Chương 1: Nợ

Trong căn chòi cũ nát ẩm ướt có một đứa trẻ gầy gò đang dùng tay không bốc lấy bốc để những nắm cơm thiu đã bốc mùi bỏ vào miệng.

Cậu ta trông rất gầy, cũng rất bẩn, nhưng ánh mắt lại sáng đến lạ thường.

Bỗng cánh cửa làm từ ván gỗ cũ kỹ bên ngoài vang lên tiếng đẩy, có người bước vào.

Jeong Ji-hoon khẽ ngước mắt từ bát cơm nhìn lên, cậu ta thận trọng ôm bát cơm vào lòng như sợ có ai đó sẽ tới đoạt mất bữa ăn duy nhất của cậu ta trong ba ngày qua.

Bước vào là một nhóm người mặc vest đen đi giày da, người đi vào cuối cùng cũng thế nhưng trông rất trẻ, cũng rất đẹp.

Những tên vào trước sau khi đứng tách ra thành hai hàng thì im lặng cúi đầu, cung kính nhường chỗ cho người đàn ông vào cuối cùng.

"Đây là con trai của hắn à?" Người đàn ông nghiêng đầu hỏi cấp dưới. Sau đó có người tiến lên một bước, nhẹ giọng đáp.

"Vâng."

Người đàn ông khẽ gật đầu, vẫy tay ý bảo lui xuống, còn anh ta tiến về phía Jeong Ji-hoon, cúi đầu nhìn vào mắt cậu.

" Jeong Ji-hoon, tên đẹp đấy." Anh ta bật cười, ra lệnh cho cấp dưới giữ tay chân Jeong Ji-hoon lại.

Thoáng thấy bát cơm bị cướp đi, Jeong Ji-hoon vùng vẫy phản kháng, nhưng cậu ta đã rất lâu chưa ăn gì, với lại sức cậu ta cũng không so được với mấy tên mặc đồ đen này nên đành bất lực kêu lên.

"Trả cho tôi, mau trả cơm lại cho tôi..."

Người đàn ông nhìn cậu ta rồi nhíu mày, lùi về sau.

"Thật bẩn." Ngay sau đó liền có cấp dưới đưa khăn tay cho anh ta.

"Dùng nước rửa sạch đi."

Hai người đàn ông giữ chặt tay Jeong Ji-hoon kéo lê cậu ta ra ngoài sân, trực tiếp dùng nước lạnh xối lên người cậu ta.

Nước lạnh đổ vào người, Jeong Ji-hoon run rẩy ôm mình nằm co ro trên đất, lúc này người đàn ông tiến đến ngồi xuống, dùng tay nâng cằm cậu ta lên.

"Khuôn mặt này quả thật rất giống hắn, ngay cả nốt ruồi dưới mắt cũng giống." Nói xong anh ta bật cười, dùng tay xoa lên nốt ruồi dưới mắt Jeong Ji-hoon.

"Nếu đã giống như thế, từ nay cậu cứ thay hắn trả nợ cho tôi đi."

__________________

Jeong Ji-hoon bật dậy từ cơn mơ, cả người cậu ta ướt đẫm mồ hôi. Đã lâu rồi cậu ta chưa mơ thấy giấc mơ đó, ngày đầu tiên cậu ta gặp được Lee Sang-Hyeok.

"Renggg renggg–"

Jeong Ji-hoon nhíu mày mò tìm đồng hồ báo thức rồi tắt đi. Cậu ta nhìn vào thời gian trên đó, là 5 giờ sáng.

Jeong Ji-hoon dùng tay vuốt mặt, sau đó xuống giường đi vào phòng tắm. Cậu ta đứng dưới vòi sen để dòng nước lạnh xả vào người mình.

Năm nay cậu ta 20 tuổi, là năm thứ 5 cậu ta được Lee Sang-Hyeok đón về.

Nói về Lee Sang-Hyeok, không ai trong giới mà không biết tới anh, một thủ lĩnh trẻ tuổi tài năng mang nhiều tham vọng.

Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, Lee Sang-Hyeok mà Jeong Ji-hoon biết lại là một con người khác hoàn toàn, không phải tay thiện xạ thiên tài, cũng không phải thủ lĩnh tài ba, anh chỉ đơn giản là Lee Sang-Hyeok mà thôi.

Từ nhỏ Jeong Ji-hoon đã sống với mẹ, một người phụ nữ yếu đuối mỏng manh lúc nào cũng nghĩ về tình yêu, thứ cậu ta tiếp xúc nhiều nhất là nước mắt của mẹ, hằng ngày bà dùng nước mắt lau mặt, bà thường xuyên khóc lóc kể với Jeong Ji-hoon về người cha chưa từng xuất hiện của cậu ta.

"Ji-hoon, anh ấy sẽ quay lại mà đúng không? Cha con đã nói sẽ đón mẹ con mình đi, anh ấy hứa sẽ không làm công việc đấy nữa..." Nói xong bà lại che mặt khóc.

Những lúc như thế Jeong Ji-hoon sẽ im lặng, cậu ta biết rõ công việc của cha mình, cũng biết rõ những lời hứa đó của ông ta chỉ là giả dối, chỉ có mẹ cậu ta, một người bị tình yêu che mờ mắt mới tin vào lời nói đó của ông ta.

Những năm tuổi thơ của Jeong Ji-hoon là như thế, cho đến năm cậu ta 12 tuổi thì mẹ cậu ta chết vì tự sát sau khi nhận một cuộc điện thoại từ người đàn ông kia.

