3. tiệm bánh
dạo này Seoul có rất nhiều vụ việc cần xử lí, từ việc trộm cắp, đến lừa đảo, rồi giết ngươi...vân vân và mây mây. vì nhiều vụ việc xảy ra nên cảnh sát nơi đây phải tuần tra thường xuyên, họ không có thời gian nghỉ ngơi. và jeong jihoon cũng vậy.
sau một tháng dài, cuối cùng hắn cũng được nghi ngơi. jihoon lê từng bước về nhà, ồ xem kìa, kia là tiệm bánh mới mở. tiệm bánh đó được bày trí một cách xinh xắn, tone chủ yếu là màu hồng, dễ thương thật. hắn tự hỏi không biết chủ tiệm bên trong có đẹp như vẻ bề ngoài của tiệm không nhỉ?
nghĩ rồi, jeong jihoon đẩy cửa. tiếng chuông vang lên, chủ quán đang làm bánh quay lại cúi chào quý khách đầu tiên của mình. hắn cười lớn trước sự xinh đẹp của chủ tiệm. đối phương diện trên mình một chiếc váy màu hồng ngắn qua mông, chiếc tạp dề không khác là bao, trên đó toàn là dâu tây.
"cho tôi hỏi, ai đã nhìn cậu mặc đồ ngắn như này chưa?"
"à, anh là người đầu tiên đấy. tôi tên là lee sanghyeok, còn anh đây là?"
"tôi là jeong jihoon-cảnh sát của Seoul. như cậu nói, tôi là người đầu tiên bước vào đây. tôi được 'thưởng' chứ."
lee sanghyeok gật đầu, mục đích ban đầu mở cửa tiệm không phải là cho khách hàng thưởng thức vị chua cũng như sự ngọt ngào của hương vị dâu tây, mà là hắn. hồi hc trung học, sanghyeok đã tương tư jeong jihoon. em thích được nhìn đối phương cười, thích được xem những trận bóng rổ của hắn trên sân khấu, ngay cả trong khi hắn ăn trái dâu trong lúc học. ngày biết tin jihoon có người yêu, lee sanghyeok buồn lắm. lá thư tỏ tình từ bảy năm trước, em vẫn còn giữ nó. bao nhiêu năm trôi qua, jeong jihoon vẫn thế nhỉ, hắn vẫn rất thích dâu tây.
"được, thưởng thức xong vị bánh, anh sẽ được thưởng."
nói rồi, em mang chiếc bánh kem dâu quen thuộc. chiếc bánh kem mà ngày ngày em để vào trong ngăn bàn của hắn. jeong jihoon nhìn chiếc bánh rất quen mắt, lấy chiếc thìa xúc một miếng, hương vị này và cách trang trí chiếc bánh này nữa. hương vị của chúng như đưa hắn quay ngược về bảy năm trước.
"lee sanghyeok, cậu đã làm chiếc bánh này sao? rất giống bạn gái cũ của tôi, từ cách trang trí, đến hương vị và cả lỗi nhỏ này."
jihoon chỉ vào lỗi sai trên chiếc bánh. lí do yêu cô bạn gái kia là vì những chiếc bánh kem này. lee sanghyeok thì đơ người trước những lời nói của hắn. cái gì mà bạn gái cũ làm bánh cho hắn, em mới là người làm kia mà.
"bạn gái cũ là sao? kim ji won? cô ta chưa từng làm bánh cho cậu."
"sao cậu biết bạn gái cũ của tôi? là cô ấy nói cô ấy làm chúng mà."
"là tôi làm, tôi từng thích cậu đó jeong jihoon à. cậu không nhận ra tôi sao? hức...hức...?
jeong jihoon sững sờ trước cảnh này. hóa ra sanghyeok mới là người làm bánh tỏ tình hắn. tại sao hắn có thể ngu ngốc đến mức đó chứ? người mà jeong jihoon tương tư là em sao. hắn đã bỏ lỡ lee sanghyeok.
