Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa
10.
Năm đầu tiên sau khi Jeong Jihoon qua đời.
Lee Sanghyeok không làm ở Pháp Y đồn công an nữa, quyết định học lại Y, làm bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh. Cậu đưa ra quyết định này trong một khoảnh khắc thôi, có lẽ trái tim nhận được tổn thương nặng nề đến mức không còn đủ can đảm lật tấm màn trắng ấy lên nữa.
Cậu cũng nuôi thêm 1 em mèo, toàn thân nó màu cam sữa, đơn giản vì lúc còn sống, mỗi khi Jeong Jihoon cười lên trong rất giống chú mèo cam tai tiếng trên mạng.
Tuy việc học và thực tập ở bệnh viện thật sự rất bận, nhưng Lee Sanghyeok chưa từng bỏ bê chăm sóc cho nó, còn đặt cho nó cái tên rất tinh nghịch, là Bibo.
Năm thứ ba sau khi Jeong Jihoon qua đời.
Cuối cùng cũng có một người tiến đến ngỏ lời thương Lee Sanghyeok, nhưng cậu từ chối rồi. Cậu bảo mình bận lắm, bận thực tập, bận nuôi mèo, bận nhớ Jeong Jihoon, bận ra nghĩa trang thăm anh, bận quét dọn mộ phần của anh, bận thay hoa trong bình, bận nấu ăn, bận làm bánh sinh nhật cho Jeong Jihoon.
Mỗi khi có ai đến gần, Lee Sanghyeok đều xù gai như chú nhím con, không muốn người khác chạm
vào mình, bởi vì cậu sẽ vỡ tan tành ngay lập tức.
Năm thứ năm sau khi Jeong Jihoon qua đời.
Lee Sanghyeok đã trở thành bác sĩ chính chuyên khoa nội thần kinh, được lên mổ chính cho các ca bệnh khó nhằn. Cậu vô cùng tận hưởng cảm giác được cứu người, giống như cách anh mỗi khi đi làm nhiệm vụ, bảo vệ nhân dân.
Người ta hay ca tụng cậu là bác sĩ giỏi nhất khoa nội thần kinh, phòng khám của cậu lúc nào cũng đông đúc người đến, bởi vì họ tin tưởng đôi tay chưa từng run rẫy của cậu, nhưng làm gì có ai biết, trước khi trở thành bác sĩ Lee danh tiếng lẫy lừng như hiện tại, đã từng có một Lee Sanghyeok đến đứng còn chẳng vững chân, run rẫy đọc giấy báo tử của bạn trai mình.
Năm thứ bảy sau khi Jeong Jihoon qua đời.
Nhờ vào tài năng thiên bẩm và hơn 10 năm học tập, Lee Sanghyeok đã bước lên vị trí trưởng khoa nội thần kinh, cái ghế danh giá mà biết bao người mơ ước. Cậu vẫn tiếp tục nổ lực học tập, sứ mệnh của cậu là cứu người, vỹ đại giống như anh.
Có người từng nói, nếu bạn yêu ai đó thật lòng thì sẽ càng ngày sống càng giống người đó. Lee Sanghyeok của hiện tại, sống dũng cảm, làm việc vỹ đại, cứu người giúp người, bảo vệ nhân dân, hệt như cách anh đã từng sống, từng cống hiến và từng kiêu ngạo.
Năm thứ mười sau khi Jeong Jihoon qua đời.
Hôm ấy là buổi chiều ngày 7 tháng 5, sinh nhật của Lee Sanghyeok. Cậu ngẩn ngơ tan ca, trở về mái ấm nhỏ của mình, suốt 10 năm qua đi, cậu chưa từng thay đổi bất kì vật gì trong nhà, bởi vì ngóc ngách nào cũng có bóng dáng của anh, có ký ức của hai người.
Cậu nằm gục trên sofa, nhìn ánh nắng xuyên qua màn cửa trắng phớ rọi vào phòng khách trống rỗng, yên tĩnh đến mức cậu nghe thấy tiếng nức nở trong tim mình.
Lee Sanghyeok ngồi dậy, chậm rãi đổ đầy tô thức ăn cho con mèo cam béo ú kia, phần ăn còn nhiều hơn thường ngày. Chậm rãi tưới nước cho mấy chậu cây đã úa tàn ngoài ban công, cũng khẽ tưới vào tim mình dòng suối mát lạnh để gột rửa đi hết mọi khổ đau trong lòng.
Bỗng cậu nở một nụ cười thật xinh đẹp, nụ cười chứa chan nỗi mất mát, đau thương 10 năm qua. Một lần rạch từ cổ thiên nga kéo xuống, thứ nước màu đỏ đặc quánh tuông trào, Lee Sanghyeok đã ngã xuống bên ngoài ban công đầy hoa.
