01
Bối cảnh: Vài ngày sau LCK Awards
Trời mưa xuống Seoul giống như một miếng bọt biển không thể vắt khô, vừa ướt vừa lạnh lẽo.
Jeong Jihoon vừa mới ra khỏi cửa lớn ký túc xá, một hạt mưa to như hạt đậu vừa hay nện trúng vào mũi cậu, lạnh đến khiến cậu khẽ run rẩy, vội vàng kéo áo lông trên người che kín lại.
"Aisshi", cậu thầm mắng một tiếng, nhìn chằm chằm vào màn mưa đang rơi, cân nhắc năm giây giữa quay người lên lầu và đội mưa mà đi, cuối cùng để lại cho thế giới một bóng lưng kiên nghị phóng vọt đi!
Ba phút trước, trong lúc Jeong Jihoon đang xếp hàng chờ trận dài dằng dặc, cậu lướt thấy một cửa hàng bánh ngọt nhận được rất nhiều đánh giá tốt, best seller của tiệm là bánh donut mà cậu yêu thích.
Phần đánh giá toàn là khen ngợi —— Nice.
Vị trí trong bán kính năm trăm mét —— Rất tuyệt.
Giá cả không quá cao —— OK.
Thời gian hoạt động vẫn còn nửa tiếng nữa mới đóng cửa —— Hơi gấp nhưng cũng miễn cưỡng tới kịp được.
Tay Jeong Jihoon kéo xuống, cẩn thận đọc chi tiết của chủ tiệm, cậu ngạc nhiên phát hiện mọi thứ cơ bản đều phù hợp với nhu cầu của cậu, khuyết điểm duy nhất chính là không có giao hàng tận nơi, nhưng suy xét một chút khoảng cách giữa cửa hàng và ký túc xá, Jeong Jihoon quyết định tự mình ra trận, khao chuỗi năm trận thắng của mình, thuận tiện cho hệ thần kinh đang căng cứng của cậu hô hấp chút không khí mới mẻ. Nói là làm, thế là cậu tắt LoL, cầm áo khoác lên, vội vàng lao đi không hẹn mà gặp với bánh donut.
Một trận mưa đột nhiên xuất hiện đã hủy đi giấc mơ hẹn hò của Jeong Jihoon. Cậu cắn răng, đội áo khoác in hình đầu hổ kimchi xấu quắc lên đầu.
Cậu bước đi như bay, vẻ mặt như thường, thật ra thì trong lòng đã sớm sụp đổ:
Sao mình lại xui xẻo như vậy chứ, chẳng lẽ không xem dự báo thời tiết trước khi đi ra ngoài là lỗi của cậu sao!
Sao mọi người đều đang nhìn cậu vậy, a a a, không thích che ô khi trời mưa là chuyện lạ lắm sao?
Đừng nhìn nữa, đúng là nhiều chuyện mà! Đáng ra vừa nãy nên quay đầu trở về...
Lỡ như bánh donut không ngon thì phải làm sao bây giờ? Cậu sẽ, cậu sẽ, viết một bài đánh giá xấu và đăng nó lên ins.
Sao mưa càng ngày càng lớn vậy ~ A a a a a ~ con mèo phát điên, cậu càng chạy nhanh hơn nữa.
Jeong Jihoon thở hồng hộc chạy vội đến cửa hàng bánh ngọt, nhìn thấy sau cửa sổ không có người nào, mắt cậu sáng lên. Đội mưa đến cũng có chỗ tốt, có thể không cần phải xếp hàng.
"Xin chào, cho tôi một phần donut vị dâu tây và chocolate."
"Xin lỗi quý khách, chúng tôi đã bán hết donut rồi." chị gái nhân viên bán hàng hơi khó xử: "Vì nó quá hot, vừa nãy vị khách kia đã mua phần bánh cuối cùng rồi...", cô ấy chỉ chỉ vị khách đang xoay người bung ô bên cạnh: "Hay là anh thử bánh napoleon matcha của chúng tôi xem, cũng là một trong những món best seller đó ạ."
