03 - END


03.

Bối cảnh nửa hiện thực/cảnh báo OOC


Sau khi rời giường không lâu, Lee Sanghyeok phát hiện trạng thái của mình không ổn. Giống như đạp phải nấm độc của Teemo, cả người choáng váng nổi đầy sao trên đầu. Cổ họng khô khốc, khó chịu đến thở không nổi. Phần bụng đau từng cơn như bị kim đâm càng như muốn kéo anh vào địa ngục.

Mở vòi nước, hất nước sạch vào hai gò má, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái nhất từ trước đến giờ. Lee Sanghyeok liếc nhìn chính mình trong gương xuyên qua tóc mái hơi dài ngang trán —— hai gò má đỏ bừng, bờ môi trắng bệch, cả người nóng hổi —— đều là những triệu chứng rất điển hình khi phát sốt.

Anh mệt mỏi thở dài: "Không phải chứ, thế mà lại phát sốt." Anh lê từng bước một từ toilet về phòng ngủ, khát khao được vùi mình vào cái ôm của giường.

Lee Sanghyeok co lại thành một cục nhỏ trong chăn. Có chút ánh sáng nhạt xuyên qua lớp màn cửa tối màu, anh híp mắt lướt xem tin nhắn trong nhóm, các thành viên khác trong đội cũng không hẹn mà cùng bày tỏ sự khó chịu của mình.

"Cái gì đây." Anh chẹp miệng, nhanh chóng xác định được kẻ đầu sỏ: "Xem ra là do ăn hàu sống trong buổi liên hoan hôm qua nhỉ?" Nhưng Lee Sanghyeok tâm lớn cho rằng không có việc gì là không thể giải quyết được bằng một giấc ngủ cả. Thế nên anh không nghĩ nhiều nữa, quấn chăn quanh mình, rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Lee Sanghyeok bị đau mà tỉnh. Cơn đau âm ỉ như có ai đang lấy nĩa đâm mạnh vào bụng của anh vậy, rồi còn khuấy tung nó lên nữa. Anh lau mồ hôi trên trán, ở đó vẫn cực kỳ bỏng tay, cơn sốt không hề giảm đi mà thậm chí còn nghiêm trọng hơn, ngay cả sức để đứng lên cũng không có. Anh định gọi người thân trong nhà, nhưng vì cả người không còn sức lực, chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt, sau đó nó nhanh chóng tan biến trong phòng lớn, không ai đáp lại.

Anh tìm điện thoại, muốn gọi điện thoại cho cô của mình, nhưng lại thấy tin nhắn bà ấy gửi cho mình từ một tiếng trước —— bà ấy và bà nội đi leo núi tản bộ rồi, bố cũng đang đi làm, trong nhà không còn ai cả.

Giống như có cái gì đó đang lôi kéo ở bụng dưới của anh, đau đến mức ngón tay của Lee Sanghyeok cũng run rẩy, mắt anh tối đen, trượt tay, không cẩn thận nhấn vào lịch sử trò chuyện nào đó, gọi đi.

Đã được kết nối, là Jeong Jihoon.

Đột nhiên màn cửa bị một trận gió thổi bay lên, có nhiều ánh sáng chiếu vào hơn.

Lee Sanghyeok nói đứt quãng tình hình của mình, anh cũng không nghe rõ Jeong Jihoon trả lời cái gì, chỉ cảm thấy thần kinh đang căng cứng của mình lập tức buông lỏng.

.

Khi tỉnh lại đã ở trong bệnh viện. Lee Sanghyeok chớp mắt mấy cái, còn chưa mở mắt ra thì tay phải đã bị một đôi tay ấm áp nắm chặt.

"Anh tỉnh rồi sao?" Người bên cạnh hỏi rất nhẹ, như sợ quấy rầy đến giấc ngủ nông của bệnh nhân.

Lee Sanghyeok từ từ nhắm hai mắt lại không trả lời, chỉ đột nhiên bật cười.

"Anh sao vậy? Nằm mơ sao?"

"Không có." Chẳng qua là cảm thấy lúc cậu nghiêm túc có chút đáng yêu, anh nhớ lại ——

Lee Sanghyeok bị đau đến mơ mơ màng màng, thỉnh thoảng khi tỉnh táo lại thì phát hiện mình đang tựa vào vai Jeong Jihoon, ngước mắt nhìn thoáng qua đôi môi mím chặt của đối phương, xương hàm cũng có vài phần sắc bén. Anh không khỏi tò mò, dáng vẻ của cậu lúc thi đấu cũng là thế này nhỉ.

