15.Là bạn
Lee Sanghyeok nghe bọn nhỏ nói cũng tò mò xem lại, quả thật chỗ gương mặt Jihoon bị méo một tí. Nhưng phải nhìn kỹ lắm mới thấy, mà Lee Sanghyeok lúc đó làm gì còn tâm trí để nhìn kỹ hay không
- Nhìn cơ thể con nhà người ta bao nhiêu lần rồi mà giờ không phân biệt được nữa là sao vậy chú tôi??
- ...
- Thấy mang nhục chưa
- Hỗn mày!!
Mun Hyeonjun gõ cái bốp lên đầu em nhỏ, Choi Wooje ôm đầu mếu máo
- Hyeonjun, đánh đau lắm đó
- Rồi rồi xin lỗi, ra dẫn đi mua hot choco nè
Hai đứa kéo nhau ra khỏi phòng anh cả, để botlane ở lại tiếp tục hỏi tội người anh
- Sanghyeokie, anh đã mở lòng chưa?
- Rồi
- Thế đi thôi
- Đi đâu?
- Đi đối chất với Jeong Jihoon
- Hả??
- Tấm ảnh đó là giả nhưng còn chuyện gia đình chọn đối tượng cho nó và chuyện hình nền thì chưa được xác thực mà
- Hình nền anh xác thực rồi
- Cũng còn cơ hội
- Thôi bỏ đi
- Bỏ cái gì mà bỏ?
Jeong Jihoon không biết từ đâu bước vào, vừa hay 4 mặt 1 lời luôn
- Sau chết linh lắm đó mày
- Câm cái mỏ mày lại đi Minseok
- Jihoonie..
- Anh tính bỏ cái gì?
- Anh..
- Hyeokie muốn bỏ mặc em đúng không?
- Không phải mà
- Thôi mệt quá để đây nói cho lẹ, bật màn hình điện thoại mày lên đi
Jeong Jihoon không hiểu gì nhưng cũng làm theo
- ...
- ...
- ...
- ...Im lặng cái mẹ gì lâu thế? Vụ gì?
- Cô gái váy đen anh nói đây á hả Sanghyeokie??
- ...
- Anh ơi mình nên đi khám mắt đi nghe hông, đã kêu xác nhận rồi không chịu nghe, thấy tốn nước mắt chưa?
- Ê Minseok hỗn nha mày, mà mọi người đang nói cái gì vậy? Cô gái váy đen gì ở đây?
- Nói nhiều mất hay
Ryu Minseok nãy giờ vẫn cầm khư khư điện thoại Lee Sanghyeok trong tay cuối cùng cũng có dịp dùng, em đưa đoạn chat ra cho hắn xem. Jeong Jihoon xem xong thiếu điều bóp nát cái điện thoại của con mèo nhỏ, gân xanh gân đỏ gì nổi hết cả lên
- Hyeokie? Anh tin lời con nhỏ ất ơ này mà trốn em á hả?
- Jihoonie..
Jihoon quay sang nói lời cảm ơn rồi tống luôn hai bạn botduo ra ngoài, tiếng Ryu Minseok chửi văng vẳng bên tai nhưng hắn chẳng thèm để tâm
- Cưng à, hư là phải phạt
- Này Jihoon..anh mới dậy đó. Em làm nữa anh ngất tiếp rồi sao..
- Đoán xem ai là người nhìn ngắm cơ thể của em nhiều nhất nhưng lại không nhận ra khi em bị người ta ghép mặt vào nào?
- ...cái đó..anh có thể giải thích
- Không cho cơ hội giải thích
- Ưm~
Jeong Jihoon giam cầm tiếng nỉ non của Lee Sanghyeok lại trong cổ họng, hắn càn quét khoang miệng người nọ, tham lam hút sạch hương vị ngọt ngào sau bao ngày thương nhớ. Phải đến khi con mèo nhỏ dùng móng vuốt không chút tính sát thương nào của mình cào cấu thì Jihoon hắn mới luyến tiếc rời khỏi
- Ah
Jeong Jihoon cắn mạnh lên xương quai xanh của em bé hồ ly xinh xắn, sau lại tạo vài dấu hickey đỏ chói rồi mới cười thỏa mãn
- Bây giờ bắt đầu hình phạt thôi
Lee Sanghyeok muốn nghĩ rằng mình bị điên rồi khi mà anh đang có một tí gì đó trông đợi?
