Chap 14
Persephone, người luôn lẩn tránh rắc rối một cách đặc biệt nhanh chóng và cũng đang quan sát, bỗng nhiên thắc mắc: "Ơ? Sao Hera lại đột nhiên ngồi xuống đó?"
Hera trong câu nói của cậu là con trai út của một người bạn lâu năm của Demeter, và cũng là một trong mười hai vị thần chính, có thể coi là được Demeter và Persephone chăm sóc từ nhỏ đến khi lớn lên. Ngay cả Jeong Jihoon, người luôn thiếu kiên nhẫn với tất cả các loại trẻ con, cũng phải thừa nhận rằng Hera là một đứa trẻ hiếm hoi có trí thông minh và cảm xúc ổn định, thậm chí còn ổn định hơn cả cậu.
Jeong Jihoon nheo mắt nghi ngờ: "Kim Suhwan, em đang chen chúc làm cái gì vậy?"
Ở một nơi khác, Calliope, vị thần thơ ca sử thi, và Zeus, người vừa trở về từ biển Đông sau kỳ nghỉ, cũng đã lâu không gặp nhau. Hai người tình cờ gặp nhau trên sân thượng và đang trò chuyện vui vẻ. Khi nắm tay nhau trở về, họ đã nhìn thấy cuộc thi trừng mắt độc đáo này.
"... Hai người họ đang làm gì vậy?"
"Ô, Zeus... Em trở lại đúng lúc lắm, hãy đến kia và xử lý đi." Artemis nhìn thấy Zeus, đôi mắt sáng lên. Là vị thần săn bắn, cậu ta biết rõ mấu chốt để bắt bất kỳ con thú hung dữ nào là trước tiên phải ném ra một con mồi đủ hấp dẫn.
"Anh Boseong và anh Yechan, bọn họ đang giằng co... cái gì thế nhỉ?" Choi Wooje nhìn từ xa, giọng đầy ngờ vực.
"Chắc là quả táo vàng của Eris. Cậu ta ấy mà, ngoài cậu ta ra thì còn ai đi tặng táo vàng bất hòa trong đám cưới của người khác nữa chứ." Calliope nhướn mày, đôi mắt to đen láy ánh lên vẻ mỉa mai, "Phát hiện ra việc tặng cho anh Sanghyeok chẳng có tác dụng gì nên lần này đổi "nạn nhân" à?"
"À, là mấy quả táo vàng đó hả? Eris cho anh Sanghyeok kha khá đấy, em nhớ mà. Nhà anh ấy đâu có thiếu gì vàng bạc đâu... Mấy quả đó sau bị con Cerberus tha về ổ gặm chơi mất rồi."
"... Đồ chơi cho chó ba đầu Cerberus sao?" Dù cho Artemis cảm thấy việc giành giật một quả táo vàng cũng chẳng có ích gì, nhưng nghe đến đây cũng không nhịn được mà buột miệng, "Chuyện này đừng nói trước mặt hai người kia, không tốt đâu, bây giờ là lúc phải thể hiện lòng nhân từ."
Hera thản nhiên đi về phía bên kia của Athena và Aphrodite, hiện tại ba người đang đứng thành hình tam giác đều.
"Đây là quả táo vàng của nhà em, xin hãy trả lại cho em."
Nghe vậy, hai người kia chỉ nhìn cậu ấy với ánh mắt dò hỏi.
"Ở tận cùng phía Tây, nơi mặt trời lặn có một vườn cây ăn quả của nhà em, trong đó có một cây táo vàng là quà tặng của Đất Mẹ Gaia dành tặng cho nhà em từ rất lâu rồi. Gần đây không biết là ai mà năm nào cũng đến trộm táo."
Kim Suhwan khi nói đến việc bảo vật gia truyền bị đánh cắp, giọng điệu cũng chẳng khác gì lúc nói về thời tiết hôm nay đẹp trời.
"Vườn cây ăn quả có bốn chị em Hesperides* canh giữ, nhưng không ai nhìn thấy rõ mặt người trộm táo, vì vậy em cũng không thể nói chắc chắn là Eris đã trộm được."
(*) Là ba nàng tiên đại diện cho ánh sáng hoàng hôn và đầu buổi đêm.
Nói xong, cậu ấy lại ngoan ngoãn ngồi im nhìn hai người còn lại, hai người kia cũng nhìn cậu.
....
....
....
"Rồi sao nữa?" Một lúc sau, Calliope, một trong số những người đứng xem ở hơi xa lên tiếng hỏi.
"Ba người này có thể tụ họp lại một chỗ cũng là duyên phận." Artemis lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Zeus bên cạnh, "Như vậy không được, các vị vua của loài người bên phía Peleus đều đang nhìn về đây, họ sẽ nghĩ rằng chúng ta, những vị thần trên đỉnh Olympus đều kỳ quặc như vậy, không tốt cho hình ảnh trước công chúng, thưa Zeus đại nhân."
"Em phải đi sao?" Choi Wooje không chắc chắn, chỉ vào chính mình.
Calliope Seo Jinhyeok hồi trẻ trâu từng cùng hội anh em cây khế Hades và Zeus dắt díu nhau đi bụi đời, nên học mót được tuyệt chiêu gia truyền hễ gặp người khổng lồ, yêu quái hay mãnh thú gì là y như rằng ném thằng em út ra trước. Cậu ta vẫn còn nhớ như in lời dặn dò nghiêm túc của Hades năm nào: "Wooje là đứa có da dày thịt béo nhất nhà anh, bị tên khổng lồ một mắt đạp cho vài phát cũng chả xi nhê gì đâu."
