9. phòng giam

jeong jihoon là cảnh sát của Seoul, hắn tài ba, giỏi bắt tội phạm, đặc biệt là lee sanghyeok. em đi tù vì tội trộm cắp tài sản có tổ chức. chuyện chẳng có gì xảy ra nếu sanghyeok cùng đồng bọn không vào trộm nhà jihoon. với bản năng của cảnh sát, đương nhiên tóm được thằng trộm chả có gì là khó cả. đồng bọn thì chạy hết, còn riêng em vào tù sáu tháng.

nhiều lần, lee sanghyeok muốn chạy thoát đều không thành. lần này em quyết tâm phải cao chạy thật xa. sanghyeok nên kế hoạch chi tiết, cụ thể để rời khỏi phòng giam tử tiệt này. tại sao lần này em lại tự tin hơn những lần khác? vì em đã có đồng đội cứu giúp rồi. cứ ngỡ trốn được, ai dè. khi lee sanghyeok đi được năm km, em nhìn qua cửa sổ thì bắt gặp một quán bar sôi động. sanghyeok không chần chừ gì, mà đi vào bar.

đập vào mắt em là khung cảnh đèn nhấp nháy, nhạc tưng bừng, cùng những điệu nhảy đéo thể nào bỏng mắt hơn, và kia là...đcm, là jeong jihoon-vị cảnh sát năm lần bảy lượt tóm được sanghyeok. em thấy hắn đang ôm eo, bóp bưởi cô gái đang mời gọi mình. ra là vị cảnh sát luôn tỏ ra thanh tao, lại thích trêu hoa ghẹo nguyệt. jihoon đang đắm chìm trong cảm giác khoan khoái, thì hắn cảm nhận được điều gì đó. jeong jihoon và lee sanghyeok chạm mắt nhau. vậy là có cuộc rượt đuổi giữa cảnh sát và tội phạm. như bao lần, hắn lại vồ được em.

"xem ra tội phạm lee sanghyeok rất thích chạy trốn nhỉ?"

"tại sao lúc nào, cảnh sát cũng bắt tôi. trong khi đồng bọn của tôi, anh lại đéo bắt?"

"..."

"cái đồ đáng ghét."

nói rồi, jeong jihoon lại đưa sanghyeok về phòng giam. sau một đêm dài suy nghĩ, em phải làm điều gì đó để hắn cho sanghyeok ra ngoài nào. một tia sáng lóe nên trong đầu, chẳng phải jihoon thích mấy cô em ngực nở mông cong à? em thì em có đủ, thứ cần to là to, thức cần bé là bé. nhưng sanghyeok thiếu một bộ đồ bó sát để ve vãn hắn rồi. không nghĩ ngợi gì, em gọi cho bốn thằng báo mau đến thăm rồi mua những món yêu cầu.

khoản này bọn báo giỏi thì không ai bằng, mua những món đồ lee sanghyeok yêu cầu. em lén lút mặc, rồi khoác bên ngoài chiếc áo lông. đến đêm, sanghyeok giả vờ sốt, ư a gọi jeong jihoon giúp em. hắn biết sanghyeok hay chạy trốn thật, nhưng jihoon tin em sẽ chẳng bao giờ giả vờ bệnh cả. vậy là hắn đành bye mấy em gái ngọt nước rồi.

"tội phạm lee, anh khó chịu chỗ nào?"

"tôi không biết nữa, ngực thì tức, còn bướm thì ra nhiều nước."

"cái đéo gì, anh lee, anh đùa tôi à? thằng con trai nào nó lại có bướm?"

"có thật mà...hức...ngứa."

.lee sanghyeok cởi bỏ bộ áo lông ra, bên trong là bộ đồ nội y dâu tây xinh xắn. em cầm lấy tay của jeong jihoon lướt nhẹ qua bướm nhỏ lầy lội nước.

"cảnh sát thấy chưa? tôi đã bảo anh rồi."

"..."

"sang anh còn không mau cứu tôi?"

"chết dở rồi! bệnh viện cũng chả cứu được."

"vậy cứu bằng cái gì?"

"miệng tôi."

hắn kéo sanghyeok vào một nụ hôn sâu, tay thì bóp vú, tay thì lần mò xuống bươm bướm. sướng quá, cảm giác sung sướng làm em ưm a vài tiếng, rồi phun một chút nước vào bàn tay chai sạn đang lần mò kia.

"sao bướm nhiều nước quá vậy, hửm?"

"tôi...tôi...không biết. thế nên tôi mới nhờ cảnh sát jeong giúp. ức...mau liếm...ngứa...lắm.."

đm, các bạn đã thấy thằng nào được mời "chôn lời" mà từ chối không? có đấy, nhưng jeong jihoon đéo từ chối được nhé. của hiếm, của lạ không thưởng thức tiếc lắm. nói rồi, hắn xé toạc quần lót ra, lấy mũi cạ cạ vào bướm. lee sanghyeok chủ động vạch lỗ ra, jihoon tỏ vẻ rất hài lòng. hắn bắt đầu đưa lưỡi vào trong lỗ mà đùa nghịch. jeong jihoon hết day day, rồi lại cắn...làm người bên dưới ưỡn ẹo vài cái rồi bắn nước tùm lum. hắn húp trọn từng dòng nước thơm ngọt, bùi bùi. bướm của lee sanghyeok to vãi chưởng, đã thế còn nhiều nước.

