smcvdn➋

Eunmin vẫn cứ băn khoăn mãi. Em chỉ là một đứa bình thường, gia thế lại chẳng bằng ai thì làm sao cả hai học bá đều có tình cảm được. Em nghĩ rằng người có cảm tình với em thiết chỉ có Lee Sanghyeok, vì cậu ấy đã từng hôn môi của em. Thường hôn môi nó sẽ thực tế hóa hơn là hôn má của Jeong Jihoon. Với cả khi ở với hạng nhì, em cảm thấy cảm giác vô cùng chân thật. Song...hạng nhất cũng cho em một cảm giác an toàn không kém. Em thật sự rối bời, họ có thật sự tranh giành em không? Hay dùng em để tranh giành ngôi vị nhất trường đó vậy?

Em về lớp thì cửa lớp đã khóa rồi. Eunmin nhìn vào màn hình điện thoại, là Lee Sanghyeok, cậu đã nhắn tin cho em.

Hyeokie.

Kính của cậu, tớ đã mang về rồi.

Cậu sang nhà tớ lấy nhé!

Eunmin thả tim tin nhắn xem như đồng ý. Sanghyeok nói rằng tám giờ sang nhà của cậu, em đồng ý, tắt điện thoại đi về nhà. Có thể là hơi khó nhìn một chút.

Bên trong phòng học thật ra vẫn còn người. Cửa sau chưa hề khóa song Jang Eunmin vì không để ý nên nghĩ rằng mọi người đã ra về tất cả.

Lee Sanghyeok run rẫy cầm điện thoại khi phía sau là ánh nhìn cực kì lạnh lùng của Jeong Jihoon dán chặt lên đoạn chat của cậu và Jang Eunmin. Hạng nhất cầm lấy tay phải của hạng nhì, không cần ép buộc cũng tự khiến người kia mềm nhũn người để mình tự ý lấy đi điện thoại.

Jeong Jihoon không rảnh đọc hết tin nhắn của Lee Sanghyeok và Jang Eunmin, chỉ là hắn muốn xem xem dạo gần đây cậu đã nhắn gì cho cô bạn này mà thôi. À, xem ra thân thiết đấy, đặc biệt danh là Eunminie luôn mà.

- Jihoon...trả điện thoại cho em...

Cậu có chút sợ hãi yếu thế đề nghị cũng như gió thoảng qua tai của hắn. Hạng nhất tắt điện thoại của người kia, không tức giận đến mức lớn tiếng với Lee Sanghyeok, chỉ đơn giản hành động làm cho hạng nhì rùng mình nhưng không thể né tránh.

Jeong Jihoon ôm lấy Lee Sanghyeok, dụi mặt vào hõm cổ trắng nõn khắc lên đó từng nụ hôn đầy ngọt ngào. Hắn đưa tay nới lỏng cà vạt của cậu, cởi cả hai nút áo đầu tiên của áo sơ mi đồng phục để hôn lên xương vai của hạng nhì. Sanghyeok cố phản kháng, hai tay nhỏ nhắn muốn gỡ tay Jihoon ra nhưng lại bị hắn tấn công mạnh mẽ hơn. Cậu hoàn toàn cầu xin trong vô vọng, đến mức chỉ biết bất lực rơi nước mắt.

Hắn hôn nhẹ lên gò má của cậu, giữ gáy cậu cưỡng hôn. Lee Sanghyeok nhân cơ hội đẩy Jeong Jihoon ra để thoát khỏi tình huống này. Cậu đập lưng vào tủ cá nhân tạo ra một tiếng "đùng" vô cùng lớn. Hạng nhì bình thường không sợ trời không sợ đất, sao lại trở thành một bé mèo đáng thương trong tay hạng nhất như vậy.

- Em hôn nó thì được. Còn hôn tôi thì không đúng không?

Hắn chống hai tay lên ngang đầu cậu, tức giận đến mức hai mắt đã nổi đỏ các đường máu chi chít. Lee Sanghyeok ngẩn mặt lên nhìn Jeong Jihoon, cậu khóc, nước mắt lại lấp lánh như những viên kim cương vô giá với hắn. Cậu cười khẩy một cái, nhìn hắn, đôi mắt như muốn nhấn chìm luôn cả cơn giận dữ của hạng nhất.

Hắn nghĩ hắn giận bằng cậu sao?

Lee Sanghyeok chưa bao giờ có được sự công nhận thật sự từ mọi người về thành tích của mình. Dù cậu có đứng nhất hay về nhì, họ cũng đều nói rằng cậu cả đời cũng không bằng Jeong Jihoon. Vì sao? Vì gia tộc cậu mang ơn gia tộc hắn, đám người đó thì biết cái thá gì mà sỉ nhục cậu như vậy?

