Món quà sinh nhật

Tác giả: hanshi651

Link: https://hanshi651.lofter.com/post/30a7a6e2_2bb49b72a

Per:



Thật ra fic này nó không sếc lắm đâu mà nó cute nên nhét vào đây





"Jihoonie, muộn thế này mà em vẫn xem feedback vậy, có muốn cùng nhau về ký túc xá không?"

Jeong Jihoon đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình đột nhiên bị đánh thức, cậu vội vàng sử dụng tốc độ phản ứng của mình trong trò chơi để nhanh chóng tắt tab.

"À, không cần đâu, em xem lại ván game hai ngày trước, hyung cứ về trước đi..." Jeong Jihoon có chút chột dạ sờ mũi.

Son Siwoo rất ngạc nhiên, từ khi nào mà thằng nhóc này chăm chỉ đến vậy? Nhưng dù sao đó cũng là điều tốt nên anh sẽ không nói thêm gì nữa.

Jeong Jihoon nhìn bóng dáng Son Siwoo rời đi, thở phào nhẹ nhõm và bấm lại vào giao diện vừa rồi.

Mới nhìn được hai giây, Jeong Jihoon đã đỏ mặt và che mắt lại, ah ssibal, sao lại nóng thế nhỉ.

20 phút trước Jeong Jihoon đúng là có xem lại feedback của trận đấu hôm trước thật, nhưng bây giờ đây, cậu đã nhìn chằm chằm vào ảnh của Lee Sanghyeok suốt hai mươi phút.

Nếu là ảnh của người khác, chắc chắn Jeong Jihoon sẽ không nhìn lâu như vậy. Nhưng Lee Sanghyeok là ai chứ? Đó là vị thần của thể thao điện tử Hàn Quốc, thần tượng của vô số tuyển thủ chuyên nghiệp và là đối thủ ăn miếng trả miếng của Jeong Jihoon trong nhiều năm như vậy.

Quan trọng hơn, người đó là bạn trai của cậu.

Nếu chỉ là một bức ảnh bình thường của người mình thích, Jeong Jihoon cũng sẽ không nhìn chằm chằm như thế này.

Mà đây là hình ảnh Lee Sanghyeok với đôi tai và đuôi mèo được fan photoshop kỹ càng.

Photoshop đỉnh thật, đôi tai và chiếc đuôi bồng bềnh kết hợp với đôi môi mèo cong lên tự nhiên của Lee Sanghyeok là một sự kết hợp hoàn hảo.

Thành thật mà nói, bạn trai của mình được photoshop thành mèo, nhưng mà không phải kiểu dễ thương mà trông rất quyến rũ ấy.

Cat Girl, Jeong Jihoon thực sự bị sốc.

Jeong Jihoon tuy đỏ mặt nhưng vẫn không nhịn được mà dùng tay chọc vào đôi tai xuất hiện trên màn hình: "Nếu thực sự có tai mèo thì tốt quá."

Niềm vui nỗi buồn của con người quả thực không giống nhau.

Jeong Jihoon đang trầm trồ trước vẻ đẹp của bạn trai nhưng Lee Sanghyeok thì lại đang lo lắng về món quà sinh nhật cho cậu.

Sinh nhật của Jeong Jihoon đang đến gần. Họ đã ở bên nhau gần một năm. Lee Sanghyeok chưa từng nghiêm túc tặng quà cho ai nên giờ anh đang gặp rắc rối.

"Jihoon muốn nhận được quà sinh nhật gì?"

Lee Sanghyeok vốn luôn thẳng thắn nên đã cố gắng giải quyết rắc rối bằng cách trực tiếp hỏi bạn trai mình cần gì.

Jeong Jihoon hoàn toàn không chấp nhận cái kiểu này, "Hyung muốn tặng quà cho em ạ? Quà thì phải là một điều bất ngờ. Nếu em nói ra, khác nào là em đang đòi anh tặng quà? Như vậy thì món quà đó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi!"

Lee Sanghyeok:...

