da04.
The four
.
Tuyết đầu mùa rơi bên cửa sổ.
Nước biển đánh nhịp đều trong mớ dây nhợ quấn thân anh.
Em nhìn vào anh, nhìn vào người em vừa hụt tay khỏi. May quá em tới kịp. Không dám nghĩ tới chuyện nếu như.
Anh chăm chăm đôi mắt về hướng tuyết rơi, tình anh rơi như tuyết, sẽ có ngày tan đi.
"Anh không muốn nói gì với em sao?" Em hỏi, vì em gấp lắm rồi. Nhanh lên anh ơi đôi mình cần giải thoát cho nhau.
..
"Bao giờ thì anh được xuất viện?" Lời đáp nhạt nhòa thiếu đi cảm xúc cũng thiếu đi câu trả lời em mong cầu.
Em đã hi vọng dù chỉ là một lời nói dối nhưng anh ơi xin hãy là một lời nói dối và một lời nói dối đáng tin cậy, anh bỏ công cho lời nói vô giá trị để mang sức nặng vào thính giác em. Xem anh kìa, thậm chí không buồn bào chữa.
"Anh muốn về sớm sao?"
.
"Em bảo để anh ở lại theo dõi thêm. Trưa mai về."
.
.
Yên lặng thân quen chực chờ trước phòng bệnh anh, quẩn quanh trực chờ bên mối quan hệ nhàu nát này. Cấu trúc cuộc nói chuyện giữa hai ta quen mặt quá thể rồi khó mà khác đi được, luôn là anh một câu em một câu và không gian tĩnh lặng ca lên bản trường, kết thúc cuộc trò chuyện không tỏ đầu đuôi. Nên hãy nói gì đó đi, em cũng được và tốt hơn hãy là anh vì yên lặng kia khó thở đến điếng người, ghét cái cách nó luôn hiện diện là một tồn tại không có khả năng xóa bỏ, ghét luôn cả cách nó tìm đến len lỏi chia cắt tình ta. Cũng phải, có còn gì để nói với nhau. Đôi con người còn không tìm lấy một lần đoái hoài thành thật với thân mình thì làm sao rạch ròi bản ngã cho đối phương thấu nổi.
Em vẫn ngồi đó, lì lợm, đôi mắt vẫn hướng về anh. Luôn như vậy và sẽ mãi như vậy. Đợi chờ ở anh câu trả lời thỏa em. Đợi chờ đời anh giao với đời em, một cách hoàn toàn.
Ái tình điên đảo, ái tình rợn ngợp, có những thứ muốn bọc bạch muốn tỏ bày, giằng xé tuôn trào như thác lũ nhưng phức cảm tự ti từ trong đâu đó tới níu lại, là một con đập ngang qua như giam cầm. Không muốn nó tồn tại nhưng lòng này vẫn lo một ngày vỡ lẽ ra cuốn theo tất cả mà đi. Có khi anh nghĩ, mình điên rồi.
Phòng bệnh nồng lên mùi của cồn và thuốc, đều là những thứ khó chữa khỏi mầm mống căn bệnh từ lâu đã thành hình trong anh. Chỉ có em thôi, mỗi em, nồng ấm vỗ về xuất phát từ tình trong em là biệt dược của anh. Khó chịu quá. Anh không thích bệnh viện, không tài nào thích nổi nơi không cứu được anh, giết anh dần mòn. Em để anh ở đây lâu quá. Hay em có dự tính gì.
"Anh muốn về nhà sớm không?"
Lừa rồi. Em bẫy anh. Anh trong thế bị động. Anh biết em hỏi như thế là có ý gì và em biết anh hiểu câu hỏi mờ mịt em đưa ra.
"Anh không." Thú thật, anh chưa hề thôi ghét không gian đượm trắng ngà lạnh tanh thế này nhưng đem so với "nhà" không có em ở đó thì anh thà chọn để xúc cảm xấu xí giằng xé nuốt trọn thân anh có đôi khi còn tốt hơn vạn phần.
"Nghe này anh, nói dối với người biết sự thật thì buồn cười lắm anh à thế nên tốt nhất anh nói điều em muốn nghe đi anh."
.
"Thành thật với nhau nhé anh!"
.
"Chúng ta là người yêu với nhau mà!"
Hóa ra em vẫn rõ hai ta là gì. Lo em quên mất.
Em luôn rõ đôi ta là gì, tường tận mối quan hệ này. Em luôn tỉnh táo, trước mắt em tỏ tường mục nát đổ vỡ hai ta tạo ra.
Anh thì không. Anh mù lòa, âu yếm lấy tình ái nhem nhuốc. Ôm ấp vào lòng mớ đất đã hóa bùn, trong đôi mắt đó anh thấy yêu dấu anh tạo dựng nên, yêu dấu đã biến dạng mà vẫn ấp iu cho rằng là thứ phải giữ cho riêng mình. Em ở đây, tình yêu kề cận anh này, mang đến bên em đi, thứ anh giữ chặt trong lồng ngực đầy để thành hình thành dạng, cho hoàn chỉnh điều dở dang.
