Extra𝟏.𝟏
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã là đối thủ của nhau từ rất nhiều năm trước. Từ khi cấp một họ đã luôn muốn đạp đổ người kia để mình có thể cai trị ngai vàng một mình. Tuy nhiên có lẽ may mắn đã ít mỉm cười với Lee Sanghyeok kể từ khi cậu lên cấp 2, nói đúng hơn tên kia luôn bỏ cậu lại để chạy đến ngai vàng quý giá ấy. Lee Sanghyeok lại lựa chọn việc rời đi trước thềm lên lớp chín, từ đó chẳng còn ai nhắc về cậu trong trường học. Họ chỉ thấy rằng hình ảnh một học bá Jeong Jihoon cô đơn trong phòng học, chơi thể thao cũng tiêu cực hơn, nhận bằng khen hay huy chương đều luôn thiếu vắng nụ cười. Từ ngày hạng nhì rời đi, hạng nhất cũng chẳng còn niềm vui để học tập nữa.
Liệu Jeong Jihoon có thật sự nghĩ như thế? Đối với hắn, Lee Sanghyeok không phải là kẻ về nhì tầm thường, cậu hơn tất cả những thứ quý báu khác mà hắn luôn khao khát có được. Jeong Jihoon là hạng nhất nhưng chưa một lần nào hắn buông lời cay nghiệt với Lee Sanghyeok, chưa một lần nào hắn bỏ mặc cậu khi cậu lén lút khóc một mình phía sau kho dụng cụ. Thậm chí cậu đã từng tựa lên vai hắn, đã từng tâm sự với hắn rất nhiều về cảm giác của một kẻ về nhì luôn bị hắt hủi và ghét bỏ.
Hôm đó ánh hoàng hôn bao trọn cả một ngôi trường rộng lớn. Lee Sanghyeok đa yếu lòng đến mức chỉ vừa nhìn thấy Jeong Jihoon đã ngay lập tức xà vào lòng hắn, chôn vùi gương mặt ướt đẫm nước vào vai hân để khóc. Hạng nhất nhìn thấy trên cơ thể hàng nhì là những vết bầm tím trên làn da trắng nõn kia, máu như sôi lên, giận không thể nào hạ được.
- Ai đánh cậu? - Jihoon nghiêm trọng hỏi. - Ai đánh cậu mau nói đi!
Sanghyeok không dám nói bởi vì cậu sợ sẽ tiếp tục bị đánh. Jeong Jihoon liền hung hăng đè Lee Sanghyeok vào tường, ép cậu phải mở miệng ra để nói chuyện. Hạng nhì nức nở vẫn chưa nín, những giọt nước mắt dưới ánh vàng cam lại trở nên vô cùng lấp lánh. Nếu có thể hái lấy, Jeong Jihoon cũng rất muốn độc chiếm là của riêng mình.
Ánh hoàng hôn chiếu rọi đổ bóng xuống phía sau nhà kho. Hai gương mặt của hai học bá dần trở nên sát gần nhau, hạng nhất chống một tay lên tường, cúi mặt xuống để có thể chạm lên bờ môi xinh đẹp đang run rẫy vì khóc kia. Jeong Jihoon chưa từng hôn ai song hắn lại biết cách hôn vô cùng điêu luyện làm cho hạng nhì Lee Sanghyeok chỉ có thể bị động theo. Hình ảnh hạng nhì chống trả khi không thể thở được dưới ánh vàng cam cũng không thể duy trì được lâu, hai tay nhỏ bé bị nắm chặt và ép lên tường.
Nụ hôn đầu đời kết thúc, Lee Sanghyeok mắt ngập nước ngượng đến mức không dám nhìn Jeong Jihoon. Hắn nhẹ nở nụ cười cưng chiều, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt đang vừa rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp kia. Ấm áp quá! Lee Sanghyeok tham lam giữ lấy hạng nhất ở bên mình, cậu thật sự cảm nhận được sự an ủi rất to lớn, vì thế mất nụ hôn đầu cũng không sao. Ah! Cậu điên mất rồi!
- Đám trong câu lạc bộ cổ vũ phải không?