Người duy nhất không nói nặng lời với cậu là hắn. Jeong Jihoon thật sự đã cho Lee Sanghyeok một sự tin tưởng tuyệt đối, đến mức...cậu không thể giở thủ đoạn để có được thứ mình mong muốn. Cậu không thể ra tay, cậu không thể làm gì ngoài trở thành hạng nhì của hắn. Mãi mãi là kẻ về nhì, mãi mãi sống sót trong ngôi trường này dưới sự bảo vệ của hắn.

Lee Sanghyeok đã từng tin rằng Jeong Jihoon là một người tốt. Cậu đã tin bằng cả con tim và lí trí. Cậu tin tưởng hắn chưa bao giờ dám hai lòng hoặc có ý định phản bội lại họ Jeong. Nói cậu hèn nhát? Cậu chấp nhận, miễn chỉ cần hắn không nói ra lời nói đó, cậu sẽ không nghe vào tai bất kì lời nào. Nhưng làm ơn...cậu cũng là con người. Lee Sanghyeok không thể nhìn Jeong Jihoon thân thiết với một ai khác ngoài cậu được.

Nếu như thật sự yêu Jang Eunmin vậy tại sao lúc đó lại nói những lời ngon ngọt đó với Sanghyeok. Tại sao lại nói rằng cậu là hạng nhì của hắn, nói rằng vị trí của hắn rất nguy hiểm nên chỉ muốn cậu ở hạng nhì để hắn che chở. Và...tại sao lại để cho chuyện giữa họ bước thêm một trang mới...? Rằng, ngày hôm đó cậu đã hoàn toàn trở thành người của Jeong Jihoon.

Tình yêu của Lee Sanghyeok đúng là ngây thơ. Khi cậu đã không còn hứng thú với Jeong Jihoon tự khắc hắn sẽ tìm một người khác để bảo vệ. Cậu giờ đây chẳng khác nào một món đồ chơi hết giá trị với một đứa trẻ khi nó đã chơi chán ngấy, bị vứt bỏ, bị hắt hủi. Không còn chỗ dựa, cậu chới với trước thềm thi giữa kì làm cho vị trí đứng nhất cũng không giữ nổi. Cậu rơi xuống hạng nhì, một lần nữa, một lần nữa trở lại thời gian tăm tối đó. Nơi chỉ có những lời chế nhạo, những lời sỉ nhục lăng mạ mà chẳng còn Jeong Jihoon đến bảo vệ và an ủi.

Sao cậu có thể chấp nhận được điều đó?

- Giận cái gì? - Jihoon nhẹ hôn lên môi Sanghyeok. - Giận thì mau nói đi.

Hyeokie không cho Hoonie hôn, càng phản kháng kịch liệt hơn. Jeong Jihoon nắm lấy hai tay Lee Sanghyeok, một giây ngắn ngủi liền ôm lấy cậu, nút lưỡi vô cùng mạnh bạo. Hai tay nhỏ bé khi rơi tự do đã vô thức ôm qua cổ của hạng nhất, tạo ra một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào.

Nụ hôn hôm nay ướt át lắm. Jeong Jihoon chưa từng nghĩ sẽ phải hôn Lee Sanghyeok trong tình cảnh này. Cậu khóc, rất nhiều, đến nổi hắn phải hoảng, phải đau và phải làm mọi cách để dỗ dành. Với hắn, nước mắt của cậu rất quý giá, vì vậy cậu không cho phép nó rơi khỏi đôi mắt long lanh xinh đẹp đó. Hắn chỉ cho phép cậu khóc khi thật sự là chuyện hệ trọng, còn nếu ở bên hắn, tuyệt đối hắn sẽ không để cậu rơi một giọt lệ nào.

Nụ hôn kết thúc, một sợi chỉ bạc óng ánh kéo ra từ hai đôi môi. Lee Sanghyeok đã thật sự bình tĩnh trở lại nhưng cậu vẫn chưa nín khóc hẳn. Jeong Jihoon hôn lên những giọt nước mắt đó, nâng niu từng giọt một. Hắn cởi kính mắt của cậu ra, lúc này dáng vẻ học bá hạng nhì đã biến mất. Chỉ còn một Lee Sanghyeok nhạy cảm, yếu đuối khi ở bên cạnh Jeong Jihoon.

- Jihoon...mình dừng lại đi được không?

Như có tiếng sét đánh ngang tai, hắn sững người mở mắt, đôi mắt cực kì nghiêm trọng. Lee Sanghyeok thua rồi. Cậu không thể nào mang lại cho Jeong Jihoon cảm giác mới mẽ như ban đầu được nữa, Jang Eunmin đã làm rất tốt điều đó. Đã đến lúc cậu phải rút lui, phải thừa nhận rằng giá trị của mình đã không còn cân nặng với họ Jeong nữa. Kết thúc là lựa chọn đúng đắn cho cả hai.

