10.ghen à??

- Cậu phải về à?

Tiểu hồ ly cất giọng khi thấy cái tên mèo cam kia đang mang giày chuẩn bị rời khỏi, mặc dù anh đã ăn uống no nê và không phải động đến móng tay nhưng vẫn cảm thấy bản thân hành hắn chưa đủ

- Vâng, tối nay em sang với anh. Em phải về giải quyết công việc đã

- Thôi đừng sang

- Không sang để anh lại gọi thằng khác về nhà chơi nhau à?

- Chovy?

Chưa kịp để Sanghyeok văng câu chửi tục nào hắn đã vội vàng rời khỏi, còn mèo đen ở nhà buồn chán chỉ biết đọc sách chơi game rồi lại đọc sách. Đợi đến tối Jeong Jihoon mới quay lại cùng một bó hoa và một ly trà sữa ở cửa hàng anh hay uống

- Em tới rồi nè Sanghyeokie

- Tôi đói rồi

- Vâng, dấu yêu đợi em tí nhé

Jeong Jihoon nhanh chóng tiến đến gian bếp đeo tạp dề vào chuẩn bị cho một bàn ăn thịnh soạn, còn Lee Sanghyeok ở bên cạnh lấy chiếc bình ra tỉ mỉ cắm từng bông hoa mà hắn vừa mua được

- Sanghyeokie, anh có thấy lãng mạn không?

- Ừ, nó làm tôi nhớ tới Windy

Giờ thì từ lãng mạn chuyển thành lãng xẹt rồi đó

- ...anh có thể nào đừng nhắc tới cô ta trước mặt em được không

- Người tôi yêu thì tôi nhắc thôi, cậu không nghe được thì mời ra ngoài dùm

- ...

"em ghen, Hyeokie"

Một khoảng không im lặng hồi sau được phá vỡ bởi Jeong Jihoon

- Anh có muốn đi dạo tí không?

- Ừ cũng được

Cả hai dọn dẹp mọi thứ rồi rời khỏi nhà. Jihoon chở anh đến bãi biển hắn hay đến, là một bãi biển vắng người xinh đẹp, nhưng tiếc thay hôm nay lại không có trăng, quả là một ngày đen đủi của hắn mà. Jihoon rảo bước đi trước còn con mèo nhỏ chậm rãi theo sau, một lớn một nhỏ cứ thế khắc sâu dấu chân mình lên bờ cát mềm mại

- Ngồi xuống đây đi, Hyeokie

Jihoon ngồi xuống tảng đá gần đấy, Sanghyeok cũng lặng lẽ ngồi xuống kế bên. Có cơn gió khe khẽ thổi qua những lọn tóc đen huyền của Lee Sanghyeok, gương mặt anh rất nhanh ửng đỏ vì lạnh

- Anh sao vậy? Sao mặt đỏ thế?

- Lạnh

Tuyển thủ Chovy bật cười rồi lấy chiếc áo khoác duy nhất của mình khoác lên cho tiểu hồ ly của hắn

- Về nhé?

- Không muốn

Lee Sanghyeok mê mẩn bầu không khí dịu dàng nơi biển cả mất rồi. Thật sự nơi này quá chữa lành, tiếng sóng biển vỗ rì rào từng đợt, mặt nước xanh biếc cùng bầu trời đêm rộng lớn hòa làm một bức tranh thiên nhiên mỹ miều xoa dịu trái tim thương tổn của những người khán giả nhỏ nhoi

- Về thôi Hyeokie

- Ở lại một tí nữa thôi

Sanghyeok kéo tay người nọ lại, anh còn muốn ở đây thêm một tí

- Cô ấy cũng thích biển sao?

- Hả?

- Người ấy của anh

- Biển thì ai mà chẳng thích

- Mở lòng đi Sanghyeok

- Không muốn

- Rõ là anh bị cô ta đá vì thằng khác to hơn mà sao lụy lâu thế

- Này!! Em ấy là bị gia đình ngăn cấm thôi, vì em là tiểu thư đài các, còn tôi có sự nghiệp khá ổn. Nên gia đình em sợ em bị fan của tôi công kích, tôi cũng muốn bảo vệ em nên chọn rời bỏ. Bởi vậy như cậu thấy đấy, 10 năm nay tôi không yêu bất kỳ ai nữa

- Chấp nhận sự thật đi Lee Sanghyeok, chẳng phải sau đó cô bạn gái đó của anh cũng yêu tuyển thủ sao? Còn cưới luôn thằng tuyển thủ khác ngay sau khi chia tay anh 3 ngày mà?

- ...

- Biện hộ tiếp đi?

- Không phải..

- Cái video hôn nhau đấy thì chắc là do AI ghép ha?

- ...

- Cả video trong phòng khách sạn kia nữa

- Jihoon, dừng lại đi

- Hửm? Sao không nói tiếp đi, cô ta yêu anh thương anh gì đó?

Bỗng nhiên con mèo nhỏ gục đầu lên vai Jeong Jihoon nấc lên từng hồi

- Hức..tôi là thằng thất bại được chưa..tôi thất bại trong tình yêu

- Hyeokie đừng khóc, em ở đây mà

- Có em ở đây rồi dấu yêu ngoan đừng khóc nữa

- 10 năm nay không mở lòng..hic..là do anh sợ lại phải trải qua cảm giác đó

- Em xin lỗi, đừng khóc nữa nhé cục cưng

- Anh phải làm sao đây Jihoon..anh sợ lắm

- Anh có tin em không?

- ...

- Không sao, em đợi được

Jeong Jihoon dỗ mãi con mèo nhỏ trong lòng mới chịu nín, hắn bế anh ra xe rồi chạy về hướng căn nhà ở ngoại ô. Vì cả hai ở đây quá lâu nên đường hầm Seoul đóng mất rồi, giờ đành chạy sang biệt thự nhỏ của hắn đánh một giấc rồi về sau vậy

- Ưm..Windy đừng bỏ anh mà

- ...

- Anh nhớ em lắm

- Buông ra Lee Sanghyeok, em là Jeong Jihoon!!

Jihoon người bừng bừng lửa giận để mặc mèo nhỏ nơi ghế sau rồi về ghế lái lên ga rời khỏi. Đang đà giận dỗi lại thêm biệt thự ở xa nên hắn hóa thân thành racing boy ngay

- Lạnh quá..hức..Windy

Két!! Tiếng thắng xe gấp gáp của hắn, Jeong Jihoon tấp vào lề, còn Sanghyeok do không được thắt dây an toàn nên ngã luôn xuống nền xe

- Ahh đau quá

- Tỉnh rồi hả Lee Sanghyeok?

- Cậu sao vậy, Chovy?

- Hẳn là "Chovy" cơ, lúc mơ ngủ thì một tiếng Windy hai tiếng Windy

- ..cậu ghen à?

- Ừ, em ghen

- Cậu đã là cái gì của tôi đâu mà có quyền ghen?

- Em biết mà, anh không cần nhắc lại đâu Sanghyeok

- ...

- Anh lạnh à?

- ...một tí

- Thế thì khởi động cơ thể tí đi, Hyeokie

- Hả??

Không đợi Lee Sanghyeok kịp phản ứng Jihoon sấn xuống ghế sau nơi anh ngồi đè con mèo nhỏ xuống mà hôn ngấu nghiến

- Ưm..gì vậy..

- Em muốn rồi

- Khoan đã..về nhà đi được không

- Thử cảm giác mới lạ thôi, cưng à

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top