B
Sau kì thi chuyển cấp quan trọng để đánh dấu mốc Jeong Jihoon đã bước sang thời kỳ của những sinh viên chứ không còn là cậu học sinh phá phách, áo sơ mi trắng đóng thùng vào quần tây đen và tóc con sâu xoăn tít. Jeong Jihoon trở thành một anh chàng sinh viên năm nhất với một bộ dáng khác trông lành tính hơn.
.
Lão quản lí khu kí túc xá sinh viên dãy A thở phì, tay rà từ đầu bản danh sách dài ngoằn đến gần giữa bản, vì tuổi già nên mắt lão cứ nhíu lại rồi dãn ra, trông khá khó chịu. Jeong Jihoon giống như người đi thăm bệnh hay đi trông vợ đẻ, chờ đợi phản hồi từ vị bác sĩ già nua kia mà nơm nớp lo lắng, ngó nghía vào bản danh sách trên tay lão.
" Jeong Jihoon khoa kinh tế à? Xui hén, tầng sáu phòng sáu lẻ chín"
Lão lấy từ trong hộc ra hai chiếc chìa khóa, một chiếc chính một chiếc là chìa khóa sơ cua dúi vào tay Jihoon gã, đồng thời còn đưa thêm một tờ giấy gấp làm bốn. Lão ta đanh giọng, dặn dò kĩ nội quy như chuyện thường niên đối với đám sinh viên mới mẻ chân bước chân ráo vào trường.
"Nghe này, sau mười một giờ tối kí túc xá sẽ đóng cửa, đừng ra ngoài quá khuya. Có làm gì cũng phải nhỏ tiếng, tránh ảnh hưởng đến phòng bên cạnh. À, kí túc xá không cho nuôi thú cưng đâu"
Jihoon gật gà gật gù, chữ lọt được vào tai chữ không, vội vã cảm ơn lão quản lí rồi phóng tít ra cầu thang bộ. Tiết trời Seoul tháng tám nóng đổ lửa, báo đài đưa tin về biến đổi khí hậu thế giới cũng có nói về vấn đề này nhưng tuyệt nhiên Jihoon không để tâm đến mấy.
Gã ta chật vật xách chiếc vali cùng một chiếc balo trên vai nữa nặng nhọc bước lên từng bật cầu thang. Nếu không nói đây là cầu thang dẫn đến kí túc xá của gã thì Jihoon ắt hẳn sẽ nghĩ đây là đường đến quỷ môn quan, thật là một công cuộc hành xác. Khoảng tầm hơn hai mươi lăm phút sau, gã mới có thể kéo hết đống đồ đạc tưởng nhẹ mà nặng của mình lên sáu tầng lầu, người Jeong Jihoon ướt đẫm mồ hôi, thở phò phè đớp lấy vài ngụm không khí.
" Con mẹ nó, sao không gắn một chiếc thang máy đi chứ. Như vậy thì chết người mất" Gã mắng rủa vài câu
Sau khi ổn định lại được nhịp đập của tim, Jihoon mới lấy từ túi quần ra tờ giấy mà lão quản lí đưa cho gã lúc làm thủ tục nhận phòng, bên trong là giấy chỉ đường đến phòng kí túc xá.
"Phòng sáu lẻ chín.. sáu lẻ chín.." Jeong Jihoon luôn miệng lẩm nhẩm số phòng được ghi trong tờ giấy, ngó lên ngó xuống từng bảng số trước cửa phòng kí túc xá để tìm cho ra số phòng " sáu lẻ chín ".