- Đừng có nói nhảm nữa! - Hạng nhất thì thầm vào tai hạng nhì. - Em nghĩ em vướng phải thằng này rồi thì em chạy được à?

- Đừng gieo cho em hi vọng nữa Jihoon. Em không cần điều đó nữa. Trái tim của em đã đau lắm rồi, dừng lại đi, em xin anh mà.

Jeong Jihoon nhẹ nhếch mép. Hắn nắm lấy tay trái của Lee Sanghyeok giơ lên ngang tầm cả hai. Cậu cực kì hoảng khi nhìn thấy hắn đang có ý định làm điều gì đó với kỉ vật của hai người họ. Chiếc nhẫn đó không được! Cậu không cho phép!

- Nếu dừng lại thì đi tiêu hủy nhẫn đi. Em nào dám đúng chứ?

- Anh! Đừng có quá đáng như vậy! - Cậu tức giận.

- Sao? Em không nỡ bỏ chiếc nhẫn này thì rõ ràng em vẫn còn yêu tôi. Đừng có dối lòng nữa Hyeokie.

- Anh đừng có quá đáng! Em hét lên đó!

Hắn cười bật hơi chẳng hoảng sợ tí nào.

- Hét đi. Hét to hơn cả lúc em rên rỉ đi nào. Tôi đang chờ xem ai đến cứu em đó.

Lee Sanghyeok đã hết đường lui rồi. Cậu chấp nhận trở thành người của Jeong Jihoon thì phải chấp nhận luôn việc sẽ không thể thoát khỏi hắn sau này và mãi mãi. Gia tộc cậu mang ơn gia tộc hắn đã là điều luôn nhắc nhở cậu không được làm trái ý hắn, sau này cũng sẽ phải kết hôn và trở thành người của Jeong Gia.

Hắn dụi mặt vào cổ của cậu, không hôn, chỉ đơn giản là truyền hơi ấm sang cho mèo đen của mình. Khi yếu đuối, Lee Sanghyeok hệt như một con mèo đen thầ thụ, trầm tính, điềm đạm và rất hay nội tâm. Tuy nhiên khi cảm nhận được hơi ấm của Jeong Jihoon, con mèo cam của mèo đem, cậu sẽ cảm thấy an toàn hơn nhiều phần.

- Jihoon...em không có gì bằng Jang Eunmin vậy? Anh nói em nghe đi...em không bằng bạn ấy ở chỗ nào...

- Shhh nói bậy bạ! Em lúc nào cũng hơn con nhỏ đó. Em vĩnh viễn hơn nó, nó phải là người thua em.

Để nhắc cho cậu nhớ, hắn hôn lên cổ của cậu, mạnh đến đau nhói. Sanghyeok ưỡn người phản kháng, hai tay đặt lên vai Jihoon muốn đẩy hắn ra.

- Vậy tại sao...anh lại hôn bạn ấy?

- Sao em hôn nó trước? Em hôn môi nó?

- Ưm~~ hic... Em vô tình trúng thôi. Em không có cố tình mà...

Nói dối như thần. Jeong Jihoon cắn mạnh vào cổ Lee Sanghyeok làm cậu khẽ rên một tiếng.

- A~~

- Nói dối! Anh đứng phía sau thấy hết. Là em muốn chọc điên anh. Em biết anh đang đứng ở phía sau mà!

- Ức...hic...tại em ghét anh! Thả em ra~~ Jihoon~~

Hắn thả cậu ra. Hyeokie bị Hoonie kéo ra khỏi lớp, sau khi khóa cửa liền lôi cậu về nhà mình. Cả hai sống cùng nhau tại nhà riêng của Jihoon. Cũng là nơi tình cảm của họ vượt mức sau lưng ba mẹ và mọi người.

------

*từ bây giờ gọi Hyeokie là em nhé.

Lee Sanghyeok run rẫy khi trước mắt em là một căn phòng toàn là dụng cụ bdsm. Jeong Jihoon sao lại tàn trữ những thứ này trong nhà chứ? Hắn lừa em, rõ ràng chỉ nói là đánh nhẹ vào mông thôi, sao bây giờ lại thành ra như vậy.

Hắn đứng phía sau em, tiến đến cắn lên vành tai em, hai tay không yên phận sờ mó sau áo của em. Sanghyeok nức nở cố ngăn cản, em không muốn...

