6.Câu dẫn
Lee Sanghyeok nghe tiếng thì giật mình quay lại, anh kéo chăn lên che lại phần cơ thể trần truồng bên dưới
- Này Jeong Jihoon!! Có biết phép lịch sự không thế?
- Em có gõ rồi, tại anh không nghe. Em sợ có gì nên mới mở cửa vào
Sanghyeok nhìn thấy con quái vật bên dưới của Jihoon thì biết là nãy giờ hắn đã chứng kiến mọi thứ, anh chui tọt vào trong chăn, tầm này mà có cái lỗ là anh chui xuống liền rồi chứ dcm ngại ứ chịu được
- Cậu vào đây làm gì?
- Sanghyeokie, để em bôi thuốc cho
- Không..không cần
Lee Sanghyeok nghe vậy thì sợ chết khiếp, đưa vào tay tên này có khi lại hỏng luôn cái mông nhỏ đáng thương của anh
- Sanghyeokie, anh không bôi được đúng không?
- Ừ, nhưng mà không cần cậu quản
- Em hứa không làm gì đâu, để em bôi cho anh đi
Jihoon tiến tới chạm nhẹ vào chiếc chăn, cậu kéo nó ra nhưng Sanghyeok cự tuyệt
- Con quái vật đó của cậu..
- Em biết kiềm chế mà, Sanghyeok
- Không cần cậu giúp
Đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh Lee Sanghyeok mới thò đầu ra khỏi chăn, anh không thấy Jihoon đâu cả
- Ơ cái thằng nhõi đáng ghét này nói vậy là không giúp người ta thật đó hả??
Vài phút sau Jeong Jihoon từ trong nhà tắm bước ra, đầu tóc như vừa gội xong
- Cậu..vừa tự xử à?
- Không, em chỉ xả nước tắm để kiềm lại thôi
- Giờ thì em bôi thuốc cho anh được chưa, Hyeokie?
- Ừ
Không biết mọi người thấy sao chứ Lee Sanghyeok thấy cảm động rồi đó. Anh chủ động lật người mình lại còn Chovy cầm lấy tuýp thuốc từ từ bôi nhẹ lên vết thương của anh, Sanghyeok có thể cảm nhận được rõ ràng sự dịu dàng của Jeong Jihoon lên nó, anh rung động, rồi lại rất nhanh phủi bỏ
"Ba cái thằng nhóc này làm vậy chỉ vì tình dục ấy mà"
Ừ chắc ảnh quên cái thằng nhóc mà ảnh nói theo đuổi ảnh ròng rã 3 năm trời rồi
Jeong Jihoon quá nhẹ nhàng cộng với việc tác động đến hậu huyệt khiến Sanghyeok bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy
- Jihoon
- Anh đau hả?
- Không phải, chỉ là..
- Chỉ là như nào?
- Chỉ là chỗ đó có chút ngứa..
- Anh muốn gì?
- Chạm vào nơi đó đi
- Không được, khi nào chỗ này lành đã
- Đi mà, Jihoon~
- Sanghyeok, đừng câu dẫn em
Lee Sanghyeok trèo lên người hắn, anh chỉ mặc mỗi cái áo trên mỏng vánh, bên dưới trần như nhộng cạ cạ vào dương vật Jihoon cách hai lớp quần. Jeong Jihoon có thể cảm nhận dương vật đang dần lớn hơn
- Chết tiệt, Lee Sanghyeok
Hắn đè anh xuống giường mạnh bạo hôn lấy, rồi như lấy lại tỉnh táo mà rời khỏi người anh đứng dậy, Lee Sanghyeok ôm lấy hắn từ đằng sau nhỏ giọng làm nũng
- Không phải chúng ta là bạn tình sao, anh muốn làm tình~
- Nhưng bây giờ thì không được
- Thế thôi vậy, để thằng khác làm
Sanghyeok đâu có nghĩ đến hậu quả lời anh nói, chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt thôi. Đúng là con cu che mờ con mắt. Mà Jihoon nghe được lời này thì không khách sáo nữa trực tiếp đẩy anh ngã xuống giường, đôi mắt hiện lên tơ máu đầy chiếm hữu nhìn thẳng vào người anh
- Có vẻ anh chưa rút ra được bài học đúng không, Sanghyeok?