"Hyung tặng quà thì cứ thuận theo sở thích mà tặng, đã ở cái mối quan hệ mà tặng quà cho nhau rồi, chẳng lẽ anh lại không biết đối phương thích gì?"

Ryu Minseok đã đưa ra đề xuất của riêng mình sau khi Lee Sanghyeok yêu cầu giúp đỡ.

Lee Sanghyeok nghiêm túc suy nghĩ, ah ssibal, cái đồ khốn Jeong Jihoon đó thì bình thường hứng thú với cái gì nhỉ?

Jeong Jihoon bị người hâm mộ gọi đùa là đồ nhạt nhẽo, Lee Sanghyeok giờ đây thực sự đã phần nào đồng ý với quan điểm ấy.

Lee Sanghyeok không từ bỏ việc tìm kiếm sự trợ giúp trên mạng, anh nhập các chủ đề như "Tặng quà gì cho bạn trai nhân ngày sinh nhật" vào thanh tìm kiếm. Các câu trả lời hiện ra đều tầm thường và không có gì độc đáo, nhưng có một câu trả lời đã thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok.

"Tặng bạn trai mà còn hỏi tặng gì á? Tự tặng chính mình đi!"

Vốn dĩ đó chỉ là một trò đùa nhưng Lee Sanghyeok lại khó có thể thực sự bỏ qua lời đề nghị không nghiêm túc này.

Không hiểu sở thích của Jeong Jihoon thực sự là lỗi của mình với tư cách là bạn trai em ấy, nhưng điều chắc chắn là em ấy sẽ thích mình mà...

Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, sinh nhật của Jeong Jihoon chỉ trong chớp mắt đã đến.

"Sanghyeok hyung, anh có đó không?"

Lợi thế của việc có ký túc xá trong cùng tòa nhà vào thời điểm này đã trở nên rõ ràng. Kể từ khi Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok chính thức xác nhận mối quan hệ của họ, Jeong Jihoon thường xuyên lẻn vào gõ cửa kí túc xá Lee Sanghyeok vào ban đêm.

Hôm nay thật sự không phải Jeong Jihoon đến quấy rầy Lee Sanghyeok nữa mà là Lee Sanghyeok đặc biệt gửi tin nhắn mời cậu tới.

"Tiếng gõ cửa ồn ào quá, lỡ làm phiền người khác thì phải làm sao?" Lee Sanghyeok lẩm bẩm khi mở cửa.

Jeong Jihoon đã ôm lấy Lee Sanghyeok ngay khi cửa vừa mở: "Chỉ là tiếng gõ cửa bình thường thôi mà. Tại sao lúc nào hyung cũng phải đề phòng như vậy? Nhỡ có người nhìn thấy thì sao? Chúng ta hẹn hò nghiêm túc mà, sao lần nào cũng lén lén lút lút như ngoại tình vậy."

Mèo sọc dài rất không hài lòng, Lee Sanghyeok luôn chịu thua cậu nên chỉ có thể dỗ dành cậu: "Chỉ có Jihoon mới nghĩ vậy thôi. Ngày mai là sinh nhật của em, em không muốn có quà à? Em mà không vào, anh không tặng em nữa đâu."

Jeong Jihoon ngoan ngoãn bước vào phòng, mím môi: "Ngày mai mới là sinh nhật em. Hyung không muốn đưa cho em vào ngày mai ạ? Mai hyung có buổi phỏng vấn hay đi ghi hình chương trình nào ạ?"

Lee Sanghyeok thấy dây thần kinh của con mèo này chắc có vấn đề: "Đó là vì chắc chắn ngày mai sẽ có rất nhiều người tổ chức sinh nhật cho Jihoon. Anh muốn là người đầu tiên nói lời chúc mừng sinh nhật Jihoon trong năm nay."

Ánh mắt của Lee Sanghyeok luôn kiềm chế, bình tĩnh nhưng tình cờ lại nghiêm túc đến lạ thường, rõ ràng đây không phải là những lời yêu thương, nhưng trái tim của Jeong Jihoon giống như một mảnh cỏ sau cơn mưa nhẹ, ẩm ướt và mềm mại, và Lee Sanghyeok đang đứng trên đó.

