Chap 4.1
Lời của tác giả:
Sửa lại phần disclaimer trước đó.
20% dựa theo nguyên mẫu và 80% là vô nghĩa. Ví dụ, xin đừng nghi ngờ tại sao các vị thần Hy Lạp lại mắng 'ssibal' (ノ_<)
~
Erinyes* là một người trung thực và cũng là một người thông minh, quan trọng hơn là anh ta hoàn toàn tin tưởng vào mọi quyết định của Hades, giống như những vị thần khác của Minh Giới. Vì Hades không hề nhắc đến chuyện Persephone xông vào phòng tắm, nên anh ta coi như chuyện đó chưa từng xảy ra. Hades để anh ta chăm sóc Persephone, nên anh ta quyết định để cậu cảm thấy thoải mái như ở nhà.
(*) Là các vị thần báo thù trong tôn giáo Hy Lạp cổ đại và trong thần thoại Hy Lạp.
Hades hiếm khi tiếp đón khách du lịch, ngoại trừ những người có đam mê cứng rắn và thần kinh mạnh mẽ, ngoài ra không ai muốn đến. Đó là lý do thỉnh thoảng Zeus lại bất ngờ đến thăm anh trai mình. Zeus là con út trong gia đình của anh. Mặc dù Minh Vương bị coi là lạnh lùng và bất ổn trong mắt người ngoài nhưng các vị thần thân thiết với gia đình này đều biết rằng Hades rất yêu thương em trai mình. Minh Vương có phong cách làm việc nghiêm khắc, nhưng trong đời sống riêng tư, anh là người trầm tính và chiều chuộng em trai. Bẩm sinh các vị thần vốn luôn vô luật pháp cũng sợ hãi một số người thân và bạn bè, và Hades là một trong số đó.
Lee Minhyung phải quay về Acheron để tiếp tục làm nhiệm vụ, Park Uijin dẫn Jeong Jihoon đến điện phụ được xây dựng dành riêng cho các vị thần và những người tùy tùng khác, không tiện để Persephone ở phòng của Zeus, anh ta suy nghĩ một lúc rồi bảo mọi người dọn dẹp phòng ngủ tạm thời của Ryu Minseok.
"Vậy thì hãy để Persephone sử dụng chỗ ở thường ngày của Minseok đi. Trông các cậu cũng quen biết nhau lâu rồi, chắc sẽ không phiền chứ?"
Jeong Jihoon thì không sao, còn Ryu Minseok có phiền hay không thì cậu càng không quan tâm.
"Minh Giới có một số điều cấm kỵ, xin Persephone hãy ghi nhớ. Có hai nơi cấm bất kỳ người không liên quan nào vào, một là Tartaros ở tầng dưới của đồng bằng hoa thủy tiên, một là Elysion ở phía sau chính điện của ngài Hades. Một điều cấm kỵ nữa là xin Persephone đừng ăn bất kỳ thức ăn nào của Minh Giới, kể cả nước, ngày mai tôi sẽ cử người từ mặt đất mang đến. Hôm nay hãy tạm dùng tạm cái này."
Jeong Jihoon không phải là người hay hỏi, đến nhà người khác làm khách thì phải theo ý chủ nhà, nên nghe đối phương nói đây là điều cấm kỵ thì vội vàng gật đầu đồng ý.
"Những thứ khác thì không có gì. Persephone có thể đi lại tùy ý, có gì cần thì cứ gọi tôi hoặc những người hầu khác." Nói xong, Park Uijin gật đầu chào rồi đi ra khỏi phòng.
Jeong Jihoon nhìn quanh quan sát một lượt, tất cả đồ bày trí không phải là màu đen như cậu đã thấy ở chỗ Minh Vương trước đó, mà có vẻ tinh tế và lộng lẫy hơn nhiều, có lẽ là sở thích của Ryu Minseok. Cả ngày hôm nay hỗn loạn, cậu chỉ rửa mặt sơ qua rồi nhanh chóng nằm lên giường ngủ. Khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, cậu bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy trên bàn bên ngoài có bày bánh mì, thịt khô và nước uống đơn giản, có lẽ là Park Uijin đã đến từ sáng sớm.
