da06.
The sixend
.
Anh, với hương vị của viên thuốc trong hộc tủ. Anh, anh thực sự đã có được một giấc ngon, có thể gọi là đủ đầy.
Trong mộng mị, anh được yêu, cảm nhận vị ngọt đôi môi, hưởng thụ cái ôm âu yếm, đẩy đưa, nồng nàn, rót vào ứ đầy trống rỗng trong anh, trong lồng ngực. Xem này em anh đang hạnh phúc lắm, anh cảm thấy điều đánh đổi là xứng đáng.
Sau khi tỉnh giấc khỏi cơn mơ ta giữ lại trong trí óc mấy phần kí ức, chắt chiu, nâng niu, ôm ấp hương tình giả tạo nhưng không đủ. Không muốn tỉnh giấc, ôm mãi mộng đẹp, ước gì sẽ không phải tỉnh lại đón một ngày lại khao khát tìm tình yêu rĩu nặng dưới tán cây si. Mộng đã tàn, cầu tình đừng tan, không sao thôi được lòng người nặng trĩu, điếu thuốc cháy rực kẹp trong tay hết điếu này đến điếu khác để làn khói đặc quánh nâng niu dòng tơ tưởng triền miên.
Em tìm anh sau khi giải quyết những dòng tin nhắn, những cuộc gọi inh tai, người con trai của em bỏ đi rồi, không đợi em nữa sao. Anh vẫn không tài nào yên giấc, cứ giương mắt về trần nhà trắng muốt hay nhắm hàng mi cho không gian đen ngòm tràn đến thì tim anh bắt đầu quặn lại, miên man vơ vẩn tìm anh bỡn cợt. Giờ bên anh chỉ có gạt tàn đầy áp đầu lọc cháy quá phần và sương đêm ôm lạnh ghé lên bờ má hồng.
Trong đôi mắt này, anh đẹp quá, hiện lên yên bình, thực thể vô ưu hiện hữu trong em xinh đẹp và-
Và anh xa vời. Nắm bắt được nội tâm của người lạc lối chẳng khác gì đánh cược một ván bài mù cả. Tiếng đồng hồ gõ từng tiếng đều tích tắc vang vọng văng vẳng trong căn phòng im ắng. Khoảng cách đến nhau cách một căn phòng, mà lạ, sao lại xa, sau này khi đưa ra một sự lựa chọn nó lại kéo giãn đôi mình dần xa hơn thế này. Chọn đi em, bây giờ, em còn khả năng lựa chọn lại.
Ở lại hay rời đi khi người đã chọn lựa xin hãy đừng luyến lưu đều sẽ vào vô nghĩa mà thôi.
Về đi, tìm về tình yêu bao đêm cưỡng cầu, về để nung nấu mớ tình đã nguội.
Mâu thuẫn sâu sắc ngày càng đậm màu, dày đặc thấy rõ, hít một hơi, nuốt một ngụm đầy đều nghẹn ứ trong khoang miệng. Thế nhưng những câu hỏi, những lời giải thích như muối bỏ biển, không đáng kể, ngắn gọn thôi nhưng chẳng giải quyết được nỗi gì. Thậm chí còn không thèm chống chế.
Làm sao đây. Đôi tay siết chặt miếng kim loại lạnh ngắt. Nếu tiếp tục im lặng nữa sẽ đẩy chính bản thân mình vào chỗ chết, mối tình méo mó tự chân chạy đến mồ chôn đào sẵn bao giờ. Chọn lại chưa em? Nghĩ kĩ chưa em?
Em chọn điều gì khi thấy điếu thuốc cháy tàn trên tay người, đứng giữa trời lạnh giá nhưng tình này lạnh nhiều. Hối hận không, khi em cất bước về phía anh.
"Cho em một điếu!"
Giọng nói bên tai làm anh bất ngờ. Sao em ở đây lúc này, sao em lại chọn anh vậy?