- Jihoon...tha cho em đi. Hic...em xin anh mà. Em hứa không như thế nữa. Đừng làm như vậy với em mà...

- Bé à~ em hư thì anh phải phạt chứ? Không có xin. Mau giơ hai tay lên.

Sanghyeok ngoan ngoãn làm theo. Em hiểu tính của Jihoon nhất, hắn nói một là một sẽ không có hai lời. Em không dám không nghe.

"cạch"

Hai tay em bị trói vào hai chiếc còng treo trên cao. Trước đó hắn đã lột sạch quần áo của em, giờ đây em hoàn toàn trơ trọi cố gắng né tránh ánh mắt thèm khát của hắn. Jeong Jihoon mang đến một cây roi inox mát lạnh làm cho Lee Sanghyeok sợ hãi lắc đầu xin xỏ. Hắn không quan tâm đến em, chỉ đi vào việc chính của mình thôi.

- A~ hức...

Lạnh quá! Mỗi lần sượt ngang qua cơ thể đều khiến em cóng người. Hắn quá đáng ma sát hai đầu nhủ của em bằng chiếc gậy lạnh như đá CO2 đó, khiến cho hai đầu nhủ sưng tím cả lên. Chiếc gậy tra tấn hai bầu ngực khiến cho mèo đen rên ư ử.

- Ư~~ ha~~~ l-lạnh quá...Jihoon ah~~~

Hắn đổi một cây roi khác. Nó hệt như một chiếc roi đánh những đứa trẻ không ngoan. Chỉ có điều nó làm từ thủy tinh trong suốt và tỏa ra khói lạnh. Hắn vung roi đánh vào ngực của em, em đau đớn nức nở lại bị đánh nhiều hơn.

- Ư~~~ hic...

Âm thanh của còng sắt cứ vang lên thật chói tai nhưng với Jeong Jihoon nó lại là một loại hình thức thỏa mãn khi nhìn thấy Lee Sanghyeok ngoan ngoãn chịu phục tùng. Hắn thật sự rất giận em đấy! Nên mới kéo em xuống đây dạy cho một bài học.

- Ức...ah~~~ lạnh quá~~~

Hắn đánh lên cơ thể em để em không than vãn nữa. Sanghyeok đau đớn khóc nấc lên, hai cổ tay đã bị hằn đỏ sắp bật máu. Jihoon di chuyển xuống bên dưới, nơi chiếc quần lót ren nữ tính hiện lên.

- Ưm~~~

Hắn lột chiếc quần lót ấy ra trong gan tấc. Hạng nhì thế mà lại sỡ hữu một cái bím nhoe nhoét nước. Jihoon dùng roi thủy tinh ma sát vào khe bím đã hé mở, nhìn em quằn quại vì nứng còn khiến hắn hăng máu mà ra tay mạnh bạo hơn.

Môi bím bị roi lạnh ma sát chà lên xuống liên tục khiến nước trong bím chảy tỏng tỏng từng giọt xuống sàn, còn thấm trên chiếc roi một lượng lớn trải dài. Jeong Jihoon đưa chiếc roi ấy lên đưa lưỡi liếm lên đống nước dâm mà Lee Sanghyeok tiết ra. Em ngượng đỏ mặt không dám nhìn nhưng hắn bắt em phải nhìn, rằng em chỉ có thể rỉ nước như thế dưới bàn tay của hắn thôi. Em chỉ nứng với duy nhất mình hắn.

"chát"

Tiếp theo là thắt lưng bằng da. Lee Sanghyeok lần này kịch liệt phản đối. Jeong Jihoon hành hạ em bằng những thứ kia thế nào cũng được nhưng thắt lưng tuyệt đối là không. Em càng phản kháng hắn càng cho rằng em đang không nghe lời mà ra tay mạnh hơn. Bím non vô tội phải hứng chịu từng cú đánh giáng trời.

"chát"

- Ah! Ức...

"chát"

- Jihoon...ức...tha cho em đi mà~~

"chát"

- Ức...đ-đau quá...

"chát"

Đến cái thứ tư, em run người bắn nước. Dòng nước dâm bóng loáng chảy xuống hai đùi non, một ít nhỏ giọt xuống sàn nhà. Lee Sanghyeok với làn da mềm mịn trắng nõn thơm mùi sữa dâu nay đã bị những vết tím vàng xanh khác nhau làm cho đáng thương vô cùng. Jihoon trả tự do cho tay của Sanghyeok, em tựa như một chiếc lông vũ ngã vào người của hắn, nức nở nhưng không dám kêu ca, chỉ biết rằng phải làm sao cho người kia nguôi giận.

Em không dám chọc hắn nữa đâu!