"Hyung mà nhìn người khác bằng ánh mặt này, thật khiến người ta muốn phạm tội." Jeong Jihoon che mắt Lee Sanghyeok, cúi đầu hôn anh.

Đây không phải là lần đầu tiên họ hôn nhau, thậm chí còn lăn giường vô số lần rồi nhưng Lee Sanghyeok vẫn không thể cầm cự được lâu, toàn thân anh trở nên yếu ớt, hơi thở dồn dập.

"Dừng lại!" Lee Sanghyeok vùng ra khỏi vòng tay của Jeong Jihoon, "Đừng chạm vào anh, anh muốn đi tắm trước!"

Jeong Jihoon vuốt ve lưng Lee Sanghyeok và nhếch mép kiêu ngạo, "Vâng."

Lee Sanghyeok đối mặt với "đạo cụ" mua được trong phòng tắm, tự nhiên muốn rút lui.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí, ssibal, nhưng vẫn xấu hổ lắm.

"Hyung vẫn chưa xong ạ?" Jeong Jihoon đã bắt đầu gõ cửa phòng tắm.

"Em," giọng Lee Sanghyeok run rẩy, "đợi thêm một chút nữa...sẽ ổn thôi..."

Jeong Jihoon bị mê hoặc bởi giọng nói của Lee Sanghyeok: "Hyung, nhưng em hơi thiếu kiên nhẫn rồi."

Cửa phòng tắm bị Jeong Jihoon mở ra.

Hình ảnh xuất hiện trước mắt gần như khiến máu của Jeong Jihoon sôi lên.

Lee Sanghyeok khỏa thân, đeo một đôi tai mèo đen dễ thương và chiếc đuôi mèo buông thõng phía sau.

"Đừng nhìn!" Nhiệt độ trên mặt Lee Sanghyeok có thể luộc chín một quả trứng.

Jeong Jihoon nuốt khan, "Hyung, anh như này, không để em xem, định để thằng khác xem ạ?"

"Không..." Lee Sanghyeok ngửi thấy mùi nguy hiểm, động lực liền giảm xuống.

"Vậy tại sao anh lại ngại ngùng như vậy?" Jeong Jihoon bước tới ôm Lee Sanghyeok, "Đây là quà sinh nhật anh chuẩn bị cho em à?"

Lee Sanghyeok đau lòng, nhắm mắt lại nghĩ, quên đi, Jeong Jihoon không thể giết mình trên giường được, "Cứ coi là vậy đi..." "Vậy em phải tận hưởng hết mình rồi."

Jeong Jihoon ôm Lee Sanghyeok chặt hơn, phần thân dưới áp sát vào Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok cảm nhận rõ ràng phản ứng của Jeong Jihoon.

Anh cực kì khó chịu vì bị cọ xát, nhưng Jeong Jihoon rất lý trí, ít nhất là trông có vẻ như vậy.

Jeong Jihoon chơi đùa với "cái đuôi" của Lee Sanghyeok một cách thích thú.

Đó là một butt plug đuôi mèo. Lee Sanghyeok thực sự thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chiếc đuôi mèo cắm vào không được chắc chắn cho lắm.

"Đừng..." Hơi thở của Lee Sanghyeok bị gián đoạn, "Nó sâu quá..."

Jeong Jihoon dường như không nghe thấy, trực tiếp ôm Lee Sanghyeok: "Sanghyeok hyung, em yêu anh quá đi à."

Lee Sanghyeok đột nhiên bị bế lên, tình trạng không trọng lượng đột ngột khiến anh hoảng sợ, lời tỏ tình của Jeong Jihoon khiến nhịp tim anh như trống dồn vì bất an, anh ôm chặt lấy vai Jeong Jihoon, "Anh cũng yêu em."

Jeong Jihoon hôn lên trán Lee Sanghyeok, dùng sức tách đùi của Lee Sanghyeok ra xa hơn, đặt chúng ở hai bên eo cậu và cố tình ấn mạnh vào "gốc đuôi".