"là lee sanghyeok lớp 12-1?"
"phả...phải, là tôi. huhu"
...
jihoon dừng ăn bánh, tiến tới ôm đối phương vào lòng. người mà hắn yêu chính là em. jeong jihoon hít lấy cổ của sanghyeok, tay ôm lấy eo nhỏ xinh kia. thích thật nhỉ.
"em đừng khóc nữa, thay vào đó hãy 'thưởng' cho tôi, được chứ?"
"th...thưởng cái gì...cơ. ư, jeong jihoon...cậu dừng lại hành động đó mau!"
hắn đang sờ mò địa phương phía dưới của em, nó đã ướt đẫm từ khi nào rồi. phải, bướm xinh đã ướt khi nhìn thấy jeong jihoon. sanghyeok đã kìm nén sự buồn bã lẫn cơn nứng để làm bánh cho hắn. bướm càng ra hăng hơn khi biết chủ thân nó đã thoát ra sự buồn bã của bảy năm trước.
"đcm, em có bướm? mau mau xem còn bộ nào nữa không? nhưng phải qua mông và không mặc quần lót, em biết chứ?"
"anh...hức...anh phải thả bé ra. bé mới thay đồ với phô...phô bướm xinh được. jihoonie, anh mau đóng...đóng cửa tiệm."
"được rồi, bé yêu."
lee sanghyeok chạy nhanh vào tủ quần áo, em chọn một bộ hầu gái, tà váy đến nửa mông, bên trong là quần lót ren. sanghyeok cũng không quên đeo tất lưới. jihoon-hắn không cho em mặc quần lót, nhưng sanghyeok muốn người cảnh sát họ jeong phạt mình thật nặng. phía bên kia, jeong jihoon nhanh chóng kéo rèm, khóa trái cửa tiệm. hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nề hơn, nghĩ đến bướm hồng, con hàng hắn căng trướng đến phát điên.
"bướm to quá, anh thích bướm!"
jeong jihoon vồ lấy sanghyeok, đẩy em xuống ghế sofa mềm mịn màu hồng. hắn hít lấy hít để bướm, xem kìa, lee sanghyeok không nghe lời, dám mặc quần lót cơ à. phạt, phải phạt mới được. jihoon tháo thắt lưng quật vào bướm. em kêu la oai oái, vừa sướng vừa đau.
"ch...chihun, anh...anh dám...dám đánh bé. anh...hức...anh chỉ thích bướm thôi chứ gì. bé hong...hong chơi...chơi với anh chihun nữa. huhu."
"anh...anh thương. tại bé không nghe lời anh, bé đau lắm đúng không?"
"đ...đau lắm. anh mau mau chơi bướm...bằng miệng anh đi."
đcm, lee sanghyeok - em như một thiên thần dâu tây "đang dẫm" với lời mời gọi "chôn lời" em đi vậy. vào các bạn, các bạn có nổ cu như jeong jihoon không hả?
hắn mút lấy bướm hồng, vừa được ăn bánh dâu tây, giờ được xơi hàu tươi, cảm quan đầu bếp lee sanghyeok rất nhiều. mặc cho thân thể đang run lên, em nhanh chóng lấy tay phải mở lỗ bướm, còn tay trái nắm lấy đầu của jihoon để đẩy thật sao vào địa phương đang dâng trao nước. hết mút mát, hắn lại liếm nhẹ lỗ bướm, rồi day day hột le. bao nhiêu nước dâm, jeong jihoon húp không còn một giọt. chợt nhận ra điều gì đó, hắn đứng dậy lấy chiếc bánh kem ăn dở ụp vào bướm của sanghyeok. jihoon ăn từng miếng bánh kem một, ngon ngọt, ăn mãi không ngán.