Hyeokie vẫn kiên quyết không thừa nhận dù Hoonie đã nói ra đáp án đúng. Hắn muốn dùng biện pháp mạnh với cậu để không ai có thể bắt nạt cậu được nữa.
- Ưm~ Jihoon...hức...
Phản kháng quá yếu ớt như hễ chẳng xi nhê với Jeong Jihoon. Hắn cắn lên cổ của Lee Sanghyeok, sớm khắp cùng chiếc cổ đã toàn những vết dâu tây đỏ rực. Cậu không dám bướng nữa liền thừa nhận.
- Ừm...là họ...
- Nói từ đầu thì đâu bị hôn đến mức mềm xèo này. Hư quá đấy nhé~
Cậu ngượng đỏ mặt vùi mặt vào vai hắn. Jihoon ôm lấy Sanghyeok, dỗ dành hạng nhì một chút sau đó gọi điện cho hai bác Lee rằng hôm nay cậu sẽ ngủ lại ở Jeong Gia. Nói gì thì nói hai gia đình là bạn thân trên thương trường, việc kết hôn của hai người họ cũng là sớm muộn. Jeong Jihoon vẽ tương lai hay thật, sau này Lee Sanghyeok cũng sẽ trở thành vợ của hắn thôi.
Từ việc đối địch trở thành tình bạn và rồi...nó lớn hơn...nó đã vượt qua cả tình bạn thân thắm thiết. Nó khiến cho Jeong Jihoon muốn che chở cho Lee Sanghyeok nhiều hơn, và muốn họ Lee phải chăm sóc họ Jeong chu đáo hơn.
Mọi chuyện cứ ngỡ là số phận đã an bài, hắn và cậu vẫn sẽ tiếp tục trên cùng một chiến tuyến thì bỗng một ngày Lee Sanghyeok đã biến mất như chưa từng tồn tại. Các mặt báo hay giới chaebol chẳng ai còn nhắc đến Lee Gia, cả trường cũng không ai nhắc đến hạng nhì nữa. Chỉ có Jeong Jihoon và gia đình của mình luôn cố gắng tìm kiếm tung tích của gia đình Lee.
Lee Sanghyeok là đồ thất hứa! Đêm hôm đó...rõ ràng cậu đã nói sẽ không bỏ trốn như thế mà! Sao lại để Jeong Jihoon tin tưởng? Sao lại để hắn yêu cậu rồi lại chạy đi như thế. Cậu có hiểu cảm giác của hắn bây giờ không? Trái tim đau đến nhói lên từng đợt, cảm giác còn hơn nhiều lần bị phản bội. Hắn biết cậu không phải là người như thế, cậu có nỗi khổ riêng mà!
Hắn nhốt mình trong phòng như một tên tâm thần, suốt ngày cứ chờ đợi, chờ đợi một người và một lời hứa chỉ còn lại một phía khắc ghi. Ba mẹ Jeong thương hắn, thương luôn cả Lee Sanghyeok nữa. Họ biết giữa hai đứa trẻ không đơn thuần chỉ là bạn, đó là một tình cảm rất lớn nhưng chưa thể thổ lộ thành lời.
Jeong Gia cố gắng năm này qua năm khác để liên lạc với Lee Gia. Suốt gần hai năm, cuối cùng kì tích đã xuất hiện.
------
- Học sinh nghiêm.
Jeong Jihoon hô khẩu hiệu cho tất cả mọi người đứng dậy chào cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm cho cả lớp ngồi xuống, mỉm cười háo hức muốn thông báo cho cả lớp một tin vui.
- Các em, lớp chúng ta có thêm học sinh mới. Bạn ấy rất ít nói nên hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn ấy nhé!
Lớp trưởng chẳng đâu thèm quan tâm. Jihoon chống tay lên cằm, tay xoay bút ngắm nhìn bài tập của môn này. Học sinh mới bước vào phút chốc khiến hắn làm rơi cả bút, cả người như cứng đờ, đây gọi là sốc phải không nhỉ? Lee Sanghyeok? Cậu ta quay về? Và còn chung lớp với Jihoon nữa?