"Em phiền quá. Đã biết rồi còn hỏi làm gì?" Anh nâng tông giọng mình lên, nổi cáu cho em xem. Anh muốn em biến đi, anh bị phát hiện rồi và anh sợ.
Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Hiểu rằng chính anh đây là người khiến mọi thứ quanh ta đổ bể hết, anh khiến nó xấu xí như này.
Ôi! Có biết bao phép ví với mâu thuẫn trong anh cơ chứ. Đặt cạnh tình cảm bạt ngàn, trí óc non nớt tưởng tượng được về bao điều.
Anh trồng một cây si cao ngút trời nặng trĩu xuống thứ quả mọng anh nên hái xuống đem đến bên em bởi anh mặc nó đi cao quá, anh bồi tình anh để cây xanh chạm đến mây ngàn, quá tầm với em, em không tự hái về mình được. Nhờ anh. Nhé anh!
Thằng thừng chối bỏ. Một mớ bòng bong mâu thuẫn làm tổ đục khoét bên trong thân cây si xanh mởn, trái chín mọng túa ra thứ nước chát chúa đắng ngắt vòm họng.
Em chau mày lại, gương mặt thân quen lộ ra biểu cảm khó coi. Mệt lắm rồi, đuối sức quá trước anh. Ước gì-
Không còn là hai thân thể bất động trong thế giới riêng nữa, em với tới anh, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt. Em là biệt dược, em muốn thứ quấn lấy tay anh là nồng ấm em trao chứ không phải là dòng nước biển lạnh ngắt nữa.
.
Cửa phòng bệnh mở ra rồi lại đóng, nhanh gọn và không có lấy phút chần chừ. Em bỏ ra ngoài sau khi tay ấm tay hồi dài và anh cũng rời mắt khỏi đôi cửa sổ mà thiếp đi, em đi với trước đó là điều ước em trở thành tin tưởng của anh. Phải chăng anh nghe được lời em trước khi chìm vào chăn ấm đêm đông. Nếu là thế thì tốt quá rồi!
Ở đâu đó trong thành phố, Jeong Jihoon châm lên đốm lửa đầu điếu thuốc lá. Em luôn tự hỏi sao em và anh mãi đưa nhau đâm đầu vào con hẻm cụt thế này, và nơi cuối con hẻm tối đối phương luôn tự châm lên điếu thuốc chóng tàn sao không đốt hết điều dẫn ta đến cuối con đường mà lại đốt trụi đi tình ta đây.
Rít từng hơi thật dài, làn khói âu yếm dòng suy tư miên man kéo tới. Đêm đến, ta thường tự chọn lấy một câu chuyện mà nhâm nhi với gió trời đêm lạnh. Gió và khói phả vào như một loại gia vị giúp em tỉnh táo đến lạ, mệt mỏi trong tình này đánh gục em, mệt mỏi trong tình này kéo xộc em dậy, em tỉnh táo để nhớ về để tìm đường thoát ra. Suy nghĩ về anh về em về cái anh gọi là tình yêu.
Sao có thể gọi là tình yêu chứ trong khi anh chỉ yêu thôi, anh làm gì cho đi, anh ôm ấp gìn giữ nhưng là giữ cho riêng mình anh. Ích kỉ chính là anh. Người em yêu không học cách cho đi tình yêu đó, anh hái hết quả mọng đem đi cất giữ cho riêng mình đem đến một nơi bí mật khó tìm nhưng đợi đi, đến khi anh tìm về muốn thưởng thức muốn nhâm nhi khi khuôn miệng hé mở bao trọn quả chín cho quả thứ chát chúa úa đầy vòm họng anh thì từ bao giờ đã thối rữa mục nát hết thảy. Anh vẫn tin đây là lẽ thường tình, là bản chất, là vốn dĩ.
Còn em, em xem anh là bông hoa nở rộ trong tim mình, xem tình yêu mục nát anh đem đến là báu vật. Tin em đi không phải chỉ mình anh mới mang hàng tá mâu thuẫn ngu ngốc đâu.
Anh là đóa hoa đẹp đẽ nở rộ trong tim em nhưng thân anh chứa đầy gai nhọn, em không tìm cách dứt ra khỏi đớn đau anh tạo dựng nên. Bởi vì là anh. Anh cứ tự nhiên, em mặc kệ việc từ cái rễ đâm sâu hoắm vào tâm trí em kệ đến cả gai nhọn cứa vào từng thớ tim gan. Cứ thế ở trong sâu thẳm em anh nở rộ, tình yêu nở rộ trở thành bông hoa tươi đẹp của em riêng mình em. Vì anh là bông hoa của riêng em! (너는 나만의 꽃이니까)
Một tay em vun đắp, một tay chăm bẵm săn sóc bông hoa thơm ngàn. Nhưng em hiện tại có nhiều điều vẫn còn dang dở, em còn dang dở lắm thứ lắm anh ơi liệu anh có chờ.