Sự nhạy cảm của Lee Sanghyeok khiến Jeong Jihoon ngạc nhiên. Cứ như vậy, Lee Sanghyeok bắt đầu run rẩy. Hai chân kẹp quanh eo cậu rõ ràng đã dùng nhiều sức hơn, đầu anh hoàn toàn vùi vào trong lồng ngực của Jeong Jihoon.

"Jihoon..."

"Hả?" Jeong Jihoon tiếp tục xoa đuôi con mèo, "Hyung gọi em làm gì vậy?"

Ngứa quá... Lee Sanghyeok muốn nói điều này nhưng vì nghe quá phóng túng nên Lee Sanghyeok chọn cách im lặng.

Cái butt plug đuôi mèo này cũng không phải cỡ lớn, Jeong Jihoon nghịch nghịch cái đuôi mèo, vật cứng gây rối bên trong như gãi ngứa, cọ vào bức tường mềm mại bên trong, gây ra những cơn ngứa ngáy khó chịu.

Không bao lâu sau, cơ thể Lee Sanghyeok bắt đầu tiết ra chất lỏng tình yêu giúp việc giao hợp dễ dàng hơn.

Những lúc như vậy, Jeong Jihoon thường thở dài. Đúng là một thiên tài, Lee Sanghyeok cũng có cả năng khiếu làm tình. Ngay cả một cái chạm nhẹ nhất cũng sẽ cực kì ẩm ướt và dễ dàng xâm nhập hơn

"Hyung thật là" Jeong Jihoon cũng thọc thọc ngón tay vào cơ thể Lee Sanghyeok, "Anh sinh ra để bị đụ à?"

Nước mắt trào ra nơi khóe mắt Lee Sanghyeok, anh không ngừng lắc đầu, thậm chí ngón chân cũng co rúm lại vì bị kích thích, "Không phải..." Jeong Jihoon bình thường là người vô kỉ luật, nhưng những lúc này đây, cậu thậm chí còn ngang ngược hơn nhiều, "Phải không đó, nhưng xem ra có vẻ hyung rất cần em đó."

Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, Jeong Jihoon có những ngón tay mảnh khảnh và nhanh nhẹn. Cậu thậm chí còn quen thuộc với cơ thể của Lee Sanghyeok hơn chính Lee Sanghyeok. Rất dễ dàng, cậu đã tìm được điểm nhạy cảm trong anh, ấn vài cái, một tiếng rên nhẹ mà cậu cho là âm thanh tự nhiên thoát ra khỏi miệng Lee Sanghyeok.

Một vài động tác ngẫu nhiên mà cũng khiến Lee Sanghyeok mềm nhũn cả người.

Jeong Jihoon một tay ôm lấy thân thể ấy, tay kia di chuyển ra vào cơ thể Lee Sanghyeok. Lúc này, từng tấc cơ thể của Lee Sanghyeok đều thuộc về Jeong Jihoon.

Cái đuôi mèo buông thõng xuống cọ vào chân Jeong Jihoon, "Hyung từ nay về sau luôn đeo cái đuôi này được không, đẹp quá."

Lee Sanghyeok thậm chí không thể điều hòa lại nhịp thở của mình và không có thời gian để ý đến những lời nói nghịch ngợm trêu đùa của Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok vốn luôn điềm tĩnh, tự chủ và tránh xa người lạ giờ đã nhanh chóng tan chảy trong vòng tay của Jeong Jihoon.

Giống như một chiếc bánh kem tiếp xúc với nhiệt độ cao, khi tan chảy, nó tỏa ra mùi thơm ngọt ngào đặc quánh và mơ hồ, thu hút mọi người thưởng thức, nhai kĩ và nuốt chửng vào bụng.

Hôm nay là sinh nhật Jeong Jihoon nên đương nhiên phải thưởng thức chiếc bánh ngọt ngào này rồi.

Khi còn ở trong phòng tắm, Lee Sanghyeok đã bị Jeong Jihoon ăn sạch và lau sạch. Điều này thực sự không nằm trong kế hoạch của Lee Sanghyeok.