Cậu ta, một đứa trẻ mới chỉ 12 tuổi đã mồ côi mẹ, lại không biết tung tích của cha. Số tiền duy nhất trong nhà cũng đã sử dụng hết cho việc lo hậu sự cho mẹ, cứ thế cậu ta bắt đầu lang thang đầu đường xó chợ, hành nghề trộm cắp vặt, nhiều khi bị bắt được thì sẽ bị đánh, lúc nặng nhất cậu ta bị một gã xăm trổ đánh đến mức gãy một cái xương sườn, tay phải thì trật khớp chưa kể những vết bầm to nhỏ khắp cơ thể.

May thay cậu ta không chết.

Nhưng những ngày dưỡng thương cậu ta không thể kiếm đồ ăn, may mắn có một lão già bán ve chai thấy cậu ta đáng thương, mỗi ngày đều cho cậu ta nửa ổ bánh mì.

Chỉ nửa ổ nhưng nó là thứ duy nhất cậu ta có để ăn.

Sau đó sẹo lành quên đau, cậu ta tiếp tục lang thang khắp nơi, cho đến ngày gặp mặt cha cậu ta.

Chiều cao cả hai chênh lệch, ông ta đứng từ trên cao nhìn Jeong Ji-hoon, ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng là ông ta đã nhận ra cậu.

Jeong Ji-hoon cúi đầu, làm như không có chuyện gì ôm chặt miếng bánh trong tay chạy ra hướng khác.

Người đàn ông đó không đuổi theo.

Đến tối cậu về lại chỗ ngủ của mình ở dưới một cây cầu, thế mà bắt gặp ông ta đang đợi sẵn, Jeong Ji-hoon đứng lại, nhìn chằm chằm vào ông rồi hỏi.

"Ông đến đây làm gì?"

Ông ta nhìn Jeong Ji-hoon, đuôi mắt nhếch lên, lúc không cười nhìn rất lạnh lùng.

"Con... Có muốn đi cùng ta không?"

Jeong Ji-hoon nhìn ông ta, rõ ràng trên tay ông ta có vết thương vì thế cuốn băng màu trắng đã nhuộm đầy màu nâu đỏ của máu, chân của ông ta cũng đứng khập khiễng.

Jeong Ji-hoon biết, ông ta gặp chuyện rồi.

"Không." Cậu thẳng thừng từ chối.

Nói xong Jeong Ji-hoon lướt qua người ông ta.

Bất ngờ thay ông ta không nói gì tiếp, chỉ im lặng nhìn bóng lưng Jeong Ji-hoon một lúc rồi khập khiễng rời đi.

Lúc Jeong Ji-hoon về tới chỗ ngủ thì thấy một cái hộp, bên trong có một cái chìa khoá và một xấp tiền, cậu lấy tiền nhét vào túi, còn chìa khoá thì trực tiếp vứt đi.

Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn gợn sóng nhỏ trên mặt sông, sau đó xoay người rời khỏi chỗ này.

Sau đó mấy ngày thì có một đám người tìm tới cậu, vừa đánh vừa hỏi cậu về thứ mà người đàn ông kia đưa nhưng cậu luôn nói không biết, cuối cùng đám người đó không tìm thấy thứ gì trên người cậu liền vứt cậu vào căn chòi cũ trong rừng, điều tiếp theo là cậu ta gặp được Lee Sang-Hyeok.

Tiếng nước rào rào bên tai, Jeong tắt nước, lấy khăn lau khô người rồi thay quần áo.

Đi ra bên ngoài thì thấy điện thoại có thông báo, là tin nhắn trong nhóm thu tiền.

: hôm nay có chỗ mới, anh Kim bảo tao dẫn vài người đến đòi, bọn mày có ai đi không?

Bên dưới là những tin nhắn khác, ai cũng muốn đi bởi vì nếu thành công sẽ được chia hoa hồng, một đám người phía dưới này có ai mà không muốn tiền chứ. Lỡ như làm tốt biết đâu còn được anh Kim đặc cách đề cử lên phía trên.

: @Jeong Ji-hoon, mày không muốn đi à?

Thấy dòng tin nhắn này Jeong Ji-hoon chỉ đơn giản gõ một từ rồi gửi qua.

: bận.

Nhắn xong cậu ta nhét điện thoại vào túi quần, khoác hoodie màu đen lên người rồi đội mũ bước ra.

Thời tiết mùa này khá lạnh, người đi lại trên đường đều quần áo tươm tất, dày và ấm.

Bước ra cửa cậu ta leo lên chiếc moto cũ mua được ở một tiệm sửa xe, sau đó phóng đi đến khu biệt viện ở thành Tây.

Lúc đến nơi cậu ta cần được kiểm tra kĩ càng, đảm bảo trong người không có vũ khí mới được cho vào, đi đến trước đại sảnh còn phải đợi nhóm vệ sĩ gọi cho cấp trên thông qua cậu ta mới được vào.

Cậu ta tự nhiên đi lên phòng làm việc ở tầng trên, bên trong có một người đang ngồi quay lưng với cửa gọi điện thoại, giọng nói không vui.

"Cậu cảm thấy bản thân không làm được thì cút xuống, bên dưới còn nhiều người mong trèo lên lắm, cậu cứ liệu hồn mà giải quyết." Nói xong anh vứt điện thoại lên bàn, xoay ghế rồi nhìn Jeong Ji-hoon.

Anh thở ra một hơi, vẫy tay với Jeong Ji-hoon.

"Tới đây."

Jeong Ji-hoon ngoan ngoãn đi lên, đứng trước mặt anh.

Lee Sang-Hyeok nhìn vào mắt cậu ta, dùng tay kéo áo cậu ta khiến cả người cậu ta phải cúi xuống, sau đó anh trực tiếp hôn lên.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top