𝑺𝒐́𝒏𝒈 𝟒𝒙

Sau khi cùng 2 người lớn tuổi bước vào quán, lee sanghyeok không khỏi cảm thán rằng ở dưới sàn toàn là các loại dụng cụ vẽ vời mà anh cần mà còn toàn là hàng sang xịn mịn nữa mới đã. Nhận thấy ánh nhìn sáng bừng của anh, bác gái liền hiểu ra mà vội nói
"Chà, có vẻ con vẫn thích vẽ như xưa nhỉ? Có thích không bác cho con hết"
Được dâng mỡ đến tận miệng nhưng anh vẫn giữ giá
"Dạ thôi cháu không dám lấy đâu ạ"

"Ngại gì con ơi, nhà bác chất đống ở 1 góc mốc hết cả lên có ai sử dụng mấy đâu"

"Vậy.. 2 bác nhờ con việc gì ạ? "
Bác trai bước tới đưa cho anh 1 tấm tranh vải cỡ lớn
"À mở tiệm mà không có gì treo nó trống vắng lắm, con vẽ hộ bác một bức treo lên cho vênh đời cái"

"Ông này, ăn cốc chưa no đúng không? "
Nhận thấy vợ mình đang giơ vuốt lên cao sắp chạm đỉnh đầu mình tới nơi, ông bác vội núp sau lưng lee sanghyeok ríu rít. Lee sanghyeok bất lực né sang 1 bên mặc cho 2 người lớn thích làm gì thì làm, anh thì cầm tấm tranh vải không khỏi suýt xoa
"Con nên vẽ như nào ạ? "

"Cứ vẽ như lúc nãy bác bảo ấy- ối ối vợ ơi đau đau"
Bên tai phải bị nhéo cao lên, bác gái bên cạnh phải lên tiếng dỗ dạy lại
"Vẽ như nào con thích là được, 2 bác ra ngoài cho con có không gian riêng nha"

"Dạ thôi ạ, con lên tầng thượng hóng gió vẽ cũng được"

"Trời đang lạnh lắm, người con mỏng như vậy liệu có ổn không? "

"Dạ không sao đâu ạ, 2 bác cứ làm việc đi ạ con xin phép lên trên "

"Ừm được, nhớ cẩn thận mưa phùn nhé".

Có vẻ như gió không đến nỗi gọi là rét run, bên này đặt đồ xuống còn bên kia thì tìm 1 góc nhìn xuống dưới khung cảnh ngoại ô thanh bình, ngay cạnh anh trồng không ít các loại cây của đôi vợ chồng lớn tuổi, chậu cây anh để ý duy nhất là chậu trồng linh lan đã sắp tàn, nó trông hệt như anh, dù tìm được bến đỗ nhưng lại chẳng biết phải sống như nào và ra sao mới đủ hạnh phúc?

Bản thân anh lại được đắm chìm cả tâm trí vào những nét vẽ đầy màu sắc, tai nghe văng vẳng bài nhạc yêu thích lại càng thêm câu tâm trí đi thêm xa hơn nữa.
Anh lại nhớ đến khoảng thời gian bên cạnh cậu, buồn có vui có, nhớ những trời gió như vậy sẽ luôn có một vòng tay dang rộng ôm anh gói gọn trong lòng, bên tai sẽ toàn những câu thủ thỉ đường mật, hơi ấm nhột nhột ấy vẫn in đậm sâu trong trí nhớ này.
" sanghyeokie yêu ơi, trời lạnh thêm rồi, tay em có vẻ đang rất nhớ tay anh"
Anh cười vẻ yêu chiều, đưa bàn tay đang đút sâu trong túi áo ra nắm chặt lấy đôi tay lớn gấp đôi tay anh, bàn tay ấy hơi chai sạn nhưng cầm vô không gây cộm khó chịu, mà còn giúp ma sát truyền hơi ấm sang từng kẽ tay anh.
"Nếu tay em nhớ anh, vậy em có nhớ không? "
"Tất nhiên, mọi giây mọi phút mọi nơi mọi nẻo trái tim em luôn luôn luôn luôn rất rất và rất nhớ anh"
Khoảnh khắc đó tưởng chừng sẽ có thể lặp lại vào các trời đông, lặp lại vào mỗi dịp trống vắng, lặp lại vào từng giây từng phút như lời em nói thì tốt biết mấy..

Trời về khuya sẽ có mưa phùn rơi nhẹ, phơi ở ngoài đủ lâu sẽ dễ bị nhiễm lạnh mà dẫn đến cảm. Lee sanghyeok không còn ý thức nào về bàn tay mình đang vẽ cái gì cho đến khi anh cảm nhận được hơi nước ươn ướt của phùn mới sợt tỉnh  khỏi hồi ức, anh ngắm nghía bức tranh mình vừa hoàn thiện
Nó lại là nét vẽ 2 con mèo đang ngồi tựa lên nhau, 1 cam 1 đen quấn quýt đuôi vào nhau như 2 con rắn âu yếu đối phương chẳng rời nửa bước, chúng đang nhìn thẳng về phía trời phủ đầy mây xám xịt cả bầu trời trong, bên cạnh còn những đốm tuyết lả tả như chưa được dọn sạch sẽ. Có lẽ đã rất lâu rồi lee sanghyeok chưa nhìn  tác phẩm của bản thân mà suy nghĩ lâu như vậy, anh cảm thấy chúng trông giống như được lấy cảm hứng từ người thực, và chú mèo đen bên cạnh đôi phần giống anh, đều rất thích ngắm tuyết rơi và sẽ im lặng mặc cho người bên cạnh mình thích nghịch gì thì nghịch hay thích chạm vào đâu tùy ý.
Lee sanghyeok ngước lên nhìn khu phố không quá lớn, mắt anh sâu thẳm như đại dương nên trừ phi lúc đang vui vẻ thoải mái thì còn lại rất giống với 1 hang động đong đầy diễu sự, đôi mắt luôn biết nói, nên chỉ cần nhìn vào mọi người đều sẽ biết bản thân mình đang trầm tư về điều gì, và đôi mắt anh cũng không phải ngoại lệ vì chúng luôn chỉ nhường 1 chỗ trống, lại nhớ hình bóng ấy..

