Ngoại Truyện Chương 1 [ Choker ] Little Vulpecula 🐈⬛
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok quen nhau tính đến nay cũng đã được một năm.
Trong suốt ngần ấy thời gian, gần như ngày nào cậu cũng bám lấy Goat như sam. Người trong cuộc đều biết Chovy GenG ở trụ sở T1 còn nhiều hơn nhà của bản thân, đến mức mấy nhà báo phải đợi sẵn ở cổng trụ sở GenG để bắt lấy Jeong Jihoon sau vài lần cậu ta tẩu thoát thành công. Thể theo lời do chính miệng cậu ta thừa nhận thì lý do là
“ Tại vì Sanghyeokie của em quá xinh đẹp, quá tài năng, tính tình lại rất tốt. Nếu để lọt ra khỏi tầm mắt em sợ sẽ không kìm được mà cắn mấy người hay bâu xung quanh người của em. “
Đôi lúc bản thân mid hoàng gia Sanghyeok cũng phải thừa nhận có gặp chút phiền phức với độ bám dính của Jihoon, cơ mà anh vẫn cưng chiều cậu ta hết mực. Mặc cho việc Minseok luôn nhìn cậu ta với ánh mắt như thể sắp giết người.
Cặp mèo cứ quấn quýt nhau tối ngày khiến cún nhỏ dù liếc mắt còn không thèm nhìn con mèo cam kia dần dần cũng phải xuôi theo và chấp nhận với một tâm thế hết sức ‘ tình nguyện ‘.
Ấy thế nhưng một tên si mê người yêu đến chết như vậy lại bắt buộc phải tạm rời xa anh mấy hôm vì buổi fan meeting ở một thành phố khác.
Jeong Jihoon ngã người lên chiếc giường quen thuộc trong ký túc xá T1 ôm mặt giãy dụa hệt đứa trẻ lên ba làm ga trải nhăn nhúm cả. Cậu bực dọc mếu máo
“ Ôi em không muốn đi, em không muốn rời xa Sanghyeokie của em lâu vậy đâu! Sự kiện quái gì mà đến tận 2 ngày cơ chứ? “
Chủ nhân căn phòng đứng một bên cũng phải bất lực trước độ nhõng nhẽo của cậu bạn trai kém tuổi. Sanghyeok tiến đến ngồi xuống cạnh giường, hơi ấm quen thuộc làm Jihoon ngay lập tức xoay qua rúc đầu vào lòng anh, vòng tay to lớn quấn chặt cả người anh lại hệt như một con trăn lớn, rầu rĩ thủ thỉ
“ Sanghyeokie sẽ nhớ em lắm đúng không? Em thì sẽ nhớ anh đến chết mất, trong 2 ngày em không ở cạnh xin anh đừng thay lòng đổi dạ nhé? Cũng đừng cho ai số điện thoại cả, tim em vỡ mất anh ơi. “
Jeong Jihoon căn dặn đủ điều như mẹ dặn con gái về nhà chồng khiến dây thần kinh của anh giật liên hồi. Chặn đứng sự càm ràm bằng một chiếc hôn phớt, môi mèo xinh đẹp toả ra mùi kẹo quyến rũ áp chặt vào cơ miệng đang mấp máy không ngớt, đình chỉ mọi hoạt động xảy ra.
Khoảng lặng vài giây làm thần kinh cả hai được thư giãn. Cả hai đều hiểu rằng việc người còn lại thiếu cảm giác an toàn là hoàn toàn hợp lý, bởi có quá nhiều ong bướm xung quanh họ.