Trước đây Jeong Jihoon luôn ước, ước rằng Lee Sanghyeok sẽ mãi bước trên con đường hoa, nhưng con đường ấy vắng vẻ, lạnh tanh, Lee Sanghyeok đã không còn đủ sức bước đi, mãi mãi ngủ yên nơi con đường hoa hạnh phúc ấy.
Khoảnh khắc cậu thoi thóp giữa sự sống và cái chết, Lee Sanghyeok chỉ nhìn thấy thứ ánh sáng vàng chói lọi, nhìn thấy bên kia lấp lánh là bóng dáng Jeong Jihoon đang vẫy tay gọi mình.
"Jeong Jihoon, em đến tìm anh đây"
Có lẽ Jeong Jihoon sẽ vui lắm, đợi lâu như thế, ngủ lâu như thế, cuối cùng đã gặp được Lee Sanghyeok. Nhưng làm sao anh hiểu được niềm hạnh phúc dâng trào nơi khoé mắt của cậu, người cậu nhớ thương da diết suốt 10 năm, hiện tại ở ngay trước mắt, nếu chỉ cần ngủ yên là có thể gặp được anh, Lee Sanghyeok ước rằng bản thân có đủ dũng khí sớm hơn, chìm vào giấc ngủ ngàn thu ấy, có phải mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn không?
Lee Sanghyeok hưởng dương 38 tuổi, cái tuổi lẽ ra đã phải yên bề gia thất, có một mụn con, mỗi ngày nói cười vui vẻ, nhưng số phận đã định, đời bày Lee Sanghyeok sẽ vĩnh viễn không được bình an.
Tình yêu chỉ mới chớm nở như hoa mùa xuân đã nhanh chóng lụi tàn, thứ ánh sáng nó để lại, mong manh mờ nhạt, lại là thứ níu kéo Lee Sanghyeok sống đến tận 10 năm.
Một người nhớ nhung một người đã rời khỏi thế gian này cả 10 năm, một người của buổi đêm 10 năm trước khóc đến tê tâm liệt phế, đau đớn tận xương tuỷ, một người như chết lặng khi thấy người mình yêu đã ngủ yên trong nhà xác lạnh lẽo, hít thở khó khăn đọc từng lời trên giấy báo tử, rõ ràng đêm qua người ta vẫn còn nằm ngay cạnh mình mà yên giấc, hiện tại đã không bao giờ tỉnh lại. Lee Sanghyeok cho đến tận mấy kiếp luân hồi, sẽ không bao giờ quên nổi hình ảnh Jeong Jihoon bị nổ tung, bay thẳng từ trên lầu cao xuống, tử vong ngay trước mắt mình.
Rốt cuộc bằng cách gì, Lee Sanghyeok có thể bình tĩnh mà sống qua cả 10 năm, chính bản thân cậu cũng không rõ nữa. Cậu nuôi mèo, chăm vườn, đều đặn mỗi tuần dù bận đến mấy cũng sẽ ra thăm anh, mỗi dịp lễ lớn nhỏ sẽ đến thăm ba mẹ anh, đều đặn đi trực, đều đặn thực hiện sứ mệnh của mình, phẫu thuật thành công hàng trăm ca bệnh, cứu sống vô số người, khắp nơi đều là lời tán dương cậu.
Cuộc đời như thể đã leo lên đỉnh núi cao nhất, mọi ánh hào quang vì cậu mà càng thêm xán lạn, rực rỡ. Nhưng họ không phải cậu, làm sao biết được trái tim của bác sĩ thiên tài đã chết từ lâu, từ đầu đến cuối, đều là bị thiêu cháy. Lee Sanghyeok thật ra đã chết rồi, chỉ còn phần xác thịt vẫn lưu lạc chốn nhân gian, đợi nó trả hết nợ kiếp này rồi sẽ rời đi.
Mỗi ngày trôi qua, Lee Sanghyeok cứ ngỡ như mình đang ở trong ngục tù tăm tối nhất, trái tim trống rỗng, chẳng còn niềm vui vào cuộc sống, gắng gượng ăn uống, gắng gượng hít thở để tồn tại, không phải sống, là tồn tại. Có những hôm mệt đến mức khóc cũng là một vấn đề, sức cùng lực kiệt, tinh thần chạm đáy, có những hôm sẽ khóc đến thấu tận tâm can vì nỗi nhớ Jeong Jihoon bất chợt ùa đến vào một đêm đông nào đó mà Lee Sanghyeok được tan ca đúng giờ.
Mỗi ngày, Lee Sanghyeok đều cầu nguyện trước bài vị của Jeong Jihoon, nhìn di ảnh anh cười lạnh tanh, trái tim Lee Sanghyeok khẽ rỉ máu "Hôm nay anh cho em được gặp anh nhé, một chút thôi cũng được"
Một người học Y như Lee Sanghyeok, lúc nào nói chuyện cũng cần có báo cáo thực tế, khoa học vậy mà lại bám víu vào những giấc chiêm bao để gặp người đã khuất từ 10 năm trước, nghe nực cười nhỉ? Nhưng đó là cách cuối cùng rồi, Lee Sanghyeok thật sự rất tuyệt vọng.
