Chap 6
Sau khi Hades kiểm tra vào buổi chiều, tùy theo tình hình, anh sẽ linh hoạt sắp xếp công việc. Thông thường, anh sẽ trở về chính điện nghỉ ngơi và chỉ đạo các văn bản chính thức. Và kể từ khi Jeong Jihoon bị bắt quả tang đang theo dõi anh, cậu chỉ đơn giản ngừng giả vờ và đi theo anh một cách công khai. Khi Hades quay lại phòng làm việc để viết thư, cậu đi theo anh và tìm một chiếc bàn trống để ngồi. Hades, người đã gạch bỏ 2/3 danh sách việc cần làm của mình ngày hôm nay, đang bận rộn theo dõi tiến độ và tự hỏi liệu một nơi như phòng làm việc có đáng để ghé thăm hay không. Ngẩng đầu phát hiện đối phương cũng hiền lành, chỉ lặng lẽ xem qua bộ sưu tập sách của anh ở một góc khác nên anh mới để cậu đi theo.
Không ngờ đến giờ ăn tối, đối phương biến mất một lúc rồi lại cầm chén đi tới, xem ra là định dùng bữa cùng anh.
Hades nhìn Persephone từ trên xuống dưới, trông cậu không có vẻ bị thương hay khó chịu gì, và cậu trông cũng rất bình tĩnh. Thấy Hades vẫn nhìn mình, Jeong Jihoon cười ngọt ngào rồi ngồi xuống đối diện anh, mở bữa tối mà Park Uijin chuẩn bị cho cậu và tự ăn.
Hades thấy vậy liền im lặng thu hồi tầm mắt, cầm cuốn sách đang đọc dở trên bàn lên, vừa đọc vừa ăn. Trong phòng lúc này chỉ còn tiếng nhai của hai người và tiếng lật sách.
Jeong Jihoon một tay chống cằm, một tay cầm quả dâu đã rửa sạch trên đĩa, có chút lười biếng cắn một miếng. Bây giờ không phải mùa mâm xôi chín. Cậu là con trai duy nhất của Thần thu hoạch, đó giờ chỉ ăn những quả ngon nhất nên đương nhiên là kén ăn. Bản thân cậu không có cảm giác thèm ăn nhưng người ngồi ở bàn cạnh cậu khi ăn trông rất hài lòng.
Hades làm việc hiệu quả cũng thể hiện ở chỗ vừa ăn vừa đọc sách; ăn rất nghiêm túc, đọc cũng rất nghiêm túc, có lẽ để giảm bớt các bước dùng dao nĩa cắt thức ăn nên anh sẽ nhét một lượng thức ăn lớn hơn miệng mình vào miệng rồi từ từ nhai. Hôm nay bếp chuẩn bị cho anh món bò hầm, Jeong Jihoon thấy buồn cười khi phát hiện ra Hades đang nhai mệt thì dừng lại thở dài nghỉ một lát rồi lại tiếp tục.
Nhìn từ khoảng cách này, Jeong Jihoon thấy đôi môi nhạt màu của Hades rất đặc biệt, môi đầy đặn, đường viền môi quanh co, khóe miệng cong lên, khi mím môi thì càng rõ, như đang cười.
Khi Hades sau một hồi nhai vất vả cuối cùng cũng nuốt miếng thịt bò hầm đầu tiên, vừa nhét miếng thứ hai vào miệng, thì người ngồi ghép bàn bên cạnh đột nhiên gọi tên anh khiến anh vô thức ngẩng đầu nhìn lên.
"?"
Jeong Jihoon vì không ăn no nhưng vẫn căng bụng, nên cậu chỉ muốn nhìn rõ hơn hình ảnh má anh phồng lên.
"Không có gì."
Vì vậy, con sóc Hades lại cúi đầu tiếp tục nhai một cách nghiêm túc, nhai một lúc lại nghĩ đến điều gì đó rồi ngẩng đầu nhìn cậu.
"Cậu có muốn nếm thử món này không?" Tay cầm nĩa chỉ vào món thịt bò hầm trước mặt.
"Không phải là tôi không được phép ăn đồ ăn của Minh Giới sao?"
"Minh Giới không có bò, đây là đồ ăn từ mặt đất."
"Ra là vậy, nên chúa tể Minh Giới có thể ăn đồ ăn của thế giới trên mặt đất."
"Đó là điều đương nhiên, Minh Giới không có nhiều đồ ăn." Hades nhìn vào bát trước mặt, vẻ mặt khó hiểu và nói thêm, "Cũng không ngon lắm."
"Vậy thì cảm ơn ý tốt của ngài." Jeong Jihoon thực sự hơi tò mò về tay nghề của đầu bếp ở Minh Giới.
Hades tự nhiên xiên một miếng thịt bò rồi đưa nĩa trong tay cho cậu, "Ăn đi."
Cả ngày hôm đó, Jeong Jihoon như một cái đuôi lông trắng khổng lồ đi theo Hades đến bất cứ nơi nào mà anh đến, Hades đành yêu cầu nhà bếp chuẩn bị hai phần ăn giống nhau để Park Uijin không phải tốn công thêm. Jeong Jihoon tất nhiên rất vui khi được ăn ngon; mấy ngày nay, đồ ăn được đưa đến phòng cậu không phải là quả mâm xôi chưa chín, chuối nửa sống hoặc thịt heo rừng khô nghi là đã để ba năm rồi, khiến cậu không khỏi nghi ngờ liệu Park Uijin có đang nhắm vào cậu không.
Nhưng đến ngày hôm sau, khi ăn trưa cùng Hades, cậu mới hiểu ra rằng tiêu chuẩn bữa ăn ở đây là như vậy: Chúa tể Minh Giới chỉ có một món mặn và một món chay, nếu món mặn có rau thì chỉ có một món.
