Giờ Thì

01.

"Xin hỏi tuyển thủ Chovy, vừa đây trên SNS cậu đã đăng một tấm ảnh rất tình cảm, có phải về phương diện này tuyển thủ vừa có chuyện vui không?"

Sân khấu chung kết thế giới, GenG Esport lại một lần nữa chạm tay đến ngôi vương cao nhất của giải đấu, đã là chiếc cúp thứ 3 sau 2 năm phải ngậm ngùi nhận thất bại trước siêu đội hình đến từ LPL, đường giữa Jeong "Chovy" Jihoon tiếp nhận phỏng vấn sau chiến thắng áp đảo của đội mình.

"Ồ, thật vui khi có thể chia sẻ với các bạn rằng, cô ấy đã nói đồng ý"

Khán đài như muốn nổ tung sau lời khẳng định của cậu, "cô ấy" trong lời công khai thật sự khiến người khác phải ngỡ ngàng.

Khoảng 10 năm trước đây, thật sự rất lâu rồi, tuyển thủ Chovy luôn có một tin đồn đeo bám dai dẳng mình, cậu là người đồng tính, bạn trai của cậu là người ngoài ngành, cả hai đã hẹn hò từ trước khi cậu trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

Khi bức ảnh mập mờ không lộ mặt ấy được đăng lên, khán giả còn tưởng cậu sẽ công khai mối quan hệ hơn cả thập kỉ này, nhưng chỉ với hai từ "cô ấy" liền khiến tất cả đều phải ngỡ ngàng khó tin.

"Em hiện tại...hạnh phúc nhỉ?"

@chovy_jjh đã đăng một bài viết

"Cảm ơn vì đã cho chúng ta cơ hội 🤍"

Nhìn tấm hình đang chễm chệ trên mấy đầu báo Hàn, Lee Sanghyeok thở hắt ra từng hơi lạnh ngắt. Tay anh run run, đôi mắt bỗng nhoè đi vì màn nước long lanh đang trực trào tuông xuống gò má hây hây đỏ.

Seoul đã vào đông, không khí dần chạm không độ, đất trời lạnh lẽo, trái tim Lee Sanghyeok cũng chẳng còn tí hơi ấm nào. Bất chợt những ký ức xưa ùa về như bão lũ, ngập lụt đôi mắt đã sưng đỏ từ khi nào.

02.

"Sau này Bi nổi tiếng, nhớ dẫn anh đi gặp Faker đấy"

"Được ạ, sự nghiệp em còn dài lắm, chắc chắn em sẽ thành công, em sẽ dẫn yêu đi khắp nơi yêu muốn luôn"

"Đi mọi nơi luôn sao? Bi nói thiệt hở?"

"Chứ sao, sau này em đi đánh giải thế giới, sang Pháp thì sẽ dẫn yêu theo, ngày em cầm cúp vô địch thế giới, yêu nhớ thơm em một cái nhaa~"

"Được, anh hứa với Bi, sau này nhất định anh sẽ chứng kiến khoảnh khắc Bi nâng cao chiếc cúp đó"

"Nhưng Hyeokie này, yêu đã ăn chiều chưa mà đã chạy sang đây rồi?"

"Anh vừa tan làm thôi, sợ Bi đợi lâu nên anh sang luôn"

"Yêu có muốn tham quan trụ sở của em không? Sẵn lên gaming house em úp cho yêu bát mì, phòng stream không có gì nhiều yêu ạ..."

"Không sao, 10 phút nữa Bi stream rồi mà, anh về nhé, tí nữa anh lên xem Bi"

"Vậy yêu phải mua gì về nhà ăn đó, nhớ chụp gửi em xem"

"Được"

"Cho em ôm một cái nào, lại phải xa nhau rùi, em nhớ yêu chít đi được ~~"

03.

"Hôm sau vào mùa giải mới, em bận lắm, yêu không cần mỗi ngày chạy sang tìm em cũng được"

"Anh không sợ vất vả thì Bi sợ gì hả?"

"Sợ yêu cứ đứng ở giữa trời rét thế này chứ sao?"

"Anh biết rồi mà, vậy mỗi cuối tuần anh sang thăm Bi nhe"

"Được ạ, khi nào yêu sang nhớ nhắn trước cho em nha, em xuống đợi sẵn"

"Anh biết rồi"

04.

shlee -> chovy_jjh

Lễ này Bi có về nhà hong

Em không về đâu
Có lịch đấu tập mất rồi yêu ạ

Được
Vậy anh về Incheon nhé
Anh còn định rủ Bi về cùng
Bố nhớ Bi rồi

Yêu bảo bố giúp em với nhé
Dạo này em bận quá
Tối rảnh em sẽ gọi điện cho yêu
Yêu làm việc giỏi ạ 🫶🏻🫶🏻

Bi tập giỏi nhe
Anh đợi mùa giải mới

Buông điện thoại xuống, nhìn vào màn hình đen ngòm mà lòng chợt đau thắt. Đã bao lâu rồi anh chưa được gặp cậu, lâu đến mức phải gọi bằng tháng mất thôi.

