Cuối Sân Ga

một năm sau khi jeong jihoon rời đi.

lee sanghyeok cố gắng tỏ ra thờ ơ, bàng quang trước những lời hỏi thăm của nhóm bạn thân, và dường như là thờ ơ với chính trái tim đang thắt lại của mình.

rõ ràng em từng nói, nếu một ngày nào đó jeong jihoon rời xa em, em sẽ đoạn tuyệt quan hệ, sẽ không chơi cùng anh nữa, nhưng sao anh vẫn làm, vẫn bỏ rơi em đấy.

những ngày đầu tiên, lee sanghyeok dường như phát điên, em tìm jeong jihoon khắp mọi nơi mà cả hai cùng đến, khổ sở gọi vào số máy đã mất liên lạc từ lâu, cầu xin ba mẹ giúp em lần này, xin họ nói cho em biết anh đang ở đâu. vậy mà tuyệt nhiên chẳng ai giúp em, chẳng ai chìa tay ra vớt em khỏi những mớ hỗn tạp do anh tạo nên. chính em cũng chẳng nhớ nổi mình đã khóc nhiều đến thế nào, chỉ là mỗi đêm đều sẽ tự dưng mà nhớ đến anh, khóc đến khàn giọng vẫn chẳng tìm thấy cách cứu rỗi chính mình.

hai năm sau khi jeong jihoon rời đi.

anh chưa từng gọi cho em cuộc nào, chưa từng về nước, cũng chưa từng hỏi thăm em qua một ai đó, như thể cái người tên jeong jihoon đã bốc hơi khỏi thế giới vậy, đến một dấu chân cũng chẳng tìm được.

lee sanghyeok đã không còn buồn như mọi người nghĩ, nhưng họ không phải em, họ không phải em nên chưa từng biết em đã trải qua vô số đêm cô đơn bằng cách nào, đứa trẻ luôn được cả nhà cưng chiều đã một mình vượt qua những tủi thân bằng cách nào, chẳng một ai hay biết. vì họ chỉ thấy được những gì lee sanghyeok cho họ thấy, khi em nhớ jeong jihoon, chỉ có thể bầu bạn cùng màn đêm vô tận, nếm vị nước mắt mặn chát trên môi, nhớ về bóng hình đã mờ dần trong ký ức.

ba năm sau khi jeong jihoon rời đi.

lee sanghyeok vẫn thường xuyên hỏi ba mẹ về tình hình của gia đình jeong jihoon, nhưng câu trả lời luôn là "ba mẹ cũng không biết".

em biết họ giấu em, nhưng em làm sao được, em chẳng còn cách nào ngoài việc chờ đợi trong vô vọng. điều đáng sợ nhất không phải là chờ đợi, mà là không biết phải chờ đến khi nào.

đã là sinh viên năm hai, lee sanghyeok có thêm nhiều mối quan hệ mới, nhưng hễ có ai đến tán tỉnh đều bị son siwoo chặn họng bằng câu "bạn trai cậu ấy đang đi du học". lee sanghyeok thấy rất nực cười, vì vốn dĩ em và jeong jihoon có là gì của nhau đâu, nhưng em vẫn đợi anh ấy vô điều kiện, ngốc thật nhỉ?

bốn năm sau khi jeong jihoon rời đi.

trái tim chai sạn của lee sanghyeok dường như đã vụn vỡ, em bị breakdown trong một khoảng thời gian rất dài. lúc ấy em chỉ xoay quanh việc đến trường, làm tiểu luận, về nhà, cứ quần quật chẳng nghỉ ngơi, cũng chẳng đoái hoài gì đến ai.

khi ấy cả nhóm vô cùng hỗn loạn, ai cũng lo lắng cho lee sanghyeok, còn phải thay phiên nhau sang chăm em, sợ em sẽ suy sụp đến mức chẳng gượng dậy nổi mất. đến cả han wangho với park dohyeon dù công việc vô cùng bận rộn nhưng vẫn bỏ ra mấy ngày cuối tuần quý giá mà sang bầu bạn cùng lee sanghyeok.

lúc ấy chẳng ai thấy em cười lần nào, là đằng đẵng bốn năm trời, em chưa từng cười lấy một lần, mặt trời nhỏ của cả nhà đã héo tàn vào một đêm xuân bốn năm trước.