- Chào mọi người, mình là Lee Sanghyeok. Rất vui khi được làm quen.
Cô chủ nhiệm cho phép cậu lựa chọn chỗ ngồi. Sanghyeok chọn ngồi cùng Jihoon như những năm về trước, song dường như lần này đã không còn chút gì thân thuộc nữa. Jeong Jihoon là hạng nhất của trường trung học Seoul, Lee Sanghyeok sẽ đạp đổ hắn, sẽ giành lại vị trí của mình.
Cuộc chiến cạnh tranh hạng nhất của hai học bá nẩy lửa đến mức giáo viên là không ai không biết đến. Mỗi mùa thi đến lại là chiếc bàn cuối dãy cạnh cửa sổ cháy bỏng một sự quyết tâm của hạng nhất hiện tại và kẻ sẽ có thể soán ngôi vị ấy.
"bụp"
Jeong Jihoon buông bút không giải đề nữa, hành động này làm cho Lee Sanghyeok dù cố không quan tâm cũng phải để mắt đến. Hắn nằm xuống bàn, lười nhát thiếp đi, trông vô cùng mệt mỏi. Cậu nhân lúc không có ai chú ý đến liền gỡ giúp hắn cặp kính cận, tay nhẹ đặt lên trán người kia, trời ơi sốt rồi.
- Jihoon! Jihoon nghe mình nói không vậy?
Hắn khẽ mở mắt nhưng lại chỉ muốn nhắm lại ngay. Cậu cảm thấy không ổn lắm liền muốn chạy đi tìm ai đó giúp. Bỗng Jeong Jihoon ôm lấy Lee Sanghyeok, một cái ôm bất ngờ, siết chặt không muốn rời xa.
- Jihoon! Buông mình ra! Cậu làm gì vậy!?
Hắn vẫn ôm cậu, không nói, nhưng trái tim lại đau như muốn vỡ tan ra từng mảnh. Lee Sanghyeok mà Jeong Jihoon biết đâu có lạnh lùng như thế, đâu bao giờ bài xích chuyện ôm ấp, hôn hít của cả hai, cũng không bao giờ dùng giọng nói xa lạ đó nói với hắn một lời nào. Hắn đã làm gì sai? Để lại bị cậu đối xử như vậy...?
- Jeong Jihoon!!!
Sanghyeok đẩy Jihoon ra liền vội đứng dậy. Đôi mắt hoảng sợ đó, vẻ tức giận đó, sự bài xích đó thì ra là bộ mặt thật của người mà hắn yêu. Jeong Jihoon không nói nữa, hắn đứng dậy đi xuống phòng y tế, nếu Lee Sanghyeok đã muốn đạp đổ hắn thì hắn sẽ càng khiến cậu phải thảm bại, để nhắc cho cậu nhớ rằng vĩnh viễn cậu sẽ là hạng nhì của hắn thôi!
------
- Vãi! Jihoon bị bệnh mà thi vẫn tuyệt đối này. Không như ai kia giở thủ đoạn mà vẫn hạng nhì.
- Thôi đừng có nói. Lát nó khóc lại khổ. Từ cấp hai đã như thế, thủ đoạn cũng có được hạng nhất đâu.
- Nói làm gì? Cái loại đó sẽ không bao giờ đứng ngang hàng với lớp trưởng được. Có khi một ngón chân cũng không bằng.
Lee Sanghyeok thất vọng cầm bảng điểm trên tay đi vào lớp đã lắng nghe lời nói xì xầm của mọi người dành cho mình. Cậu không có giở thủ đoạn! Sao họ lại nói cậu như thế? Trong khi đó cậu đã cố gắng hết sức chỉ để đạt số điểm mình mong muốn thôi mà.
- A!
Cậu ngã ra sàn khi bị một bạn nữ gạt chân. Lee Sanghyeok bị tất cả vây quanh, cười nhạo, thậm chí là tác động vật lí. Tại sao vậy? Tại sao Jeong Jihoon đứng ở vị trí đó thì ai ai cũng đều nể phục, còn Lee Sanghyeok? Tại sao cậu phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần khủng khiếp như thế này.