Rời ra với nụ cười mỉm, đôi mắt sắc bén thường ngày rũ xuống nhìn cậu đầy yêu chiều. Lee Sanghyeok đưa đôi tay trắng mượt như bông luồn vào trong mớ chân tóc bồng bềnh, khe khẽ gãi lên phần da đầu non mịn như thể trấn an
“ Jihoon ấy nhé, không cần lo lắng thế đâu. Anh biết tình cảm của mình đặt đâu và nó thuộc về ai, vậy nên chỉ cần em không thay đổi thì anh vẫn sẽ yêu em nhiều như cách em yêu anh vậy. “
Jeong Jihoon ngơ ngác ngắm nhìn người yêu mình, cứ mỗi khoảnh khắc anh thổ lộ như vậy cậu lại càng yêu anh hơn nữa. Vành tai nhanh chóng đỏ lên, Jihoon áp mặt vào bụng nhỏ mềm mại dụi dụi
“ Anh mà cứ đáng yêu như vậy thì em phải làm sao đây? Đợi em nhé? Em sẽ về sớm thôi. “
Vậy mà cái siết tay đầy vẻ quyết tâm kia lại khiến người phía trên bật cười
“ Gì vậy chứ? Nói cứ như em đi lâu lắm không bằng. “
“ 2 ngày cũng là lâu đấy nhé! “
Jeong Jihoon càng cứng đầu phản bác nhưng chỉ chọc cho Goat của bản thân cười càng xinh đẹp hơn. Sanghyeok gạt nước mắt sinh lý do cười quá nhiều sang một bên, dỗ dành cậu bạn trai đang có dấu hiệu dỗi hờn
“ Được rồi, được rồi. Chúc buổi meeting của em thành công để sớm về với anh nhé. “
Lời chúc hoá thành cơn gió mùi kẹo dẻo hằn lên trán cậu một lớp son dưỡng mỏng. Chỉ vậy thôi là Jeong Jihoon lại vui vẻ sắp vali ngay được, đúng là con mèo dễ dãi.
.
Ngày ra sân bay của GenG, các fans đứng chật cả sảnh chờ làm cho bản thân Lee Sanghyeok cũng không tiện lộ diện để tiễn người yêu.
Nếu đi cùng trên xe rất dễ bị paparazzi bắt được nên anh chỉ đành chào tạm biệt người thương ngay từ khi ở trụ sở GenG. Dù sao thì tính bảo mật ở đây vẫn rất tốt mà.
Xách vali ra đến cổng trụ sở GenG, Jeong “Chovy” Jihoon cứ mếu máo nhăn nhó mãi, may nhờ có lớp khẩu trang trước mặt nên cái bĩu môi kia không bị chụp lại.
Mới khi nãy ở trong trụ sở con mèo to xác này còn ôm chặt lấy Lee Sanghyeok không buông. Phải, chàng mid T1 đã phải đến tận trụ sở để tiễn chồng đi công tác.
“ Anh Sanghyeok ơi, đợi em nhé? Đừng cho ai số nhé, nhất là những tên đi mid khác! “
Ôi sướt mướt!
Ánh mắt Kiin nhìn cậu ta mang đầy sự khinh bỉ khi đi ngang qua, bé Peyz không dám chiêm ngưỡng cảnh nổi da gà chỉ đành che mặt bước vội ra cổng. Staff phải kéo hết sức thì tên này mới chịu rời ra khỏi người yêu mà đi xuống cổng.
Lee Sanghyeok từ trong toàn nhà quan sát toàn bộ quá trình bạn trai lên xe rồi mới quay người lẻn về qua cổng sau.
Rảo bước về đến cổng trụ sở, điện thoại anh để trong túi bỗng rung lên như thể bị oanh tạc bởi hàng nghìn tin nhắn.
Đứng sững trước cổng vào, Sanghyeok nhanh chóng mở điện thoại kiểm tra. Màn hình chính bật sáng với giao diện tin nhắn 99+ làm anh choáng ngợp. Bất ngờ hơn là phân nửa trong số ấy đều đến từ Jihoon với một nội dung duy nhất
-❤️-
“ Thật luôn hả Jihoon? “
Vậy là anh yêu của Chovy cho cậu ta một vé block thẳng với lời nhắn dịu dàng
-Spam tin nhắn rất không tốt, anh sẽ block cho đến khi em về. Chăm chỉ làm việc nhé, yêu em-
Một nơi nào đó trên đường cao tốc, trong xe di chuyển của GenG phát ra tiếng kêu thê thảm
“ Anh ơi!!! “
5 tiếng chầm chậm trôi qua
Jeong Jihoon đã có mặt tại thành phố tổ chức sự kiện. Vì lúc rời đi đã hơn 4h chiều vậy nên khi đến trời đã tối mịt, cả đội nhóm GenG chia nhau trở về phòng khách sạn đã đặt sẵn.
