Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa

07.

Từ sau khi hẹn hò với Jeong Jihoon, cuộc sống hằng ngày của Lee Sanghyeok vẫn như bình thường, điều khác biệt duy nhất có lẽ là có thể dễ dàng nói ra những lời cậu từng giấu kín trong tim.

"Jeong Jihoon, em yêu anh"

Sau đó Jeong Jihoon sẽ yêu chiều mà hôn khắp mặt cậu. Trước đây tuy cũng khá thoải mái khi ở cùng anh, nhưng hiện tại càng thoải mái hơn.

Mỗi sáng khi thức dậy, Jeong Jihoon sẽ hôn vào môi xinh của Lee Sanghyeok để gọi cậu, trước khi đi làm sẽ lại hôn cậu một cái, khi trở về nhà sẽ ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng của cậu.

Cuộc sống yên bình này là thứ mà 4 năm qua cả hai người đều lặng lẽ ước mơ, hiện tại có mơ thành thật khiến cho mỗi người đều trở nên vô cùng trân quý tình yêu này, nếu không phải chết đi, chắc chắn sẽ không ai buông tay đối phương.

Mỗi ngày sau khi tan học, nếu Jeong Jihoon rảnh sẽ báo trước là qua đón cậu, không thì cậu sẽ tự đi xe bus về nhà. Điều cậu mong chờ nhất chính là được về nhà, nằm lười biếng trong vòng tay ấm áp của Jeong Jihoon sau đó sẽ đánh một giấc ngủ thật sâu cho đến tận sáng hôm sau.

Có những hôm được tan học sớm, Lee Sanghyeok sẽ về nhà học nấu thêm vài món ngon để nấu một bữa cơm gia đình cho Jeong Jihoon. Thật sự đã ra dáng một người vợ.

Mọi người ở trạm từ quý trở thành rất quý cậu, từ em trai nuôi của trạm cứu hoả thành em trai ruột. Thỉnh thoảng Lee Sanghyeok sẽ sang trạm thăm các anh, sẵn tiện trổ tài nấu nướng đã học được mấy tháng, đãi tất cả mọi người một bữa thịnh soạn.

Hiện tại sau khi tốt nghiệp, Lee Sanghyeok thực tập tại đồn công an quận nơi cậu đang sinh sống. Quá trình thực tập thật sự rất gian nan, lần đầu tiên cậu được vào nhà xác, nhìn thi thể bị cháy đen trong một vụ án, bãi nôn hôm ấy khiến cậu xanh cả mặt mày, tối về ngủ còn gặp ác mộng liên tục. Đêm ấy Jeong Jihoon đã thức trắng cả đêm để chăm sóc cho cậu, sợ cậu nửa đêm sẽ lại giật mình tỉnh giấc.

Khi ấy Jeong Jihoon vô cùng đau lòng, trái tim như bị bóp nghẹn mỗi khi thấy Lee Sanghyeok choàng tỉnh lúc nửa đêm, trán thì lấm tấm mồ hôi, gương mặt sợ hãi đến trắng bệch.

Nhưng ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó, Lee Sanghyeok cũng vậy. Cậu bắt đầu nghề Pháp Y từ những đêm sợ hãi đến giật mình tỉnh giấc, từ những bãi nôn đến không ăn nổi cơm, từ những lần tay run rẫy mất kiểm soát. Từ đầu khi theo đuổi ngành này, Lee Sanghyeok đã biết rõ nó không hề dễ dàng, mỗi khi cậu sợ hãi đến gục ngã đều là Jeong Jihoon ở bên cạnh như một động lực thúc đẩy bản thân phải đứng lên, phải mạnh mẽ.

08.

"Mừng ngày sinh nhật của Hoon"

"Mừng ngày sinh nhật của Hoon"

"Mừng ngày đó Hoon sinh ra đời"

"Happy birthday to Hoon ~"

Từ trong bóng tối, thân ảnh nhỏ nhắn cầm trên tay là chiếc bánh kem xinh yêu từ từ lộ diện dưới ánh nến, Jeong Jihoon hai mắt sáng rỡ nhìn em người yêu của mình, trái tim khẽ run lên một nhịp, từ ngày gặp Lee Sanghyeok, anh đã không đếm nổi số lần anh rung động với cậu.