- Trời nhìn nó kìa? Khóc rồi kìa. Trời ơi đáng thương quá.
Họ tạt nước vào người cậu, nắm tóc đánh hoặc thậm chí lôi sền sệt trên sàn nhà. Lee Sanghyeok không thể phản khảng, như cách cậu đã cắn răng chịu đựng trước khi được Jeong Jihoon bảo vệ. Thì ra...cậu khi không còn sự che chở đó sẽ bị đối xử không ra một con người như thế này.
- Gì đây? Vòng kỉ vật với người yêu sao? Haha để tụi mình giúp cậu giữ gìn nó nhé!
- Hức! Không! Trả cho mình! - Cậu nhìn thấy nó bị ném ra sàn liền sống chết bảo vệ lấy.
Bàn tay Jeong Jihoon từng nâng niu, yêu thương giờ đây lại bị giẫm đạp bởi những kẻ ghen ghét Lee Sanghyeok. Cậu đau đớn khi bị đạp lên tay, các khớp xương đã muốn vỡ vụn, chiếc vòng vẫn còn nguyên song cậu sắp không chịu được nữa. Tay của cậu đau lắm rồi.
Một người trong đám đó khống chế cậu, chiếc vòng thủy tinh chứa rất nhiều kỉ niệm trong giây phút đã bị ném xuống sàn và tan vỡ thành nhiều mảnh. Lee Sanghyeok quỳ xuống nơi chiếc vòng vỡ ra, nó giống như cậu bây giờ, bị thương và sẽ không thể tự lành lại.
- Sao? - Thủ phạm làm rơi chiếc vòng hỏi. - Đau không? Vậy sao lúc giở thủ đoạn với người khác thì không nghĩ họ cũng sẽ đau như vậy đi.
- Tôi không có làm! - Sanghyeok tức giận. - Các cậu lấy bằng chứng ở đâu mà nói tôi hại Jeong Jihoon hả?
- Hôm đó cậu ấy sốt cao chỉ có mỗi cậu ở lớp. Cậu không giúp thì thôi còn để cậu ấy xuống y tế một mình, cậu ấy ngã cầu thang, chảy máu mũi và va đập đầu rất mạnh. Suýt thì chấn thương đầu. Ha! Hại người mà vẫn bày đặt đoan chính.
Tại sao hắn không nói cậu biết? Lee Sanghyeok không hề biết chuyện mà đám bạn này nói. Cậu vẫn thấy Jeong Jihoon bình thường đến trường vào ngày hôm sau kia mà! Sao hắn không nói cho cậu biết chứ...
- A!
Họ ném đống đề luyện vào người cậu. Lee Sanghyeok bị dồn vào chân tường không thể nào trốn thoát. Cậu ôm người cố gắng chịu đựng, Lee Sanghyeok ước gì Jeong Jihoon ở đây. Cậu cần hắn! Cậu không cần hạng nhất nữa! Cậu cần hắn thôi...
- A dừng lại! Buông mình ra!!!
Quá đáng...
Lee Sanghyeok cố gắng không để bị trút bỏ xiêm y. Sao lại có thể nghĩ ra cách làm nhục một ai đó như vậy chứ? Áo vest đồng phục bị ném sang một bên, chỉ còn áo sơ mi trắng bị cởi những cúc đầu. Đúng lúc đó một giọng nói cất lên thu hút sự chú ý của đám đông.
- Đang làm cái gì thế hả!?
Lee Sanghyeok rưng rưng nước mắt nhìn thấy Jeong Jihoon. Gương mặt cậu bị đánh đến nổi khóe môi chảy máu, gò má sưng bầm tím, đáng thương vô cùng. Hạng nhất dường như rất tức giận khi nhìn thấy mọi người đang ỷ đông hiếp yếu một người khác, trong khi họ chẳng làm gì sai. Họ Jeong tiến đến, đám đông tránh sang hai bên, hình ảnh tàn tạ của hạng nhì càng thêm phần hiện diện.