_____________________________________

Jeong jihoon bên này không thể gọi là khả quan, thói quen của hắn mỗi lần về đều sẽ gọi đúng 1 cái tên "lee sanghyeok ah, em về rồi đây" câu vừa tuột khỏi khuôn miệng hắn vội đực ra, người đã bỏ đi từ lâu rồi còn đâu, chà, quả chẳng sai, 1 khi đã chấp nhận mũi tên của thần cupid để khắc sâu trong tim thì dù có ngàn liều thuốc hay trăm lần băng bó, vẫn sẽ vậy vẫn sẽ chỉ duy 1 bóng hình khó phai mà chỉ có hắn mới hiểu rõ mồn một. Xốc lại đầu óc đi vào nhà, hắn rã rời cởi áo khoác ra ném tùy tiện trên sofa rồi đi vào phòng ngủ, choi inyoung chắc vẫn chưa về, jeong jihoon bấm số gọi cho cô ta thì bên đầu giường kêu tiếng chuông điện thoại. Lại quên mang, chán nản cất gọn điện thoại của bản thân vào lại trong túi mà nảy sinh tò mò về điện thoại của bạn gái, vừa hay thấy 1 tin nhắn được gửi đến cách đây 4p trước jeong jihoon nhanh tay mở khung trò truyện ra, hắn tròn xoe 2 con ngươi mở to hết cỡ, mang đầy tơ máu, cổ tay nổi gân xanh từ lúc nào, miệng thì đọc từng chữ 1
Jang Hamin
Coi bộ đêm qua quẩy đã thật

Choi Inyoung
Chuyện
Club ruột mà lại

Jang Hamin
Toàn các dân chơi hàng nóng
Chơi đúng sướng
À mà, tên nhóc jeong kia mày định chơi nó thế nào
Bộ không sợ nó sẽ biết là đêm nào mày cũng đi bar để các đại gia vung tiền với tụi tao à?

Choi Inyoung
Không phải lo, nó ngu lắm
Bị tao bào tiền như cây ATM
Nó như mấy con bò ấy, nói vài câu là bị dắt mũi ngay
Hahaha

Jang Hamin
Mày thì sướng rồi
Ở bar luôn có các đại gia sẵn sàng ném tiền cả triệu
Ở nhà thì có cây ATM thích rút tiền lúc nào thì rút, nịnh vài câu là mềm lòng ngay

Choi Inyoung
Khen thừa
Tao mà lị
Lúc trước không nhận ra giá trị sớm nên tưởng mấy thằng bám váy mẹ ngửa tay xin tiền cho gái nên là, tao say bye bye luôn
Bỏ được 1 thời gian thấy nó quen thằng họa sĩ quèn họ lee gì gì đó, đẹp trai hơn hẳn, tiền còn nhiều nữa
Tao sài kế 'Bạch Nguyệt quang quay lại' để so chính thất với thằng lee kia
Đúng như dự đoán nó bị tao dắt mũi thật, nghe tao như chó vâng chủ rồi bỏ quẳng thằng kia luôn

Jang Hamin
Họa sĩ họ lee? Nghe quen nhể
Tao cũng có biết 1 họa sĩ nổi phết cũng họ lee
À mà trong giới thì chỉ có duy nhất 1 người họ lee thôi

Choi Inyoung
Kệ, tao không quan tâm thằng đó là ai
Đòi so chính thất với tao à?
Cho xin cái tuổi

Jang Hamin
Hahaha, à tối nay có thêm cái kèo nữa đi gặp hội anh lớn Hwang Sangho đấy
Nghe nói hàng ngon với khủng lắm
Ảnh chỉ thích mấy con chân dài nõn nà như mình thôi, nên là đêm nay đã rồi! Nhớ đúng 9h có mặt nhá

Jeong jihoon kinh tởm đọc từng đoạn, hắn không thể tin vào mắt mình, vậy ra trước kia cô ta bỏ hắn đi vì tiền, quay lại với hắn cũng vì tiền mà hắn lại ngu muội tin rằng cô ấy vẫn còn tình cảm với bản thân mình mà làm tổn thương trái tim thật sự yêu mình
Hắn nghiến răng ken két hận không thể xé toạc thân xác choi Inyoung ra làm đôi, vì cô ta mà hắn bị che mình mắt, bỏ lại lee sanghyeok, bỏ lại tương lai tốt đẹp của cả 2 mà chọn cách làm lại từ đầu với Inyoung, hắn hối hận liệu giờ còn kịp không?...

















.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.

9/12/2024~
Huhuhuhuhu khú khú khẹc khẹc, thời gian qua không ra chap mới là do bận ôn thi huyện ấ, ôn bù đầu gãy cổ☺
Đến hôm nay nhận điểm thì đếch nổi móa thật, phẩn nộ, tứk dận, oán hận, bùng lổ, lên cơn, đột quỵ, đầu thai😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top