Chỉ đơn giản là thấy Lee Sanghyeok chơi cùng con mèo đen dưới sảnh nhà anh sẽ rung động, khi Lee Sanghyeok nói cười với đám binh nhì anh cũng sẽ rung động, nhìn Lee Sanghyeok nhỏ xíu đi phía trước khi dẫn anh lượn lờ mua sắm anh lại càng rung động, nói chung là Lee Sanghyeok dễ thương quá, làm gì anh cũng rung động chết đi được.

"Cảm ơn em yêu"

"Nào, anh ước đi, sau đó thổi nến"

"Được, Hyeokie đừng đi đâu nhé, để anh ước nào"

Jeong Jihoon ngoan ngoãn nghe lời, hai tay chắp trước ngực, anh nhắm mắt ước nguyện.

Anh ước cho đôi mình có thể ở bên nhau mãi mãi
Anh ước yêu của anh sẽ vĩnh viễn hạnh phúc
Anh ước anh có thể an toàn trở về sau mỗi nhiệm vụ, về nhà dỗ Hyeokie ngủ

"Anh ước xong rồi"

"Vậy bây giờ anh phải thưởng cho bé một miếng"

"Thưởng cho yêu hả? Hôm nay yêu ngoan thế nào kể anh nghe với"

"Bánh này là bé tự tay làm đó, anh thấy giỏi hơm?"

"Oa, yêu giỏi thía, lại đây cho anh ôm một cái, hun một cái, anh nhớ Hyeokie yêu của anh muốn xỉu"

Dù bên ngoài đội trưởng Jeong có nghiêm khắc thế nào, về đến nhà cũng chỉ là bạn trai lớn của Lee Sanghyeok, anh cũng thèm mùi của bạn trai nhỏ, thèm môi mềm của cậu, thèm tấm lưng trắng nõn, thèm cái xoa đầu cậu dành cho anh, thèm lời cậu nói yêu anh.

Jeong Jihoon ôm choàng lấy người của Lee Sanghyeok, rút mặt mình vào sâu trong hõm cổ thiên nga đó, giọng điệu trầm khàn cất lên "Hôm nay thật ra anh rất mệt, anh còn chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật anh, cảm ơn yêu của anh, anh yêu em nhiều lắm"

Nghe từng lời anh nói, khoé mắt Lee Sanghyeok bỗng rưng rưng, dạo này trong thành phố xảy ra rất nhiều vụ cháy, Jeong Jihoon cứ đi miết chẳng thấy mặt, cậu biết anh chẳng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu, mỗi khi đối diện với ngọn lửa hung tợn anh cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ rất muốn có thể bình an trở về nhà, bởi vì mái ấm ấy vẫn còn người đang đợi anh, nhưng lý tưởng của Jeong Jihoon là tiền tuyến, là cứu hoả, là phục vụ nhân dân.

Ba anh nói anh sinh ra để làm lính cứu hoả.

Người yêu anh nói anh thuộc về tiền tuyến.

Anh nói anh phải trở thành lính cứu hoả ưu tú nhất.

Lý tưởng và niềm tin của anh đều là về phòng cháy.

Anh ấy bước ra từ ánh lửa.

"Hoonie của em, anh là lính cứu hoả ưu tú nhất mà em từng gặp, tuổi mới, em chúc anh yêu có thể mạnh mẽ, sáng suốt trong mọi nhiệm vụ, có thể bình an trở về, có thể yêu em nhiều hơn ngày hôm qua, và nhất định không được bỏ cuộc, bởi vì em sẽ ở nhà đợi anh về, nếu em không đợi được anh em sẽ không chịu ngủ, nếu không có anh ôm em, em sẽ gặp ác mộng, nên là anh phải trở về đó có biết hong hả?"

"Anh biết mà, nhất định lần nào anh cũng sẽ bình an trở về với yêu"

Jeong Jihoon dịu dàng xoa đầu người yêu, nắm tay cậu đi về phía bàn ăn, bắt đầu thưởng thức chiếc bánh Lee Sanghyeok đã tự tay làm.