Jihoon cởi áo vest khoác qua người của Sanghyeok, bế cậu lên đi qua trước những ánh nhìn ngỡ ngàng ấy. Cậu ôm chặt lấy hắn, mừng rỡ vì hắn đã đến đây, đã cứu cậu khỏi sự dày vò đó. Mèo đen nức nở, siết chặt tay, vùi mặt vào vai mèo cam.
- Jihoon...mình xin lỗi...mình xin lỗi cậu...
Hắn không trả lời chỉ bế cậu đi xuống phòng y tế. Jeong Jihoon bôi thuốc cho Lee Sanghyeok, băng bó vết thương cho cậu, lăn trứng gà lên hai gò má sưng tím. Đôi mắt của hạng nhất xuyên suốt là một sự đau lòng dài dẵng, dằn vặt rất nhiều. Nếu hắn đến muộn thật không dám nghĩ cậu sẽ bị họ làm gì tiếp theo nữa. Ban nãy cơ thể trắng muốt ấy đã sắp phơi bày trước bàn dân thiên hạ, sao họ dám chứ! Sao lại dám đụng vào hạng nhì của hắn?
- Jihoon ăn trứng hong?
Thế đấy! Bị thương mà còn lạc quan bóc vỏ trứng gà cho hắn ăn. Jeong Jihoon nhẹ gật đầu, há miệng ra và được Lee Sanghyeok đút cho ăn. Hắn nhân cơ hội nắm lấy bàn tay sưng đỏ của cậu, hôn lên đó, đau lòng xoa bóp và nâng niu nó. Khờ quá! Cái vòng đó hư thì làm lại cái mới được mà. Sao không nghĩ đến hắn mà liều mạng như vậy, hắn đau lòng lắm đó biết không.
- Hyeokie.
- Hửm?
Hắn đưa tay xoa lên gò má cậu. Đôi mắt lại hiện lên nỗi xót xa.
- Đừng đứng hạng nhất. Nguy hiểm lắm! Hãy trở thành hạng nhì của mình được không? Mình sẽ bảo vệ cậu.
Sanghyeok gỡ tay Jihoon xuống. Cố lãng tránh đi sự kiên quyết của hắn. Thật sự cậu hổ thẹn với lương tâm của mình. Rằng, cậu không thể đón nhận sự bảo vệ của hắn khi đã gây ra quá nhiều tổn thương cho họ Jeong như vậy. Năm ấy cậu rời đi, chỉ duy nhất chiếc vòng tay kỉ vật vẫn mang theo bên mình, tất đều trả lại cho hắn, chẳng khác nào tuyệt tình tuyệt nghĩa. Bây giờ cậu quay về, sau vụ điểm số lần này, sao cậu dám đòi hỏi sự bảo vệ từ hắn nữa.
- Mình xin lỗi. Nhưng mình không dám đòi hỏi sự che chở từ cậu nữa. Mình không xứng đáng Jihoon à.
Jihoon nhẹ thở dài buồn rầu. Hắn gỡ chiếc vòng trên tay của mình xuống giơ lên trước mặt Sanghyeok. Cậu hoài nghi nhìn hắn, dường như rất sợ nếu hắn đập tan chiếc vòng này.
- Không! Jihoon! - Sanghyeok hét lên. - Mình xin cậu đừng đập nó. Mình cầu xin cậu mà.
Sự khẩu cầu tha thiết này như tố giác chính hạng nhì rằng cậu không muốn buông bỏ những kỉ niệm trước đây. Lee Sanghyeok rưng rưng nước mắt, hai tay nắm chặt bàn tay đang cầm chiếc vòng của Jeong Jihoon, siết chặt đến mức hắn không cử động được.
- Tớ sẽ suy nghĩ về chuyện có nên phá hủy nó hay không. Còn chuyện của chúng ta... Có thể là kết thúc rồi.