Chủ nhân đã nói tùy cậu đi lại, nên cậu quyết định đi quanh đây một vòng để xem xét địa hình, dù sao thì cũng phải ở lại đây vài ngày.
Trên đường đi, cậu gặp không ít nhân viên của Minh Giới, mọi người đều vội vã, thấy Jeong Jihoon chỉ gật đầu rồi nhanh chóng đi mất. Jeong Jihoon cảm thấy hôm qua cậu đột nhập vào phòng ngủ của Minh Vương quả là có chút kỳ lạ vì nơi này đông đúc người qua lại. Vậy nên có thể Cerberus đã dẫn cậu đi qua một con đường bí mật. Nói thật thì con chó đó cần phải được dạy dỗ lại tử tế, chẳng lẽ bất kỳ người lạ nào cũng có thể dẫn thẳng đến phòng ngủ sao...
Vừa nghĩ, Jeong Jihoon vừa đi đến một tòa nhà ba tầng đối xứng, trông rất yên tĩnh và trang nghiêm. Cậu nhìn trộm qua cửa sổ bên hông, thấy trên ngai vàng sơn son thiếp vàng cao ngất có một người mặc áo choàng đen, đội mặt nạ quỷ, bên dưới hai bên có một hàng tùy tùng của Minh Giới đứng nghiêm trang. Mặc dù không nhìn thấy mặt người đó, nhưng từ thái độ cung kính của những người khác, không khó để đoán rằng người mặt nạ quỷ chính là chủ nhân của Minh Giới.
Đây là tình huống gì vậy, Hades còn phải che mặt sao? Jeong Jihoon hiếm khi tò mò, cậu bám vào cửa sổ để nhìn trộm.
Trong lúc đó, hai người đeo mặt nạ giống với Hades bước vào, qua hai ngày quan sát, cậu đoán đó là Park Uijin và Lee Minhyung, dù sao thì chiều cao của Lee Minhyung cũng khá dễ nhận biết. Hai người chia thành hai hàng dẫn một nhóm người mặc trang phục khác nhau vào đại điện, nhìn trang phục thì có người là người phàm, có người là thần tiên, nhưng dù là thân phận gì thì mỗi người đều có ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt ngơ ngác.
Sau đó, Lee Minhyung bước lên bục cao, dâng cho Hades một chồng sổ dày cộp trên tay. Hades cẩn thận mở ra, đọc từng chữ một. Jeong Jihoon cẩn thận lắng nghe, thì ra đây là những linh hồn vừa mới qua đời, còn Hades thì đang đọc tiểu sử của họ.
Hades nói rõ ràng, không nhanh không chậm, đọc từ đầu đến cuối quyển sách cao nửa người mà không nghỉ, Jeong Jihoon vẫn đứng đó lắng nghe, cảm thấy giọng nói của Hades lúc này khiến người ta cảm thấy yên bình, giống như mặt nước yên ả của biển Aegean vào lúc bình minh hay như mưa phùn trong rừng kéo dài hàng tuần sau khi mùa thu hoạch ở Parnassos vậy. Đột nhiên cậu hơi nhớ nhà.
Cuối cùng, sau khi đọc xong quyển sách dày, Hades đứng dậy khỏi ghế, nâng cây trượng trên bàn thờ phía sau lên và dùng sức gõ xuống đất ba lần. Những linh hồn mơ màng như bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn anh.
"Đi đi. Đến nơi các ngươi nên đến."
Jeong Jihoon cảm thấy mình cần phải rời đi một cách lặng lẽ trước khi toàn bộ quá trình kết thúc, cậu khom lưng, tránh xa khỏi cánh cổng chính có thể bị phát hiện, cẩn thận quan sát xung quanh thì phát hiện ra Lee Minhyung không biết từ lúc nào đã tháo mặt nạ đang nhìn cậu với vẻ mặt buồn cười.
