Giờ Thì
09.
Và mối tình thuở niên hoa rực rỡ ấy cuối cùng cũng lụi tàn vào một đêm đông chợt đến, cái đêm tuyết trắng xoá hệt như ngày cậu ngỏ lời yêu anh.
"Anh Sanghyeok, em biết tuy hiện tại em chỉ là một thằng sinh viên còn lơ ngơ, chập chững thi đấu cho đội trẻ, nhưng em hy vọng, anh có thể bằng lòng cùng em đi đến đỉnh vinh quang. Anh làm bạn trai em nhé?"
Jeong Jihoon ngượng ngùng đưa ra bó hướng dương giấu ở sau lưng, cậu run rẫy kéo cao cổ cao, hồi hợp đợi chờ lời hồi âm của Lee Sanghyeok.
Anh cũng không làm cậu đợi quá lâu, dịu dàng nhận lấy bó hoa từ tay đối phương, được đà ngã nhào vào cơ thể ấm áp của Jeong Jihoon.
"Em xin lỗi, vì lỡ để danh vọng ở giữa đôi ta..."
Jeong Jihoon nghẹn ngào, bật khóc nức nở, cách một màn hình điện thoại, Lee Sanghyeok hoàn toàn cảm nhận được sự đau đớn của cậu, bởi vì anh cũng đau mà, đau âm ỉ, đau đến mức nửa đêm cũng phải bật dậy, rồi bàng hoàng nhận ra hơi ấm xưa nay luôn nằm cạnh đã biến mất tự khi nào.
"Anh không trách Bi"
"Anh chỉ trách bản thân mình, lỡ yêu một người có ước mơ"
"..."
"Mỗi đêm anh đều gặp ác mộng, anh mơ thấy Bi đi mất, nhưng hình như, anh nhớ kĩ quá, chẳng may mơ lại thành thật mất rồi"
"Em xin lỗi"
"Anh không muốn nghe nữa, anh muốn giữ lại đêm đông này, với những ký ức hạnh phúc của chúng ta, anh không ở Seoul nữa, Bi đừng tìm anh nhé, hãy tìm đỉnh vinh quang của Bi đi"
"Yêu định đi đâu?"
"Đi đến nơi không còn đôi mình"
"Vậy sau này..."
"Nếu một ngày nào đó em nâng cao cúp vô địch, yêu có đến xem em không?"
"Có, chuyện anh từng hứa, anh đều sẽ làm"
"Chúng ta...nhất định phải là dừng lại ạ?"
"Ừm, anh hết cách rồi, anh không còn đủ tâm trí, hơi sức và tình cảm, để yêu Bi nữa"
"Em..."
"Em thật sự xin lỗi yêu, vì đã là một người bạn trai không tốt như thế"
"Hy vọng sau này, yêu sẽ gặp được người tốt hơn em cả trăm nghìn lần..."
Cuối cùng, Jeong Jihoon bật khóc nức nở, từng tiếng uất ức nghẹn ngào phát ra, là từng nhát dao đâm xuyên tim Lee Sanghyeok. Hai người đều cảm nhận được rõ ràng từng cơn quặng thắt từ tim gan phèo phổi, từ lục phũ ngũ tạng.
Đêm đông ấy, thế giới này chẳng ai hay, chỉ có họ là biết, hình như mình chết rồi.
10.
Chúng ta gặp một người trong đời, yêu họ, rồi chia tay họ, không phải là một chuyện gì đó quá tệ, cũng không phải thời điểm đó anh không tốt hay em không tốt. Mà là chúng ta chưa đủ trưởng thành để có thể đi cùng nhau dài lâu.
Thế thì chuyện tốt nhất chính là, mình nên dừng lại đi. Em thực hiện ước mơ còn đang dang dở của em, anh sẽ làm chuyện mà anh muốn làm. Để sau này, anh sẽ có được một tương lai như anh từng ước, em thì bước đi trên con đường hoa mà em mơ. Tương lai luôn là một bầu trời trong xanh đầy nắng vàng, hoa thơm, ngang tàng và ngạo nghễ, là miền ánh sáng giúp người ta nỗ lực hơn từng ngày, nỗ lực làm việc, nỗ lực thi đấu, nỗ lực chữa lành, nỗ lực quên đi quá khứ.