Jeong Jihoon thật sự buông bỏ sao? Hắn lặng lẽ rời đi để lại Lee Sanghyeok một mình trong phòng y tế. Trái tim cậu quặn đau, nước mắt lại rơi xuống thấm ướt lên chăn của giường đơn nghỉ ngơi. Lee Sanghyeok rối bời lắm! Tình cảm của cậu vốn không nên sinh ra thì đúng hơn, người như cậu không nên được một ai đó yêu thương hết lòng như vậy. Yêu cậu, hắn sẽ càng thiệt thòi, cậu không muốn điều đó xảy ra.
Lee Sanghyeok quay về lớp học với đôi mắt sưng lên vì khóc. Cậu ngồi vào bàn học nhưng chẳng còn tâm trạng để tiếp thu bài vở. Jeong Jihoon chép bài giúp hạng nhì, đôi lúc lại nắm tay mèo đen như muốn an ủi nhưng lại không muốn mở lời.
"chụt"
Sanghyeok ngượng quá úp mặt xuống bàn luôn. Cậu làm cái gì thế này!? A nhưng mà Jihoon rõ là vui lên mà, như thế cũng đâu có thiệt thòi gì cho đôi bên. Cậu chỉ lén hôn lên gò má của hắn một cái thôi, một cái thôi thật đó! Thế là mèo đen đỏ ửng mặt suốt cả hai tiết cuối buổi chiều.
Giờ ra về các học sinh đều đeo balo rời khỏi lớp. Đám người ban sáng ra tay với Sanghyeok giờ lại áy náy đến bên bàn của cậu xin lỗi. Tính tình hiền lành nên cậu không quá gây gắt, đơn giản là gật đầu xem như chấp nhận và tha thứ. Song hạng nhất đâu để cho chuyện được yên. Jihoon đứng dậy hôn nhẹ lên gò má của Sanghyeok, trước mặt tất cả những người đã và đang chứng kiến. Mọi người đều sốc nặng, câm nín không thể nào cất giọng, thanh quản như bị đè nén.
- Thật ra hạng nhì cũng có hạng nhì này và hạng nhì nọ. Không phải ai cũng dễ dàng tùy tiện động vào.
- Thứ mà tôi không ngờ chính là tất cả đều học cùng cấp hai. Chứng tỏ là ghét Sanghyeok từ trước... - Ánh mắt hạng nhất quét một lượt, tất cả đều cúi đầu nhận lỗi.
Sanghyeok nắm áo Jihoon ra hiệu hắn đừng nói nữa, chuyện cũng đã xong cả rồi. Tuy nhiên hắn không nghe lời, còn dọa cậu bằng một cái bóp eo dùng lực. Mèo đen ấm ức để cho mèo cam ôm eo, nhìn mọi người đang cầu cứu mình. Cậu cũng hết cách rồi.
- Nếu tôi nhìn thấy cậu ấy bị các người làm tổn thương một lần nữa thì đừng có trách! Còn bây giờ thì đi về đi.
Lee Sanghyeok cảm thấy vui hơn rất nhiều trong lòng. Jeong Jihoon đi bên cạnh tranh thủ đan năm ngón tay vào năm ngón tay của người kia, tạo ra một cái nắm tay nhẹ nhàng, ngọt ngào của một tình cảm trong sáng, đẹp đẽ của thanh xuân. Nơi mà tất cả đều là những kỉ niệm khó phai mãi về sau này.
Ngọt ngào quá cơ đấy!
------
- Xem ra Sanghyeok lớn lên xinh thật đấy nhé! Cô chú cảm thấy rất vui khi gặp lại con.
Jihoon không lên tiếng gì cả vì kế bên hắn là ba Lee. Trời ơi giao tiếp với nhau như con rể và bố vợ, chẳng có tí khoảng cách nào cả. Sanghyeok được ba mẹ Jeong cưng như trứng, hơi ngược nhưng cũng đủ hiểu độ thân thiết bền chặt của hai bên gia đình.
- Hôm nay Hyeokie ở lại nhà hai bác nhé! Jihoon nó nói nó nhớ con lắm nên muốn con ở lại. - Mẹ Jeong nhẹ véo má Sanghyeok.