Xe taxi xóc nảy một cái, Jeong Jihoon theo bản năng ôm lấy eo Lee Sanghyeok, nghiêng đầu xem tình trạng của anh. Lee Sanghyeok thì lại nhắm nghiền mắt lại ngay lúc được ôm, nhiệt độ bên hông giống như ngọn lửa không thể dập, lý trí của anh thì cứ -10 -10 theo phần trăm. Cũng do Jeong Jihoon đang lo lắng nên mới bị loạn, không chú ý tới lông mi đang run của Lee Sanghyeok và thân thể hơi cứng đờ của anh.

Jeong Jihoon trông nom Lee Sanghyeok vô xong một bình nước biển, khi biết Sky sắp đến, cậu hơi tủi thân mở miệng chào tạm biệt: "Nếu như có người đến trông anh rồi thì em không quấy rầy nữa. Anh nhớ nghĩ ngơi thật tốt."

"Ừm. Hả? Bất chợt như vậy sao?" Lee Sanghyeok phản ứng chậm chạp.

"Có khi lát nữa em còn có chút việc." Giả đó.

"Cảm ơn em, Jihoon. Làm phiền em rồi." Lee Sanghyeok tự cảm thấy đã rước thêm nhiều phiền toái cho cậu nên giọng điệu vô cùng chân thành.

"Không có gì, đây cũng là nhờ anh tin tưởng em." Lúc nói ra câu này trong phút chốc Jeong Jihoon toát ra vẻ tự đắc.

.

Ròng rã ba ngày không liên lạc, Jeong Jihoon chọc chọc vào avatar của Lee Sanghyeok. Cậu thở dài, cũng không biết anh khỏi bệnh chưa nữa.

Mà dáng vẻ thất tha thất thỉu này của cậu đều bị camera phát sóng trực tiếp ghi lại hết.

Kênh chat: Cậu sao vậy

Xếp hàng chờ trận rank ba mươi phút thật sự khiến người ta phát điên mà.

Ài, mấy ngày nay tần suất xem điện thoại di động đã tăng nhiều.

Mèo con thở dài.

...

...

Vào lúc Jeong Jihoon nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động đến sắp tóe lửa thì cuối cùng cũng nhận được tin nhắn.

Cậu không chút do dự nhấn hủy trận rank đã đợi nửa tiếng, nói một câu "Xin lỗi" với người xem rồi vội vàng tắt phát sóng trực tiếp. Cậu rẽ vào toilet, vuốt tóc vài cái trước gương, túm lấy cái áo khoác trên ghế sô pha, cậu như hận không thể thoáng cái lập tức xuất hiện dưới lầu.

Dưới tòa nhà Gen.G, có một chàng trai mảnh khảnh mặc đồng phục T1 đang đứng đó.

Jeong Jihoon vội vàng xuống lầu trông thấy anh, cậu chạy về phía anh, cố gắng kiềm chế xúc động muốn ôm anh.

Lee Sanghyeok bị dáng vẻ thở hồng hộc của Jeong Jihoon chọc cười, vui đến mức ngay cả mắt cũng híp lại: "Đã nói không cần gấp như vậy mà."

"Em không muốn để anh phải đợi lâu."

Lee Sanghyeok bị lời nói thẳng này làm nghẹn, anh đưa cái túi trong tay cho cậu: "Ừm, đây là phần thưởng cho em."

Jeong Jihoon nhận lấy, nhận ra là bánh donut của tiệm kia. Tình cảm mãnh liệt như bao phủ cậu, đôi môi mấp máy, nói không nên lời. Trong phút chốc chìm trong nước, nước biển chảy vào khoang miệng, không cách nào cầu cứu mọi người, cũng không cách nào bày tỏ được.

Qua một lúc lâu sau, tựa như ngôi sao hôn lấy mặt trăng, Jeong Jihoon mới tìm lại được giọng nói của mình: "Cảm ơn anh Sanghyeok... Nhưng mà, có phải anh lén ăn hay không? Bác sĩ đã dặn anh phải ăn thanh đạm dễ tiêu hóa mà..."

"Jeong Jihoon em thật sự đã trở nên dông dài quá... Chờ đã, sao em biết được?" Đôi mắt Lee Sanghyeok cũng mở to.