Jeong Jihoon thất vọng thở dài, trong mắt đã mất đi ánh sáng. "Không cần đâu, cảm ơn." Cậu không phải là loại người sẽ lùi lại chấp nhận đồ thay thế. Nhưng mà, thật sự, thật sự muốn ăn donut! Jeong Jihoon thất vọng xoay người, ngộ ra được hiện thực tàn khốc, trong nháy mắt già đi mười tuổi.
"Ấy, tuyển thủ Chovy." Người đang đứng quay lưng lại ở phía trước, người may mắn mua được phần bánh donut cuối cùng đột nhiên quay người lại, kinh ngạc đi về phía Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngây ngẩn cả người, cậu lau nước mưa trên mặt, nhìn người đang đi đến qua màn mưa bụi.
Một cái ô chắn ngang giữa hai người.
"Tuyển thủ Faker..." Jeong Jihoon dừng một chút, như bị Ahri mê hoặc: "Trùng hợp ghê, anh cũng đến mua donut sao?" Nói xong cậu cũng tự hung hăng phỉ nhổ mình một chút, đây là lời bắt chuyện cùi bắp gì vậy nè, hơn nữa, vì sao mình lại câu nệ như vậy chứ!
Lee Sanghyeok cất ý định trêu cợt, không trả lời mà hỏi lại: "Cho... Jihoonie? Sao em không mang theo ô thế?"
Jeong Jihoon bị hỏi tới, cuối cùng cũng cảm thấy mình tự nhiên hứng lên lao ra đi mua donut mà còn không mang theo ô trông rất ngu, cậu không khỏi trầm mặc, ánh mắt lại bất giác liếc nhìn thứ Lee Sanghyeok đang cầm trong tay —— nói đó, chính là thứ mà cậu thương thương nhớ nhớ.
Lee Sanghyeok - người có động thái thị lực được xem là xuất sắc phát hiện ánh mắt của cậu, lại chú ý đến kiểu tóc rối bời vì bị mưa xối của cậu và vẻ tức giận trên cặp má phính, anh bất giác cười khẽ một tiếng.
Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ, nghĩ như vậy, Lee Sanghyeok đưa túi trong tay qua: "Uầy, quà cho mid hoàng gia."
Jeong Jihoon hơi mất tự nhiên nhận lấy, há miệng ra nhưng lại không biết nói cái gì. Bình thường cậu là người nhanh mồm nhanh miệng nhất trong đội, nhưng giờ phút này lời nói như bị trói lại, nhịn cả nửa ngày cũng chỉ nặn ra được một câu "Cảm ơn".
Lee Sanghyeok nhìn ra được cậu đang không biết phải làm sao, anh đưa tay vỗ vỗ vai cậu: "Đừng áp lực quá, đây là phần thưởng mà thần donut bị sự thành tâm của em làm cảm động nên tặng cho em đấy."
"Vậy anh là sứ giả của thần sao?" Jeong Jihoon được an ủi nên có lòng tốt tiếp lời.
"Ai da, bị em phát hiện ra rồi." Lee Sanghyeok rất hưởng thụ sự hưởng ứng của cậu, khóe miệng lại cong lên thêm một chút.
Ánh mắt Jeong Jihoon đảo sang quán cà phê bên cạnh: "Vậy em có thể mời sứ giả của thần uống cà phê được không?"
"Đợi lần sau đi, lúc anh ra khỏi cửa thấy dự báo thời tiết nói là mưa sẽ còn lớn hơn nữa." Lee Sanghyeok sửa sang lại tóc mái ngang trán, đối diện với ánh mắt của Jeong Jihoon: "Chúng ta đi về trước đi."
Jeong Jihoon ậm ừ một tiếng, ôm donut, mơ mơ màng màng núp dưới ô Lee Sanghyeok, đi theo anh.