Khi ở nhà, Jeong Jihoon thường xuyên chê ba mình thích thử các công thức nấu ăn mới, nhưng khi ăn trưa với bốn món mặn và bốn món chay thay đổi theo ngày, cậu mới thấm thía câu "không so sánh thì không biết đau thương" và "có phúc mà không biết hưởng". Hơn nữa, theo lời Hades, khi nghe nói có khách đến chơi, bếp còn tặng thêm hai ly nước ép ăn kèm, điều này bình thường không có.
Hades đẩy hai ly thủy tinh đến trước mặt cậu để cậu chọn, một ly nước lê màu trắng sữa còn ly kia Jeong Jihoon khom người ngửi thì có vẻ là nước nho.
Jeong Jihoon vừa định với lấy ly nước nho gần mình thì phát hiện ánh mắt đối diện đang dõi theo tay mình, chính xác là chiếc ly trên tay, Hades không nói lời nào nhưng ánh mắt như đuốc. Jeong Jihoon thấy buồn cười, đặt ly nước nho xuống rồi đổi sang ly nước lê, ánh mắt kia lập tức thả lỏng.
Jeong Jihoon nổi hứng trêu chọc, giả vờ đổi tay lấy ly nước nho rồi trực tiếp uống một ngụm.
Ánh mắt kia dõi theo một lúc rồi lại thu về, dừng lại ở những chiếc ly còn lại. Những ngón tay thon thả trắng muốt như trong suốt trông có vẻ hơi ấm ức, mười ngón đan vào nhau nâng ly lên nhấp từng ngụm nhỏ.
"Uống không?" Jeong Jihoon đưa ly lại gần hơn một chút.
"Được không?"
Thấy cậu gật đầu, những ngón tay đó liền dứt khoát cầm lấy ly nước nho đã dõi theo từ lâu.
Jeong Jihoon nghĩ thầm, người này giống y hệt trẻ con vậy á.
Những ngày gần đây, Jeong Jihoon đã tích lũy được kha khá kiến thức về thế giới ngầm từ những ghi chép quan sát cận cảnh. Chẳng hạn như để chuẩn bị cho cuộc họp buổi sáng, Minh Vương cần ba tùy tùng cách nhau 10 phút đến gọi anh dậy. Nếu ba người này không thành công, cuối cùng chỉ còn cách cho Lee Minhyung ra trận. Hoặc là Minh Vương có thể đánh rơi đồ dùng cá nhân đến hai mươi lần mỗi ngày, không kể giấy bút khăn tay, túi tiền hay con dấu, trong số các thị vệ có người chuyên phụ trách đi nhặt những thứ mà anh đã đánh rơi ở khắp nơi, đôi khi còn phải đi nhặt mấy chuyến.
Jeong Jihoon không thể không thừa nhận rằng Minh Giới là nơi có nội dung công việc phức tạp nhất trong số các cơ quan lớn của Thần Giới mà cậu từng đến, không nơi nào sánh bằng; nhưng mọi người ở Minh Giới đều làm việc theo quy trình rõ ràng, nề nếp, và bầu không khí hòa thuận, nhìn chung không mấy chú trọng đến thứ bậc trên dưới. Ngay cả Minh Vương tôn quý cũng sẽ bị bắt và ném ra khỏi phòng nếu anh không có ích gì khi công bố danh sách.
"Minhyung, họ đã đáp ứng yêu cầu đề xuất một bài hát nghi lễ được gửi đến sảnh Apollo vào tuần trước chưa?"
Người phụ trách văn thư của Minh Giới, Rhadamanthus, vừa được rút thăm trúng đợt huấn luyện quân sự của điện Chiến Thần, một tháng chỉ có thể về Minh Giới một ngày, nên hiện tại Lee Minhyung phải kiêm nhiệm nhiều chức vụ.
"Không thấy tin tức gì, mấy hôm nay không thấy Minseokie... Hôm nay không phải là thứ năm sao?"
Sau lần đụng độ Persephone ở cổng lớn lần trước, Hermes, người đưa thư hai lần một tuần, đã không thấy đâu trong nhiều ngày. Mặc dù cũng từng có lần Hermes bị lạc ở bờ biển phía đông Aegean xa lạ khiến thư từ của Olympus bị tắc nghẽn, nhưng những người ở Minh Giới vẫn chưa biết rằng mấy ngày trước, cậu ta đã cùng Demeter lên đường đến Minh Giới. Hơn nữa, thần chết Thanatos* thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ cũng đã quá hạn không về, điều này có phần bất thường.
(*) Vị thần này được miêu tả có một đôi cánh giống thiên thần và thường mang theo một thanh kiếm hay ngọn đuốc. Nhiệm vụ của thần chết Thanatos là dẫn dắt, đưa linh hồn người chết đến thế giới của Hades, trao những linh hồn này cho người lái đò Charon để đưa họ xuống âm phủ.
"Hyeonjun không bị ngộ độc thức ăn trên đường nữa chứ?"
Hades đang nhanh tay đóng dấu Minh Giới lên các tờ đơn xin thanh toán trải đầy trên bàn để gửi đi khắp nơi, nghe Aeacus nhắc đến chuyện này, vô thức đáp lại.
"Ngay cả nó có bị đi nữa, đã làm chuyện ngu ngốc một lần thì cũng đủ để nhớ lâu rồi." Lee Minhyuk, người có thể chất mạnh nhất Minh Giới, thường cho rằng người vừa ngu vừa thích gây rắc rối chính là người bạn thân và cũng là cấp trên của mình.
"Đừng nói thế chứ, dạ dày của Hyeonjun có chút yếu."
Lee Minhyung ở bên cạnh đảo mắt, làm như dạ dày của anh thì không yếu vậy.
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top