Anh trưng ra nét mặt như có như không mở gói thuốc cầm bên tay, chỉ còn một điếu. Ah cái cách em nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay nhỏ xinh của anh nhấc lên, em cúi xuống, tay mân mê lấy tay anh, miệng lưỡi hờ hững tóm lấy điếu thuốc còn lại. Cũng với tay đó, khoảng cách hai ta giờ chỉ cách vỏn vẹn một vòng Trái Đất, em kéo anh gần về phía em. Hai đầu điếu thuốc chạm vào nhau, thân thể em anh chạm nhau. Xin giấu đôi mắt em đi, đừng nhìn anh như thế, em làm lòng này đê mê, phát sốt vì ánh nhìn của kẻ tệ bạc sao lại khiến lòng xuyến xao, sao lại ứa đầy dâm dục. Sao không thấy giá lạnh trời đông nữa, sao lòng lại âm ấp bỏng rát. Tránh ra đi, em ơi, ta sẽ lại lầm lỡ.
Đảo điên trong chốc lát tỏ rõ trên nét mặt người yêu, phải đẩy em ra thôi. Anh có nên trốn chạy tiếp không nhỉ, sợ em phát hiện ra anh mất. Vâng anh ạ! Mắt em còn tỏ tường, em gom hết vào tròng mắt hình ảnh ngại ngùng lúng túng của anh, không để sót lại gì. Làm sao đây, hóa ra em không nhầm, hóa ra anh vẫn luôn yêu em. Nhưng làm sao để tình yêu thực sự nở rộ, làm sao để yêu thành thương đây, tình yêu sẽ trở thành tình yêu như thế nào? (사랑은 어쩌다 사랑이 됐을까?/ How did love become love?)
"Anh ăn xong rồi sao? Không đợi em?"
Em hỏi, một câu hỏi lơi, anh không đáp, anh còn phải chạy trốn. Anh tự hỏi sao em còn chưa đi, sao em vẫn còn ở cạnh anh vậy. Anh không muốn tự mình đa tình, vài điều từ đâu đó bật lên trong trí óc và anh cho đó là những điều không phải. Em đừng gieo cho anh hi vọng, đúng là nhiều rồi thì cũng dần quen nhưng mà mệt em à, trải qua điều này trĩu lòng.
Đúng rồi, em không tìm đến để nghe một lời nói dối. Em không muốn nhiều lời với người luôn im lặng thế này.
Em đến để hành động, em sẽ tự mình trèo lên hái từng quả mọng của người vun trồng.
Điếu thuốc gần tàn về với nơi nó phù hợp nhất, em dụi đi điếu thuốc để hai bàn tay này được rảnh rang. Lòng bàn tay nâng lấy gương mặt anh, lòng bàn tay cắt ngắn đi khoảng cách đôi chúng mình. Môi chạm môi, em cúi xuống chạm vào dây dưa. Hơi ấm gõ cửa một cách bất ngờ anh còn chưa kịp chuẩn bị. Nhưng anh à nên xuôi theo vị ngọt đôi môi vì bao giờ anh mới được có lại.
Tiếng đồng hồ gõ nhịp sắc lẹm bỏ đi để cho âm thanh của tình nồng cháy ùa về. Môi em muốn nuốt chửng lấy tình anh trào ra, môi em tuôn trào tình em bồi vào khoang miệng anh. Ngọt lịm, hương thuốc đắng nghét qua lại giữa hai dòng biến thành hương thơm tình ái. Đảo điên trong khoang miệng, tiếng lép nhép em luồn đầu lưỡi vào thật sâu rồi đảo loạn hết cả. Bện vào, quấn chặt, hơi tình nồng nặc ấy. Em tiến tới ồ ạt, vồ vập vì em đứt phanh rồi. Đợi anh bật đèn xanh thì em đã đưa mình đi qua hết từng đường cong, từng ngọn đồi, thung lũng chập chùng. Môi, lưỡi, em, tiến đến như con hổ vồ lấy con mồi mà nó đã quan sát từ lâu, như anh đây là một loài của ngon vật lạ. Anh nuốt lấy sự thèm thuồng đến no căng. Em ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại để khi rời đi bỏ lại môi căng đỏ sưng lên, mọng nước như mời gọi em thêm một lần tìm tới, khi thả anh ra sau triền miên đưa đẩy anh hớp vội lấy ngụm khí cứu lấy anh. Môi anh đỏ, mắt anh đỏ, ựng nước, long lanh, khao khát, anh đỏ ửng lên trên khuôn mắt trắng nõn nà để anh bây giờ là thực thể tồn tại duy nhất trong mắt em. Nhắm mắt lại vẫn là anh.