"lee sanghyeok, có biết rằng bướm cậu ngon lắm không?"

"hức...hức...anh chơi...chơi nhiều bướm...rồi. ăn...ăn...bướm nào chả thấy ngon."

"cậu ghen à? chơi gái...tôi đéo bao giờ chơi bướm. bướm đầu tiên tôi chơi là tội phạm lee đây."

"sướng...sướng thế nhở? mau...bú...tiếp đi."

"bú nhiều mỏi mồm, giờ cậu phải bú cu cho tôi."

em đang trong cơn phê pha thì jeong jihoon rút lưỡi ra. sanghyeok buồn lắm, sanghyeok tủi thân. em sụt sịt nức nở.

"oa...tôi chưa sướng, mà anh đã muốn tôi...oa."

hắn như hóa đá ngay tại chỗ, cái đéo gì mà chưa sướng? con hàng của jihoon cũng trướng đau nãy giờ mà. không nghĩ nhiều, hắn lấy cặc vẫn trong quần cạ cạ vào con bướm đòi hỏi sung sướng.

"tôi nào có sướng? cậu nhìn xem, nó cứ ngóc liên tục đây nài."

"oa...to này...sao chơi được...oa."

lee sanghyeok khóc còn to hơn lúc nãy, em biết mình sai con mẹ nó rồi. cứ nghĩ vị cảnh sát này chim bé lắm, ai ngờ nó lại to chà bá như này đâu. jeong jihoon thấy sanghyeok khóc, hắn vỗ vỗ lưng em mà an ủi.

"nếu cậu khóc lớn, thì cả phòng giam này biết cậu có bướm đấy. mà biết một thằng con trai có bướm, thì chúng nó không chạy vào địt cậu cho ú ớ mới lạ."

"???"

"chim chúng nó bé tẹo teo, chi bằng ngày nào tôi cũng chơi cậu, thì cậu vừa cảm giác an toàn, vừa sung sướng nữa."

sanghyeok nghe đến đây thì hoảng hồn, em kinh mấy thằng ở tù chạm vào người em lắm. lee sanghyeok nín khóc.

"vậy cảnh sát giữ bí mật nhé! còn tháng nữa ra tù, tôi hứa sẽ không làm cảnh sát thất vọng đâu."

"quả là lee sanghyeok."

jeong jihoon kéo khóa quần xuống, con cặc khổng lồ bật ra. em nhìn vui lắm, chẳng còn chút sợ sệt nào nữa. sanghyeok bú mút như đứa trẻ thèm ăn kẹo. em bú mút một cách điêu luyện, mút quy đầu, rồi dùng lưỡi nhỏ liếm xung quanh thân. chắc vì con hàng quá to và dài, nên lee sanghyeok cho vào được nửa đã mệt nhoài. hắn nắm lấy đầu em, đẩy sâu vào háng mình. sanghyeok trợn mắt, phồng má, nước mắt sinh lí lăn dài trên má.

"giỏi...giỏi quá. bú xong thì nhún cho anh xem. anh thưởng mỗi tuần được đi bar một lần nhé!"

"d...dạ vâng."

em bú miệt mài, đến khi nào jihoon bắt thì thôi. sanghyeok bò lên người hắn, tay cầm cặc, tay vạch lỗ bướm.

PHỊCH

lee sanghyeok đang ngồi trên con cu size XL. lúc đầu rất đau, nhưng em cũng dần dần quen. sanghyeok bắt đầu nhún, cặp loa khổng lồ cũng theo đà mà nhún nhảy tưng tưng. jeong jihoon như chợt nhận ra điều gì đó, hắn quên chơi bưởi mất tiêu. jihoon lấy tay của mình nắn nắn đầu ti, bóp ngực. bóp thật đã tay. "cặp loa này còn to hơn cặp loa của mấy đứa con gái ở quán bar", hắn nghĩ thầm.

"lee sanghyeok chắc mặc áo nịt ngực nhỉ? tôi đéo biết ngực cậu to vậy luôn?"

"ư...phê...có sữa...đấy...bú đi."

jeong jihoon đè người kia xuống, bắt đầu kiểm chứng có thật là ngực có sữa không. bên dưới, hắn liên tục thúc, bên trên thì miệng đang ngậm vú. một dòng nước trắng đục trào dâng nên, nó ngọt ngọt, bùi bùi. quả thật là có sữa.

"bệnh nhân lee này, tôi hiểu vì sao cậu tức ngực với bướm ra nước rồi."

"d...dạ. bác...sĩ...mau nói kết...ức...quả...sướng vãi...bím."

"ngực có nhiều sữa, nên tức. còn bướm ngu thiếu cặc tôi mới ra nhiều nước. bệnh nhân hiểu ý tôi chứ?"

"vâng...tôi..hiểu...rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top