"Đi đi nhóc!" Thế là chẳng cần suy nghĩ, cậu ta liền ra tay nghĩa hiệp, tặng ngay cho Choi Wooje một cú đẩy trời giáng.
Bị đẩy ra một cách đầy bất ngờ và lãng xẹt, Zeus chẳng thu hút được bao nhiêu sự chú ý của ba vị kia, thế là đành ngậm ngùi tự biên tự diễn một mình vậy.
"Khụ khụ, mấy anh em à, em nhớ là anh Sanghyeok từng bảo rằng, muốn làm kẻ mạnh nhất thì phải vượt qua bài kiểm tra của Paris."
Tuy là em út nhưng Zeus cũng thuộc hàng lão làng rồi, hơn nữa bao năm làm chủ đỉnh núi Olympus, quản lý hội đồng mười hai vị thần tính tình mỗi người mỗi khác, cũng tích lũy được kha khá kinh nghiệm sống.
Từ khóa "Paris" đã thành công khơi dậy sự chú ý của Athena và Aphrodite.
"Paris?"
"Phải, Paris* ở núi Ida ấy, anh đẹp trai ấy sẽ là người phân xử công bằng."
(*) Hay còn được gọi là Alexandros, là con trai của vua Priam thành Troia.
Hera chẳng thèm quan tâm, liếc xéo Zeus vài cái rồi phán: "Nhưng đây là táo nhà em, sao em phải xin phép người khác mới được lấy lại đồ của mình?"
"Thế em có bằng chứng nào chứng minh đây là táo nhà em không? Có khắc tên em lên trên à? Anh nói đây là táo anh chôm từ kho nhà anh trai anh đấy thì sao?"
"Nhà anh trai anh cũng có cây táo vàng à?"
"Cây táo vàng thì có là gì, nhà anh trai anh còn có cả mỏ vàng nữa cơ."
"Vậy anh có bằng chứng gì chứng minh đây là vàng từ mỏ nhà anh trai anh không? Có khắc tên anh trai anh lên trên à?"
"Cũng có khắc tên em đâu."
Nghe từ xa cuộc đối thoại của hai đứa nhóc cộng lại chưa đến tám tuổi, cả Artemis và Persephone đồng thời đưa tay lên trán thở dài.
"Mọi người ở đây làm việc vui vẻ thoải mái quá nhỉ." Seo Jinhyeok đóng quân tận trời xa liếc mắt sang nhìn Artemis bên cạnh.
"Thế chúng ta bao giờ lên đường đi núi Ida?" Cuối cùng Athena cũng lên tiếng cắt ngang màn đối thoại xoay vòng vòng này.
"Chuyến đi xa, khởi hành sớm thì tốt hơn. Anh hai ngày nữa phải đến Sparta công tác rồi." Aphrodite đáp lời rất nhanh. "Đại nhân Hera, em đi cùng chứ hay là bỏ cuộc?"
Hera nghe vậy suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định đi cùng. Cậu ta không hẳn muốn tranh cái danh hiệu mạnh nhất, mà chủ yếu là muốn xác định xem trái táo đó có phải của nhà mình hay không.
"Rốt cuộc Paris là ai vậy?" Mắt tiễn ba người rời đi, Calliope mới nói ra thắc mắc trong lòng với những người đứng xem khác.
"À, Paris của núi Ida là một người chăn cừu." Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Zeus. "Anh ấy nuôi ra những con cừu ngon nhất thế giới."
....
....
"Rồi sao nữa?" Ánh mắt nghi hoặc của Calliope hướng về phía Artemis, đại khái là kiểu mọi người ở đây làm việc thoải mái thật đấy, nhưng mà sếp nói chuyện mà cũng kiểu này được sao.
"Anh ấy chăn cừu cũng bán thịt cừu, thi thoảng còn bán thêm cả nước lẩu tự làm nữa. Anh Sanghyeok nói, chỉ có dạ dày của người mạnh nhất ăn thứ đó mới không bị tào tháo đuổi."
"...Cho nên bài kiểm tra của Paris là cho ba người kia thi ăn lẩu á hả?"
"Ừm, khó đấy." Choi Wooje nhìn bóng lưng của ba người họ, xoa xoa cằm.
"Khó lắm, khó lắm rồi mày có muốn sống yên thân không hả?" Seo Jinhyeok không nói gì thêm, chỉ liếc mắt nhìn Choi Wooje đang nghiêm mặt ngồi bên cạnh.
~
Lời của tác giả:
Bổ sung một chút về bối cảnh, nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến thành Troia - sự kiện quả táo vàng - bắt nguồn từ việc nữ thần bất hòa Eris để lại một quả táo vàng có ghi chữ "Dành tặng người đẹp nhất" trong hôn lễ của Thetis, gây ra cuộc tranh giành giữa Hera, Athena và Aphrodite. Danh hiệu "Người đẹp nhất" thì có gì mà tranh giành, chi bằng đổi thành "Vị thần mạnh nhất" cho rồi. Sau cùng, quả táo vàng được đưa cho Paris - hoàng tử thành Troia - phán quyết. Song, tôi không có ý định kể về mạch truyện của Paris nên cứ tùy tiện cho anh ta một cái cớ vậy.
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top