Nhìn nhân viên khách sạn đem vali đến cửa phòng rồi rời đi, Jihoon ngã người xuống giường với tâm trạng chó cắn. Biết vậy đã không spam để giờ người ta block cậu mất rồi.
Ôm đống chăn phẳng phiu vào lòng, Jeong Jihoon bật chế độ tủi thân, bắt đầu vùi mặt vào chăn rấm rứt rên rỉ
“ Anh ơi, Sanghyeokie ơi huhu… “
Rất may là phòng khách sạn ở đây cách âm rất tốt. Nếu không có lẽ Lehend ở phòng bên cạnh sẽ nhặng lên vì sự ồn ào cậu ta mang lại mất.
Cách một bức tường dày là đàn anh Son Siwoo đang im lặng nhìn vào ứng dụng chat trên màn hình. Tin nhắn cuối cùng được gửi là ‘ đừng chờ anh ‘ cách đây hai năm trước.
Phải rất lâu sau, support GenG mới thở dài tắt giao diện. Có lẽ cảnh này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi, bởi vậy anh không còn cảm thấy quá đau đớn nữa.
Sờ xuống chiếc bụng trống không, Siwoo đành phải lết xác xuống nhà ăn khách sạn để lấp đầy chiếc bụng đang quyết liệt kêu gào. Bước ngang phòng brotherhood, anh gọi với
“ Jihoon, anh định xuống nhà ăn khách sạn. Mày có đi không? “
“ Có ạ! “
Không phải giọng của con mèo cam đâu. Em Peyz ghé đầu ra từ phòng đối diện cười ngoan
“ Anh định đi xuống nhà ăn ạ? Cho em đi với! “
“ Được mà, thế còn thằng kia thì sao? “
Lehend gật đầu với em út, ngón tay chỉ vào cửa phòng vẫn đang đóng im ỉm. Lắc đầu vài cái, em thì thầm
“ Em nghĩ anh Jihoon không có tâm trạng đâu. Tại hồi chiều trước khi lên máy bay, ảnh bị anh Sanghyeok block vì cái tội spam. Nên giờ chắc ảnh gục rồi. “
Chép miệng một cái thật to cùng ánh mắt châm chọc rõ ràng hướng về cửa phòng. Siwoo chẳng thèm bận tâm nữa, anh kéo theo ad của mình vào thang máy, chuẩn bị cho màn food review tối nay.
Bên khác, Jihoon trong phòng đã rỉ rả gần tiếng. Đôi mắt ươn ướt hệt cún con mệt mỏi nhắm lại, ánh đèn ngủ trong phòng sáng lờ mờ đưa cơn mê man đi thật xa.
Giấc mơ sống động hiện lên, khu đền xa hoa tráng lệ đến vô thực mở ra trong tâm trí Jihoon khiến cậu ta bỗng chốc tỉnh táo nhiều phần.
“ Đây là mình đang mơ sao? “
Với độ nhạy bén của người chơi game lâu năm, cậu nhận thức được ngay mình đang ở trong mơ. Nhưng ngôi đền này là gì vậy?
Mái ngói sơn son thắm lên một màu đỏ bắt mắt. Hàng đào hồng theo từng trận gió rải mưa cánh hoa rơi lả tả trên mặt đất. Jihoon thấy mình đang di chuyển, ôi cậu ta không thể điều khiển được cơ thể này, chỉ quan sát được qua góc nhìn của người ta thôi.
Tiến gần hơn vào bên trong, lối kiến trúc cổ xưa lộ rõ mồn một. Đây đích xác là.một ngôi đền mà? Vậy thì tên này là gì ở đây?
“ Tiên sinh! Ngài có ở đây không? “
Giọng nói vang lên trong tai Jihoon rõ mồn một, giống hệt giọng cậu ta!!!
