CHAP 2
WARNING: có những đoạn miêu tả hơi máu me !!!!
Sau khi biết rằng một khi đã lựa chọn nhiệm vụ thì không thể thay đổi, Jeong Jihoon quyết định hai người sẽ cùng nhau xem xét các nhiệm vụ tiếp theo và thảo luận kỹ lưỡng trước khi thực hiện.
Jeong Jihoon lật người qua lại hai lần, khi cậu chuẩn bị lật lại lần thứ ba, cậu nghe thấy hơi thở đều đặn của Lee Sanghyuk ở bên kia giường thì dừng lại, quay lưng về phía người đó và nhắm mắt lại, cảnh tượng lúc đó liền hiện ra, cậu không còn cách nào đành phải mở mắt ra, chăm chú nhìn chiếc ghế sô pha nhỏ và tấm rèm cửa ở phía bên kia giường.
Lee Sanghyuk, sao mà anh vẫn có thể ngủ ngon lành cơ chứ?
Lúc đó đèn đã tắt giống như bây giờ, không, so với hiện tại tối đen hoàn toàn thì còn ánh sáng leo lắt của bóng đèn ngủ nữa, chỉ có cái chạm của đôi bàn tay đó là được khuếch đại rõ ràng trong bóng tối: từng thớ da tấc thịt đều không bỏ qua, được vuốt nhẹ từ ngọn đến thân.
...Tốt hơn vẫn nên dùng thêm chút sức nhỉ, cái cảm giác này, thôi bỏ mẹ rồi! Cậu quay đầu lại nhỏ giọng hỏi. Sự kích thích lập tức trở nên mãnh liệt hơn trước. Khi ham muốn dần trở nên cương cứng, quy đầu lộ ra bị đầu ngón tay khẽ xoa xoa, khoái cảm trào lên như dòng điện đánh thẳng vào não bộ khiến bụng dưới căng cứng, kèm theo đó là cảm giác tê dại.
Tuyển thủ Faker tiếng tăm lừng lẫy đang handjob cho mình ... Đầu óc Jeong Jihoon hỗn loạn, cậu cảm thấy khó chịu và bối rối, không thể cử động cơ thể của mình, như thể cậu đang bị mắc kẹt và yếu đuối, mặc dù một phần trên cơ thể đang được chăm sóc nhiệt tình. Vậy nên đàn ông thực sự là giống loài bị thân dưới điều khiển? Không, mình chỉ đang hợp tác để không lãng phí những nỗ lực của mình cho nhiệm vụ này thôi...
Cậu không biết Lee Sanghyuk đang nghĩ gì, nhưng có lẽ sau ngày hôm nay cậu sẽ không thể đối mặt với anh như bình thường được nữa. Nay mới chỉ là ngày đầu tiên, sau đó họ sẽ còn bị yêu cầu làm gì nữa vào những ngày tiếp theo?
Còn về chủ thể B, suy nghĩ của Lee Sanghyuk rất đơn giản: hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi nơi này. Vẫn còn giải Vô địch thế giới và nhiều trận đấu cần chuẩn bị, vì vậy rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Anh đối với chuyện này cũng không có nhiều kinh nghiệm, anh đã dành nhiều thời gian thi đấu, rèn luyện và duy trì tư cách thi đấu của mình trong nhiều năm, giờ anh chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm ít ỏi có được để cố gắng chạm vào từng tấc da thớ thịt mà anh có thể chạm. Nó giống như thực hiện một cuộc kiểm tra thể chất toàn diện.
Hơi thở của người trẻ tuổi hơn như thắt chặt lại khi anh chạm đến đỉnh điểm ham muốn của cậu, cơ thể trở nên căng cứng, nhưng không có vẻ gì là đau đớn hay có phản ứng gì xấu. Lee Sanghyuk nghĩ rằng mình có thể thử chạm vào nơi này nhiều hơn nên anh tăng tốc và xoa mạnh. Nước chảy ra từ đầu khấc như chất lỏng bôi trơn bàn tay anh, chuyển động của anh ngày càng nhanh hơn, nhiệt độ nơi đầu ngón tay cũng ấm dần lên, anh mở miệng cố gắng hỏi nhỏ:
- "Tuyển thủ Chovy, em ổn chứ?"
