Chương 2:
Kết thúc nụ hôn dài, anh nhìn vào mắt Jeong Ji-hoon rồi hỏi.
"Mấy ngày nay cậu đi đâu?"
Jeong Ji-hoon rũ mắt, nhìn vào quầng thâm nhạt dưới mắt anh rồi nhẹ giọng đáp lại.
"Làm việc ở sòng bạc phía Đông." Lee Sang-Hyeok nghe thế thì hài lòng, khẽ 'ừ' một tiếng rồi buông cổ áo cậu ra.
"Đã tắm chưa?" Anh hỏi.
Jeong Ji-hoon khẽ gật đầu rồi nhìn anh tháo kính bước về phía phòng tắm, cậu ta hiểu ý đi vào phòng nghỉ ngồi chờ.
Quan hệ giữa cậu ta và Lee Sang-Hyeok rất khó nói, không phải tình nhân càng không phải người yêu, cùng lắm chỉ là bạn giường.
Jeong Ji-hoon biết người cha cùng máu mủ với mình nợ Lee Sang-Hyeok, nhưng Lee Sang-Hyeok chưa từng đề cập là mối nợ gì, cậu ta cũng không dám hỏi.
Từ sau khi đem cậu ta về, Lee Sang-Hyeok liền tiện tay ném cậu ta cho cấp dưới, để cậu ta tự sinh tự diệt ở đấu trường tự do phi pháp dưới lòng đất. À, thật ra cũng không thể nói thế, trước đó anh còn thiện chí căn dặn đừng để cậu ta chết là được.
Cậu ta ở đó hơn hai năm, từ bao cát ai cũng đánh được cho đến khi leo lên vị trí đầu bảng, ngày cậu ta đánh bại cựu vương nơi ấy là ngày đầu tiên Lee Sang-Hyeok tới thăm cậu ta.
Lúc đó Jeong Ji-hoon máu me đầy người, gương mặt cũng bầm dập khắp nơi, cậu ta đang thở dốc dùng tay nâng chiếc cup trong tay lên, thoáng liếc bên dưới là bóng dáng của Lee Sang-Hyeok.
Lee Sang-Hyeok – anh luôn nổi bậc ở mọi nơi, hoặc ít nhất là trong mắt Jeong Ji-hoon, bởi vì chỉ cần nhìn lướt qua cậu ta liền có thể nhìn thấy anh, rất dễ dàng.
Ánh mắt Lee Sang-Hyeok dừng trên người cậu ta trong phút chốc rồi rời đi. Sau đó cấp dưới thân cận của anh đến trước mặt cậu ta, đưa cho cậu ta một danh thiếp, bảo cậu ta đi theo địa chỉ bên trong tới gặp người có tên là Kim rồi làm việc ở đó.
Jeong Ji-hoon nhận lời.
Từ ngày đó cậu ta làm việc ở sòng bạc, nơi những con nghiện cờ bạc lui tới, ở đây cậu ta cũng quen nhiều người và biết được nhiều chuyện hơn.
"Lee Sang-Hyeok, con trai duy nhất của cựu thủ lĩnh bang Hắc Miêu đấy bọn mày biết không? Cậu ta lại mở rộng bang rồi." Người đàn ông vừa xào bài vừa chậc lưỡi cảm thán.
Ở nơi này, mở rộng bang hội còn không phải là đánh bại rồi thôn tính các bang khác sao?
"Lạ gì, có khi nguyên cái thế lực ngầm ở thủ thành sắp bị cậu ta nắm hết trong tay rồi." Nói xong cả đám ha hả cười vang.
Jeong Ji-hoon ngồi một bên, từ đầu tới cuối chỉ lắng nghe, tay khẽ đánh xuống một lá bài.
Lee Sang-Hyeok trong miệng những người ở đây là truyền kì, là một gã quái vật máu lạnh thiên tài, vì muốn đi lên vị trí thủ lĩnh mà không ngại giết chết cận vệ trung thành nhất.
Jeong Ji-hoon không bàn luận cùng họ.
Sau đó Lee Sang-Hyeok đến gặp cậu ta, đó là lần thứ hai anh nói chuyện với cậu ta, vẫn như lần trước giọng nói đầy kiêu ngạo.
"Từ bây giờ cậu thuộc quyền sở hữu của tôi, cho tới chết."
Jeong Ji-hoon không biết cha mình đã đắc tội gì mà khiến Lee Sang-Hyeok hận đến vậy, cậu ta chỉ biết ai ai cạnh anh cũng lảng tránh tên của cha cậu ta, thậm chí không dám nhắc đến cậu ta trước mặt anh.
Đang lúc Jeong Ji-hoon suy nghĩ miên man thì có bàn tay chạm vào mặt cậu ta.
"Ngẩng đầu lên." Jeong Ji-hoon chợt bừng tỉnh, nhìn về phía Lee Sang-Hyeok đang khoác áo choàng tắm.
Anh dùng tay sờ mặt Jeong Ji-hoon, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi trên mặt. Có vẻ anh rất để tâm tới nó, mỗi lần thân mật anh sẽ lại vân vê nơi ấy, ngón tay anh di chuyển trên má Jeong Ji-hoon, khi nó hơi đi lên Jeong Ji-hoon theo phản xạ mà nhắm bên mắt đó lại, ngón tay anh khẽ dừng.
"Nằm xuống." Anh thấp giọng ra lệnh.
