chăm sóc
"Nè lee sanghyeok, cậu có thấy jihoon nhà anh chăm sóc anh như vàng như bạc không?"
"Cái...cái gì chứ"
Lee sanghyeok suýt chút thì sặc trược câu hỏi của lee minghyung. Cái việc mà jeong jihoon nó lo mọi thứ cầu toàn từ sức khỏe đến tinh thần cho anh dường như ai quen cũng có thể cảm nhận được.
Đứng trước câu hỏi ấy của minghyung đến chính anh còn không có câu trả lời. Chỉ cốc đầu minhhyung rồi quay đi.
Uống một ngụm cà phê, một tay chống lên bàn tự mình ngẫm nghĩ. Cũng đúng, nếu là ở các gia đình khác, thì anh phải là người chăm sóc cho em. Nhưng nhà mình thì khác, nhờ?
Trở về nhà sau một ngày làm việc, vừa vào cửa anh thoáng giật mình khi thấy nó ngồi chỗ ghế sofa vắt chéo chân nhìn anh.
"Jihoon chưa ngủ sao?"
"Jihoonie "
Giọng nó hơi khàn cất lên nhắc nhở khiến anh lần nữa giật mình. Nó đứng dậy dần tiến về phía anh.
"Rồi rồi, jihoonie thì jihoonie. Muộn thế này sao vẫn chưa ngủ?"
Anh hơi cuối xuống đưa tay tháo giày, nó đã nhanh hơn quỳ một gối thuần thục giúp anh tháo ra.
"Em đợi anh về"
Xong việc, nó đứng thẳng dậy với tay cầm lấy balo cho anh. Tay còn lại kéo anh vào nhà bếp. Nó biết thể nào khi anh nó về trễ anh nó sẽ bỏ bữa chi coi. Nên nó mặc kệ cơn sốt đang mê man hành hạ bộ não nó, vẫn cố đợi anh về dục anh ăn.
"Anh không muốn ăn đâu jihoonie, anh không đói"
"Em đã đợi anh về để có thể đợi anh ăn."
"Nhưng anh thật sự không đói mà"
Cứ đứng dằn co, lee sanghyeok cảm nhận được sự cứng cõi trong lời nói và ánh mắt của nó. Anh hết giở giọng mè nheo, đến hờn dỗi nhưng cũng không cách nào lay động được nó.
"Được, nếu anh đã không muốn ăn thì em không ép, em không quan tâm nữa."
Cơn sốt ngày một dữ dội, bộ não nó khiến nó cảm thấy tủi thân. Nó đã đợi anh rất lâu, mặc kệ sức khỏe chỉ vì lo sức khỏe cho anh vậy mà anh cứ đôi co từ chối. Bệnh mà, ai dính vào cũng rất dễ buồn tủi.
Nó bước một mạch lên phòng, bỏ lại anh đứng đó ngơ ngác.
"Ơ, hôm nay lại chẳng giống mọi khi. Hay do mình quá đáng, dù sao em ấy cũng vì lo cho mình."
Cảm thấy có lỗi nên anh ngồi xuống ăn hết đóng thức ăn, có ăn thì tỉ lệ dỗ thành công mới cao.
Bên này, jeong jihoon về phòng nằm lên giường cuộn mình vào chiếc chăn bông, run lên bằng bật. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Vì căn bệnh đã thấm nên nó muốn cũng không còn sức lực mở cửa.
Lee sanghyeok thấy không có động tĩnh gì thì nhẹ nhàng mở cửa bước vào, tiến lại gần giường thấy cậu chùm chăn kín mít.
"Quái lạ, điều hòa có mở đâu chứ"
Đưa tay khéo chiếc chăn ra xem tình hình, vừa hé mở anh cảm nhận được hơi nóng phát ra từ trong chăn. Khi xác nhận nó đã bị ốm. Anh hơi cuốn cuồn đi vắt khăn lau mặt, lau người cho nó.
Tới đây, cảm giác tội lỗi trong anh càng trỗi dậy mãnh liệt hơn.
"Biết mình bị ốm sao vẫn cố chấp đợi chi vậy"
Giọng anh có vẻ hờn dỗi, mà thôi cũng kệ bình thường toàn là nó chăm sóc anh hoặc minseok khi bị ốm chứ nó chưa từng được như vậy. Nó là người luôn sẵn sàng dành cho anh sự ưu tiên đặc biệt.
Ngồi nhìn nó, cảm xúc anh rối bời hẳn lên. Đến khi có giọng nói yếu ớt cất lên phá tan dòng suy nghĩ trong anh.
"Em lạnh, em đã phải ngồi chịu lạnh đợi anh rất lâu, xin đừng bỏ bữa...."
"Được anh hứa với jihoonie sau này, sau này anh không bỏ bữa nữa."
Thấy tay nó loạng choạng trong không trung anh nhanh chống nắm lấy tay nó cất giọng hứa hẹn trấn an.
Cảm nhận nó đã dịu đi anh mới từ từ thả lỏng tay. Nhưng trong khoảnh khắc anh thấy cả cơ thể nó đang run rẩy không thôi. Điều hòa vốn đã chỉnh, thuốc cũng đã uống, chăn vẫn đang đắp vậy mà vẫn lạnh.
Suy nghĩ một lúc, anh đứng dậy khỏi ghế nhấc chăn cùng nằm lên giường cùng cậu. Anh ôm cậu vào lòng với mong muốn dùng thân nhiệt của bản thân xoa dịu cái rét buốt đang giầy xéo cậu.
Vốn là định ôm cậu trong lòng nhưng không mất quá nhiều thời gian jeong jihoon đã biến người nằm trong lòng là anh. Lee sanghyeok nằm gọn trong vòng tay jeong jihoon.
Cũng có ý định phản khán nhưng cậu có vẻ thoải mái nên anh thôi. Sự ấm áp dìu dắt cả hai dần chìm vào giấc ngủ.
Đến sáng hôm sau, anh tỉnh giấc nhưng vẫn còn ngồi trên giường. Jeong jihoon nó nằm sấp tay gác lên eo anh cựa quậy.
"Em cảm thấy thế nào rồi?"
"Em lạnh"
Nhận được câu trả lời, anh cắn cắn môi dưới khẽ giọng nói:
"Nếu lạnh em có thể ôm anh"
Chờ có vậy, nó nghiêng người về phía anh đang ngồi, đưa tay kéo anh nằm lại vào lòng mình.
"Xíu đi khám nha, jihoonieeee"
"Vầng"
"Anh xin lỗi, tối qua anh đã ăn đồ em nấu, ăn sạch sẽ, anh nói thật đó"
"Em đâu nói anh nói dối đâu chứ, vì sức khỏe anh thôi"
"Đừng có nói như vậy nha, em có khác anh không? Ốm lạnh mà run tưởng ở Bắc Cực không í"
"Rồiii, anh xinh, lỗi em"
Sau một hồi trò chuyện, cả hai xách nhau đến bệnh viện. Nó khám rồi cũng bắt anh khám theo. Nó sợ tối hôm qua đến giờ nó ôm anh sợ lây bệnh cho anh.
Và thật là như vậy, lee sanghyeok có triệu chứng nhứt đầu. Cuối cùng là bị cơn sốt hành ngay trong hôm đó, người phải chăm sóc anh đương nhiên không ai khác ngoài jeong jihoon...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top