Cứ im lặng đi như vậy chừng năm phút, đột nhiên Lee Sanghyeok ngước lên nhìn, cất giọng nói: "Jihoon à, em về ký túc xá sao?" Tiền bối đáng tin cậy chậm chạp phát hiện ra mình quên hỏi xem đích đến của hậu bối, giả bộ tự nhiên như mất bò mới lo làm chuồng.
Jeong Jihoon đáp lại vài câu, trong đầu giống như có mười Aphelios đang bắn pháo hoa. Áp sát quá gần, cả người cậu sắp dán chặt vào Lee Sanghyeok, mùi hương gỗ trong trẻo lạnh lùng trên người đối phương và hương vị ngọt ngào trong ngực hòa chung vào nhau, khiến cho tâm trí Jeong Jihoon hơi mê mẩn.
Đáng tiếc Jeong Jihoon cứ luôn giả vờ nhìn phong cảnh bên ngoài, không có chú ý đến bạn đồng hành bên cạnh đang lặng lẽ đỏ tai.
Nương theo tiếng mưa rơi ồn ào một đường, khoảng chừng mười phút, hai con người mang tâm sự riêng, bất tri bất giác đã đến nơi.
Sau khi thang máy đến hai người cứ như vậy tách ra. Lee Sanghyeok đi vào trong ký túc xá, bốn đồng đội lập tức xông đến, phát hiện hai tay anh trống trơn, thất vọng bắt đầu diễn tiểu phẩm.
"Anh, sao lại về tay không chứ?" Lee Minhyung to gan dẫn đầu đặt câu hỏi.
"Đúng đó anh." Vai phụ là Choi Wooje.
"Ôi thiệt là, sớm biết đã bảo Moon Hyeonjun đi rồi." Ryu Minseok có chút hối hận.
"Ôi, tại sao chứ?" Moon Hyeonjun bị tổn thương rất oan ức.
Lee Sanghyeok sờ mũi, giải thích với mọi người: "Món này đang hot quá, lúc anh đến họ đã bán sạch rồi."
"Haiz..." Bốn tiếng than thở ai oán khiến áp lực của đại nhân Faker tăng gấp bội, đành phải liên tục hứa hẹn —— bắc cái thang xem như trừng phạt, hơn nữa lần này còn không mua được donut, anh hứa hôm nào đó sẽ mời mọi người đi ăn Haidilao.
Còn Jeong Jihoon ở bên kia thì rơi vào im lặng khi đối mặt với năm cái donut. Vốn dĩ hai cái đã là giới hạn của cậu, năm cái là vượt quá phạm vi năng lực của cậu rồi.
Sau khi cố gắng ăn hết hai cái, Jeong Jihoon nghĩ linh tinh về "gánh nặng ngọt ngào", trên mặt bất giác nở nụ cười, cố ý canh góc chụp ảnh chung với donut, đăng lên ins còn kèm thêm một câu "Rất ngon, cảm ơn ~".
Sau đó bỏ ba cái còn lại vào trong tủ lạnh, cũng trịnh trọng cảnh cáo đồng đội, nhất là Son Siwoo, tuyệt đối không được đụng vào đồ ăn của cậu.
Ống kính quay trở lại ký túc xá T1, bởi vì không ăn được món bánh ngọt mà Ryu Minseok càng phẫn nộ hơn khi thấy bài đăng của Jeong Jihoon trên ins, cậu giống như Darius bị Karma trêu đùa, hét to một tiếng như phát tiết, phàn nàn với các đồng đội rằng Jeong Jihoon may mắn ghê.
Mà Lee Sanghyeok ở bên cạnh thì im lặng không nói gì. Thế giới ồn ào sôi nổi, Sanghyeok tháng năm yên tĩnh. Anh chỉ cảm thấy vừa rồi Jeong Jihoon co lại thành một cục dưới ô của mình tránh mưa, có hơi giống con mèo mà mình gặp phải ở Đức vài ngày trước.
Chỉ là, có con mèo nào dài như vậy sao? Lee Sanghyeok vừa tò mò vừa hiếu học bắt đầu tra google...
(đã bổ sung per)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top