Anh đang khát, khát khô, nhưng anh chưa bao giờ là kẻ ăn xin, không muốn nhưng không tự chủ được mình. Có chống cự nhưng không đáng kể.
Em vừa đứt phanh, em quên sao, chậm thôi em à vì ở đời cái gì càng dễ có thì càng không trân trọng. Và em ơi coi chừng đổ vỡ, nhỡ là một bước lầm lỡ.
Bao nhiêu lý do để thôi không lạc đường nữa dường như bị chặn lại. Không phải đâu, là em vẫn còn tham lam muốn thêm, nhưng em lo và em cần một lý do anh ạ. Lý do giải thích cho mình em nghe và hiểu.
"Cho em-
.
-anh nhé!"
Làm sao có thể cản lại được một kẻ ngu chứ anh. Một kẻ ngu, một kẻ điên, điên đảo vì anh. Nếu là em, hoặc không phải là em mà bất cứ thằng nào khác trông thấy một anh, thân tỏa ra đầy dục vọng rõ ràng dưới làn sương đêm, mặt anh ửng đỏ, đôi môi căng mọng sưng lên vì dư âm của từng cái thèm khát xâm chiếm. Ôi điên lên, muốn vồ lấy anh, anh dưới đôi mắt sẽ trần trụi, sẽ nằm trong vòng tay mà uốn éo, cổ họng rung lên rồi sẽ khàn đi vì thú tính vào ra cháy rực.
Anh không trả lời, sao có thể đáp lời nổi đây, ngại ngùng quá, anh cũng thèm khát em ơi nhưng anh không bọc bạch được.
Đừng để không gian tĩnh mịch lần nữa bao lấy hai ta, em lo quá, không phải lo anh từ chối, lo anh chẳng trả lời.
Góc áo em trĩu xuống, tay anh kéo lấy. Và em được thả cửa.
.
Anh bị bế xốc lên, em đưa anh từ ban công lạnh về đến giường. Không còn thứ gì ngăn cản nữa, em được trả tự do cho tất cả, em có lý do cho tất cả.
Em để anh nằm gọn dưới thân mình, một tay xộc thẳng vào trong áo miết dọc đường hõm eo thanh mãnh, tay còn lại tách chân anh ra. Như lần đầu ta cùng nhau, anh đều không hoảng loạn cũng chẳng vùng vẫy, hai tay anh đan vào nhau gác lên bờ vai vững chãi của người yêu anh. Em hôn xuống, lần nữa. Hôn là một loại dạo đầu, một cái hôn luôn khiến những điều bí bách, khúc mắc trào dâng bị hút cạn.
Có cần phải tả nữa không? Môi của anh. Đâu còn từ gì để nói, đâu còn điều gì để biện bày. Đâu thể nghĩ được gì, hôn anh thêm lần nữa như ninh nhừ lý trí của em, mềm nhũn lấy, trí óc, cơ thể, tưởng là em chủ động tìm đến nhưng khi chạm vào môi ẩm ấm nóng em bị hút cạn đi điều tất thảy.
Khi thân trên đã va vào âu yếm, em cũng cần bắt đầu lục tìm lấy nơi đỉnh của con dốc.