Ba mẹ Lee cũng không ý kiến gì với chuyện này cả. Jeong Jihoon cười tủm tỉm khoái chí không giấu được sự vui mừng. Chỉ có Lee Sanghyeok hơi khó xử một chút, hiện giờ hai người họ mà ở cùng với nhau sao? Thật sự rất khó để miêu tả nhưng nói chung là không còn như ngày trước. Nó sẽ là một điều gì đó mới lạ.
"cạch"
- Yah! Jihoon sao cậu cao lớn nhanh thế hả!? Đồ rộng chết đi được! - Mèo đen phồng má bước ra khỏi nhà vệ sinh.
- Thế sao? Ồ xem ra là tớ cao hơn cậu nhiều rồi, cậu mắc áo tớ như... - Hắn che miệng lại. - Như đầm ngủ ấy nhỉ?
Sanghyeok tức bốc khói ra hai tai. Cậu giận dỗi đi đến khung cửa sổ để sấy tóc. Ngắm nhìn hình ảnh của mình phản chiếu qua tấm kính trong suốt, Sanghyeok suy nghĩ nhiều lắm. Mối quan hệ này...thật tình nó không còn trong tầm với của cậu nữa, nói đúng hơn nó không còn đơn thuần là tình bạn. Mà nó đã vượt ra khỏi mức đó từ rất rất lâu, từ rất nhiều năm về trước!
Cậu yêu Jeong Jihoon!
Cậu biết tình cảm đó không nên nẩy sinh giữa hai người họ. Nó sẽ phá tan tình bạn đẹp đẽ này mất, song có lẽ tình duyên là thứ không thể né tránh, Lee Sanghyeok đã yêu Jeong Jihoon, với những gì hắn đã làm cho cậu, đã che chở và bảo vệ cậu. Năm đó Lee Gia khó khăn phải rời khỏi Seoul để lập nghiệp trở lại với hai bàn tay trắng, nếu không có ba mẹ Jeong thì có lẽ cậu khó lòng có thể quay lại như bây giờ.
Lee Sanghyeok không muốn dùng tình yêu để trả ơn nghĩa cho Jeong Jihoon. Tình yêu là tình cảm đáng được trân trọng chứ không phải công cụ để cảm ơn một ai đó. Nếu hắn không yêu cậu thì sao? Thì tình yêu này chẳng khác nào con dao hai lưỡi, vừa phá hủy tình bạn giữa họ, vừa khiến cho hai bên gia đình khó xử. Không ngờ chỉ là tình cảm cá nhân lại phải tính toán từng bước đi như vậy.
Cậu tắt máy sấy cất gọn nó vào vị trí ban đầu. Lee Sanghyeok vẫn đứng ở đó, chỉ là giờ đây cậu muốn một lần nghiêm tiếp với Jeong Jihoon. Năm lớp chín, mỗi khi sang Jeong Gia và ngủ ở lại, hai bạn trẻ đã từng có những hành động quá mức dành cho nhau. Ôm, hôn hoặc suýt nữa vượt mức tình bạn bè và độ tuổi của họ nữa. Liệu sau ngần ấy chuyện, những hành động đó có đơn thuần chỉ là ham muốn nhất thời? Thật khó nói phải không?
- Nghĩ gì vậy mèo ngốc!?
Jeong Jihoon tiến đến ôm lấy Lee Sanghyeok từ phía sau. Cậu giật mình nhìn hắn sau đó không hề bài xích còn đặt tay lên tay của hắn, đón nhận sự ấm áp nhẹ nhàng của đối phương. Hắn hôn lên vai của cậu, bất ngờ quá, cậu không phản kháng được.
- Ưm~
- Shhh! Ba mẹ nghe đấy!
Cậu dùng tay che miệng lại mặc cho hắn làm càn. Jeong Jihoon quá đáng hơn khi cho tay vào áo của mình khi Lee Sanghyeok đang mặc trên người, hành động này vượt quá mức cho phép giữa họ, hạng nhì liền dùng tay ngăn cản.
- Không Jihoon!
Hắn nhìn cậu, đôi mắt long lanh xinh đẹp ngập nước, với những phản kháng vô cùng yếu ớt. Jeong Jihoon nghiêm túc cụng trán với Lee Sanghyeok, hơi thở ấm áp mùi bạc hà như một loài thuốc ức chế cơ vận động của cậu, tay và chân đều mềm nhũn ra.
