về anh

lee sanghyeok là nhân viên văn phòng bình thường, làm việc trong một công ty bình thường, ngoại hình bình thường và có một cuộc sống bình thường.

anh để mà nói thì có thể gọi là có một tuổi thơ không mấy đầy đủ khi có một gia đình từ lâu đã không có chút hơi ấm nào, bố mẹ anh họ không hoà thuận, tuy rằng họ không cãi nhau những trận inh ỏi như của những cặp vợ chồng tan vỡ nhưng vẫn có thể thấy rằng họ không yêu nhau, họ không nói chuyện, không nhìn nhau lấy một ánh nhìn khi ba người cùng dùng buổi tối, không có lấy một bức ảnh chung đầy đủ bên gia đình suốt mười mấy năm trời.

bố và mẹ anh như hai cá thể bị ràng buộc vào nhau bởi hôn nhân và trách nhiệm chứ vốn chẳng có thứ gọi là tình yêu ở đây.

bố và mẹ không yêu nhau, lee sanghyeok biết, nhưng mỗi người họ đều có trách nhiệm với anh. họ vẫn chu cấp tiền cho anh đi học, vẫn cho tiền anh ăn, vẫn cho tiền mua đồ cho anh mặc và anh đều phải tự làm nó, dần dần nó hình thành cho lee sanghyeok khoảng cách với bố mẹ và sự trống vắng tình cảm nơi trái tim. đến khi anh lên cấp ba thì những cuộc gặp gỡ của anh và gia đình dần ít đi, anh cũng ít nói hơn, trầm tính hơn cũng như tránh né gia đình của mình hết sức có thể.

nhưng họ nào biết sự ràng buộc ấy không chỉ trói chặt họ mà còn là sự ăn mòn từ tâm hồn của đứa trẻ mang họ lee, nó cứ như một loại mầm bệnh ăn mòn đi từng mảnh cảm xúc của anh, dần dà biến anh thành một thằng lập dị, lầm lì. 

lee sanghyeok vốn học khá giỏi, lại suốt ngày cắm mặt cắm mũi vào sách nên bị mấy thằng cùng trang lứa ghét, chúng nó ghét anh một phần vì anh là học sinh xuất sắc, giỏi quá nên thành ra bị ghét nhưng phần lớn bọn đấy bắt nạt anh vì một lần anh để lộ bản thân là người đồng tính, rằng anh thích những chàng trai khoẻ mạnh chứ không phải mấy bạn nữ xinh xắn.

những chuỗi ngày bị bạo lực học đường khi sách vở bị xé nát, trong tủ đựng đồ cá nhân thì toàn rác hay xác côn trùng bị bỏ vào, bàn học bị viết lên những ngôn từ lăng mạ tồi tệ nhất, bị đánh, bị quấy rối,... không dưới trăm lần anh trầm lặng trong phòng ngủ của bản thân, tự thoa thuốc rồi thầm nghĩ sao bản thân không chết oắt đi cho xong, nhưng rồi lại thôi, anh không có cái can đảm ấy.

mọi chuyện thay đổi cho đến khi ryu minseok, một cậu em học lớp mười chuyển vào trường nhận chức sao đỏ, cậu nhóc ấy trong một lần trực thấy anh bị bắt nạt, với cái thây ba mét bẻ đôi của cậu thế mà dám một mình đuổi đánh ba thằng đầu gấu lớp mười hai, vừa đánh vừa chửi bọn nó đến cha sanh mẹ đẻ nhìn không ra, sau đó anh gặp lần lượt là moon hyeonjun và lee minhyung, cả ba bọn họ bầu bạn cùng anh, bảo vệ anh trong năm cuối cấp ba của mình.

lần đầu trong đời lee sanghyeok cảm thấy bản thân được yêu thương và trân trọng.

và rồi năm cuối cấp ba cũng trôi qua, anh lên đại học và bắt đầu cuộc sống sinh viên chật vật khi tối thì cày đồ án thâu đêm, sáng thì đi làm thêm kiếm chút tiền trang trải cuộc sống khi chút tiền được gửi đến từ bố mẹ đã không còn đủ cho cuộc sống của một thanh niên trưởng thành, đã có ngày anh ngủ chỉ ba tiếng và thức ba mươi tiếng. bọn ryu minseok, minhyung và hyeonjun vẫn còn đang chật vật trong cái trường cấp ba chết tiệt ấy, lâu lâu thì cả bọn vẫn hẹn nhau đi hadilao, ryu minseok thỉnh thoảng vẫn nghe anh tâm sự đêm khuya nhưng chung quy lại thì họ cũng chỉ là bạn bè, đời anh nấy sống. ít nhất là lee sanghyeok nói vậy.

và rồi vài năm nữa lại trôi qua, anh tốt nghiệp và lấy tấm bằng đại học đi xin việc, khó khăn mãi mới xin được công việc văn phòng đánh máy nhàm chán nhưng lương vẫn đủ để anh trả tiền phòng và tiền sinh hoạt. trong vài năm đại học ngắn ngủi ấy lee sanghyeok nhận được tin bố và mẹ anh đã ly hôn, mẹ không lâu sau đã kết hôn cùng một người đàn ông khác, bố thì chọn sống độc thân một mình.