Dạo này công việc của Lee Sanghyeok cũng không mấy thuận lợi, áp ực thật sự rất lớn. Trước đây mỗi khi công ty có chuyện khó khăn, anh mệt mỏi trở về nhà thì sẽ luôn có một con mèo cam to xác đứng trước cửa đợi sẵn, việc của anh chỉ là ngã nhào vào người nó, để nó chăm sóc mình.

Con mèo ấy sẽ đứng yên nấu ăn trong bếp, anh chỉ phụ trách đứng sau lưng và ôm chặt lấy nó, tối đến anh chỉ việc rút mặt vào lòng ngực ấm áp ấy mà thiếp đi, quên hết muộn phiền đời này.

Nhưng hiện tại thật khó, nhỉ?

05.

shlee -> chovy_jjh

7:56

Bi có về nhà không?

Hôm nay ấy ạ?
Chắc em rảnh mà, em sẽ về

Ừm
Anh đợi

22:49

Bi về đến đâu rồi?

Em quên mất, em đang có việc
Chắc không về nữa
Yêu không cần đợi em nữa đâu

Ừm
Bi giữ sức khoẻ nhé

9:23

Bi không khoẻ hả?
Đêm qua anh thấy trên stream Bi ho nhiều lắm
Có cần anh mang thuốc sang cho không?

13:07

Em không sao
Chút bệnh vặt thôi
Không cần sang chăm em đâu
Dạo này em hơi bận

19:11

Anh vừa tan ca
Bi đỡ ho chưa?
Bi đang stream hả?
Để anh về lẹ xem Bi stream ha

23:44

Xin lỗi yêu
Em dạo này thật sự có hơi bận
Cuối tháng rảnh em sẽ về nhà
Nhớ yêu lắm ạ

Anh biết mà
Bi ngủ đi nhé
Hôm nay stream cũng lâu rồi

Sao yêu chưa ngủ?

Anh còn chút việc
Làm xong anh sẽ ngủ ngay

Vậy em gọi yêu nhé?
Muốn thấy yêu

Em không đi ngủ hả
Sáng mai em có lịch họp báo mà

Dạo này em ngủ nhiều òi
Muốn gặp yêu thui à...

chovy_jjh đã bắt đầu cuộc gọi video
3:45
shlee đã kết thúc cuộc gọi video

Suốt cả mấy tháng trời yêu xa dù cả hai đều chỉ ở Seoul thôi, nhưng tìm được một cơ hội gặp mặt thì khó như lên trời. Lee Sanghyeok thật sự cũng chán nản lắm rồi, nhưng đó là sự nghiệp của Jeong Jihoon, anh biết phải làm sao đây?

Dạo này ở vòng bảng, đội của Jeong Jihoon đánh rất cừ, đặc biệt là cậu. Thế nên sau mỗi trận đấu lượng fan của Chovy đều tăng lên chóng mặt, Lee Sanghyeok thật sự rất vui, tự hào không biết để đâu cho hết. Thế nên anh luôn giữ suy nghĩ rằng, hiện tại cậu nửa người cũng là của công chúng rồi, bản thân nên phải hiểu cho cậu, không quấy náo, cũng không làm phiền, lẳng lặng mà làm bạn trai bí mật của tuyển thủ trẻ nhà G.

06.

"Bi đến khách sạn chưa?"

"Sắp rồi ạ, em thấy Thành Đô cũng đẹp lắm á"

"Sau này em rảnh, em dẫn yêu đi sang đây du lịch"

"Ừm, đến khách sạn thì bảo anh với nhé"

"Nhưng yêu thật sự không đến xem em ạ?"

"Xin lỗi Bi, hôm đấy thật sự anh bận mất rồi, không trực tiếp sang xem Bi thi đấu được"

"Dạ, vậy yêu chỉ cần xem qua điện thoại thôi, em hiểu mà"

"Mang cúp về cho anh nhé, yêu Bi"

"Tuân lệnh vợ, Jeong Jihoon sẽ cố gắng!"

07.

"Thật sự xin lỗi yêu, hôm qua bận quá em không kịp báo cho yêu, chắc yêu đợi lâu lắm ạ..."

"Ừm, anh hiểu mà, anh đợi mới mười phút thôi thì anh cũng bận rồi"

"Bi dạo này..."

"Yêu ơi huấn luyện viên gọi em vào rồi, tối em gọi lại"

"Ừm"

Tiếng điện thoại ngắt kết nối vang vọng lên giữa công ty, Lee Sanghyeok mỏi mệt bên sớ tài liệu cao hơn cả núi, trái tim thiếu vắng Jeong Jihoon cũng không phấn chấn lên nổi. Cuối cùng anh cũng chỉ có thể tự an ủi mình mà thôi.