Gương mặt cậu nghiêm trọng, hồi hợp nhìn Jeong Jihoon từ từ thưởng thức, cho đến khi nhìn thấy khoé môi anh cong lên thì bản thân mới mới dám thở phào một cái.

"Anh thấy sao?"

"Ngon lắm, yêu của anh đúng là không học thì thôi, học một cái là mở tiệm bánh luôn"

"Anh thì chỉ có nịnh em là giỏi"

Đôi khi tồn tại trên thế giới này cũng là một vấn đề nan giải, bạn phải học cách bỏ đi những thứ không cần thiết để đủ khoảng trống yêu một người xứng đáng với tình yêu của bạn.

Lee Sanghyeok không quên gia đình, thứ cậu đang học cách quên đi là nỗi đau trong tim, ba mẹ vẫn ở đó, trong tâm trí của Lee Sanghyeok, nhưng đau đã không còn quá âm ỉ, chừa chỗ cho một Jeong Jihoon bước vào.

08.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh mịch "Có chuyện gì sao?"

"Khẩn cấp ạ, anh mau về trạm đi"

"Được"

Jeong Jihoon mỗi khi nghe thấy hai từ "khẩn cấp" liền biết thức mình sắp phải đối mắt là gì, trong lòng bỗng dâng lên nỗi sợ hãi chưa từng có, anh hôn nhẹ vào má cậu rồi rời đi.

"Khi nào anh về?"

"Sáng mai anh về đưa yêu đi học nhé, yêu ngủ tiếp đi"

"Dạ anh"

Tạm biệt Lee Sanghyeok, anh khẩn trương chuẩn bị đồ đạc chạy ngay sang trạm cứu hoả.

"Nhà máy dầu phía Nam đã gặp sự cố phát nổ. Hiện trường đã gửi cho tôi bản đồ khu, có tổng cộng là 8 bồn chứ dầu, có 3 bồn bên trái là thể tích lớn nhất, còn lại là 5 bồn nhỏ, hiện tại bồn lớn thứ 2 từ trái qua là nguồn nổ chính. Tôi sẽ chia ra thành 3 đội, một mình tôi sẽ xử lý nguồn nổ ở bồn số 2, Park Jaehyuk, Lee Minhyung và Kim Suhwan sẽ xử lý bồn lớn số 1, bồn lớn số 3 sẽ do Moon Hyeonjun dẫn đội cùng với Ryu Minseok và Choi Wooje. 5 bồn nhỏ còn lại tôi sẽ liên lạc với trạm cứu hoả phía Nam. Nhiệm vụ đã phân xong, tất cả rõ chưa?"

"Rõ"

"Được, bây giờ chuẩn bị đồ, chúng ta lập tức xuất phát. Vì nhiệm vụ lần này nguy hiểm cao, tất cả chuẩn bị thêm KTFS500"

Quả thật, khi đi cứu hoả, nỗi ám ảnh lớn nhất của người lính là chuẩn bị thêm KTFS500. Đây là bộ cứu hộ tráng bạc, có thể chịu nhiệt lên đến 500 độ và chỉ được sử dụng trong các trường hợp phòng cháy mức độ nguy hiểm cao.

Nghe đội trưởng bảo phải chuẩn bị thêm, mặt người nào người nấy đều đen xì cả ra, trong lòng đã nóng như lửa đốt, ai mà không sợ chết nhỉ? Nhưng vì đó là nhiệm vụ, là lý tưởng, là bảo vệ đất nước, nhiệm vụ gian khó thế nào tất cả đều phải dũng cảm vượt qua.

Chuyến xe màu đỏ chói, tiếng còi hú vang vọng giữa đêm, đưa 7 chiến sĩ đến nơi chiến trường nóng rực. Trước mắt họ là một biển lửa chẳng nhìn thấy được điểm cuối. Trong lòng bất kỳ ai cũng đã dâng lên một cảm giác sợ hãi, sợ không thể sống sót trở về.