Và đó chỉ là một buổi chiều tà, di thư thật ra đã viết sẵn từ lâu, chỉ là Lee Sanghyeok chưa đủ dũng khí. Hôm đó về nhà, nhìn căn phòng trống rỗng đã 10 năm, gom đủ nỗi nhớ, cầm dao lam trên tay và kết thúc cuộc đời như thế đó. Khi ấy cậu cười nhẹ tênh, một đường rạch, một người ngã xuống, không giãy giụa, thanh thản mà ra đi.
Làm gì có chuyện con người được sống bình yên như nước chảy mây trôi? Phải lựa chọn, phải trả giá.
Thư của Sanghyeok:
Lời đầu, con muốn xin lỗi ba mẹ, đời này Sanghyeok con bất hiếu, không thể phụng dưỡng ba mẹ khi còn sống, đến khi qua đời con cũng không làm tròn nghĩa vụ của một người con, kiếp này con không xứng làm con của ba mẹ.
Tiếp đến, con muốn xin lỗi ba Jeong mẹ Jeong, là con đã không kịp cứu anh ấy, con nên phải ngăn cản anh ấy vào đêm đó mới phải...nhưng làm sao con có thể ích kỉ như thế chứ...
Thế giới của con đã sụp đổ 10 năm rồi, suốt thời gian qua con chỉ tồn tại, con chưa bao giờ được sống, con cũng không sống nổi nữa.
Con gom đủ nỗi nhớ rồi, hiện tại chỉ muốn đi tìm anh Jihoon. Trước đây anh hay nói với con, nếu có một ngày anh không về nữa, đừng đợi anh. Em sẽ không đợi anh, em đến tìm anh đây.
Con chẳng nghĩ được gì cả, cơ thể héo rũ, linh hồn tiều tuỵ. Những điều cứ lặp đi lặp lại, chán chường mệt mỏi. Con không rõ liệu mình còn sống hay đã chết.
Thật sự 10 năm qua con rất mệt, mỗi đêm đều khóc, chưa từng cười nổi lần nào, lúc nào con cũng chỉ tâm niệm rằng chết quách đi là xong, nhưng bệnh nhân cần con, họ không có tội, họ không nên chịu hậu quả mà còn để lại, hiện tại con đã sắp xếp ổn thoả.
Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, cảm ơn ba Jeong mẹ Jeong 10 năm qua đã yêu thương con nhiều như thế, con đến gặp anh trước ạ, mọi người ở lại cứ tiếp tục sống nhé!
Jeong Jihoon, xin lỗi vì đã nhớ mong chúng ta nhiều đến thế, cho phép em được đến tìm anh nhé?
Thư của Jihoon:
Cái này có được gọi là di thư không nhỉ? Mỗi lần cuộc đời có thay đổi con đều viết vào di thư, nếu như có người đã đọc được những lời này, có lẽ Jeong Jihoon đã chẳng còn trên thế gian rồi!
Ba mẹ, đời này con không thể chăm sóc chu toàn cho hai người là lỗi của con, con xin lỗi, con yêu ba mẹ nhiều lắm.
Trước đây bức thư này con luôn để yên, nhưng lần này phải chỉnh sửa một chút rồi. Lee Sanghyeok, em có đang đọc không?
Nếu như em đang đọc, thì cho anh xin lỗi nhé, anh thất hứa rồi, không thể bên cạnh em nữa. Những lời này anh chưa từng nói với em, từ ngày em đến, cuộc sống anh thay đổi rất nhiều, kể cả bản thân anh. Anh biết cách yêu một người là thế nào, khao khát muốn chăm sóc cho người đó cả đời là thế nào. Anh đã mơ hàng trăm ngàn lần về chuyện đôi mình, cuối cùng lại kết thúc bằng bức di thư của anh.
Hyeokie yêu của anh đừng khóc nhiều quá nhé, cũng đừng đợi anh. Trước đây khi sinh nhật, anh luôn ước chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau, nhưng hiện tại anh chỉ dám ước một thứ, ước cho yêu của anh có thể bình an, hạnh phúc, khoẻ mạnh. Ai đi rồi nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé, nếu em có mệnh hệ gì chắc chắn anh sẽ lo sốt vó đó.
Lời cuối, anh yêu em, Lee Sanghyeok.
Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa
Anh Ấy Bước Về Phía Ánh Lửa
Anh Ấy Sống Mãi Nơi Ánh Lửa
Jeong Jihoon là thần hộ mệnh của trạm cứu hoả Seoul, là đội trưởng trẻ tuổi nhất, là lính cứu hoả ưu tú nhất, là đứa con khiến ba mẹ tự hào nhất, là người bạn trai tuyệt vời nhất của Lee Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top