Oneshot

Khi Jeong Jihoon mở cửa vào nhà vào khoảng hơn 11 giờ đêm, đèn phòng khách chỉ sáng mờ mờ. Khi họ chưa chuyển đến, họ đã cùng nhau đến cửa hàng đồ nội thất để chọn đồ. Lee Sanghyeok đã nhìn trúng chiếc đèn sàn đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chiếc đèn có kiểu dáng hơi cổ điển, như thể được mang từ gác xếp của một bà lão nào đó từ thế kỷ trước. Lee Sanghyeok rất thích chiếc đèn ấy, lúc rảnh thường ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh để đọc sách.

Ánh đèn ấm áp trông như kem tươi đang tan chảy, nhẹ nhàng chiếu sáng một góc nhỏ của phòng khách, tràn xuống đỉnh đầu Lee Sanghyeok. Anh có vẻ như vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ướt, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu về phía cửa, đặt cuốn sách đang đọc dở xuống, chân trần lạch bạch bước trên sàn về phía cậu.

Anh mặc một chiếc áo choàng ngủ dài đến bắp chân, quấn chặt lấy cả người anh, trông rất mềm mại. Nhà được sưởi ấm bằng hệ thống sưởi dưới sàn để nuôi chú mèo sợ lạnh này.

Jeong Jihoon cởi chiếc áo khoác dính hơi lạnh bên ngoài, ôm chặt người vào lòng. Quả nhiên rất mềm, còn mềm hơn cả marshmallow nướng. Tóc của Lee Sanghyeok cọ vào hõm cổ và xương hàm của cậu, đuôi tóc có một chút nước ẩm ướt, là mùi hương dễ chịu của dầu gội cam quýt. Dầu gội trong nhà cũng là do Lee Sanghyeok chọn, tháng trước họ cùng nhau đến siêu thị, đi qua hàng cá đông lạnh, những dãy khoai tây chiên, nhìn thấy những sản phẩm giảm giá được bày trên kệ của khu vực chăm sóc tóc, Lee Sanghyeok không chút do dự cầm lấy và ném vào giỏ hàng.

Cam quýt và hoa cam vô tình rất hợp với Lee Sanghyeok, sau khi sưởi ấm xong cũng rất hợp với ngôi nhà vào mùa đông. Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, ôm chặt người không chịu buông.

Lee Sanghyeok vỗ nhẹ vào lưng cậu bảo cậu đứng dậy, "Sao anh thấy gầy đi rồi, sờ còn thấy cả xương nữa."

Không đến nỗi gầy đi nhiều như vậy, nhưng điều đó không ngăn cản cậu lấy cớ này để làm nũng một tí.

"Là vì ai mà em phải bận rộn thế này," Jeong Jihoon cụp mắt phàn nàn, "Anh bảo T1 rút khỏi cuộc đấu thầu này thì ngày mai em sẽ được nghỉ rồi."

Lee Sanghyeok cười nói, "Dự án này không thuộc quyền quản lý của anh, hay là em đi cầu xin Minseok đi, biết đâu em ấy sẽ tha cho em."

Ai mà thèm đi cầu xin Ryu Minseok chứ!

Lee Sanghyeok cười đắc ý đến mức không thấy mắt đâu, Jeong Jihoon không còn cách nào khác, giả vờ tức giận cắn một miếng vào má anh. Đôi mắt của Lee Sanghyeok lại lập tức mở to, như một con vật nhỏ bị dọa sợ.

"Chovy-ssi bao nhiêu tuổi rồi, vẫn còn là mèo con sao?"

"Kém anh năm tuổi, không phải là mèo con sao?" Jeong Jihoon tiến lại gần, lại hôn vào chỗ vừa cắn.


Lee Sanghyeok giục Jeong Jihoon đi tắm, cậu vào phòng ngủ lấy pyjama rồi đi vào phòng tắm.

"Đói không, ăn tối chưa?" Lee Sanghyeok đứng ở phòng khách gọi.

"Ăn rồi, đói rồi, nhà có gì ăn không?" Jeong Jihoon nói vọng từ trong phòng tắm.

Lee Sanghyeok liền lục tung tủ lạnh, lấy ra một túi sủi cảo đông lạnh.

"Có sủi cảo – ăn sủi cảo không?"

"Ăn--"

Lee Sanghyeok bật bếp đun nước. Bình thường ở nhà toàn là Jeong Jihoon nấu ăn vì cả hai đều nấu ăn rất tệ, nhưng Jeong Jihoon nấu hơi ngon hơn một chút. Những chiếc sủi cảo lăn tăn trong nước, Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào những viên gạch men bị hơi nước làm ướt, nghĩ xem có nên tranh thủ tháng này rảnh rỗi đi học nấu ăn không. Những người làm vlog trên Ytb có thể cắt cà rốt thành hình bông hoa, lớp kem trên bánh như tuyết, Lee Sanghyeok thấy rất tuyệt.

Bên kia phòng tắm đã nghe thấy tiếng tắt nước, Lee Sanghyeok dùng thìa khuấy sủi cảo trong nồi, cẩn thận đoán xem đã chín chưa, cuối cùng với tinh thần ít khi nào rửa bát, anh bưng cả nồi sủi cảo nhỏ ra.