Ở trạm cứu hoả Seoul có một truyền thống, đó là khi gia nhập trạm, mỗi người đều có cho mình một cuốn sổ riêng, dùng để viết di chúc, hoặc đôi khi cũng sẽ để viết di thư, bởi vì không ai biết trước được tương lai, rằng đồng đội của mình, hoặc chính mình liệu có thể an toàn trở về được hay không.

Như nhiệm vụ đã được giao, trạm cứu hoả Seoul nhanh chóng trang bị đồ bảo hộ, tiến vào đám cháy đang rực lửa, thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình.

Rạng sáng ngày 24 tháng 6.

"Sanghyeok à, bên phía Nam thành phố hiện đang cháy lớn, đồn công an mình được cử đi làm nhiệm vụ hỗ trợ y tế, nếu có thể em nhanh chóng chạy đến cơ quan nhé!"

"Em sẽ đến ngay ạ"

Lee Sanghyeok vác ba lô y tế lên vai, mang hành trang y thuật của mình giúp đỡ cho phía Nam thành phố.

Từ đêm qua đã sơ tán được hơn cả nghìn hộ dân, hiện tại các bồn nhỏ đều đã kiểm soát được, suy chỉ có 3 bồn lớn vẫn đang cháy mất kiểm soát.

"Báo cáo bộ chỉ huy, đã tìm thấy van chủ, xin thông tin van này cần vặn bao nhiêu lần?"

"101 lần, bộ chỉ huy thông báo đồng chí Moon, là 101 lần"

"Đã rõ"

"Báo cáo phía bồn số 1 đã tìm thấy van chủ"

"Là 101 lần, đồng chí Park có nghe rõ không?"

"Đã rõ"

"Bộ chỉ huy gọi đồng chí Jeong, nghe rõ xin trả lời"

"Hiện tại...bên tôi...â-m thanh bị yếu"

"T-ín hiệu...kh-ông tốt"

"Đồng chí Jeong? Anh có thể nói lại lần nữa không? Chúng tôi đã mất tín hiệu bộ đàm của anh rồi"

"Đồng chí Jeong nghe rõ xin trả lời"

Đội của Park Jaehyuk và Moon Hyeonjun đều đã hoàn thành nhiệm vụ, hai bồn chứa lớn đã được kiểm soát, hiện tại mọi người đều chỉ chờ tin tức từ bồn chứa số 2.

Cả trạm và bộ chỉ huy đều đã mất tín hiệu của Jeong Jihoon, thứ họ nhìn thấy chỉ là ngọn lửa vẫn đang cháy rực không ngừng, hơi nóng phả ra khiến con người ta khó chịu không thôi.

"Anh Jaehyuk?"

"Lee Sanghyeok?"

Từ phía xa, Lee Sanghyeok khoác trên người màu áo cứu hộ tiến đến chào hỏi đội phó Park.

"Em đến hỗ trợ y tế với cơ quan của em, mọi người vẫn ổn chứ ạ?"

"Tụi anh vẫn ổn lắm"

Nghe được mọi người đều bình an, Lee Sanghyeok đã thở phào một cái rồi bất giác dây thần kinh lại căng lên "Anh Jihoon đâu ạ?"

"Tụi anh bị mất tín hiệu rồi, hiện tại nó vẫn đang ở trong bồn chứ số 2 để xử lí ngòi nổ"

"Em có nghe sếp em nói sơ qua, bồn số 2 là bồn nguy hiểm...nhất ạ?"

"Ừm"

Đôi mắt Lee Sanghyeok lộ rõ vẻ sợ hãi khiến Park Jaehyuk đang nói chuyện mà chẳng dám nhìn thẳng. Thấy bầu không khí có vẻ trùng xuống, Choi Wooje từ tốn tiến đến bên cạnh Lee Sanghyeok "Em yên tâm, anh Jihoon không phải tự nhiên mà được lên làm đội trưởng trạm Seoul đâu, anh ấy thật sự rất giỏi, em đừng lo, sẽ an toàn trở về mà"

Hàng mi khẽ rũ xuống, Lee Sanghyeok nhẹ gật đầu. Nhưng làm sao có thể không lo được đây? Người ta bảo anh là đội trưởng trạm cứu hoả trẻ tuổi nhất, là đồng chí xuất sắc nhất, nhưng anh cũng chỉ là người thôi, là bạn trai của Lee Sanghyeok, anh cũng sẽ nóng, cũng sẽ đau, cũng sẽ sợ hãi.