năm năm sau khi jeong jihoon rời đi.

lee sanghyeok tốt nghiệp đại học rồi, đã là một người trưởng thành, em cũng tìm được một công việc phù hợp với chuyên ngành, sở thích của mình.

ngày lễ tốt nghiệp, thật ra em đã nhìn thấy jeong jihoon.

anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, mang đôi giày anh yêu thích, jeong jihoon đứng ở một góc rất xa nơi lee sanghyeok ngồi, nhưng em đã nhìn thấy anh rồi, hội trường đông đúc như thế nhưng em đã nhìn thấy jeong jihoon rồi.

khoảnh khắc đó, mắt họ chạm nhau, như thể chạm thẳng vào tim đối phương, em đờ người ra, hoàn toàn không có phản ứng, mãi đến khi anh đi mất, em đã không gọi anh lại. em sợ, sợ không biết phải đối mặt với jeong jihoon bằng cách nào, vậy là, em lại để anh đi mất.

sáu năm sau khi jeong jihoon rời đi.

anh về nước rồi, về cùng trụ sở chính của jeong group, về với thân phận chủ tịch jeong group.

lee sanghyeok đã gặp lại anh vào một ngày xuân, em là giám chế nghệ thuật trong dự án mới của jeong group, anh là chủ tịch jeong sẽ trực tiếp theo dõi, tham gia vào dự án này.

sau hơn một tuần vờ như là người xa lạ, cuối cùng jeong jihoon đã chặn em ở trước cửa nhà, kể về câu chuyện năm ấy anh phải rời đi bất đắc dĩ. jeong group ở mỹ gặp sự cố nghiêm trọng, nhưng ba lee lại đang mang bệnh, jeong jihoon phải rời đi cùng gia đình để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy đến, may thay, ba lee đã vượt qua được căn bệnh quái ác, jeong jihoon cũng thuận lợi tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở mỹ.

cuối cùng hiểu lầm được hoá giải, lee sanghyeok nhận lời yêu của jeong jihoon. anh ôm em vào lòng, an ủi trái tim tổn thương đó, an ủi một lee sanghyeok từng vô số lần đổ gục trong suốt năm năm anh rời đi, ôm lấy mặt yếu đuối ấy của em mà lắp đầy. em run rẩy kể anh nghe về chuỗi ngày em sống trong nước mắt, một mình gặm nhắm nỗi đau đến từ tim, anh chỉ biết xin lỗi, nước mắt rơi âm thầm mà ôm mấy em vào lòng.

ngày bạn bè thân thiết hay tin jeong jihoon đã trở về, ai nấy đều hào hứng, gạt hết công việc mà cùng nhau tụ tập một buổi.

park jaehyuk với moon hyeonjun là khóc to nhất, dù gì cũng là anh em thân thiết, tuy chưa từng cùng nhau vào sinh ra tử, nhưng tình cảm sâu đậm không thể đong đếm, khóc to đến nỗi lee minhyung phải vào can ngăn.

han wangho thì vô cùng tức giận, kể lể liên hồi về sự tổn thương của em bé lee sanghyeok, càng kể lại càng nóng máu, nếu park dohyeon không cản thì chắc anh bay vào đấm jeong jihoon bầm mắt rồi.

lee sanghyeok cuối cùng đã tu thành chính quả với mối tình đầu của mình, là cậu bạn hàng xóm đã chăm sóc em từ bé đến lớn. jeong jihoon không phải người đi cùng em cả tuổi xuân, mà là người vắng mặt nhiều năm trở về, nhưng về lần này sẽ không rời đi nữa, anh hứa đấy.

jeong jihoon của hiện tại, sự nghiệp có, năng lực có, đủ vững chãi để cáng đáng thế giới này mà bảo vệ lee sanghyeok.

trước đây jeong jihoon cứ ngỡ, điều cao cả nhất trong tình yêu chính là sự hi sinh. sau này khi đã vô số lần vấp ngã, tuổi trẻ trày trụa những vết thương, anh mới bàng hoàng nhận ra, ta có thể hi sinh tất cả vì tình yêu, nhưng tuyệt nhiên không thể hi sinh người mình yêu.

vậy nên, khi thành công danh toại, jeong jihoon quyết định trở về nơi cố hương, vì nơi đó còn người anh thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top