16.Hoa lam tinh
- Thì chẳng phải anh nói như vậy sao?
- ...
Đôi mắt kiều diễm của con mèo nhỏ bắt đầu rưng rưng ngấn lệ, Jeong Jihoon biết mình đùa hơi quá trớn nên vội vàng sấn tới vuốt ve ngay
- Ơ nàooo Hyeokie ngoan đừng khóc, em đùa đấy
- Huhu Jihoonie ăn hiếp anh
- Em thương, yêu ngoan nào đừng khóc mà, chúng ta là bạn đời nhé được không? Nhưng mà yêu cho em thời gian nha, em không muốn tỏ tình qua loa như thế này đâu
- Vậy Jihoon hứa với anh đi
- Hứa cái gì nào?
- Đừng thân mật với ai khác ngoài anh có được không?
- Hửm? Sao anh lại nói thế?
Jeong Jihoon thắc mắc, bởi từ khi theo đuổi anh đến giờ hắn luôn luôn giữ khoảng cách với người khác giới. Thời gian đầu fan còn rần rần bảo hắn học theo anh, đương nhiên là có người thích và kẻ không thích rồi. Nhưng Jihoon mặc kệ, mấy cái ý kiến của họ chả đáng cho hắn để tâm tới
- Thì..anh thấy Jihoon với mấy anh em cùng đội hay ôm ấp nhau lắm..
- Hahaha mèo nhỏ của em ghen à? Đáng yêu thế
Jihoon dùng hai tay nhẹ nhàng nâng mặt anh lên rồi hôn tới tấp, trán, mắt, mũi, má, môi không chỗ nào là hắn bỏ qua. Jeong Jihoon quyết tâm đánh dấu mọi thứ trên người anh cho bằng được, phải để người khác biết Lee Sanghyeok này là của hắn chứ
- Lãnh thổ nào em đi qua rồi là của em hết nhé
- Đều là của em
Hai bạn đang vờn nhau thì điện thoại của Jihoon đổ chuông, Sanghyeok liếc sơ qua thì thấy là ba của em ấy gọi đến, anh vội nằm xuống kéo chăn khỏi người như thể con mèo vừa ăn vụng xong sợ bị phát hiện. Jeong Jihoon kéo chiếc chăn ấm ra hôn nhẹ lên trán em bé 2k6 rồi mới chầm chậm nhấn nghe
- Dạ con nghe đây ba
- Tự nhiên con gửi ảnh nhỏ nào qua xong hỏi ba là phải ba chọn đối tượng cho con không là sao vậy? Con giỡn mặt đó hả?? Không phải bữa con nói với ba là con thích tuyển thủ Faker sao?? Ba là kiểu người sẽ đi chọn bừa chọn bậy cho con một đứa như vậy đấy à?
- Huhu ba ơi bình tĩnh con không dám nghĩ thế đâu nhưng mà hôm trước con có nghe mẹ bảo là muốn chọn đối tượng gì gì đó mà
- Chọn cho thằng nhõi em con đó, mà mẹ mày nói giỡn với nó vậy thôi chứ không có làm đâu. Với ba mẹ đều biết con thích anh Sanghyeok đó của con tới mức nào mà. Yên tâm đi ba mẹ luôn luôn ủng hộ mọi quyết định của con
- Vâng ạ, con cảm ơn ba
Thế đấy, cách mọi hiểu lầm được giải quyết. Qua lời khẳng định chắc nịch của phụ huynh và sự ủng hộ đó thì Lee Sanghyeok như vừa trút bỏ được gánh nặng trên đôi vai nhỏ bé
- Yêu nghe hết rồi chứ? Em bật loa ngoài yêu có nghe rõ hông?
- Anh có, anh nghe hết rồi. Jihoonie công khai thích anh với gia đình luôn hả, từ bao giờ đấy?
- Từ rất lâu rồi, còn anh thì sao?
- Hả??
- Gia đình anh ấy
- Ba mẹ anh thích Jihoonie lắm
- Thật hả??
- Thật mà, ba mẹ biết em theo đuổi anh từ lúc em vừa bắt đầu luôn cơ, đến tận bây giờ rồi em vẫn còn ở cạnh anh nên ba mẹ anh ưng lắm, còn bảo với anh nếu mối lương duyên này không thành thì anh gom đồ rời khỏi nhà luôn đi
- Huhu đội ơn ba mẹ đội ơn Hyeokie yêu dấu
Lee Sanghyeok nở nụ cười xinh yêu nhìn thằng nhóc trước mặt có biểu hiện như vừa trút được gánh nặng y như mình ban nãy
------
Thời gian chầm chậm trôi, lá vẫn rơi, hoa vẫn nở, người vẫn ở đây. Jeong Jihoon biết em bé hồ ly xinh yêu của hắn không thích ồn ào, thế là liền chuẩn bị một buổi tỏ tình chỉ có đôi ta. Hắn thích biển và anh cũng thế, vậy nên Jihoon chọn biển làm nơi chứng kiến câu chuyện tình yêu bắt đầu, chọn bầu trời đêm và ánh trắng sáng làm nơi ghi lại áng văn lịch sử của một chồi hoa lam tinh vừa nhú, cùng niềm hy vọng nó sẽ nở rộ một cách xinh đẹp nhất với cái ý nghĩa tình yêu vĩnh hằng vốn được gán trên mình
Jeong Jihoon hôm nay vì muốn tạo bất ngờ cho Sanghyeok nên hắn lựa chọn không đón anh mà kêu anh tự lái xe đến, Jihoon bảo có việc bận rồi nên anh ra trước đi xong việc hắn sẽ ra đó sau. Lee Sanghyeok bực dọc cúp điện thoại trước, đã nói đợi được mà, ý là không muốn rước mình chứ gì?? Hết yêu thì nói một tiếng!!!