cả hai người họ như thoát ra khỏi cái lồng kìm kẹp bản thân bấy lâu nay, đi tìm hạnh phúc mới, những thú vui mới mà bấy lâu nay hôn nhân đã kìm kẹp họ. tuy lee sanghyeok đã vốn biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng khi chia ly đến anh vẫn cảm thấy trống trãi, không buồn nhưng trái tim lạnh lẽo bao năm giờ đây lại càng lạnh lẽo hơn.

cuộc đời anh như bản nhạc ưu sầu, giai điệu như những nốt trầm đến tận đáy rồi lại run rẩy vương lên, sau đó lại đứt đoạn rồi trầm xuống.

vốn là anh sẽ định sống một cuộc đời đơn điệu pha chút đau thương này đến cuối đời,

cho đến khi anh gặp jeong jihoon.

jeong jihoon là cậu rapper trẻ, cậu ta bỏ học đại học để theo đuổi đam mê hip-hop, jihoon hoang dã, cậu yêu đời, nhiệt huyết với cuộc sống. trái ngược hoàn toàn với lee sanghyeok mang một tâm hồn già cỗi và thân xác chai sạn với đời.

vậy mà hai người họ lại va vào nhau, yêu nhau điên cuồng mà không cần lí do.

lee sanghyeok yêu jeong jihoon điên cuồng, anh dành tất cả tình yêu mà mình vun đấp được suốt khoảng thời gian cô đơn trang trí lên thân thể người yêu, anh vừa có tính chiếm hữu vừa đòi hỏi tình yêu vô điều kiện từ chàng trai kia. và may rằng jihoon có đủ điều kiện để đáp lại anh. cậu ta như liều thuốc an thần làm dịu đi tâm can cằn cỗi của anh, dỗ dành trái tim anh, làm nó nhạy cảm và đói khát với tình cảm của cậu hơn bất cứ thứ gì.

như hiện giờ,

lee sanghyeok vừa tắm xong, anh duỗi cái thân khổ bán mình cho tư bản đủ tám tiếng một ngày sau đó từ tốn bước về phía cậu trai đang đầu bù tóc rối với xấp giấy bản thảo cùng cây guitar điện như sắp bị gẩy đến đứt dây đến nơi. cậu ta vừa xoá đi mớ bản thảo vừa buông mấy câu chửi thề yêu dấu, không nhận ra rằng người yêu mình đang ở ngay sau lưng mình.

anh choàng tay quanh cổ cậu, thuần thục chui vào lòng cậu người yêu cường tráng, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi chàng rapper. ngày hôm nay đi làm lee sanghyeok rất nhớ jeong jihoon, nhớ đến phát điên, chỉ muốn về nhà ôm jihoon thoa hồ hôn hít, thoa hồ được người yêu cưng chiều mà thôi.

"ơ? anh yêu tắm xong rồi à? thơm quá "

jihoon vớ được người yêu như vớ được cứu tinh, bao nhiêu bực nhọc phiền muộn của cậu như tan biến đi hết, chỉ còn lại tình yêu chân thành cho lee sanghyeok.

"em sao vậy? jihoon của anh có gì phiền muộn sao?"

anh vừa nói vừa vuốt ve má bư của em người yêu, xem ra dạo gần đây bé yêu của anh ốm đi ít nhiều rồi, má bư sờ không còn thích như trước nữa. nên bồi bổ thôi.

"đã bốn tháng rồi em chưa ra nhạc mới, kênh của em sẽ flop chết mất."

"nhưng giờ em chẳng có ý tưởng gì trong đầu cả..."

jihoon cậu vừa than vãn vừa rút vào hõm cổ người yêu làm nũng, vừa hít hà mùi tinh dầu ô-liu quen thuộc, loại sữa tắm này làm da anh mịn màng ghê, thật sự làm cậu muốn cắn yêu mấy cái.

"vậy ra em đang bí ý tưởng sao?"

"sao chúng ta không thử cách đó nhỉ?"

"cách gì cơ?"

lee sanghyeok đến chịu em người yêu khờ khạo, thậm chí đến khi anh chủ động đè nó xuống sàn nhà, lém lỉnh cởi sạch sành sanh vải trên người nó ra thì nó mới biết phương pháp mà anh nói là gì.

là làm tình.

tại sao không chứ? làm tình vừa giúp nó dễ có idea nhạc hơn(theo anh nói thế), vừa giúp anh giải toả stress khi đi làm. một mũi tên trúng hai con nhạn, tội gì mà không làm chứ?

vậy làm đêm đó jihoon bị anh người yêu đè ra "ăn" sạch.

.

.

.

"có thể người ta nói tình yêu là mù quáng,
nhưng khi yêu thật lòng, ai chẳng muốn liều mạng?
em là tất cả, là ngọn lửa trong đêm,
dù cuộc đời đổi thay, anh vẫn chỉ yêu mình em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top