"Được rồi,..." Jeong Jihoon chậm rãi tiến đến gần, vươn tay lau đi vụn bánh mì vốn không tồn tại trên mặt Lee Sanghyeok: "Anh đã lớn đến chừng này rồi."

Jeong Jihoon dựa vào rất gần, Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu nhẹ nhàng phả vào mặt mình, anh không khỏi ngừng thở.

"Anh nhắm mắt lại đi." Jeong Jihoon hơi cúi người, ấn xuống trán Lee Sanghyeok một nụ hôn cách khoảng không. Ngón tay bóp lấy lòng bàn tay, nhắc nhở bản thân phải nhẫn nại.

"Sao vậy? Trên mắt anh cũng dính sao?"

"Không có gì, đây là bí mật." Jeong Jihoon buông Lee Sanghyeok ra, dặn dò anh trên đường trở về nhớ cẩn thận, đừng để bị ngã sấp xuống như năm ngoái.

Người xem phát sóng trực tiếp trở lại lần nữa bị giật nảy cả mình. Là thế lực nào đã biến một thằng nhóc buồn rầu chán chường thành mặt mày rạng rỡ chỉ trong mười phút hay vậy?

Ăn bánh donut trên buổi phát sóng cũng là một trong những điều khiến Jeong Jihoon vui vẻ. Nhưng mà ăn bánh và phát sóng trực tiếp đều không phải là trọng điểm, nói chuyện phiếm với Lee Sanghyeok mới là trọng điểm.

"Bánh donut ngon lắm."

"Anh vất vả rồi, cảm ơn quà của anh."

"Nhưng hình như tóc anh hơi dài."

"Nếu như đi làm tóc anh có thể uốn cong chút không, giống như hồi năm 2021 ấy?"

"Anh để tóc xoăn rất man, rất đẹp trai."

Dù biết Lee Sanghyeok sẽ không xem tin nhắn khi đang lái xe, nhưng Jeong Jihoon vẫn vui vẻ tự trò chuyện.

Sau khi trở về ký túc xá, Lee Sanghyeok nghiêm túc xem xét từng tin nhắn, nghiêm túc cân nhắc đề nghị của cậu, nghiêm túc gửi sticker trả lời cậu.

Jeong Jihoon —— A! Anh ấy qua loa quá ——

Lee Sanghyeok —— Ôi? Mình chân thành quá ——

.

Ryu Minseok cảm thấy thế giới này loạn rồi, bởi vì anh Sanghyeok đã hỏi nó có đề cử tiệm làm tóc nào không. Lúc nghe thấy câu hỏi này, Ryu Minseok há miệng to đến mức có thể nhả ra một Gumayusi, nhưng thân là hỗ trợ vững vàng của đội, nó vẫn báo tên tiệm mà mình thường đi. Cũng không nhịn được nhiều chuyện, hỏi có phải anh sắp có dự án gì không, hay là có hoạt động gì?

"Không có, anh định đi cắt tóc mái ngang trán thôi, tóc dài quá rồi." Sau khi nghe thấy câu trả lời, Ryu Minseok thở phào nhẹ nhõm một cái, quả nhiên là vẫn muốn cắt kiểu tóc ngốc nghếch đó, vẫn là anh Sanghyeok ban đầu, thế giới vẫn như cũ, không có bị đảo lộn.

Đêm đó lúc phát sóng trực tiếp, mái tóc xoăn của Lee Sanghyeok khiến mọi người chú ý...


Ngoại truyện nhỏ

Một hôm nào đó cuối cùng Jeong Jihoon cũng thật sự không nhịn được nữa: "Anh, chúng ta yêu nhau đi! Em thật lòng đấy!"

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon đang quỳ một chân trên mặt đất, dáng vẻ như muốn móc tim ra để chứng minh với mình: "Chúng ta, không phải đang yêu nhau sao?"

"Hả?" Jeong Jihoon như bị ấn tạm dừng, ngơ ngác hỏi: "Hồi nào?"

Mèo mặt to cười đắc ý, ngắm nghía chiếc quạt xếp biến ra từ không trung: "Em đoán xem."

Đầu óc con mèo dài như nổ tung: "Không đúng, trước đó em chưa tỏ tình mà ~" gấp đến mức sắp uốn éo mình thành một cục.



HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top