Em yêu anh bằng nửa hồn em, anh nở đầy, lấp trọn nửa hồn em. Nửa còn lại chính là nửa chưa xong. Và anh, cũng chưa xong. Nửa hồn yêu anh mệt mỏi lắm anh, sống dở chết dở qua từng ngày, nửa còn lại đi theo người từ lâu đã xa cách biệt muôn trùng. Em yêu anh bằng nửa đời em như trao trọn, mất đi một nửa em còn cho mình nửa còn lại, giờ anh đang nở rộ cắm sâu rễ tình vào. Anh xem, em không còn lại gì cho mình và em cầu mong anh ở lại, anh đừng úa tàn, mất đi anh nữa xem như em mất một cuộc đời. Yêu anh với nửa đời cũng là duy nhất em còn có cho mình nhưng em sẽ cố hết sức, những thiếu sót em mang lại anh ơi cảm thông cho em của anh, em vẫn đang học cách vun vén.
Anh cũng yêu em bằng nửa đời anh nhưng anh ích kỉ và ôm theo chung với cả nửa còn lại, riêng anh thôi, anh yêu em là được, còn lại thì anh không biết, anh để xa ở một góc nào đó trong tình yêu của anh, đoái hoài đến nó là thứ anh chưa một lần thử qua. Anh có thể sống vì tình yêu nhưng không bao giờ muốn phơi bày nó.
Nhưng chẳng sao, em lo được hết thưa yêu dấu của em. Anh tự đi về phía trước nơi cung đường bị mây mù khuất lối nhưng anh có em, em có thể kéo anh về lại nơi em, đưa anh theo với đời em. Em có thể khiến anh không có ngày rời khỏi nơi em luẩn quẩn tự mình rơi vào nơi hẻm tối, bên cạnh em để Lee Sanghyeok là bông hoa độc nhất trần đời của riêng Jeong Jihoon mới có được, để mũi em hít vào tràn đầy hương nồng thân thể của anh, hai lá phổi không còn tràn trong khói thuốc mà là anh. Anh theo với đời em. Làn gió lạnh thổi về nơi mi mắt, gió ngược về mang cả khói trắng phảng phất quanh đầu thuốc gần tàn. Đốm lửa bỏng tay em và thông suốt, em hiểu rằng phải là em, em ơi quay về và chỉ có em mới giải thoát được bí bách của đôi mình. Anh ở đó đi ạ, anh ơi hãy cứ yêu em theo cách của anh hãy cứ ích kỷ đi em sẽ về và dắt tay anh đi. Có thể đôi ta còn nhiều điều dang dở, chưa xong đâu, rối mù cả lên nhưng giờ đây, em chứng kiến em suýt lần nữa mất đi nguồn sống của em, suýt nữa về lại làm thằng khốn nạn năm 20 tuổi ngày nào thì em có cho mình đáp án rồi. Không còn muốn đợi câu trả lời em van nài từ anh nữa. Mắt em sáng, em tỉnh táo hơn cái tỉnh táo ban đầu em vốn có.
Em vẫn yêu anh. Giờ đây em học yêu anh theo đúng nghĩa.
.
Em dịu dàng ngắm nhìn hình ảnh anh ôm ấp bạt ngàn tình ta vào giấc ngủ ngắn ngủi, anh luôn cuộn tròn mình như một nụ hoa nhỏ dại trong chăn ấm, anh xinh. Không rời con ngươi khỏi hình ảnh trước mặt, em muốn dùng khoảnh khắc này ghi đè lên phần ký ức lưu niên như nỗi ám ảnh trong trí óc em.
Lọn tóc rối phủ xuống mặt anh, em đem tay vén lên, gương mặt giờ cũng đã ửng vệt hồn, anh từng bước về với em. Một ngày kia hình bóng anh sẽ đầy tràn trong tâm trí em, và khi anh giương mắt nhìn về một hướng thì hình ảnh em cũng sẽ hiện lên trong anh. Ngày kia ta trao nhau tất cả, ngày kia tình mình sẽ đắm say tịch mịch được lấp đầy trong hương tình ái nồng nàn. Chỉ hi vọng anh đủ kiên nhẫn vì em vẫn đang trên đường đến.
Nụ hôn lơi rơi xuống bầu má anh, ấm áp nhỏ bé đáp xuống, một chút ít thôi để dành anh nhé mai này mình có cho nhau điều to lớn hơn.
.
_thật sự có xây dựng tính cách theo một hướng rồi nhưng mà không hiểu sao bám vào hướng đó lại cảm thấy bị nhàm. Có điều viết thế này thì đọc hoảng quá. Viết còn bị bấn mà!
_phần tả Sanghyeokie là bông hoa lấy ý tưởng từ bài Flower của Seventeen, độc giả nghe thử một lần nhé, bị hay lứm.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top