Thà không nói gì còn tốt hơn, giọng nói đó vừa cất lên liền phá tan những cảnh tượng hiện lên trong đầu Jeong Jihoon. Với người yêu hay bất cứ ai cũng được, miễn là không phải cái người trước mặt làm điều này. Những ảo tưởng mơ hồ về màn dạo đầu cứ vậy tan tành theo mây khói.
Không hề ổn chút nào..! Tiếng thở hổn hển vang lên từng nhịp, Jeong Jihoon lấy gối che mặt một cách tuyệt vọng, dục vọng cương cứng phồng to lên trong tay Lee Sanghyuk là minh chứng rõ ràng nhất, người kia cũng hiểu rằng nói quá nhiều sẽ khiến người trẻ tuổi mất hứng, khiến việc hoàn thành nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn nên anh ngậm miệng lại, tiếp tục tập trung vuốt ve dục vọng với dịch thể không ngừng rỉ ra lòng bàn tay. Âm thanh nhớp nháp và tiếng thở hổn hển đặc biệt rõ ràng trong bóng tối, các ngón tay co chặt lại cuộn vào thành nắm đấm, bàn tay cầm gối của Jeong Jihoon bị siết chặt để ngăn cản bản thân từ bỏ việc nâng eo nỗ lực cọ xát. Vốn dĩ cậu cơ thể sẽ trở nên uể oải sau khi đã ra một lần, chỉ là không ngờ lại ra nhanh như vậy, để phòng trường hợp xấu cậu miễn cưỡng nói:
- "Cốc đo lường..."
Trong nháy mắt bị bóp chặt, phần trên cọ xát mảng vào thịt mềm trong lòng bàn tay, sự ngứa ran nhức nhối trong chốc lát đã đưa cơ thể lên đến đỉnh điểm của cơn khoái cảm.
.......
Jeong Jihoon thở dài, cậu không biết tại sao lúc đó cậu có thể cảm nhận được sự khoái cảm và thậm chí xuất tinh, chỉ là bàn tay chạm vào nơi ấy của cậu lại thuộc về người được gọi là vị thần của Liên minh huyền thoại, những ngón tay thon dài và lạnh lẽo của anh rõ ràng vẫn còn run rẩy khi lần đầu đụng chạm...
Một nhân vật có tiếng tăm như vậy lại làm việc đó cho mình, chẳng lẽ vì vậy nên có cảm giác có chút tự hào khiến cơ thể cảm thấy hưng phấn sao? Vài ngày sau trận chung kết, niềm phấn khích sau khi đánh bại anh vẫn in sâu trong tâm trí Jeong Jihoon. Cậu không muốn coi sự phấn khích này là suy nghĩ của người chiến thắng rằng người chiến thắng có thể cướp bóc và thống trị kẻ thua cuộc, anh cũng không muốn thừa nhận rằng mình có ảo tưởng tình dục với người cùng giới, lại còn là người cùng giới với mối quan hệ khó nói. Cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng đây chỉ là vì nhiệm vụ thôi, vì mạng sống của mình mà vứt đi chút thể diện cũng không sao.
Lee Sanghyuk chắc chắn không muốn làm loại chuyện này. Kỹ thuật của anh ta rất non nớt, chỉ là đang chạm loạn vào mọi chỗ, sau đó nắm bắt điểm yếu rồi tấn công... Không chỉ với căn phòng này, mà còn với nhiệm vụ và bản thân anh, anh giống như chỉ đang đánh một ván "game" vậy? Đơn giản thôi, cho dù mình có làm như vậy với anh ấy, anh ấy cũng sẽ nhanh chóng đầu hàng mà thôi. À mà đương nhiên là tôi không hề muốn handjob cho anh ấy đâu nhé.