Cho đến khi Jeong Jihoon đi đến cuối dãy, gã khá bất ngờ nhìn xào đồ trước cửa phòng toàn là những chiếc quần lót ren đỏ rựu vắt vẻo trên đó và còn có những chiếc đầm thức nhỏ xíu bó sát, đây là kí túc xá nam, sao lại có đồ của nữ giới ở đây? Jihoon nhìn lại bảng số phòng, hoàn toàn đúng với con số " sau lẻ chín " ghi trong giấy, người Jihoon lần nữa toát mồ hôi e sợ mình đã đi lạc qua kí túc xá nữ. Bỗng dưng cánh cửa trước mắt mở ra, bước ra ngoài là một nam nhân nhỏ nhắn, có môi mèo, mắt phượng, má phính trông hiền lành.
" Cậu tìm ai?"
" Ơ- không.. tôi"
" Nhân sự phòng sáu lẻ chín à? Cậu là Jeong Jihoon ở cùng phòng với tôi có đúng không? Tôi nghe ban quản lí thông báo về sự có mặt của cậu rồi, vào trong đi"
Người trước mắt nhiệt tình, kéo cánh tay gã vào phía bên trong khiến Jihoon chao đảo mém mất thăng bằng mà ngã uỵch lên người cậu bạn. Kí túc xá trường quốc tế khác hẳn so với những trường khác, rộng rãi thoáng mát gần bằng một căn hộ tiện ích nhỏ.
" Tôi là Lee Sanghyeok và đây là kí túc xá của chúng ta. Bên dưới là giường của tôi, bên trên là giường cậu. Góc bên kia là bàn học và làm việc của tôi còn chỗ cậu thì tùy ý chọn. Nhà vệ sinh thì phải ra ngoài khi có nhu cầu giải quyết, cuối dãy bên phải đấy! Bàn ăn nhỏ gấp tôi để bên kia, cậu nấu mì xong cứ kéo cái cạnh kia ra là có bàn mà dùng"
Người trước mắt gã chỉ đủ phía để hướng dẫn cho gã từng ngóc nghách của nơi mới. Jihoon gật gù cảm thán, đồ đạc được người này mua sắm gần như là đầy đủ, đồ gã mang tới coi như là dư.
" Sao, cậu còn gì thắc mắc không?"
Câu hỏi của người thấp hơn kéo gã về, thoát ra khỏi những suy nghĩ đang vun vén từng cái nhỏ vào nhau. Jihoon gãi gáy, tay nắm chặt quai balo nhìn người đối diện.
" À thì.. tôi muốn hỏi, có vẻ bất lịch sự nhưng tôi khá tò mò. Bộ cậu có sở thích sưu tầm.. đồ lót ren của nữ giới sao? Nó treo rất nhiều trước cửa.."
Sanghyeok phụt cười, nhìn vẻ mặt ngơ ngác, bẽn lẽn với gò mà bư phiếm hồng của gã to lớn mà thích thú.
" Ầy.. không phải! Tôi đây không có quái gở như vậy đâu, cũng không có bạn gái gì đấy qua chơi mà để quên để tôi nhặt lại mà sưu tầm! Đống đồ ấy là của tôi đấy, đừng bỡ ngỡ, dần dần rồi sẽ quen thôi!"
Đầu óc Jihoon xoay mòng mòng khó hiểu, nhìn dáng vẻ ẩn mật của Sanghyeok mà đầu toàn sao trời xoay quanh, chuếnh váng hơn cả lúc gã len lén đi bar và uống thử một ngụm Everclear khi vừa mười sáu tuổi.
" Này với lại.. tôi có treo ở giường cậu một cái rèm mắc lên trần, buổi tối có nghe tiếng động gì kì lạ thì cứ ngủ đi nhé, đừng hé rèm ra dòm ngó"
Lời cảnh cáo từ Sanghyeok khiến gã có đôi chút tò mò, buổi tối ở đây sẽ có gì đó rất đáng sợ sao? Nghe khá nguy hiểm, nhưng cứ tuân theo lời Sanghyeok là cách tốt nhất, dù gì cậu trai ấy cũng ở đây lâu hơn gã.
Và có một điều Jeong Jihoon không ngờ tới nhất, Sanghyeok là một BJ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top