Thật ra, chia tay chưa hẳn là đã tệ. Chia tay để nhận ra mỗi người cần sống một cuộc đời của riêng mình, cuộc đời nơi mà không có sự xuất hiện của đối phương.
Dù vậy, dù cho mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, chỉ có yêu là vẫn còn. Lee Sanghyeok là người đã nói ra lời chia tay, nhưng lại là người đau đớn nhất.
Sau đêm đó Leee Sanghyeok quyết định sang Mỹ lập nghiệp, đầu quân vào một công ty điện tử rất có tiếng. Với tài năng xuất chúng của mình, chỉ mất hai năm để anh ngồi lên ghế trưởng bộ phận, trở thành một doanh nhân trẻ được nhiều người ngưỡng mộ.
Chuỗi ngày triền miên vào công việc, Lee Sanghyeok đôi khi sẽ thật sự quên đi trái tim héo úa của mình,
cho đến khi sức cùng lực kiệt, trở về nhà, nhìn tuyết rơi trắng xoá ngoài cửa sổ mới chợt nhớ ra, hình như tim mình vẫn còn đau, tâm mình vẫn còn nhớ.
Chú mèo con gục khóc, bên cửa mưa rơi, hoá ra vì chú nhớ, đám mây trên bầu trời.
Đã trôi qua ngần ấy năm, Lee Sanghyeok chưa từng quên đi Jeong Jihoon. Đôi khi sẽ lén lút nhấn tìm kiếm tên Chovy trên máy tính, sẽ viện lý do buồn chán mà xem hết các trận đấu của cậu, sẽ khóc tức tưởi vì cậu dừng chân ở bán kết.
Những chuyện này buồn cười nhỉ? Người nói chia tay là anh, người khóc to nhất cũng là anh, người quyết định trốn đi thật xa chính là anh và hiện tại người lén lút tìm kiếm cậu lại là anh?
Nhưng hiện tại, Lee Sanghyeok đã không quá đau buồn như năm đó nữa, sẽ không còn khóc run người khi máy bay cất cánh rời khỏi Hàn Quốc, cũng không co rút người vào những đêm đông đầu tiên ở Mỹ, không tủi đến mức bật khóc chỉ vì không vặn được nắp chai. Lee Sanghyeok đã có thể làm hết những chuyện trước đây Jeong Jihoon làm cho mình, cũng đã vô số lần tự cổ vũ bản thân phải đứng dậy. Bởi vì thế giới này không phải lúc nào cũng sẽ là nắng vàng rực rỡ, nhưng mặt trời sẽ mọc như bình thường, bất kể bóng tối có kéo dài bao lâu, dù là bóng tối trong tim, nhưng trời sẽ lại sáng, nhất định phải cố gắng, cố gắng vì chính mình.
Và rồi sau tất cả, cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn sống sót qua những ngày mà anh đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ vượt qua được.
Hoa đã chết sao hồn còn khắc khoải, vẫn nhớ một người không đáng nhớ, ai ơi!
Tình đã chết sao còn cố níu lấy, thả tay chèo cho gió thoảng mây bay.
11.
Lee Sanghyeok trở về Hàn Quốc đã là chuyện của rất nhiều năm về sau. Lần này anh về, chính là vì Jeong Jihoon. GenG Esport tiếp tục vào được vòng chung kết thế giới, 2 mùa giải trước vì đụng lịch trình mà không thể trở về, anh cũng đã ngừng liên lạc với cậu từ hôm ấy rồi, nhưng lời đã nói ra thì như bát nước đổ đi, không thể vãn hồi.
Lần này trở về anh chỉ muốn im lặng ngồi ở ghế khán giả, bồi hồi nhìn Jeong Jihoon nâng cúp thôi.
Nếu là ở 10 năm trước, Lee Sanghyeok từng vô số lần mơ tưởng đến cảnh Jeong Jihoon sẽ chạm tay đến chức vô địch chung kết thế giới, anh chắc chắn sẽ vui lắm cho mà xem, hiện tại anh vẫn vui, chỉ là ở một cương vị khác, người hâm mộ trung thành của tuyển thủ Chovy.
Khoảnh khắc Jeong Jihoon nâng chiếc cúp vô địch thứ 3 của mình, ánh mắt lướt qua khán đài nơi hô vang tên cậu, chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đã rời đi một thập kỷ.