Đôi thân đã rời khỏi lớp vải, áo quần rơi xuống vương vãi trên sàn nhà, lộn xộn. Tâm trí đang nhộn nhạo cùng xác thịt. Em để chân anh quấn ngang thắt eo. Nơi cất giấu con đường đi lên đỉnh dốc kia hồng hào nhiễu dòng nước. Em thẳng lưng nhìn xuống khung cảnh ngàn vàng, dùng mắt đảo qua từng ngách, dùng tâm trí ghi nhớ từng đường. Còn anh thì sao? Hai tay vươn lên che đi gương mặt ngại ngùng phiếm hồng, anh muốn giấu nhiều quá nên chẳng biết bắt đầu từ đâu. Anh cứ thoải mái giấu đi vì em sẽ là người đi tìm.
Bắt đầu thôi anh ta thôi vòng vo nữa. Xác thịt cũng cần phải quện xác thịt. Từng ngón tay em tìm tới, lần mò mở một cánh cửa đủ thoáng để đời em tiến vào. Em lại hôn, ôi em hôn nhiều lắm, nụ hôn lơi xuống môi, lên gò má, bầu mắt, hõm cổ anh. Nâng chân anh lên từ thắt eo em cũng hôn lên chân thon nõn nà rồi rời đi để lại mảng màu đỏ rực là con mốc đánh dấu chủ quyền của một kẻ nhận được đặc quyền.
Anh rùng mình, người anh run lên từng cái thật khẽ. Từng nụ hôn xuống, từng ngón tay lần mò khuấy đảo, em có biết anh khao khát kiếm tìm bao lâu nay. Làm thế này như rót mật ngọt vào nhụy hoa mọc dại bên đường vắng. E ấp ngại ngùng ơi đã bỏ đi bao giờ vì cuống họng anh cứ ỉ ôi từng tiếng rên nhẹ hòa cùng âm thanh tình ái của thân dưới vang lên. Em hài lòng lắm, xem này chỉ là những đụng chạm giản đơn em đem lại mà đã khiến cho thân thể chàng trai em vương đường tơ tình dính nhớp.
Buông ra rồi vì cửa nhỏ đã mở ra, em chống một tay cho mặt áp lại gần anh. Anh thở ra từng hơi hổn hển nhưng có vẻ điều đó khiến em vui lắm. Xem này người yêu của em, ta cùng nhau trần trụi, sẽ một lần sai cùng nhau nhưng khi da thịt âu yếm da thịt ta có còn nghĩ tới không.
"Hah-hh"
Và rồi. Vào rồi. Chậm rãi. Cuối cùng đôi ta cũng tìm về những điều hoang dã nhất, hai thân thể quấn lấy giờ đã giao vào như hợp lại. Em đẩy vào từng nhịp, ấm áp bao bọc và em bị tóm lại.
"Chặt quá!"
Thúc vào nhưng anh quấn lấy, anh chặn đường không cho em tiến lên.
"Nào! Anh đừng xiết."
Và em thôi, đang quay người đi khỏi. Điều đó như một cú lừa, chơi anh một vố, anh tưởng em đã thôi náo. Bỗng, một cái nấc mạnh, lùng sục báu vật trong đường hầm tối, vồ vập lấy, sốc thẳng vào. Thân thể đang yên, tấm lưng dán lấy ga giường ưỡn lên, cong lấy như muốn bài xích. Em tìm thấy rồi sao, nơi chôn cất báu vật, nơi đỉnh con dốc. Và thanh âm ru lòng em vang lên, rõ ràng quá, anh rên lên tiếng tròn trịa, nấc lên một đợt dậy sóng tình đáp thẳng vào hoang loạn đang xục sôi. Như thả nước lả vào chảo dầu nóng già.
Cuối cùng ta cũng cùng chung một nhịp thở nhưng sao mà đủ đầy được đây. Một kẻ sắp chết đói sẽ ăn cho đến khi nào chết thì thôi. Từng tiếng thở dốc, lép nhép và dính nhớp ái ân sao đủ cho vừa. Thêm nữa đi, đến khi nào ta ngạt thở mà chết mất thôi vì dục vọng nuốt trọn lấy hồn này.