Nồi bốc hơi nóng, Jeong Jihoon lau khô tóc đi ra, trước đó Lee Sanghyeok đã lén nếm thử một miếng. Nóng quá. Vậy là chín rồi.

Bàn không lớn lắm, hai người đầu kề đầu, đầu gối chạm đầu gối cùng chia nhau đồ ăn đêm. Hơi nước bốc lên làm mờ kính của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon liền giúp anh tháo kính ra đặt sang một bên.

"Anh như vậy có nhìn rõ em không?"

"Gần thế này thì nhìn rõ chứ." Khi Lee Sanghyeok ăn, má anh phồng lên, trông rất đáng yêu.

Jeong Jihoon cảm thấy rất đáng yêu.


Jeong Jihoon dọn bát đũa xong thì quay về phòng ngủ, Lee Sanghyeok đang dựa vào đầu giường đọc cuốn sách còn đang đọc dở, cả người anh chìm trong đống gối và chăn, vẻ mặt có vẻ như buồn ngủ rồi. Jeong Jihoon nhẹ nhàng vén chăn lên rồi nằm vào, trong chăn đã ấm áp lên rồi. Lee Sanghyeok bèn tháo kính, gấp một góc trang sách rồi đặt lên tủ đầu giường, quay người lại tìm cậu. Jeong Jihoon ôm đối phương vào lòng, Lee Sanghyeok tự tìm một tư thế thoải mái, vòng tay qua eo cậu.

Bao nhiêu ngày không về nhà, có lẽ Lee Sanghyeok nhớ cậu rồi.

"Anh đã mơ thấy một giấc mơ." Lee Sanghyeok nói.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ, Jeong Jihoon cũng hơi buồn ngủ rồi, cậu vừa nghe vừa ừ hử trong cổ họng, ôm người kia chặt hơn, giọng nói trầm ấm của Lee Sanghyeok áp vào ngực cậu.

"Anh mơ thấy mình ở trong thủy cung. Một con cá đuối khổng lồ bơi qua trên đầu anh."

"Anh nhìn nó, nó cũng nhìn anh."

"Rồi kính của thủy cung vỡ tung ra, nước từ trên đầu, từ bốn phía ập đến. Anh sợ quá, nhắm mắt lại, xung quanh toàn là bọt khí, tóc anh rối lên như rong biển."

Jeong Jihoon bật cười, đưa tay vuốt tóc anh.

"Con cá đuối đó nâng anh lên, anh cọ vào vây lưng của nó, rồi nó đưa anh lên khỏi mặt nước."

"Sau đó, nó liền biến thành em."

"Biến thành em hả?" Jeong Jihoon nói, "Chẳng lẽ trong lòng anh, em là một con cá đuối sao?"

Lee Sanghyeok chỉ cười mà không nói gì.

"Em cũng mơ thấy một giấc mơ." Jeong Jihoon không phục nói.

"Hửm?"

"Em mơ thấy mình làm việc ở một sở thú chim cánh cụt, mỗi ngày đều phải cho lũ chim cánh cụt ăn. Hầu hết lũ chim cánh cụt đều rất thông minh, ăn xong là ngoan ngoãn đi mất. Nhưng có một chú chim cánh cụt kia rất gầy, đi lạch bạch lại, ăn xong cá quay người định đi thì trượt chân, ùm một cái rơi xuống nước."

Nghe đến đây, Lee Sanghyeok đã hết nói nổi, thế mà Jeong Jihoon vẫn hỏi, "Anh đoán xem đó là ai?"

Lee Sanghyeok im lặng vài giây, trực tiếp đưa tay cù vào chỗ nhạy cảm ở eo đối phương. Jeong Jihoon vừa cười vừa né, nũng nịu nói "Anh ơi em sai rồi, không dám nữa đâu." Nhưng kết quả của việc không hề phản kháng lại khiến Lee Sanghyeok càng được đà lấn tới. Jeong Jihoon ngửa mặt nằm trên giường thở hổn hển, tay Lee Sanghyeok chui vào từ mép áo phông của Jeong Jihoon, bàn tay được bao phủ bởi hơi nóng nên khi chạm vào vào rất mềm mại và ấm áp. Jeong Jihoon nắm chặt lấy bàn tay đang làm bậy kia, dễ dàng khóa chặt trong lòng bàn tay mình.

Jeong Jihoon đè lên người Lee Sanghyeok, nhìn sâu vào mắt anh, giống như một chú mèo lớn bị chọc giận.

Lee Sanghyeok không sợ cậu, ngược lại còn khiêu khích hỏi, "Làm không?"

Jeong Jihoon im lặng một lúc rồi đột nhiên mất bình tĩnh: "Sáng mai không phải là anh cần phải họp hả." Cậu thành thật lăn ra khỏi người Lee Sanghyeok rồi lăn sang một bên chuẩn bị đi ngủ.

Một lúc sau, trong phòng chỉ còn chút âm thanh của làn gió ấm nhẹ nhàng thổi qua, ý thức của Jeong Jihoon bắt đầu mơ hồ, nửa tỉnh nửa mơ.

"Thật sự không làm sao?"

"...... Lee! Sang! Hyeok!"


~

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top