- Em tính làm gì?
- Cầm đi Hyeokie
Sanghyeok cầm lấy cái ipad, Jeong Jihoon bắt đầu cởi bỏ cái hoodie cùng chiếc áo phông trắng tinh của mình rồi nằm lên giường
- Mẫu đây, vẽ đi
- Hả??
Ý là sao vậy?? Anh chưa hiểu lắm á Chobibo ơi?????
- Vẽ lại đến khi nào anh khắc sâu chiếc body ngon nghẻ này vào trong tâm trí của mình ấy
- Thật sự đấy à??
- Kpi của em là 10 lần, nếu anh cảm thấy mình chưa nhớ nữa thì cứ vẽ tiếp đến khi nào nhớ thì thôi
- Cái thằng nhóc trẻ trâu này??
- Hay là anh muốn bị hành đến ngất như hôm bữa? Nếu vậy thì em cũng không ngại làm đâu dấu yêu
Jeong Jihoon ngồi dậy tiến đến chỗ của Lee Sanghyeok, thật ra thì trong lòng của cánh cụt vương muốn như vậy thật đó nhưng có vẻ ngủ một ngày một đêm là quá đủ rồi, anh mà còn ngủ nữa chắc sẽ bị đuổi khỏi trụ sở mất
- Này đừng manh động, ở yên đó đi. Anh vẽ
Lee Sanghyeok vẽ đến lần thứ 5 là bắt đầu chán ngấy cái hình mẫu trước mắt, bây giờ chỉ cần nhắm mắt là cơ thể của tên trước mặt hiện ra ngay, có hoàn hảo đó, có ngon lành đó nhưng ai ăn mãi một món mà không ngán đâu chứ?
- Này Jihoonie, anh nhớ rồi, có thể ngưng vẽ được không?
- Không thể, đây coi như là hình phạt cho ai đó vì đã cọc cằn và nói dối em
- ...vậy chẳng thà em đụ anh đi
Lee Sanghyeok lí nhí trong miệng, nói thật là vẽ hết nổi rồi đó. Anh cảm thấy mình có thể nhớ nó đến nỗi mà dù đi đầu thai và uống canh mạnh bà rồi nhưng kiếp sau vẫn sẽ nhớ đến nó luôn cơ
- Hửm? Anh vừa nói cái gì đó Hyeokie?
- À ừ không có gì đâu..nhưng anh thật sự nhớ rõ lắm rồi mà
- Vậy nhắm mắt lại vẽ đi
Sanghyeok như vớ được cọng rơm cứu mạng ngay lúc này, anh nhắm mắt bắt đầu thể hiện tuyệt kỹ. Nét bút cuối cùng dừng lại, Lee Sanghyeok không vội vàng mở mắt mà còn để lại chữ ký ngay trên ngực trái của Jeong Jihoon rồi mới chịu đóng bút
- Đẹp đấy, tạm thời bỏ qua cho anh
Jihoon hôn nhẹ lên trán của người nọ như một lời tán dương. Sanghyeok mệt mỏi nằm xuống, sao thằng nhóc này dù bằng cách nào cũng đều có thể vắt kiệt anh vậy chứ
- Jihoonie
- Em đây dấu yêu
- Chuyện gia đình chọn đối tượng cho em..
- Yêu ngoan nghe này, em chỉ có mỗi cưng thôi. Nên là dù có hay không thì hãy tin tưởng em nhé? Sau này yêu chỉ cần nghe em thôi, đừng nghe ai khác nữa biết chưa
- Vậy mối quan hệ của chúng ta?
- Là bạn
- ?????
- Bạn tình
- ????????
Trích lời tác giả: Tụi bây trông đợi cái gì ở bậc thầy tai tiếng nhất LCK :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top