Em kéo anh dậy để anh ngồi trên người em. Con mẹ nó anh phải khiến em không thôi điên vì anh nữa anh mới vừa hay sao. Nước mắt giàn dụa, dòng nước từ miệng anh, chẳng phân biệt được, chảy dọc trên bầu má, dọc xuống cằm, dọc sang quai hàm. Lẫn vào, lăn trên gương mặt đã chìm trong hoan ái anh như ướm lên thêm một tầng đỉ điếm nữa. Phải làm sao đây, em phải làm sao mới được đây. Em muốn nghiền nát anh bằng đẩy đưa vẩn đục, muốn anh chìm trong khoái lạc để ngoài em ra thân thể này sẽ không rên rỉ vì bất cứ một ai. Muốn từng cái nhấp, từng cái nấc sẽ chỉ có em mang đến được cho anh. Muốn dìm anh xuống đáy bể sâu, thân dưới kia sẽ rỉ nước khi cơ thể trần truồng trước mắt em.
Anh ngự trị trên thân em mịt mờ rệu rã, tiếng rên rỉ tuôn ra đều đặn. Em thành công từ lâu rồi, hông anh đang uốn éo từng đợt để nơi đầu tiên chạm đến sâu thẳm giấu kín hồn anh. Anh nhấp theo nhịp em, thở theo hơi em. Bóc tách lấy nơi cửa ngỏ, em dìm anh xuống một nấc thật mạnh. Điên thật rồi, em đưa anh đến nơi miền đất hoang lạc, em đưa anh đến nơi mà dù hồn này có xác xơ vì tình thôi bén lửa thì anh cũng buộc lòng thuận theo thác trào ồ ạt, vẫn phải rên lên vì sung sướng khi thân này kiệt quệ đủ đường. Nữa đi em, cùng nhau sóng vai lên nấc thang của thiên đường. Xin em, xin em, van cho anh được đi cùng em tới đỉnh cao của con thác, để ta trào xuống, tràn ra, dòng nước sẽ lấp đầy lấy thân thể của hai đứa mình.
Thân thể này muốn gì, trí óc còn muốn điều chi, ta có còn thèm khát không sau khi được thả xuống ao nước mát lạnh. Tất nhiên là chưa thỏa, làm sao thỏa được khi chưa chết vì nó chứ. Tay anh luồn vào tóc em, anh tìm đến môi em hôn xuống, anh muốn anh là người ôm lấy tình em triền miên. Lưỡi anh lướt qua đôi môi em khẽ mở và em túm lấy anh. Anh trao em mảnh tình anh có. Đây em, xin em nhận hết đi. Ta hôn nhau nồng nhiệt khi tình dục nắm quyền kiểm soát, không còn làm chủ được chính mình nữa rồi, mê man đưa lối vào vườn địa đàng. Hôn xuống như con đập bị vỡ đê, tay miết lấy sống lưng anh, nơi dừng lại là hõm eo nuột nà. Cơ thể của riêng em, mình em có được tuyệt hảo quá thể rồi. Em yêu từng đường nét, và môi lưỡi tay mắt này sẽ tóm gọn lấy từng đường từng nét anh đó.
Bất ngờ quá, anh đẩy em ngã xuống ga giường, anh ngự trị trên em, anh ở trên em, em nhìn lên, nhìn thấy vị vua của nửa đời em, chủ nhân của cơ thể em này. Anh kéo tay em đến nơi trái tim làm nhà ở, anh đưa mắt nhìn hài lòng rơi xuống, đổi vai à anh. Giờ anh sẽ là người chủ động.
Còn có khả năng nhận thức được sao?