Hắn bế em lên phòng theo lối đi bí mật của căn nhà. Lee Sanghyeok nằm xuống giường, tay choàng chặt lấy cổ Jeong Jihoon, cùng hắn nút lưỡi tạo ra âm thanh "nhóp nhép" của nước bọt.

Em hoàn toàn mê muội nhìn hắn. Bỗng chốc bên dưới bị nong rộng bất ngờ khiến em giật mình ôm chặt lấy hắn. Jeong Jihoon đẩy hai ngón tay vào bím một lần, đã lâu không quan hệ, đúng hơn là ba tháng nên giờ đây bím em đã khít chặt lại. Không nới lỏng lát nữa em sẽ rất đau.

- Hyeokie...không phạt nữa. Bây giờ hãy để anh yêu thương em nhé?

- Nae~~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ưm~~ ớ...đ-đừng mà~~ ha~~~ ch-chỗ đó...Jihoon ah~~~ á ah~~ân...kh-không mà...e-em ra mất...chồng ơi~~ ức hic...chỗ đó...argh!!!!

Nước dâm bắn tung tóe ra miếng trải quan hệ và tay của Jihoon. Hắn rút tay ra, các kẻ ngón tay đã được nước dâm bôi trơn và kéo ra từng sợi mảnh lấp lánh. Sanghyeok thở gấp, hoàn toàn trôi nổi trong nhục vọng, bên tai em dường như ù đi, chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm của bạn tình.

Hắn hôn lên trán của em, nói rằng hắn yêu em. Lee Sanghyeok mềm nhũn người ôm lấy Jeong Jihoon, đè hắn xuống giường. Em nằm trên cơ thể chắc khỏe với các cơ múi rắn chắc, không phải lần đầu tiên nhưng chắc chắn sẽ chỉ dành cho mỗi mình em.

- Bé yêu, ngồi lên mặt anh đi~

Em ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt mèo long lanh chớp chớp liên tục lộ ra sự ngây ngô khó hiểu. Mèo cam vuốt nhẹ gò má của mèo đen, hôn nhẹ lên môi Sanghyeok, phả hơi ấm thơm mùi bạc hà chiếm lấy tâm trí phân vân của em. Jeong Jihoon đều biết rất rõ điểm yếu của Lee Sanghyeok vì vậy hắn luôn khắc chế một cách triệt để nhất.

- Hoonie~~ em ngại nhắm~~~

- Ngoan lát em sẽ sướng. Vậy bây giờ chồng đi với Eunmin nhé! Chồng sẽ đè cô ấy ra và cô ấy sẽ phục vụ chồng. Chồng sẽ không đụ em nữa.

Nghe đến Jang Eunmin em lại xù lông lên. Lee Sanghyeok đè Jeong Jihoon ra giường, mông vểnh cao từ từ trượt xuống gần mặt của hắn. Hạng nhất hài lòng điều chỉnh tư thế cho người yêu, khe bím nhỏ đã ngay tầm miệng, mắt thường cũng có thể nhìn thấy những dòng mật ngọt ngào đang chảy ra ngoài bím.

Hắn vung tay đánh vào hai má mông núng nính một tiếng "chát", bắt đầu đưa chiếc lưỡi không xương ranh mãnh của mình vào khe bím đẫm mật này. Lee Sanghyeok ngồi thẳng người, gồng cứng cả thân thể bởi vì kích thích em nhận lại vô cùng to lớn. Bím non càng nứng hơn mỗi khi bờ môi ấm áp kia chạm vào da thịt em, Sanghyeok thở hồng hộc, hai mày châu lại, mặt đỏ bừng, lưỡi thè ra để hô hấp. Đĩ điếm nhưng lại xinh đẹp vô cùng.

Sanghyeok liền hơn thua cúi người ngậm lấy dương vật to lớn dài 30cm của Jihoon. Nó đã nứng đến dựng thẳng thậm chí sưng lên lộ cả những đường gân xanh mạnh mẽ. Nó to lên nhiều vòng lắm! Em vừa ngậm nửa thân đã muốn nghẹn.

- Ah~~

Sanghyeok không thể ngậm cậu em của Jihoon được. Hắn chơi xấu! Đẩy lưỡi vào điểm sướng của em, tay chà xoa hạt le đầy chống mặt. Em trượt người muốn thoát lại bị kéo sát lại, lần này hắn cắn lên hạt le nhỏ bé, hành hạ nó bằng hai hàm răng sắc cứng.