Đuôi con mèo bị kéo xuống đất, chất lỏng hỗn loạn tiếp tục chảy ra khỏi lỗ và làm ướt đùi anh. Đôi tai mèo trên đầu cũng hơi lệch đi, toàn thân toát ra dáng vẻ gợi tình đáng xấu hổ.

Jeong Jihoon rõ ràng là muốn làm lại, chân Lee Sanghyeok yếu đến mức không thể đứng vững. Anh dựa vào tường và đẩy Jeong Jihoon ra, "Dừng lại... đừng làm nữa, còn bánh gato... "

"Em ăn hyung là đủ rồi, không cần bánh đâu." Jeong Jihoon đi đến vuốt ve cổ Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok nói: "Không được, phải ước một điều."

Hai người vội vàng thu dọn đồ đạc rồi bước ra, Lee Sanghyeok suýt thì ngã ngửa. Jeong Jihoon ôm chặt người anh: "Hyung lao vào vòng tay em để thử thách ý chí của em ạ?"

Lee Sanghyeok lười nói chuyện với cậu nên lấy chiếc bánh mà anh đã chọn kỹ càng ra.

Kiểu bánh mà Lee Sanghyeok lựa chọn khiến Jeong Jihoon khá bất ngờ. Đó là một chiếc bánh nhỏ màu sẫm, quá đủ cho hai người, trên chiếc bánh nhỏ có một chú mèo con làm bằng sô cô la đen.

"A, đáng yêu quá." Jeong Jihoon chân thành khen ngợi. "Tại sao hyung lại chọn chiếc bánh này?" Lee Sanghyeok cắm nến và nhìn chú mèo con trên chiếc bánh vài lần. "Bởi vì anh nghĩ con mèo này trông rất giống em."

"Sao em đen sì như vậy được chứ?" Jeong Jihoon ôm Lee Sanghyeok từ phía sau.

Lee Sanghyeok nghiến răng thắp nến, nghĩ rằng mình và fan hâm mộ của Jeong Jihoon thật điên rồ khi nghĩ cái tên cuồng dâm này đáng yêu như mèo con "Em cũng không dễ thương được như vậy đâu. Được rồi, hãy ước đi."

Jeong Jihoon thầm nghĩ, mình không giống con mèo này, nhưng Sanghyeok hyung lại giống nó hơn, đều sẽ bị mình ăn sạch.

Sau đó, quá trình nhắm mắt lại, ước nguyện và thổi nến có thể nói là được thực hiện chỉ trong một lần.

"Chúc mừng sinh nhật, Jihoon." Khoảnh khắc ngọn nến được thổi tắt, Lee Sanghyeok đã gửi đến Jeong Jihoon lời chúc sinh nhật đầu tiên trong năm: "Hãy hạnh phúc mỗi ngày chứ không chỉ riêng ngày sinh nhật."

Jeong Jihoon cúi xuống hôn lên khóe miệng Lee Sanghyeok, "Hyung cũng vậy nhé."

Trong lúc ăn bánh, Lee Sanghyeok hỏi: "Jihoon đã ước điều gì vậy?"

Jeong Jihoon giả vờ thần bí, "Nói ra hết linh, em không nói hyung biết đâu."

Tính trẻ con của cậu bạn trai trẻ tuổi lúc này đã thể hiện rõ ràng, Lee Sanghyeok bất lực: "Không nói thì thôi, anh cũng không muốn biết."

Mong muốn của Jeong Jihoon thật ra rất đơn giản. Cậu hy vọng mình và Lee Sanghyeok sẽ ở bên nhau đến hết cuộc đời.

"Này! Jeong Jihoon, thả anh ra, anh không muốn làm..."

Quãng đời còn lại của họ đương nhiên vẫn còn rất dài, và mong muốn của Jeong Jihoon phải được thực hiện mỗi ngày trong tương lai, tất nhiên là kể cả bây giờ.

"Sanghyeok hyung, nói dối là hư đó, phải phạt..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top