intro
khi người ấy xuất hiện, anh đã biết bản thân mình chẳng còn cơ hội nữa. Người ấy đẹp thật, giống như thiên sứ ấy, người ấy giỏi thật, đúng là mẫu hình lí tưởng em thích, nhưng phải làm sao bây giờ bản thân anh đã yêu em đến chết đi sống lại, yêu đến mù quáng quên luôn bản thân mình là ai yêu đến khù khờ đầu óc mà lại chẳng nhận ra người em yêu là họ chứ chẳng phải anh.
"Anh ơi, mình dừng nhé"
"Ừm"
"Sao anh lại không níu kéo em? "
"Sao phải níu kéo vô ích 1 tình yêu xuất phát từ 1 phía hả em? "
Giọng nói chua ngoa đến cứng họng người nghe, sao anh biết người ai quay về rồi? Sao anh biết em đã luôn cạnh người ấy trong những đêm tuyến rơi? Sao anh không hỏi em sao em không về? Anh thực sự hết thích em thật rồi à?
Ừ, trả em về lại bông hoa ấy, còn anh xin phép dấu nhẹm tình cảm vào đất sâu.
___________
Tiếng cửa mở lạch cạch trong đêm tuyết rơi, bây giờ là 2h sáng ai lại lén lén lút lút ý đồ gì sao? Không.
Jeong Jihoon trở về nhà cũng là lúc trời bắt đầu chuyển sang ngày hôm sau rồi, cậu cẩn thận rón rén bước vào nhà suýt xoa đôi bàn tay đã lạnh cóng mà thổi phù phù, tưởng chừng anh đã ngủ say rồi vì giờ này mấy ai còn thức được cơ chứ? Đập vào mắt cậu là bóng dáng thản nhiên ngồi ung dung đọc sách với đôi tay mảnh khảnh trắng muốt kia đang vuốt từng con chữ trên trang giấy trắng, ánh sáng từ ngoài phả vào trông thật diễm lệ đối với người nhìn.
Nghe có người bấm nút mở cửa, ánh mắt nhanh chóng rời sự chú ý sang vật thể kia
"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không"anh cất giọng nghe nhẹ tựa sợi lông vũ mà hòa quên kiểu gì đi theo chiều gió vào tai của Jeong Jihoon lại giống như 1 hòn đá rơi từ trên cao xuống trách tội nó
"Đã bảo là anh cứ ngủ trước đi không cần phải đợi đâu em sẽ về muộn lắm mà"
"Ừm"
"Anh lại giận à? "
"Lí do gì để anh phải giận khi đã quá quen rồi"
"Chứ chẳng phải do em đi ra ngoài đến giờ mới về nên anh mới vậy hả? "
"Cho là vậy đi, tùy em"
"Anh bị sao vậy, có mỗi vậy thôi cũng giả bộ lạnh nhạt với em là sao? "
................
"Jeong Jihoon"
Khoảng lâu sau anh mới lên tiếng gọi cả họ lẫn tên của cậu làm Jihoon ta có vẻ bất ngờ lắm vì trước giờ Lee sanghyeok trong mắt cậu là 1 người dịu dàng, ân cần luôn nhẹ nhàng nói với cậu bằng chất giọng ngọt như mật ong nay lại toát ra hơi thở lạnh gấp nghìn lần tảng băng ở bắc cực
"Mình dừng lại đi"
Giọng Lee sanghyeok vẫn vậy, vẫn nghe giống như giọt nước rơi thẳng và thấm sâu vào đầu óc Jeong Jihoon, cậu ta ôm lấy cái đầu đau như có hàng ngàng giọt nước rơi vào đùng đoàng như tiếng búa đập, mặt hoảng loạng đến thất kinh
"Anh đang giận dỗi nên nói buột miệng ra như vậy đúng không? "
"Anh không giận, anh đang nghiêm túc đấy Jihoon"
"Không, em không đồng ý đâu"
"Em đồng ý hay không là việc của em, còn việc của anh xin phép được bước ra khỏi cuộc đời này của em"
"Anh, đừng nói anh vì dạo này em...em hay đi sớm về khuya mà nghi ngờ chính người yêu của anh nhé, anh thôi trẻ con và...và đừng đùa nữa" giọng cậu run run như chiếc bình thủy tinh sắp vụn vỡ ngay trước dòng sóng âm phức tạp kia
"Đối với em anh vốn phiền phức vậy đấy, giờ thì sắp thoát khỏi rồi"
Dứt câu Lee sanghyeok đi thẳng vào phòng lôi ra 1 chiếc vali không quá to vì đồ của anh cũng không mấy nhiều đến mức phải dùng cỡ lớn, Jeong Jihoon thì lập tức đờ người ra, cậu tưởng anh chỉ nói bông đùa dọa dẫm cậu như mấy lần trước thôi đâu thể ngờ lần này hoàn toàn là sự thật
"Anh đừng đi mà, cầu xin anh đừng đi mà bỏ lại em 1 mình vậy chứ, anh không cảm thấy quá đáng lắm sao??"
Không nhanh không chậm mà cầm dữ lấy cánh tay của anh nỉ non cầu xin ở lại bên cậu, anh vội rút tay ra đối mắt với cậu lạnh lùng đáp
"Người đó đã giúp anh sưởi ấm cánh tay kia rồi, nên đừng cầu mong lưu luyến hơi ấm này nữa Jeong jihoon,2 ta nên chấm dứt thì sẽ tốt hơn"
Cậu nghệt mặt ra, cứng họng trôn chân tại chỗ, sao anh biết em ở cạnh Choi Inyoung? Sao anh biết cô ấy quay về rồi? Tai nghe cứ ong ong, chẳng thể phản ứng lại được nhát dao đâm vào trước ngực này vì quá bất ngờ
Không để cậu kịp phản ứng thêm, anh quay vút rời đi không quên để ánh mắt nhắn nhủ lần cuối lên gương mặt hốt hoảng vương chút nước kia rồi đóng cửa, cái thứ tình cảm chỉ xuất phát từ 1 phía ấy làm anh cảm thấy chán ngắt rồi, trả lại em cho cô ấy đấy, trả lại anh 1 trái tim lành đi.
28/10/2024~
_ivanlsh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top