tầm mắt nạn nhân làm vật sở hữu?
"Thế...anh nói luôn đi ạ, rốt cuộc là khó như nào mà lại..."
Tôi chuyển một vài slide vào luôn trọng tâm.
Trên màn hình chính là những ca sĩ, diễn viên...đại khái là những người nổi tiếng gần đây.
"Những công ty giải trí, nhà tài trợ hiện nay đang gặp phải những tình huống tương tự giống nhau."
"Các ngôi sao của họ đều bị bắt cóc trước ngày xảy ra sự kiện, nhưng sau đó đều được thả về trong vòng 24 tiếng với tình trạng hôn mê."
Mọi người im lặng.
Bọn họ không hiểu.
"Anh...thế là...cấp trên muốn chúng ta tìm ra tên bắt cóc sao? Đơn giản như thế thôi mà cảnh sát Hàn Quốc đang làm trò gì vậy chứ? Còn nữa, không lẽ bọn họ coi thường chúng ta nên mới đưa nhiệm vụ cỏn con này với thù lao lớn à?"
"Đúng đấy.."
"Đúng như thế..."
"Thật đấy..."
...
Ai cũng thể hiện sự bất bình về vụ án lần này.
Bởi vì chỉ là tên bắt cóc vô hại thôi mà?
Tôi lắc đầu nói tiếp.
"Không phải, tôi chưa nói hết, hắn rất khôn ngoan khi cảnh sát Hàn Quốc không một ai có thể tìm thấy dấu vết gì về hắn, tuyệt nhiên không một dấu vết. Còn nữa, sau khi được trả về, trên tay của nạn nhân đều in dấu ấn tượng trưng cho thành tựu của hắn, là hình con mèo."
"Con mèo...hả?"
"Đúng vậy."
Phụt.
Minhyung đột nhiên không nhịn cười được mà phát ra tiếng liền bị Minseok lườm một cái.
"Vậy theo em nghĩ, có lẽ tên này có vấn đề về tâm lí, có thể là lúc còn nhỏ đã xảy ra biến cố hoặc đại loại là như thế."
"Anh cũng nghĩ thế."
"Vì con mèo ấy em biết, đó là con mèo trong phim hoạt hình nhưng năm nào thì..."
Hyeonjun dơ tay ý chỉ em ấy biết được.
"Là năm 2005...tầm đó nhưng đến 2007 chắc có lẽ mới nổi tiếng ở nước ta, sau đó 3 năm thì biến mất"
"Vậy hung thủ có thể tầm độ tuổi từ 22 đến độ 30 không?"
"Có thể."
Tôi nói.
"Chúng ta tạm thời có thể xác định được độ tuổi cũng như tên bắt cóc này thật sự có vấn đề về tâm lí."
"Còn lại...phải điều tra các nạn nhân để xem còn manh mối nào nữa không."
"Ngoại trừ Doran, Oner, Gumayusi, Keria, còn lại mọi người sẽ liên lạc với quản lí của nạn nhân và thu thập thêm thông tin nhé? Nếu ai có thể hẹn gặp nạn nhân thì hãy thông báo cho tôi. Tan họp."
Mọi người nhanh chóng rời đi và làm việc của mình.
Bởi vì,
Họ biết rằng không lí nào chỉ vì tên bắt cóc vô hại này mà bọ họ có tận 1 tháng để xử lí.
Mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Chỉ vì họ có Faker ở đó, là trụ cột, là niềm tin lớn nhất của họ, người có thể giải quyết ổn thoả mọi chuyện nếu như đi theo kế hoạch của anh ấy.
Giờ thì quay trở lại phòng họp.
Nơi 5 con người vẫn còn ngồi lại vì dấu ấn con mèo nhỏ.
"Chúng ta sẽ chia làm 2 đội."
"Đội một gồm có Gumayusi làm trưởng nhóm, em sẽ chịu trách nhiệm mọi thứ cho nên hãy hết sức cẩn thận về mọi chuyện, Keria và Oner sẽ cùng em ấy điều tra thêm về dấu vết của hung thủ qua lời kể của các nạn nhân."
"Keria, em chuyên về ngành tâm lí học nên hãy cố gắng nhiều nhất có thể, mọi thứ em thu thập được từ lời kể của nạn nhân đều có ích cho chúng ta sau này."
"Còn Doran và anh sẽ điều tra thêm xung quanh về ý nghĩa của dấu ấn con mèo...này."
Mọi người trầm lặng.
Ai giờ đây cũng cảm thấy có cái gì đó khúc mắc.
Là lần đầu tiên họ xử lí một thứ mơ hồ như này.
"Tụi em biết rồi, nhưng chúng ta phải sử dụng biệt danh như này thật ạ? Dù là đang ngồi cùng nhau-"
"Cẩn thận vẫn tốt hơn, các em vẫn không biết khi nào thì tai hoạ sẽ ập đến mà? Nhiều khi người cận kề với các em mới chính là người hại em thì sao?"
Đúng vậy.
Không có gì là quá đáng cả.
Không thứ gì có thể đảm bảo rằng một ngày nào đó chúng tôi không đâm sau lưng nhau chỉ vì lợi ích của bản thân.
Dù sao trong hợp đồng ban đầu, chúng tôi buộc phải giữ bí mật danh tính cho đến khi chết cơ mà.
Cả những cái tên "thật" chúng tôi gọi nhau có vẻ thân mật như thế nhưng chắc gì đã là thật.
Minseok nói.
"Anh à, bỏ chuyện đó qua một bên đi....hiện tại chúng ta không phải nên tuyển thêm người sao? Lượng công việc từ khi nào đã nhiều như thế này, chia bớt tiền thù lao cũng không nghèo được đâu ạ."
"Minseokie nói đúng đấy anh à, anh cũng...già rồi chứ còn trẻ gì đâu, cả người chả phải cứ ê ẩm hả? Thêm người bớt việc, tốt như thế còn gì."
Vâng.
Minseokie Minseokie Minseokie,
lúc nào chả đúng.
"Anh Hyunjoon nghĩ sao?"
Doran chỉ cười cười.
"Lần này em thấy Minhyungie nói đúng đấy, chúng ta nên tuyển thêm người thôi."
Ai cũng muốn như thế thì tôi không thể nào bác bỏ được.
Dù sao sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất.
"Được rồi, vậy anh giao cho Minseok đảm nhận việc này nhé."
"Vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top