Lee Sanghyeok vẫn luôn tin cái hẹn "tối nay" đó của Jeong Jihoon dù đây đã là lần thứ bao nhiêu anh bị cậu bỏ rơi rồi mà đến chính mình còn không đếm nổi, Lee Sanghyeok vẫn luôn bướng bỉnh như thế, bướng bỉnh rồi chỉ nhận lại tổn thương, luôn luôn là vậy, cuộc đời của Lee Sanghyeok chưa từng có chuyện gì khiến anh cảm nhận được hạnh phúc, và tình yêu của Jeong Jihoon là ngoại lệ. Bởi vì là ngoài lệ nên mới xem thế giới kia như ngoài lề, hoàn toàn chẳng bận tâm điều gì, bỏ quên luôn cả trái tim đang dần nguội lạnh.

08.

Sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn, Lee Sanghyeok đã chạm đáy cảm xúc rồi. Cả tuần nay nhắn tin, Jeong Jihoon đều chưa trả lời tin nào, công việc thì gặp bất lợi, dường như khi đó anh cảm thấy bản thân mình là tệ hại hơn bất kì ai.

Đêm ấy Lee Sanghyeok say khướt, loạng choạng trở về nhà, nhấc máy gọi cho Jeong Jihoon liên tục mấy chục cuộc, nhưng một lần cậu cũng không nghe máy, khiến cho Lee Sanghyeok tuyệt vọng lại càng tuyệt vọng hơn, bực tức lại càng bực tức hơn.

Anh luôn treo trên cửa môi của mình câu "Anh hiểu mà", nhưng hiểu là chuyện của lý trí, còn con tim thấy thế nào thì lại là một chuyện khác.

"Aisss, Jeong Jihoon anh đã gọi bao nhiêu cuộc rồi Bi mới nghe máy thế?"

"Em xin lỗi, hôm nay em hơi mệt"

"Mệt sao? Bi có mệt bằng anh không?"

"Yêu say rồi hả?"

"Bi không cần quan tâm chuyện đó"

"Anh hỏi Bi này"

"Ừm, gì ạ?"

"Trước giờ Bi có yêu anh không?"

"À không phải"

"Từ ngày Bi thi đấu, Bi còn yêu anh không?"

"Yêu say rồi, đừng nói linh tinh"

"Trả lời anh!"

"Yêu hỏi gì vậy? Em đương nhiên là yêu rồi"

"Có sao? Cả gần nửa năm, anh đã không còn cảm nhận được nữa rồi"

"Em xin lỗi, chỉ tại em bận quá..."

"Anh thật sự..."

"Anh thật sự đã cảm thấy"

"Lời xin lỗi của Bi đôi khi còn thật lòng hơn cả lời Bi nói yêu anh"

"Em không hiểu yêu đang nói gì hết"

"Jeong Jihoon, chúng ta chia tay đi"

Lee Sanghyeok gục ngã, khóc nấc lên, từng âm thanh vang vọng đó như đâm thẳng vào tim Jeong Jihoon. Nó như một cây đao lớn, bổ từng phát thật mạnh vào tim, khiến cậu ngay lập tức sẽ vỡ tan tành.

Thật ra dạo này cậu rất bận, bận tối mặt tối mày. Vừa tỉnh dậy đã phải đi phỏng vấn các thứ, trưa về ăn vội bát cơm liền luyện tập đến nửa đêm, không đấu tập với đồng đội thì cũng là lên stream chạy KPI, đến một lúc đứng yên hít thở còn trở nên vô cùng xa xỉ với Jeong Jihoon.

Con đường tân binh của cậu cũng chưa từng dễ dàng, nơi nào mà không có góc khuất chứ? Bị chèn ép, bị khinh thường, bị nghi ngờ, bị chỉ trích, mọi thứ đều đổ dồn vào cùng một lúc khiến Jeong Jihoon hoàn toàn sụp đổ. Giấc mơ màu hồng với Liên Minh Huyền Thoại trong tim Jeong Jihoon đã nhiều lần bị hiện thực dập tắt, là Lee Sanghyeok vẫn luôn bên cạnh an ủi cậu, động viên cậu, anh ấy thường hay nói...

"Anh thích hoa hướng dương, trùng hợp thay Bi lại là mặt trời của anh, Bi phải luôn hạnh phúc để hướng dương trong anh sống mãi nhé!"

"Phàm là chuyện mình chọn, mình phải đi đến đỉnh cao mới được từ bỏ"

"Nếu thế giới chỉ có một người công nhận tài năng của Bi thì người đó chính là anh, thế nên, hãy vì người hâm mộ trung thành nhất này mà thi đấu thật tốt nhé, tuyển thủ Chovy!"

"Anh yêu Bi vì Bi là Jeong Jihoon, anh hâm mộ Bi vì Bi là Chovy, dù là ai, anh đều rất muốn người đó được hạnh phúc, thành công và cười thật nhiều, vì anh thích cười, cũng thích một người hay cười"

Nhưng những gì là hạnh phúc, là yêu, hiện tại đều đã theo dòng nước mắt mặn chát của Lee Sanghyeok mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Đến lúc này, Jeong Jihoon mới bàng hoàng nhận ra trái tim anh đã cô độc đến nhường nào, hình như, tim cậu cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top