...Anh ấy liệu có cảm thấy bản thân mình ra hơi nhanh rồi không nhỉ?
Giây tiếp theo, cậu đột nhiên dùng gối che đầu lại, cố gắng làm cho mình ngất đi để quên đi cái ý nghĩ khó hiểu vừa hiện lên trong đầu.
[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, điểm đã được nhập vào hệ thống, vui lòng kiểm tra]
[Nhiệm vụ mới đã được ra mắt, vui lòng đăng nhập vào hệ thống để kiểm tra]
Khi Jeong Jihoon tỉnh dậy, cậu dụi mắt và vô thức quay sang phía bên kia giường. Lee Sanghyuk cũng trông như vừa tỉnh dậy với mái tóc rối bù và đôi mắt hơi đỏ. Chẳng lẽ anh ấy cũng có lúc trông mất hình tượng như này sao? Cậu không khỏi cười thầm trong lòng, mặc dù biết bản thân lúc mới ngủ dậy dáng vẻ cũng không dễ nhìn cho lắm.
Jihoon vừa đánh răng vừa đi đến chỗ máy tính bảng và cầm lên kiểm tra, đúng là 20 điểm đã được nhập, trên bàn trao đổi còn có bữa sáng, nếu không có nhiệm vụ chết tiệt nào thì mọi chuyện vẫn có thể chấp nhận được.
[Jeong Jihoon: Chủ thể A
Lee Sanghyuk: Chủ thể B
Ngày 2
Nhiệm vụ 1: B sử dụng thiết bị để lấy 400ml máu của A
Nhiệm vụ 2: A dùng miệng để B xuất tinh]
...Đây có phải là cái giá phải trả cho những suy nghĩ lung tung của cậu trước khi đi ngủ ngày hôm qua không? Xem ra hôm nay trước khi đi ngủ bọn họ nên suy nghĩ nhiều hơn về việc được trở về nhà, có lẽ căn phòng tồi tàn này sẽ thương xót thả bọn họ đi. Jeong Jihoon tức giận đến mức nghiến răng, nhưng tiếc là bọt kem đánh răng sắp nhỏ xuống đất nên cậu chỉ biết xấu hổ chạy lại phòng tắm để tắm rửa và nhường chỗ cho Lee Sanghyuk.
Lúc ăn sáng, Lee Sanghyuk cầm máy tính bảng và cho súp bí ngô vào miệng, lơ đãng nghĩ nếu ăn sáng mỗi ngày như này thì không cần phải trả phí phạt cho Haneul nữa rồi*. Anh lấy điện thoại di động ra chụp ảnh ngày hôm nay gửi vào box chat, quả nhiên vẫn là dấu chấm than đỏ nhắc nhở như ngày hôm qua.
*đoạn này ý là Sanghyuk hay bỏ bữa sáng ấy, nên Haneul (Sky) mới kiểu bắt là không ăn sáng nôn tiền ra í
Vậy nên chọn cái nào? 400ml máu là lượng không gây hại cho cơ thể, khi hiến máu cũng có tiêu chuẩn cho lượng như này, nhưng còn lựa chọn thứ 2... Anh đẩy kính lên, vội vàng nhét nốt phần ăn sáng của mình vào miệng, không thèm để ý đến lựa chọn kia, anh không kịp nuốt nên đành ngậm miệng để nhai và giả vờ đang bận ăn nhưng không thể che giấu được đôi tai đang ửng đỏ của mình. Sự việc ngày hôm qua đã có hơi quá đáng, dù chọn phương án nào thì dường như Jeong Jihoon cũng bị tổn thương nhiều hơn, dù là về thể chất hay tâm lý, nên vẫn tốt hơn là cho em ấy lựa chọn.