- Jihoon ah~~~ đ-đau em~~ anh ơi~~ hic...chồng ơi...tha cho em ưh...s-sướng...a sướng quá~~~ á~ha! Chồng ơi~~~ cắn le em đi...ha...cắn đứt nó đi~~~

Hắn nào cho em hưởng thụ như thế. Hạng nhất không cắn nữa liền liếm lên le đĩ cứng ngắt. Hắn dùng hai tay tách môi bím ra, tay còn lại xoa le, ép em phải lên đỉnh lên mặt của hắn. Sanghyeok ngại chết mất, da mặt em có dày đến đâu cũng không dám bắn nước dâm lên mặt của Jihoon. Hắn là đang phạt em mà! Đâu có yêu thương đâu...

- Vợ à~ em đang nhịn không bắn đấy sao?

Em cắn môi gồng người lộ hai xương vai lan đến tận lưng. Hắn không bỏ qua liền chọc hẳn hai ngón tay vào bím non, điểm sướng bị đâm mạnh như bật công tác xả lũ, dòng nước dâm tanh ngọt bắn xối xả lên gương mặt của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok ré lên một tiếng to.

- Á ha!!!!

Em mềm nhũn người ngã về phía trước. Hắn ngồi dậy choàng tay đỡ lấy em. Sanghyeok gương mặt lấm tấm mồ hôi, mắt ngập nước vì kích thích, cơ thể chỗ tím chỗ đỏ càng khiến em trở nên đáng thương hơn.

- Ban nãy~ em muốn bú cậu nhỏ của anh sao? - Hắn hôn nhẹ lên môi em.

Hạng nhì nhẹ gật đầu, ngượng quá lại chôn mặt vào vai hạng nhất. Lee Sanghyeok với da mặt mỏng thì không dám lên tiếng khi quan hệ, nói đúng hơn em đều bị động dưới lời nói của Jeong Jihoon. Bởi vậy lần nào làm tình xong em cũng vô cùng thê thảm.

- Thế thì bú đi~

.

.

Mèo đen ngậm mút dương vật to lớn của mèo cam ngon lành. Dưới sự rèn luyện của người yêu, em đã trở nên thuần thục với chuyện phục vụ nhỏ xíu xìu xiu này. Hyeokie liếm lên lỗ bắn, vài giọt tinh dịch rỉ ra đều được em nuốt sạch. Mùi vị tanh nồng, mằn mặn thoạt đầu rất khó nuốt với em song giờ đây em lại vô cùng muốn được thưởng thức.

- Hyeokie!

Người yêu em nắm lấy gáy của em để giải phóng lượng sữa đặc của mình. Jeong Jihoon sau khi bắn vào miệng của Lee Sanghyeok liền với tay lấy khăn giấy lau xung quanh miệng của mèo đen, còn hứng bên dưới miệng mèo nếu em có nhả ra vì khó nuốt.

"ực"

- Bé yêu? Em nuốt hết á?

Sanghyeok nhẹ nhếch mép như khiêu khích Jihoon.

- Sao? Eunmin đó nuốt được chẳng lẽ em nuốt không được?

- Tiếc ghê Eunmin không có vinh dự đó đâu.

- Và Eunmin sẽ không có cơ hội phục vụ anh đâu, Jhoonie~~~

Sanghyeok đè Jihoon ra sàn nhà. Em banh rộng hai chân ngồi lên bụng của hắn, cúi người nút lưỡi hăng say với hạng nhất của mình. Hắn đưa tay xoa nắn hai má mông, đôi lúc còn vuốt ve cơ thể em như đang chơi đùa cùng một bé mèo quyến rũ.

- Hyeokie định nhún đấy à~~

Em ngượng quá khựng lại vài giây. Hắn nhìn là đã biết chỉ là muốn trêu em thôi. Sanghyeok đưa tay chặn môi Jihoon lại nào ngờ hắn lại dùng lưỡi ngậm lấy ngón tay thon dài của em. Em rút tay lại, yên phận phục vụ hắn.

Sanghyeok đưa tay xuống banh hai môi bím ra, hai đầu gối lùi xuống gần dương vật sẫm màu đã dựng thẳng. Jihoon giúp em giữ thăng bằng, hai tay hắn đặt lên xương chậu của em, giữ cho em một tư thế thoải mái nhất.

- Ưm~~ ah~~~

Sanghyeok liều mình ngồi sụp xuống. Jihoon trong gan tấc bị kẹp chặt bởi bím non liền không kìm được tiếng rên rỉ. Em định giết hắn à?

- A!

Hyeokie bắn đầu nhún. Em nâng hông rồi lại hạ xuống, tốc độ rất chậm bởi vì bím non dường như chưa quen với việc bị nong rộng như thế. 30cm với em là quá thử thách, bình thường ít khi hắn lút cán vì thương em. Lần này em lại vượt qua sự sợ hãi ăn trọn cả cây, suýt thì Jihoon, người yêu em, ngất vì sướng rồi.