Jeong Ji-hoon ngoan ngoãn nghe lời, theo ý anh mà nằm xuống giường. Sau đó anh đi lên, nâng tay Jeong Ji-hoon để nó gác trên người mình, chôn mặt vào ngực cậu ta rồi nhắm mắt lại.
Có vẻ hôm nay không làm tình – Jeong Ji-hoon nghĩ.
Chưa được bao lâu âm thanh thở nhè nhẹ đã vang lên, Lee Sang-Hyeok đã ngủ rồi.
Jeong Ji-hoon ôm anh, cúi đầu ngửi mùi hương không tên trên tóc anh, cậu ta biết thân phận cả hai khác biệt, cũng biết tình cảm của anh là hoa trong gương trăng dưới nước.
Bây giờ cậu ta là đặc biệt nhất nhưng sau này có thể xuất hiện vô số người như vậy, vốn dĩ cậu ta không nên ảo tưởng rồi hi vọng, nhưng có lẽ cậu ta và mẹ mình giống nhau, đều là kẻ si tình đáng thương.
Mẹ cậu ta chết vì một người đàn ông bội bạc, còn cậu ta nguyện âm thầm ở bên một kẻ có trái tim băng giá, không biết ngày cậu ta bị dìm chết do tình yêu ảo tưởng này là lúc nào.
Nhưng cậu ta tự nguyện.
Nghe thật ngu ngốc, đáng lẽ ra cậu ta nên có rất nhiều lựa chọn, ở sòng bạc cậu ta là người có năng lực, nếu muốn thì cậu ta có thể thuận lợi đi lên. Nhưng cậu ta chọn ở bên Lee Sang-Hyeok.
Người đàn ông này rất đáng thương, lần đầu tiên cậu ta biết Lee Sang-Hyeok khác lời đồn là lúc cậu chứng kiến anh bước ra từ con hẻm nhỏ, trên tay là khẩu súng dính máu.
Khuôn mặt Lee Sang-Hyeok bình tĩnh nhưng tay cầm súng lại không ngừng run rẩy. Ngay giây phút đó Jeong Ji-hoon phát hiện, anh cũng không phải là quái vật máu lạnh như lời người ta nói, anh cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ run rẩy, chỉ là bọn họ không thấy được và anh cũng không cho phép họ thấy.
Lần đầu tiên vén màn bí mật của anh, cũng là lần đầu tiên Jeong Ji-hoon nổi lên cảm giác hưng phấn lạ kì khi thấy được một người luôn ở trên điện thờ, được mọi người tán dương cũng có lúc yếu đuối, cảm giác người duy nhất biết được bí mật của thần khiến cậu tự cảm thấy bản thân đặc biệt, tự cảm thấy bản thân không còn là con chuột cống nhếch nhác trong khu ổ chuột mà đã chạm một tay vào một góc của tượng thần.
Từ đó Jeong Ji-hoon thích Lee Sang-Hyeok.
Quả thật không có gì khó hiểu, Lee Sang-Hyeok xuất sắc và giàu có, chưa kể anh còn có ngoại hình bắt mắt, việc ai đó thích anh rất bình thường.
Chỉ là người đó không nên là Jeong Ji-hoon.
Lee Sang-Hyeok không biết mình bị Jeong Ji-hoon bắt gặp khi bệnh tái phát, sau lần đó anh vẫn tiếp tục với cuộc sống của mình.
Dù thế nhưng kể từ lần gặp thứ ba với Jeong Ji-hoon anh gọi cậu ta đến thường xuyên hơn. Lúc này Jeong Ji-hoon không lớn lắm, chỉ mới 17 tuổi mà thôi.
Khuôn mặt Jeong Ji-hoon giao thoa giữa dáng vẻ người lớn và trẻ con, đuôi mắt cậu ta xếch lên, lúc không cười nhìn vào vừa lạnh lùng vừa sắc bén.
Lee Sang-Hyeok gọi Jeong Ji-hoon tới cũng không làm gì, chỉ bảo cậu ta ngồi im trước mặt còn anh thì làm việc. Lee Sang-Hyeok không sợ thông tin mật bị rò rỉ ra ngoài, nếu ai dám đem thứ gì từ trong căn phòng này ra ngoài thì chưa cần tới cổng, chỉ cần chạm vào cửa là đã bị bắn chết rồi.
Bang hội bọn anh thuộc thế giới ngầm, gần như khi ông lão nhà anh còn quản lý đã nạp gần hết bang hội lớn vào dưới tay, chỉ còn lác đác vài bang nhỏ ôm giấc mơ nổi dậy vì thế anh không quan tâm, nhưng cha anh không đặt giới hạn của bản thân ở đó, ông mong đến xa hơn, ví dụ như hoạt động kinh doanh ngoài sáng.
Nhưng việc này không dễ dàng, họ cần tránh né rất nhiều mạng lướt điều tra của chính phủ vì vậy cần dồn rất nhiều nguồn lực vào hoạt động này.
Lee Sang-Hyeok xem tài liệu đến mức mỏi cổ, anh ngẩng đầu lên vẫn thấy Jeong Ji-hoon ngồi bất động trên ghế, ánh mắt cậu ta lơ đễnh nhìn xuống hoa văn dưới sàn.
"Jeong Ji-hoon." Lee Sang-Hyeok khẽ giọng gọi Jeong Ji-hoon.
Cậu ta có vẻ hơi giật mình, mờ mịt ngẩn đầu nhìn.
"Lại đây."
__________________________
Lời tác giả: tuyến thời gian hơi lộn xộn một xíu, m.n thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top