Biển dầu lửa trước mắt Jeong Jihoon như đang mở cửa địa ngục mời Jeong Jihoon bước xuống. Anh lúc này đã chấp nhận, hôm nay là ngày cuối cùng mình được sống.

Van khoá ở nấc thang cuối cùng, nơi tiếp xúc với ngòi nổ gần nhất, lúc nãy anh cũng nghe rồi, là 101 vòng. Nhưng bồn chứa này đã cháy hơn 4 tiếng, khả năng cho lần nổ tiếp theo là rất cao, anh có thể phán đoán ra tới vòng quay thứ 75 sẽ phát nổ, nhưng biết làm sao đây? Jeong Jihoon không còn cách khác, phải liều mạng cược một lần.

Không khí bên ngoài rất căng thẳng, không ai dám tiến vào tìm Jeong Jihoon, cấp trên đã lệnh cho trạm Seoul buộc phải ở yên đợi lệnh, bởi vì bồn chứa số 2 đang có chỉ số nguy hiểm ở mức cao, không thể mạo hiểm được nữa.

"Báo cáo bộ chỉ huy, tôi là Jeong Jihoon, hiện tại tôi đang xử lí van khoá, theo phán đoán của tôi khoảng vòng thứ 75 bồn chứa sẽ phát nổ, mong bộ chỉ huy ra phương án sơ tán khẩn cấp, xin hết!"

"Đồng chí Jeong, tôi lệnh cho anh phải lập tức về đội, không thực hiện thao tác khoá van nữa"

Tín hiệu lần nữa bị ngắt, mọi người chán nản ngước nhìn trên cao, khói bay nghi ngút hoà cùng bầu trời rạng sáng. Công nhân bị thương nằm tứ tung mọi phía, tiếng la hét thất thanh vì đau đớn vang lên không ngớt, khung cảnh hoang tàn đến ám ảnh dần hiện rõ mồn một.

Thứ âm thanh chói tai bỗng vang lên bất ngờ, Lee Sanghyeok mở to đôi mắt kinh ngạc, nhìn luồng khí trong bồn chứa dầu lan nhanh khó kể, uy lực mạnh đến mức hất cả một người trưởng thành như Park Jaehyuk ngã ra đất.

Sau đó là tiếng rơi của một thứ gì đó, cũng có thể là một ai đó, rơi từ trên cao.

09.

"Thi thể nạn nhân tên Jeong Jihoon"

"Nam, 38 tuổi"

"Nguyên nhân tử vong là bồn chứa dầu phát nổ dẫn đến tổn thương nội tạng, rơi từ lầu cao xuống, tử vong tại chỗ"

Trên tay là giấy báo tử của Jeong Jihoon - Đội trưởng trạm cứu hoả Seoul, bác sĩ Lee phòng Pháp Y đồn công an quận run rẫy đọc từng câu từng chữ, đại não trống rỗng, trái tim thắt nghẹn, đau đến mức không nói thành lời.

"Bắt đầu nghiệm thi"

Năm đó em 18, là anh đã cứu mạng em, anh nói rằng ngành Pháp Y rất khó, nhưng lý tưởng của em cũng rất vỹ đại.

Năm đó em 22, là anh đã cổ vũ em phải mạnh mẽ, là anh thức trắng đêm vì sợ em gặp ác mộng.

Năm nay em 28, lần đầu xét nghiệm tử thi, thi thể đầu tiên là của anh.

Em ấy học ngành Pháp Y, tôi là lính cứu hoả, lần đầu vào nhà xác em nôn xanh cả mặt mày, là tôi thức cả đêm để chăm em. Thực tập 6 năm, thi thể đầu tiên em được làm bác sĩ chính xét nghiệm tử thi lại là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top