Cứ ôm lấy nhau đi, người nào cũng được, chỉ cần khi sóng vỗ tình đến ta đều cùng đối phương tay đan tay triền miên trong khoái cảm, cùng song tấu bản hòa âm với bờ ngực trống, tấm lưng trần, hạ bộ nóng hổi.
Nhấp từng đợt, đôi tay áp lấy ngực em, anh đưa đẩy thân thể lên xuống, sắp thỏa anh rồi, nét mặt vì cơn hứng tình mà ửng lên treo môi nét cười. Tình ái từng đẩy anh xuống nấm mồ, tình ái giết anh từng cơn nay lấp đầy trong anh, làm anh điên đảo ngã nghiêng và anh thuận theo nó một cách yêu chiều.
Mê man khi đỉnh cao tìm tới nơi, anh đổ gục xuống vai em thở dốc, hơi thở hổn hển, thở ra hương vị của hưng cảm của khoái lạc.
Sau đêm nồng nhiệt, sau khi thân trần lộ ra, tắm một gáo sữa vào đêm đông lạnh, cơ thể này, trí óc này, tình này sẽ sống lại, tán cây si sẽ lần nữa xé trời lên cao vút.
Cho em nhé, anh! Xin thêm một cái hôn ấm môi nồng ướt át, em thì đã đủ đâu anh ơi. Nhưng người tình của em đã mệt lã rồi. Đêm nay em ngủ lại, người nằm cuộn tròn trong vòng tay, yêu thương sẽ quấn lấy ru giấc mộng tròn.
.
Sớm mai anh tỉnh dậy trong hơi ấm người tình, quần áo vãi trên sàn anh một lần nữa khoác vào người. Anh phải về nhà thôi, người yêu anh vẫn còn đợi.
Anh yêu em nhưng thân thể này không thuộc về riêng em. Anh sẽ lên giường, sẽ chăn gối cùng bao người khác. Người đàn ông anh yêu nhưng không phải người duy nhất anh làm tình.
Em yêu anh, em cần phải yêu anh theo cách chó má nhất có thể làm vì nếu không em sẽ mãi chẳng thể nào có anh bên cạnh được. Em cũng sẽ tình thú, đảo điên với một ai khác ngoài kia và chỉ có như vậy mới khiến anh đau khổ trong cuộc tình này, mới khiến anh mãi sống với tình yêu cho mỗi em mà thôi.
Và tình yêu trong anh điên rồ, méo mó, nhưng kệ xác chúng đi, điều duy nhất chỉ là yêu anh mà thôi. Quan tâm gì tình yêu trong anh là thế nào, em yêu anh là được. Em vẫn sẽ mãi yêu anh thôi, mãi điên loạn với cách anh đối xử với người yêu anh thế này. Em sẽ mãi cùng anh đóng vở kịch chỉ có hai ta là thính giả. Em sẽ làm mọi cách để anh mãi là tình yêu của riêng em, vĩnh viễn không thôi những xúc cảm xấu xí vì chỉ có như thế hiện hữu trong anh, em mới trường tồn. Anh nhấn chìm em bằng niềm yêu lệch lạc, em lấp đầy anh bằng chăn gối nhớp nháp.
,
ta yêu nhau.
hay đang giày vò lấy nhau.
;Finale
.
Có vẻ mọi người load không được nên mình viết NOTE:
_ hai anh bé thực sự yêu nhau.
_ Sanghyeok cả thèm chóng chán, hơn hết anh cũng yêu nhiều thú vui bên ngoài. Anh lì lợm và không muốn buông bỏ bất cứ thứ gì.
_ Jihoon dày vò tình cảm của anh và bù đắp lại bằng việc làm tình không phải lần một lần hai. Đây là cách em giữ lại anh. Dù anh, dù em có ăn nằm với nhân tình thì cũng sẽ quay về.
_ đoạn dập nhau là của hai anh bé nha cả nhà.
.
Cảm ơn ủng hộ trân quý!
Ending lót tích qué mì an hề mí ụp pa🫰 hjhj
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top