- Để anh giúp bé nha~

Hắn nắc mạnh một cái như bật công tắc bên trong em. Sanghyeok giật mình nhưng có lẽ đã dễ thở hơn để em có thể cưỡi trên cậu em của hắn. Hai tay mèo đen chống lên lồng ngực rắn chắc của mèo cam, bên dưới hông bắt đầu lên xuống.

.

.

.

.

.

- Yah~~ chồng ơi...hic...sướng quá~~ ah tuyệt quá ah~~~ em...ức...em chết mất...s-sướng...hic...yah~~ chết em...chồng ơi~~

- Đụng...ức...đụng tử cung rồi...ha~~ s-sướng quá chồng ơi~~~ a...em...em bắn mất...ức hic...Jihoonie~~~ em...em chết mất~~~ sướng~~~

Em tự nhún mà hai đầu gối đỏ cả lên. Hắn liền với tay lấy gối gối hai bên cho em. Sanghyeok dễ chịu hơn như được tiêm thuốc kích dục mà nhún hăng hơn. Cơ thể đồng hồ cát xinh đẹp không ngừng nhún nhảy trên cơ thể của hạng nhất, hai bầu ngực lắc lư lên xuống thêm phần dâm dục vô cùng.

- Vợ ơi~ em nhìn vào gương đi.

Em giật mình khi phía trước họ là tấm gương soi của phòng. Sanghyeok ngượng đỏ mặt dùng hai tay che đi, sao em lại có thể dâm tục như vậy. Hic...hình ảnh bím non tham ăn banh rộng để dương vật to lớn đâm vào cả góc cán làm em không dám nhún nữa.

Jihoon ngồi dậy xoay người Sanghyeok lại bắt em nằm trên đống gối lót trên sàn. Hai chân thon dài trắng nõn tạo thành hình chữ V gác lên vai của hạng nhất. Bím non bị nắc cho sưng tấy lên, hai môi bím căng lên như hai chiếc bánh bao size nhỏ, nước dâm cứ bắn tung tóe không ngừng.

- A á! Ức...ưm~~~

Hắn đẩy mạnh người. Chân em bị đẩy theo, mỏi lắm, nhưng được hôn thì em sẵn sàng chịu mỏi. Jihoon kéo Sanghyeok ngồi dậy đụ theo tư thế đối mặt, em sung sướng rên rỉ phóng khoáng, nước dâm bắn ra thành bãi trên sàn nhà.

- Chồng ơi~~ đ-điện thoại...ưh...có điện thoại...hic...Eunmin gọi~~ chồng ơi ah~~

- Được! Em nghe đi.

Eunmin đứng phía dưới căn villa to lớn chờ đợi Sanghyeok trả kính cho mình. Cô đang đeo kính áp tròng nên có thể nhìn thấy mọi thứ vô cùng dễ dàng.

- Alo Sanghyeok, tớ đứng ở dưới nhà cậu rồi.

- Eunmin...cậu...cậu đi vào nhà đi. Có...

Cô chẳng còn nghe tiếng hạng nhì đâu cả. Sanghyeok mất tích vài giây sau đó lại tiếp tục nói chuyện với Eunmin.

- Có bác quản gia...sẽ chỉ cậu lên phòng tớ~~~

- Ồ vậy mình vào nhé!

Điện thoại tắt đi, Sanghyeok bị Jihoon nút lưỡi mạnh bạo. Hắn ghen đỏ mắt khi nghe thấy giọng của Jang Eunmin, càng tức giận khi em lại quan tâm nhỏ đó hơn hắn. Lee Sanghyeok ôm chặt lấy Jeong Jihoon, muốn dừng lại để trả kính cho bạn nhưng thiết nghĩ tại sao em phải dừng? Em tiếp tục đụ địt cùng hắn.

- Sao? Ha! Trả kính cho bạn đi?

- Ưm~~ ức...hong~~ em...em đang được anh đụ mà...yah~~~ sao em...ức...sao em lơ là được? Hah~~~ chồng ơi...em bắn~~~ argh!!!

Nước dâm bắn tung tóe cộng thêm âm thanh của va chạm càng thêm phần dâm dục cho cả căn phòng. Hắn ôm em đứng dậy, máu ghen lại nổi lên cả đôi, sẵn sàng để cho Jang Eunmin nhìn thấy cảnh tượng đỏ mặt này. Em tựa người vào tủ trưng bày mát lạnh, bím non hôn chặt lấy dương vật dù nhìn ở góc độ nào cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Sanghyeok không sợ Jang Eunmin sẽ sợ hãi, em càng muốn dùng điều này đánh dấu chủ quyền. Rằng dùng cô có là hạng hai trong lớp bằng với em, cô vẫn sẽ không bao giờ trở thành hạng nhì của Jeong Jihoon!