Lee Sanghyeok nhìn thấy mọi thứ trước mặt mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, anh như con cừu bị con sói hung ác nhắm đến, chỉ có thể nằm im chịu trận
- Jihoon..anh đùa thôi..
Jeong Jihoon không thèm nới rộng trực tiếp đâm vào như lời cảnh cáo cho lời nói đùa vô nghĩa đó, Lee Sanghyeok đau đến bất động, dù lượng thuốc lúc nãy cũng giúp bôi trơn được một phần nhưng thật ra nó không đáng kể tí nào hết, của hắn quá lớn khiến anh cảm thấy mình như vừa bị xé toạc làm hai
- Sanghyeokie?
Jeong Jihoon thấy anh không nói lời nào mà nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy xuống thì mới hoảng loạn, hắn rút ra rồi chạm nhẹ vào bên dưới, lại chảy máu nữa rồi
- Em xin lỗi, có đau không?
Cỡ nào cỡ chứ Lee Sanghyeok mà khóc thì cả thế giới đều sai!!!
- Hức..cậu là đồ súc sinh
- Sanghyeokie ngoan đừng khóc, có đau lắm không? Hay em đưa anh đi viện nhé?
- Bị hâm hả? Cho cả thế giới biết tôi bị cậu chơi đến rách hay gì?
- Vậy..
- Cứ ở đây chăm tôi là được rồi
Lee Sanghyeok xin thề nếu được quay trở về 20 phút trước anh sẽ chỉ dừng lại ở việc nằm im cho Jeong Jihoon bôi thuốc chứ sẽ không dám có bất kỳ tác động nào khác. Mà cũng tại cái mồm hại cái thân già chứ đâu
Jihoon chăm sóc kỹ càng bên dưới cho anh rồi nằm xuống bên cạnh, vì Sanghyeok cho phép hắn ngủ cùng mà, ngại gì mà không sĩ
- Ngày mai tụi nhỏ đến đây thăm tôi
- Hả??
- Tôi nói mình bị cậu va phải, rồi té trật khớp chân nên giờ cậu ở nhà chăm cho tôi
- Sanghyeokie đừng có đùa em như thế chứ
- Không đùa
- Huhu anh làm vậy là hại chết em rồi đó, mấy đứa nhỏ ghét em vì bị đồn là tai tiếng rồi mà anh còn làm vậy nữa
- Không phải
- Không phải cái gì ạ?
- Không phải là bị đồn mà đó là sự thật Chovy à
- ...
- Ngày mai chắc tụi nó làm em thành Chovy 7 món luôn quá
- Không cần lo đâu, lúc đầu tụi nhỏ cũng phản đối kịch liệt vậy đó, bảo tụi nó chăm cho tôi được
- Thế sao anh thuyết phục được bọn nhỏ ạ?
- Tôi bảo nếu mấy nhóc không chăm thì không cần đi ăn Haidilao trong vòng 2 tuần. Thế là Oner với Guma đồng ý, không biết dụ dỗ thế nào hai đứa nhỏ kia cũng đồng ý theo. Đúng là lòng người lạnh giá
- Sanghyeokie, khi nào anh ổn thì em dẫn anh đi ăn nha
- Bây giờ
- Đùa??
- Ừ đùa đấy, ngủ đi tuyển thủ Chovy
- Vâng, dấu yêu ngủ ngon
Chovy muốn ngủ mẹ một giấc ngàn thu, hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ được ở chung nhà với người trong mộng, bây giờ không chỉ được gần kề chăm sóc mà còn được ngủ cùng nữa, nói đi, ai sướng hơn Jeong "Chovy" Jihoon này??
Sĩ nhất hệ mặt trời phải gọi tên anh!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top