Đôi tay cậu khựng lại, đứng như trời chồng nhìn thẳng vào mắt anh, Lee Sanghyeok khi đó đã nở một nụ cười rất tươi, đôi mắt anh rưng rưng nhìn thiếu niên mình từng hết lòng yêu thương, cậu ấy đang toả sáng, dáng vẻ nhiệt huyết đó có lẽ đời này Lee Sanghyeok cũng sẽ không bao giờ quên.
Chúc mừng em, Jeong Jihoon, anh rất tự hào về em.
Lee Sanghyeok mấp máy đôi môi mỏng, Jeong Jihoon nghe ra không sót chữ nào, tảng đá đè nặng cậu suốt 10 năm, cuối cùng tâm bệnh phải chữa bằng ký ức, Lee Sanghyeok rất tự hào về cậu, Jeong Jihoon đã có thể thở phào một hơi mang theo cả 10 năm qua.
Jeong Jihoon năm 17 tuổi sẽ không biết lý do tại sao mình năm 27 tuổi lại không còn bên cạnh Lee Sanghyeok nữa.
Jeong Jihoon năm 27 tuổi cũng sẽ không hiểu vì sao mình năm 17 tuổi yêu Lee Sanghyeok hơn cả bản thân, nhưng chính mình lại là người khiến anh tổn thương nhất.
"Cảm ơn khán giả, người hâm mộ của tôi vẫn luôn dõi theo và ủng hộ tôi, đồng hành cùng tôi trên con đường đi đến đỉnh vinh quang này"
"Tôi vô cùng biết ơn các bạn. Và đặc biệt, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến anh ấy, người hâm mộ trung thành nhất của tôi, cảm ơn anh vì đã đến, đã thực hiện lời hứa với em, đây là cúp thứ 3 rồi, hy vọng năm sau vẫn được nhìn thấy anh ở khán đài!"
"Xin hỏi tuyển thủ Chovy, vừa đây trên SNS cậu đã đăng một tấm ảnh rất tình cảm, có phải về phương diện này tuyển thủ vừa có chuyện vui không?"
Sân khấu chung kết thế giới, GenG Esport lại một lần nữa chạm tay đến ngôi vương cao nhất của giải đấu, đã là chiếc cúp thứ 3 sau 2 năm phải ngậm ngùi nhận thất bại trước siêu đội hình đến từ LPL, đường giữa Jeong "Chovy" Jihoon tiếp nhận phỏng vấn sau chiến thắng áp đảo của đội mình.
"Ồ, thật vui khi có thể chia sẻ với các bạn rằng, cô ấy đã nói đồng ý"
"Em hiện tại...hạnh phúc nhỉ?"
"..."
"Ừm, em xứng đáng được hạnh phúc mà, Jihoon"
Lần này Lee Sanghyeok vẫn ướt mi, nhưng không phải vì đau lòng, chỉ là một chút tiếc nuối hoà cùng một chút vui mừng cho cậu, vui cho hạnh phúc của Jeong Jihoon.
Cuộc đời làm gì có chuyện suông sẻ như nước chảy mây trôi? Phải lựa chọn, phải trả giá.
Lee Sanghyeok đã trả giá rồi, trả giá cho lời chia tay nơi đầu môi đêm ấy.
Jeong Jihoon cũng trả giá rồi, trả giá cho những lời xin lỗi của chính mình.
...
Cùng vượt qua những sóng gió, khó khăn, bao cơ hội
Cũng đã muốn nói ra câu yêu rồi
Tay trong tay cùng nhau đi về, nhẹ bước trong tim nửa kia
Rồi tháng ngày phai nhạt cho ký ức phôi pha
Mình lỡ để danh vọng đứng giữa chúng ta
Cho em quay lại khoảnh khắc ấy để em cố níu tay anh lại
Giờ thì mình đã không còn thương, không còn đau, không còn vì nhau nữa.
Cũng đã từng mang nhiều điều mong ước nhưng lại xa xôi
...
Rồi mình sẽ trưởng thành hơn, kiên cường hơn, không còn như lúc trước
Anh sẽ dần quên từng đêm khóc nấc trên đôi vai này
Ngày em có đến bên ai trong đời, thật tâm vẫn chúng em luôn vui cười
Vì anh yêu em rất nhiều, chỉ là chúng ta chọn rời xa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top