- Vợ ơi~~ em ướt lắm đấy nhé! Nước dâm bắn đầy ra sàn rồi.

Hắn cúi người hôn lên môi em, trách yêu em vì để nước dâm làm bẩn sàn. Mèo đen thở dốc nhưng vẫn không quên trả treo một cách đáng yêu.

- Hứ! Do anh không uống nên phí đó! Ha~~ ưm...mạnh lên đi chồng ơi~~ em muốn ăn tinh...ức~~~ em muốn ăn tinh của chồng~~~

- Được! Chồng cho em ăn nhé!

Hân nâng một chân của em lên để nó ép lên mặt tủ kính. Tư thế này làm bím nong rộng ra hết mức có thể, Jeong Jihoon chạy nước rút vô cùng chống mặt, từng cú nắc như muốn phá hủy luôn bím non đang âu yếm hắn. Lee Sanghyeok ngẩn cao mặt, nhắm chặt mắt rên rỉ, nước bọt vương trên khóe môi chảy xuống cổ.

- Argh!!!!

Nước dâm bắn từng đợt xuống sàn kèm theo đó là dòng nước tiểu không hoàn chỉnh. Jeong Jihoon hôn lên xương vai của Lee Sanghyeok, tay nắm lấy tay của em khi em giơ cao bám lên cửa kính, hai chiếc nhẫn đặt cạnh nhau lại tạo thành hình trái tim ở mặt nhẫn. Hóa ra chủ nhân của chiếc nhẫn còn lại lại là hạng nhì. Đó là suy nghĩ của Jang Eunmin bây giờ.

Cô vừa lên đến phòng chào đón mình là hình ảnh nhạy cảm ướt át của hai học bá. Hai người họ...hai người họ là một cặp!? Vậy ra cô là công cụ để cả hai trả đũa nhau vì những hờn dỗi tình cảm à? Quá đáng! Cả hai thật quá đáng!

- Ah~~~ chồng ơi~~~

Một dòng nước tiểu chảy xối xả xuống sàn. Lee Sanghyeok thở hổn hển đón nhận dòng tinh nóng bỏng chảy vào sâu bên trong mình. Jeong Jihoon lật người em lại nút lưỡi, bù đắp cho em vì nãy giờ đã quá kịch liệt rồi.

- Hyeokie~~ anh sẽ công khai chuyện của chúng ta. Anh không để em phải thiệt thòi nữa đâu.

- Nae~ em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

Vãi lòng! Jang Eunmin đỏ mặt chạy vội đi. Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon nhẹ mỉm cười hả hê nhưng cũng phải trả kính cho học sinh mới. Em hẹn cô ra công viên gần đó, tắm rửa sạch sẽ chỉnh tề và cùng hắn đi trả đồ.

Jang Eunmin vẫn còn đang sốc vãi chó. Thề đấy! Sao cô lại phải chứng kiến cảnh tượng đó? Eo ơi họ muốn dằn mặt cô mà. Thì ra lúc Lee Sanghyeok bảo kết thúc đi chính là nói Jeong Jihoon. Rồi còn lúc nào cô cũng tinh tế thì hạng nhì sẽ không buông tay. Shit! Thì ra hạng nhì ghen và hạng nhất cũng ghen nữa. Hai người này dùng cô để làm bia đỡ đạn cho sự giận dỗi cỏn con trong tình yêu à?

- Eunminie~

Sanghyeok đi đến trả đồ cho Eunmin. Thề là cô không thể nhìn em như bình thường được nữa. Bộ dạng đó! Bộ dạng dâm dục dưới thân hạng nhất đó...trời ơi ngại quá!

- C-cảm ơn cậu, Hyeokie.

- Không sao đâu. Mà Eunmin nè.

- H-Hả?

Hyeokie nhẹ mỉm cười nhìn Eunmin.

- Cậu...xem như chưa thấy gì nhé? Bí mật này...tớ hi vọng chỉ mỗi mình cậu biết.

- Oh oh tớ sẽ giữ bí mật. Tạm biệt cậu nha!

Eunmin rời đi sau khi lấy được kính. Sanghyeok đi về phía Jihoon đang đợi, ôm lấy hắn và cùng nhau quay về nhà. Làm lành rồi đó nha!

Vài ngày sau cả trung học Seoul sửng sốt, nhất là 11M1 vì hai học bá của họ công khai hẹn hò. Eunmin cũng tìm được tình yêu của đời mình, đó là bạn lớp phó học tập xinh gái đáng yêu.

------
End.

Lời kết
Bài học rút ra là gì? Người giỏi thường yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top