"Chiều cao của Persephone khá nổi bật."
Jeong Jihoon cười ngượng ngùng, "Tôi có làm phiền đến công việc của hai người không?"
"Cũng không hẳn. Thực ra những linh hồn không thể nghe hoặc nhìn thấy cậu."
"Có phải vì tôi vẫn còn sống không?"
"Cũng không phải. Những người ở Minh Giới như chúng tôi có lẽ chỉ thấy cậu như một cái bóng mờ thôi?"
"Vậy họ có thể nghe thấy giọng nói của ngài Hades không?"
"Ừm, thực ra tôi cũng không rõ."
Aeacus xoa cằm, suy nghĩ nghiêm túc, "Có lẽ chỉ có ngài Hades mới biết. Dù sao thì ngài ấy là người đã xây dựng nên toàn bộ Minh Giới này, nên ngài ấy nắm giữ mọi thứ sau cái chết."
Lee Minhyung còn phải làm việc, cậu ta trò chuyện thêm với Jeong Jihoon vài câu rồi cáo từ ra về. Trước khi đi, cậu ta có gợi ý Jeong Jihoon đến đồng hoa thủy tiên để dạo chơi, hôm qua đi vội quá nên cậu không có thời gian tham quan cảnh đẹp nhất của Minh Giới.
Jeong Jihoon trở về nơi ở tạm thời, ăn bữa trưa mà Park Uijin để lại cho cậu, sau đó lại nhàn nhã ra ngoài đi dạo, giữa những nhân viên của Minh Giới trông rất bận rộn, cậu lại càng có vẻ nhàn rỗi. Thực ra Park Uijin thực sự lo lắng rằng cậu sẽ bị rắn cắn khi đột nhập vào những nơi mà cậu không nên vào, vì mỗi nơi trọng yếu hoặc cấm địa của Minh Giới đều có lính gác hoặc chó dữ canh giữ. Những con chó làm việc ở đây trông rất giống Cerberus, từ giống chó trung bình đến lớn, lông đen dài, tai dựng thẳng lên trời. Nhưng Jeong Jihoon cảm thấy Cerberus và những con chó canh gác này không giống nhau lắm, mặc dù được gọi là một trong ba con chó ngao hung dữ của Minh Giới, nhưng đôi mắt của con chó đen lớn đó lại thể hiện một loại, nói sao nhỉ, sự ngu ngốc tinh khiết?
Có lẽ là do chủ quá chiều chuộng chăng? Nghĩ đến người chủ của con chó gầy đến nỗi có thể bị một cơn gió lớn thổi bay đi, Jeong Jihoon cảm thấy những hành động kỳ lạ của con chó đó phần lớn là do chủ không thể quản lý và quá nuông chiều.
Đồng cỏ thủy tiên trải dài vô tận, đúng như tên gọi, mọi nơi đều là thủy tiên trắng, Jeong Jihoon tò mò đặt tay lên cánh hoa, phát hiện ra thần lực của mình không có tác dụng gì với những bông hoa này. Sau khi hái một bông, bông hoa đó sẽ nhanh chóng biến mất, và tại chỗ cũ sẽ mọc ra một bông hoa giống hệt như vậy. Cậu suy nghĩ một lúc rồi lấy cành anh đào trong túi xách ra, ném xuống đất nhưng cũng không có động tĩnh gì.
Cũng đúng thôi, mặc dù nhìn có vẻ cũng là đất, nhưng dù sao đây cũng không phải là thế giới trên mặt đất, không nằm trong phạm vi năng lực của cậu.
Jeong Jihoon đứng một lúc thì thấy xa xa có một đám sương mù đang trôi về phía mình, nhìn kỹ thì thấy đó là vô số linh hồn như sương mù, xám xịt hơn nhiều so với những linh hồn gặp vào buổi sáng, thậm chí có những đám sương mù còn quấn lấy nhau khó mà phân biệt được. Cậu giật mình, vội né tránh chạy về phía cây bạch dương cao nhất trên đồng bằng.