quả là lee sanghyeok, từ bướm đến ngực đều to. nhìn cặp bưởi đang chen chúc nhau kìa, muốn bắn tinh nên chúng quá. jeong jihoon lấy lọ siro kem bên cạnh, tạo một lớp kem mong nên núm vú. hắn bú mút đến đê mê, một tay thì móc bướm, một tay chơi bưởi, đã thật.
trong cơn phê pha, rên ư ử. em cảm nhận sức ấm nóng phía dưới. hắn đang cạ con hàng vào bướm to. sanghyeok biết ý liền chủ động dừng lại, tuồn xuống ghế, kéo khóa quần của jeong jihoon. hắn đã chăm sóc bướm ngu đầy nước của em, thì lee sanghyeok phải chăm sóc lại thằng em của jihoon rồi.
"cảm ơn ông chã đã chăm bướm, giờ bé chăm con hàng cho ông chã nha. bé sẽ ăn thật ngon ạ!"
em cầm thấy con cặc to lớn, cạ cạ vào gương mặt xinh đẹp. bắt đầu nói cảm ơn và sẽ ăn thật ngon miệng. sanghyeok bú liếm từ từ con hàng, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. nói cho mọi người biết, lần đầu tiên em bú cu đấy. lee sanghyeok có giỏi hong mọi người?
"oa...bé ăn giỏi quá. ưm, giỏi quá bé bướm to ơi."
được em bé bướm to bú cặc lớn giỏi, jeong jihoon sướng lắm, phê. hắn cầm lấy đầu em, từ từ đẩy miệng vào háng mình. jihoon muốn lee sanghyeok ăn trọn con cháu của hắn. PHỤT. một dòng tinh nóng hổi trào ra được em ăn trọn vẹn.
"ngon tóa, ông chã thấy bé giỏi hem. mau mau thưởng."
"thế lại 'chôn lời' em bé tiếp nhé."
nhận được sự đồng ý của đối phương, jeong jihoon bế sốc sanghyeok lên. hai người họ bắt giao phối. hắn đưa một, hai rồi ba ngón tay vào lỗ bướm ngốc để em dần làm quen. sau khi thấy mọi việc ổn thỏa, jihoon bắt đầu đưa con hàng vào sâu bướm, lee sanghyeok run nhẹ.
"anh động nhé?"
"vâng, anh mau chơi."
từng cú thúc nhẹ nhàng vào bướm xinh, cảm giác khoan khoái, sung sướng đến đỉnh điểm. em rên rỉ gọi tên hắn, sanghyeok muốn được nhanh hơn nữa, jeong jihoon đều chiều hết.
"ư...mau lên một chút anh yêu. mau...mau gọi bé là 'em bướm to'."
"em bướm to...bướm khít, chơi bướm em là thích nhất."
"èo...ư...sao...lại thích mỗi bướm. 'bé bướm to' hong...hong thích đâu, huhu."
"anh chin nhỗi bé bướm to. anh yêu bé lắm."
dây dưa đến ba giờ sáng, hai người họ cùng nhau bắn. jihoon bế sanghyeok đi tắm, ru em ngủ, rồi dọn dẹp bãi chiến trường.
sáng hôm sau, hắn quay lại công việc là một cảnh sát của mình. cứ giải quyết xong nhiệm vụ, jeong jihoon lại vào "chơi" với sanghyeok.
...
sau ba tháng tìm hiểu, bọn họ quyết định hẹn hò với nhau. bảy năm là quãng thời gian dài, dù đã bỏ lỡ nhau đấy. nhưng giờ đây, jeong jihoon và lee sanghyeok đang rất hạnh phúc.
một năm sau, hắn và em bước vào lễ đường, trao nhau nụ hôn ngọt ngào. dưới sự chúc phúc của mọi người.
"lee sanghyeok, đừng rời bỏ anh nhé!"
"em không rời bỏ anh đâu, em không muốn bỏ lỡ anh lần nào nữa, jihoon à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top