Đúng như Lee Sanghyuk mong đợi, Jeong Jihoon đã chọn nhiệm vụ đầu tiên. Nguyên nhân giống như anh nghĩ: chỉ cần 400ml máu sẽ không gây tổn hại cho cơ thể, với lại sau khi kiểm tra chi tiết thì họ thấy nhiệm vụ sẽ cho một ma-nơ-canh để luyện tập, cũng như đủ dụng cụ cầm máu và thuốc men, trông giống như một sinh viên y khoa đang thực tập lấy máu.
Vậy tại sao họ lại bị bắt đến đây để tham gia vào loại thí nghiệm này, thực sự không phải là một tổ chức ngầm bán tinh dịch hay nội tạng người... Nếu thế thì không cần thiết phải nhốt họ trong một nơi ở tốt như vậy và để họ "giúp đỡ lẫn nhau". Sau khi bị đánh bất tỉnh, họ có thể thu hoạch bất cứ nội tạng nào mà họ muốn và bán.
Lee Sanghyuk lại đưa ra quan điểm khác, những thứ như nội tạng sẽ ngừng hoạt động khi rời khỏi cơ thể con người, việc cho hai người ăn đồ uống ngon có thể là để đảm bảo nội tạng luôn tươi mới và sẵn sàng để sử dụng. Nghe vậy, Jihoon mím môi, đặt đũa xuống, cắn miếng cuối cùng nhưng cũng chẳng nuốt nổi, khi dọn đĩa ra, cậu mới phát hiện món tráng miệng ngày hôm qua quả thực đã biến mất.
...Những lúc thế này đừng đùa rợn gáy thế chứ, hyung.
Ai đùa? Lee Sanghyuk lấy các thiết bị khác nhau do Jeong Jihoon mang đến, cầm chúng lên và bắt đầu tìm hiểu các thao tác lấy máu chi tiết trên máy tính bảng.
Đây đã là lần thứ 11 Lee Sanghyuk xem video hướng dẫn. Jeong Jihoon đang ngồi trên giường cách đó không xa, cậu thực sự muốn bảo anh nhanh lên, anh càng trì hoãn, cậu càng sợ, nhưng cậu cũng sợ làm phiền anh ấy luyện tập với ma-nơ-canh. Nếu anh chàng này thực sự trở thành sinh viên y khoa, anh chắc chắn sẽ được khen là học sinh giỏi vì sự nghiêm túc của mình. Jeong Jihoon không thích trường học lắm, cũng không thích bệnh viện lắm, nghiến răng nghiến lợi chọn cái đầu tiên chỉ để không phải làm nhiệm vụ 2. Nghiêm túc mà nói, tổ chức ngầm nào lại muốn nhìn thấy hai người đàn ông quan hệ tình dục chứ? Hay là vì muốn ép họ chọn nhiệm vụ 1 mà mới đề ra nhiệm vụ 2 kinh khủng như vậy?
- "Được rồi."
Jeong Jihoon nghe thấy tiếng ghế chuyển động khi Lee Sanghyuk đứng dậy. Cậu đặt điện thoại di động xuống, nhìn sang, thấy anh đã chuẩn bị sẵn, nắm tay thành nắm đấm rồi lại xòe ra, nói với cậu rằng anh sẽ đi rửa tay sát trùng tay, dừng lại giữa chừng rồi nói,
- "Tuyển thủ Chovy có muốn đi tắm không? Sau khi lấy máu sẽ không còn sức đâu, tắm rửa thì bất tiện lắm đấy."
Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, Jeong Jihoon đã tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ ngủ mềm mại nằm trên giường, cam chịu duỗi cánh tay trái ra, người chơi đường giữa trước mặt không đội mũ trắng, áo blouse và khẩu trang, điều này phần nào giảm bớt sự khó chịu của cậu trong lúc chuẩn bị lấy máu. Những ngón tay hơi lạnh của Lee Sanghyuk dùng găng tay y tế mân mê khuỷu tay để tìm mạch máu thích hợp, sự đụng chạm rất nhẹ nhàng, tay còn lại anh đỡ lấy tay Jihoon và yêu cầu cậu nắm tay lại, anh nói: đừng lo lắng, cứ yên tâm ở anh và tiếp tục xem điện thoại đi. Họ đã thảo luận và quyết định đổi 1 điểm để lấy sách điện tử, căn phòng đã chu đáo cho phép họ chọn danh mục họ thích và tải về điện thoại di động... Có thể dùng chúng để giết thời gian và đánh lạc hướng não bộ vào lúc này.
Cánh tay quấn garô cầm máu có chút sưng tấy, Jeong Jihoon không có tâm trạng, cuối cùng cậu đặt điện thoại di động xuống và xem động tác của Lee Sanghyuk, gọi một cách hoa mĩ là giám sát, nhưng thực ra cậu vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy mũi kim dài và nhọn. Vẻ mặt nghiêm trọng bị người lớn tuổi hơn phát hiện ra, khóe môi vốn đã nhếch lên dường như nhếch lên thêm một chút:
- "Tối qua ngủ ngon không?"
Đương nhiên là không tốt rồi, tất cả là nhờ anh đó! Khi Jeong Jihoon nghe thấy từ "đêm qua" vô thức cho rằng anh đang hỏi về nhiệm vụ, cơ thể vô thức lùi sang một bên, nhưng hai cánh tay bị giữ chặt không thể cử động, người này mạnh đến thế ư? Rõ ràng thân thể anh rõ ràng mỏng như tờ giấy... Ngay lúc ánh mắt đang đảo quanh, suy nghĩ vẩn vơ, cậu liền cảm thấy khuỷu tay ớn lạnh, kim đâm đã xuyên qua da thịt. Khi không chú ý vào cơ thể, cảm giác ngứa ran sẽ không nhức nhối lắm, nhưng nhìn máu dần dần chảy theo ống vào túi vẫn khiến cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể và thậm chí cả mạng sống của mình đang cạn kiệt dần.
- "...Vẫn ổn ạ, Faker hyung, anh ngủ ngon chứ?"
Làm ơn, đừng nghe thấy tiếng mình trằn trọc lật qua lật lại và thở dài.
- "Anh cũng tạm ổn, ngủ không ngon sẽ không có tinh thần, cho nên phải ép mình ngủ thôi."
Jeong Jihoon vốn tưởng rằng cuộc trò chuyện này nên kết thúc ở đây, nhưng cậu không ngờ rằng Lee Sanghyuk vẫn nắm lấy cánh tay của cậu, làn da vốn không có hơi ấm bị ấn mạnh, như thể anh đang muốn truyền một chút hơi ấm vào người cậu:
- "Tuyển thủ Chovy cũng có nhiều nốt ruồi trên cánh tay nhỉ."
- "Hả?"
Jeong Jihoon nghe không rõ, quay đầu nhìn về chỗ mạch máu bị kim đâm vào, cậu vẫn cảm thấy đau nhức, nhắm mắt lại, lấy tay phải che lại, ép mình không được nhìn, tim đập nhanh đến mức nó sắp trào ra khỏi lồng ngực, cậu thậm chí còn nghĩ xem liệu mình có thể xin nghỉ để trốn kỳ kiểm tra thể chất năm nay hay không, nhưng một giọng nói buồn tẻ vẫn vang lên bên tai:
- "Tuyển thủ Chovy có thích ca sĩ nào không?"
Jeong Jihoon không muốn trả lời nhưng vẫn phải lên tiếng thở dài, thản nhiên nói:
- "...Không ạ, sao Faker hyung lại hỏi điều này ạ?"
- "Muốn hỏi xem em có muốn đề xuất bài nào hay hay không, anh muốn nghe một số bài hát gần đây."
...Anh chỉ đang cố đánh lạc hướng để em thư giãn thôi phải không? Jeong Jihoon lại thở dài trong lòng, nhưng không vạch trần.