Cậu vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại thì thấy những đám sương mù đó tránh cây bạch dương mà đi, thở phào nhẹ nhõm rồi cậu ngồi phịch xuống xích đu của Hades.
Cảnh đẹp nhất ở Minh Giới??? Jeong Jihoon không khỏi nghi ngờ Lee Minhyung cố tình trêu chọc cậu. Mình có đắc tội gì với cậu ta đâu nhỉ?
Bình tĩnh quan sát những làn sương mù, Jeong Jihoon lại thấy sự hoảng loạn lúc nãy của mình là không cần thiết, bởi vì sương mù không thể nói cũng không thể chạm vào cậu. Thậm chí có thể không có ý thức, chỉ lặng lẽ trôi trên đồng bằng, một số làn sương mù sẽ tránh những làn khác, một số làn sương mù quấn lấy nhau trong chốc lát rồi nhanh chóng tách ra lần nữa, nhưng tất cả đều liên tục di chuyển trên những khóm thủy tiên trên đồng bằng, không biết phương hướng, không biết mệt mỏi.
Nhìn khung cảnh yên tĩnh mà kỳ lạ trước mắt, Jeong Jihoon bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cậu đếm từng làn sương trắng trôi qua trước mặt. Một, hai, ba, bốn, năm, chưa đến mười, cậu đã ngủ quên trên xích đu. Lâu lắm rồi, cậu mới lại mơ thấy ngọn núi Parnassus, trong mơ có một trận mưa, từng bông hoa anh túc cậu yêu thích lần lượt rơi xuống đất, cánh hoa vỡ nát như thể đang chảy máu.
Thế là cậu tỉnh dậy trong tiếng đàn quen thuộc.
Tháo mặt nạ quỷ, thay một bộ quần áo khác nhưng vẫn là áo choàng đen, Hades đang dựa vào cây dương trắng, gảy cây đàn lia mười lăm dây, nhưng không phải bản nhạc mà cậu đã nghe hôm qua. Hades vẫn chưa ngừng gảy đàn, Jeong Jihoon cũng im lặng lắng nghe.
Những ngón tay thon dài của Hades tùy ý gảy trên dây đàn, có chút không thành giai điệu, lúc nhanh lúc chậm, như đang hòa theo nhịp bước của những làn sương trắng, lại như đang dẫn dắt chúng. Đợi đến khi Hades ngừng đàn, Jeong Jihoon mới phát hiện tất cả sương trắng trên sườn đồi đã tan biến hết.
"Xin lỗi ngài Hades, tôi đã chiếm mất xích đu của ngài."
"Không sao." Nhịp điệu nói của Hades còn đều hơn cả giai điệu đàn.
Im lặng một lúc, Jeong Jihoon lại không nhịn được hỏi: "Tôi có thể hỏi đây là bản nhạc gì không?"
"Không phải bản nhạc."
Jeong Jihoon an tĩnh như kê* chờ câu sau, đợi mãi mà không thấy câu sau, trong lòng không khỏi cảm thấy bất lực.
(*) Là từ lóng trên mạng, thường được fan dùng, chỉ việc nhóm fan vốn ồn ào tự dưng im lặng.
"Không phải bản nhạc thì là...?"
Hades cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn cậu, "Chỉ là tiếng chuông báo thức để đưa bọn họ vào giấc ngủ."
Jeong Jihoon tự nhận mình cũng đã gặp vô số người, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp một người biết nói chuyện như vậy, không nhịn được nhìn chằm chằm vào Hades với vẻ mặt vô tội trong một lúc lâu, nhìn đến nỗi trong mắt Hades lộ ra vẻ khó hiểu, chủ động mở lời hỏi cậu.
"Cậu cũng cần tiếng chuông báo thức để ngủ sao?"
"Nếu tôi nói có, ngài Hades có thể đàn cho tôi nghe không?"
"Có thể."
Hôm nay, đồng bằng hoa thủy tiên của Minh Giới cũng bình yên.
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top