Midlane GenG cả kinh trước phát hiện mới. Cơ mà tiên sinh lại là ai nữa vậy? Không để cậu ta phải thắc mắc lâu, âm thanh khác cất lên đầy trìu mến
“ Cậu Jihoon đến rồi à? “
Nương theo ánh mắt của tên chủ thể 100% tương tự mình này. Jeong Jihoon nhìn thấy vắt vẻo trên cành cây gần đó lộ ra một đôi chân xinh đẹp đang đung đưa qua lại. Vài chiếc đuôi bồng bềnh như mây rũ xuống vương cánh hoa đào tô điểm thêm cho cái màu trắng bạc tinh khôi.
Mái đầu đen và đôi tai cáo dài xinh đẹp, cặp kính gọng đen hết sức quen thuộc. Đó là Sanghyeokie của cậu ta dưới hình hài một nhân thú.
Bộ quần áo đền chủ màu đỏ khoác lên người như tô điểm thêm cho sự xinh đẹp quá đỗi vô thực ấy.
“ Faker + Ahri à? Sau chuyến đi này mình sẽ mè cheo một chút vậy. “
Liếm đôi môi khô khốc, Jeong Jihoon bỗng thấy cổ họng mình khát đến lạ. Và bất ngờ là cái tên ‘ Jihoon ‘ khác này cũng có phản ứng tương tự.
“ Tiên sinh, hôm nay đến ngày nhận tinh chất rồi. “
" À phải nhỉ. Vậy cậu muốn làm luôn ở đây, hay vào trong đền? "
Tai cáo chớp động, Lee Sanghyeok nhảy khỏi cây đào đáp đất xuống dưới cơn mưa cánh hoa. Dây áo buộc lỏng trễ xuống vai để lộ xương quai xanh tinh tế. Guốc mộc gỗ đáp lạch cạch gây sự chú ý cho Jihoon.
Ôi trông kìa! Phần dây áo chỉ buộc đến eo, bên trong chẳng có quần hay thứ gì tương tự vậy. Chỉ độc một đôi tất cổ ngắn dưới chân, khoe trọn đôi chân dài xinh đẹp.
Jihoon nổi lên ý nghĩ xấu mất rồi, vài thứ thú vị nảy sinh như loài cỏ dại trong tâm trí cậu ta. Thí dụ như cái bộ quần áo đó được cởi ra, ví dụ như đuôi cáo ấy quấn quýt lấy tay cậu, và ví dụ như đôi tất trắng kia tuốt cho cậu ta.
Không hề biết những điều cậu ta suy nghĩ, Lee Sanghyeok trong mơ vẫn chầm chậm bước từng bước uyển chuyển khoe trọn vòng eo tinh tế tiến đến gần cậu. Anh dán lên người Jihoon và chủ động trao đi một nụ hôn, tấm áo đỏ trễ ra quá nửa, lưng trần lộ ra tiếp xúc với gió cộng với nụ hôn sâu làm cơ thể anh hơn run rẩy, bả vai cũng ửng lên màu đỏ nhàn nhạt.
' Jihoon ' bế ngang người anh lên, nhỏ giọng
" Vào đền đi, anh lạnh mà. "
Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ cong môi mèo thành một đường cung mở. Đuôi cáo ngoe nguẩy như chấp thuận.
Cửa đền mở ra rồi đóng lại, cơn gió thổi cánh hoa bay rào rào đổ xuống mảnh sân xanh mướt.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Chương sau có H =))). Nay T1 đấu tui phải xem ãng. Ngoài ra tui chuẩn bị viết 1 fic collab Q&A đa vũ trụ cho ChoKer với những màn phỏng vấn cp ở nhiều fic khác nhau, tui mong mn sẽ cho câu hỏi ở dưới cmt để chúng tôi có thể trả lời nhé.
Chương đầu tiên của fic Collab sẽ collab với bộ [ Khoá ] nha!!
Cảnh trong fic ngoại truyện nằm trong 1 fic khác sẽ ra mắt sau, tên là [ Gieo Quẻ ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top