Con mèo nhỏ lái xe trên đường, nghĩ một hồi vẫn thấy ghét quá nên quyết định gọi lại cho thằng nhóc loi choi
- Em nghe, dấu yêu nói đi
- Em xong việc chưa?
- Em chưa, yêu đến chưa đó?
- Anh đang lái xe, tí mua cho anh snack vị anh thích, trà sữa vị anh thích, bánh ngọt vị anh thích, gà rán, kem matcha mix vani, mì cay, báng tráng trộn mỗi loại một cái nha
- Vâng, yêu đến đó đi em sắp tan rồi, em đến liền
- Nhớ không đó?
- Nhớ mà, yêu yên tâm đi. Lái xe cẩn thận nhé cục cưng
Cái gì vậy trời nói một đống vậy mà cũng nhớ được hả là những gì Lee Sanghyeok đang nghĩ trong đầu hiện nay. Anh cố tình làm khó con mèo cam đáng ghét đó cơ mà?? Sao lại nói nhớ dễ dàng như thế chứ, Sanghyeok không phục!!
Mèo nhỏ lái xe đến chốn cũ, theo thói quen anh đến bên tảng đá cả hai hay ngồi. Và chỉ vài phút sau Jeong Jihoon xuất hiện ngay sau lưng anh cùng một bó hoa lam tinh rất lớn
- Hửm? Sao em biết anh thích hoa này?
Hắn nhẹ nhàng trao bó hoa đến tay Sanghyeok rồi mới quỳ xuống móc ra một hộp nhẫn, lúc chiếc nhẫn xuất hiện Lee Sanghyeok còn tưởng bản thân bị ánh hào quang của nó che mất cơ. Tinh xảo, hoàn mỹ, lộng lẫy là những từ ngữ anh có thể dùng để diễn tả nó lúc này. Lee Sanghyeok đứng đơ ra một lúc, đợi đến khi Jeong Jihoon cất giọng anh mới hoàn hồn
- Hyeokie, anh thích loài hoa này, em cũng thế. Anh thích biển, thích bầu trời, thích ánh trăng, hôm nay mọi thứ đều xuất hiện trước mặt anh một cách tinh tế nhất. Có cả em ở đây, cùng với một lời tỏ tình chính thức đưa đôi ta về chung một nhà
- Jihoonie..
- Ý nghĩa của nó thật xinh đẹp, yêu nhỉ? Nó tượng trưng cho yên bình, hy vọng và những khởi đầu mới. Yên bình là khi được ở bên cạnh nhau, hy vọng là 50 năm nữa, vào một ngày chủ nhật mùa đông nào đó, khi mà em thức dậy yêu vẫn sẽ ở bên cạnh em, và khởi đầu mới sẽ dành cho cuộc hành trình mang hai chữ "chúng ta" xinh đẹp ấy
- Nhưng Jihoon này, nó xinh đẹp, nhưng lại không có hương thơm. Nó ý nghĩa nhưng chẳng bằng những loài hoa khác
- Yêu à, thích là thích thôi. Anh thích nó mà không phải sao?
- Ừ anh thích nó lắm, nhưng đó là sự thật mà, một sự thật hiển nhiên
- Nào yêu không lo, ông trời không cho ai hoàn hảo hết, không phải sao? Cái gọi là yếu điểm ấy chỉ là không có mùi hương đặc trưng như một số loài hoa khác, nhưng yêu nghe này, chẳng phải như vậy vẫn tốt hơn những bông hoa xinh đẹp mang mùi hương nồng nặc và không nịnh mũi người hưởng hoa sao? Sức hấp dẫn của lam tinh nằm ở vẻ đẹp yêu kiều, màu sắc độc đáo và ý nghĩa sâu sắc mà nó mang lại, cái anh thích là những thứ đó của nó mà đúng không dấu yêu?
- Anh yêu em, Jihoon
Nút thắt cuối cùng của Lee Sanghyeok được gỡ bỏ bởi những lời nói hoa mỹ ấy, giờ là thời khắc anh nguyện yêu Jeong Jihoon bằng cả ruột gan của mình, và mãi sau này cũng vậy, anh xin hứa đấy
- Cuộc đời mỗi người sẽ gặp được một người cùng mình trải qua mưa gió, cùng ngắm cầu vồng, hay đơn giản hơn là sau mỗi buổi chiều tan ca có người đưa đón, có người cùng ăn cơm, cùng tâm sự, sẽ ở bên nhau mãi mãi về sau. Em mong người đó có thể là mình, vậy nên Lee Sanghyeok, anh cho Jeong Jihoon này một cơ hội được làm người ở bên anh quãng đường dài còn lại nhé?
- Rất hân hạnh, anh mong mình sẽ được Jihoonie đưa đón mỗi ngày, được cùng em tâm sự, san sẻ cho dù là buồn tủi hay hạnh phúc. Đó đơn giản gọi là yêu đúng không Jihoon?
- Vâng dấu yêu
Sanghyeok cúi người xuống đặt một nụ hôn phớt lờ lên môi Jihoon, sau đó đứng thẳng dậy đưa tay ra cho người kia trao nhẫn. Chiếc nhẫn vừa in như thể nó vốn được sinh ra để dành cho anh vậy, chắc đây cũng là minh chứng cho việc Jeong Jihoon chính là mảnh ghép hoàn hảo còn lại của Lee Sanghyeok
-----End-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top