...Rõ ràng là tay anh còn lạnh hơn tay em.
Khi trọng lượng của túi máu đạt tiêu chuẩn, chiếc cân bên dưới phát ra tiếng bíp. Lee Sanghyuk rút kim ra và ấn bông sạch vào phần da bị kim đâm, hướng dẫn Jihoon giữ trong năm phút và nói thêm,
- "Đừng chà mạnh kẻo bầm máu."
Sau đó anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đi bàn giao sản phẩm. Nghe tiếng hệ thống thông báo đã thêm 20 điểm, anh mới thở phào nhẹ nhõm đi vào phòng tắm.
Khi cây kim đâm vào cánh tay của Jihoon, anh cảm thấy như trái tim mình đang bị thứ gì đó siết chặt, cảm giác này không thể tránh khỏi dù anh đã luyện tập trên mô hình vô số lần trước đó. Nó căng thẳng hơn cả trận chung kết và đau đớn hơn nhiều so với các cuộc thi, nhưng nếu lựa chọn nhiệm vụ còn lại thì thiệt hại gây ra có thể chẳng thấp hơn là bao cho dù cơ thể sẽ không chịu bất kỳ tổn hại nào.
Dòng nước ấm phun ra từ vòi hoa sen quấn quanh cơ thể căng thẳng giúp Lee Sanghyuk từ từ thư giãn. Vẫn còn ba ngày nữa, với tư cách là anh lớn, anh có nghĩa vụ phải đưa cậu em của mình an toàn rời khỏi nơi này. Đây là quyết tâm của anh sau khi đọc hướng dẫn thí nghiệm. Đáng tiếc, căn phòng này sẽ không để họ thư giãn nhiều như vậy dù có cung cấp cho họ những nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Nếu chỉ là một khách sạn, anh cảm thấy đó là khách sạn sang trọng nhất mà anh từng ở trong nhiều năm qua, nhưng áp lực tâm lý mà anh phải chịu đựng cũng là chưa từng phải trải qua. Vậy chọn cái thứ hai có chắc sẽ dễ hơn không?
Vừa nhớ tới văn bản mô tả nhiệm vụ, tai anh đã bắt đầu nóng lên, anh tắt vòi hoa sen, lau khô người, lau chùi phòng tắm một lát, lục soát mọi ngóc ngách trong phòng tắm, vẫn không tìm thấy gì cả. Xem ra bây giờ tất cả những gì họ có thể làm chính là chờ đợi nhiệm vụ mới và hoàn thành, xem ngày thứ năm bọn họ thật sự có thể thoát ra hay không. Sự bất lực do sự thụ động như vậy mang lại khiến anh không thể tỏ ra thoải mái được, khuôn mặt anh trông khó coi trong chiếc gương đã được lau sạch hơi nước mù mịt, anh xoa mặt để điều chỉnh tâm trạng rồi rời khỏi phòng tắm, thấy Jeong Jihoon đã lấy hai phần ăn được đem tới và bắt đầu ăn.
Lee Sanghyuk thấy miếng bông trên khuỷu tay đã được gỡ bỏ, chỗ bị kim đâm cũng không có vết bầm nên mới yên tâm, ngồi xuống bỏ một ít thịt và rau bổ sung sắt rồi cúi đầu ăn, một lúc sau, anh lại nhớ ra điều gì đó, phồng má nói:
- "...Vừa rồi trong khay vẫn còn băng cầm máu chống thấm nước. Nếu em cảm thấy không thoải mái và muốn đi tắm, anh sẽ băng lại giúp em để em tắm nhé?"
Cảm giác bị nắm lấy cánh tay trái của Jeong Jihoon và mồ hôi để lại vẫn còn rõ ràng, cậu nhìn đôi má phồng lên của Lee Sanghyuk, lắc đầu, nhét một miếng thịt vào miệng và nói,
- "Không cần đâu ạ."
___________________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top