- A~ức...Jihoon~~
Mặc cho cậu lên tiếng gọi tên hắn, hắn cũng không dừng lại. Một năm chờ đợi đã cho hắn một bài học rất lớn. Jeong Jihoon phải biến Lee Sanghyeok trở thành người của mình, để dù cậu có bỏ trốn cũng sẽ không bao giờ quên đi được hắn. Chưa đủ tuổi thì sao? Hắn mặc kệ, hắn có thể lo cho cậu cả đời thì có gì phải lo chứ?
- Jihoon~~~ a mình hét lên đó! Ức~ buông mình ra!
- Hét đi. Phòng mình cách âm đấy! Mình chỉ dọa cậu thôi nên cứ hét đi, ba mẹ sẽ không nghe thấy đâu.
Cậu vô lực như bị đẩy vào đường cùng. Lee Sanghyeok chỉ có thể cầu xin Jeong Jihoon bằng lời nói, hành động với hắn đã vô tác dụng rồi. Hắn đưa tay sâu vào trong áo, hai tay đã chạm đến ngực của cậu, xoa nắn chúng nhẹ nhàng.
- A~hic...Hoonie~~ đ-đau mình~~
Hai đầu nhủ bị ngắt nhéo không thương tiếc. Hạng nhất đẩy hạng nhì nằm xuống giường, Lee Sanghyeok chống người lùi về sau, Jeong Jihoon cứ thế tiến về trước. Cậu giãy dụa bằng hai tay và chân, loạn xạ như thế lại bị hắn bắt lấy dễ dàng.
- Ưm~ chụt...ưm~~~
Họ Jeong mạnh bạo ngấu nghiến đôi môi mèo xinh của họ Lee. Sanghyeok bị hôn cho mềm người, phản kháng không còn sức để tiếp tục, chỉ có thể hoàn toàn phó mặt cho số phận. Cậu nức nở bên tai hắn, Jeong Jihoon dừng tay lại, lau nước mắt cho Lee Sanghyeok. Sự nhẹ nhàng này tạo ra sự an toàn cho mèo đen, cậu ôm lấy cổ của hắn, run sợ khóc thút thít. Cậu chưa sẵn sàng cho việc này...
- Hyeokie~ nếu hôm nay không thể. Mình không biết sẽ còn có cơ hội hay không...
- Hoonie? Cậu nói gì vậy? - Hạng nhì sợ hãi. - Tất nhiên vẫn sẽ còn chứ!
- Không Hyeokie~ ngày mai có thể tớ sẽ không ở bên cạnh cậu nữa. Mình chỉ muốn được gần gũi với cậu khi mình còn cơ hội thôi.
- Nếu sau này mình không thể quay về, cậu cũng đừng trở thành hạng nhất của trường Seoul nhé! Xem như mình cầu xin cậu được không?
Sanghyeok chưa từng nhìn thấy Jihoon trong bộ dạng này. Hắn thật sự đang xuống nước cầu xin cậu, đến mức sợ cậu sẽ không nghe lời mà khóc như một đứa trẻ. Mèo đen giữ mặt của mèo cam hôn lên môi đối phương, thoáng lại choàng tay qua cổ của hắn giữ chặt hắn ở bên mình.
- Hoonie~ dù cậu ở đâu tớ cũng sẽ tìm ra cậu. Tin tớ nhé! Tớ không đánh mất cậu nữa đâu.
- Nae~ Hyeokie...mình yêu cậu!
- Mình cũng yêu Hoonie~
Trăng lên cao rồi, bên trong căn phòng ẩn sau lớp rèm mỏng bên ngoài là hình ảnh quấn quýt của hai bạn trẻ. Chưa đủ tuổi cũng được, hậu quả thế nào cũng được. Nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay!
[Còn tiếp]
***
Chap sau mang yếu tố R21, cảnh báo mức độ nghiêm trọng của vấn đề vì thế hi vọng các bạn cân nhắc trước khi đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top