da02.

The two
.

Uhm Minsik là một trong vài lâu dài của Jihoon nhưng hắn sống và làm nghệ thuật ở Mỹ. Hơn em vài tuổi nhưng nhỏ hơn anh, cả hai quen nhau trong lần em sang trời Tây du học năm 16, gặp nhau trong âm nhạc lại ở với nhau trong thân tình. Có một đoạn em và cô em gái của Minsik qua lại, chẳng phải là cái qua lại trên giường mà họ đã có vài năm mặn nồng tình ái nhưng quy luật ở đời là đâu có gì ngự lại mãi, đều sẽ biến đổi mà thôi. Cô ta bỏ em, không phải là định mệnh của đời nhau, cô gái nói với mối quan hệ đó nên dừng lại thôi, em hiểu và rời đi, người con gái kia cũng rời đi. Đúng thật là rời đi. Kẻ ở lại thường là những kẻ đáng thương, những kẻ đáng thương đấy thương lấy phần nhau nên em và Minsik mới có ngày hôm nay.

Anh không nhớ lần đầu gặp Minsik là từ bao giờ hay ở đâu và tuyệt nhiên anh cũng quên đi lý do người kia mang cho anh một ánh nhìn khó coi, dường như đã không tài nào thích anh từ trước khi cả hai gặp nhau rồi. Anh cũng vì thế mà chán ghét mấy mối quan hệ xung quanh em, bài xích triệt để vì đấy là tính anh. Có đôi khi ngẫm lại, có thể do anh ích kỉ đúng không, Minsik vừa là bạn cũng vừa là anh trai của người em từng xem là nửa đời bám lấy.

Buổi hẹn hôm nay với gã kia là do em bảo. Gã, Minsik vừa về nước mấy hôm trước nghe là chỉ muốn về gặp anh em một chuyến rồi đi có điều tình cờ em đang có dự án đang dang dở lại tình cờ có Minsik về thế là anh em quyết định đánh một bữa đầy đủ người, một công nhiều việc.

Anh nghe em nói nhưng em chỉ nói là anh em gặp nhau đôi ba lời, đôi ba lời lại có thêm chút men. Anh nào dám cấm em uống, vài chai thế này là ít hơn trước rất nhiều. Mà anh chỉ ngại vài người bạn em, họ ăn chơi có nhưng vẫn có đàng hoàng, mặt nào đó, anh biết nhưng anh ghét vì họ và em sống cùng nhau trong một thế giới anh chưa từng đặt chân đến. Đều là người làm nhạc nhưng con đường của em và anh khác nhau nhiều. Thế mới bảo, rằng ta nào hợp nhau.

.

Em chở anh đến nơi khi khoảng trời về chiều, đỏ lịm đôi màu. Lần này anh thở phào, lòng anh nhẹ đôi phần vì điểm dừng chân không còn là những quán club ồn ào hay một nơi nào ngẫu nhiên đầy xa lạ với anh. Nhà em, anh ghé qua vài lần. Nói đúng hơn là chỗ ngày trước em và mấy homie ở chung với nhau, rượu chè gái gú và studio làm nhạc đều ở nơi này. Studio hiện giờ của em một là của mấy thằng đệ hai là một cái của chung với tổ đội ở Seoul, còn đây vừa là nhà vừa là studio của em từ ngày xa lắm, giờ thì tên Minsik kia mua lại xem như là mua chút câu chuyện lo mất.

Anh thường được đưa tới đây khoảng thời gian Uhm Minsik về Hàn Quốc vài năm, cũng từ vài lần đó gặp vài người bạn của em với tư cách là một người bạn mới nhưng lại là một khoảng khác của bạn. Ý là, anh không đủ thân và âm nhạc của anh không có với em nhiều điểm tựa nhau để ở khoảng quan hệ có thể chia sẻ mọi thứ về nhau, anh thường xuyên có mặt ở những buổi rượu chè của em cùng những gã xưng mình là anh em với em có điều anh thân thiết hơn mức đó một chút vì anh không bảo anh là anh em vô nghĩa.

Giờ mới thấy, từ trước những biến cố thì mối quan hệ này cũng chưa từng được gọi tên.

Tiếng cửa thang máy đóng lại êm ro, em ấn nút cho thang máy đưa mình đến nơi cần đến. Rồi khi cửa căn nhà chung cư ấy mở ra lòng anh có chút hẫng đi, anh muốn về nhà, anh muốn đưa em về cùng anh.

Ngay phòng khách rộng rãi là quãng sofa dài, cửa sổ hướng về phía thành phố với bầu trời thoáng đãng mà lòng anh đầy mây mù. Sofa dài kia có Minsik đó, vài người anh đôi chút quen mặt vài người không và. Và có cả mấy cô nàng xinh đẹp.

Em chưa nói với ai về việc anh cùng em qua một đêm và sau đêm đó anh ở với em thêm vài đêm nữa cho tới bây giờ, không với tư cách bạn giường, kể cả Uhm Minsik. Đồng nghĩa với việc em đang thể hiện rằng mình sẵn sàng đắm sâu vào những cuộc thâu đêm suốt sáng, đồng nghĩa là em chưa tiến đến với một ai nên suy cho cùng, việc có vài cô ở mấy buổi nhậu nhẹt rượu chè của em thì anh cũng chẳng mang mấy phần bất ngờ.

Nhưng em chọn đưa anh theo mà em?

À. Anh thoáng để ý đường nét trên gương mặt người yêu anh, em cũng mang vài phần bỡ ngỡ. Em nhận ra điều gì, em nhìn anh.

"Muộn thế?" Minsik bật người khỏi sofa tiến đến cửa khoác vai em khi cửa nhà bật mở. Hắn ta chẳng buồn để anh vào mắt, xem cạnh em đang có ai.

"Hẹn từ 3 giờ phải trừ hao đi chứ anh, giờ người ta nổi tiếng nên bận bịu lắm." Một gã. Lim Jiho. Bỡn cợt.

Em biết có điều gì đó không đúng, em nhìn thấy sự hoang mang trong anh. Em thấy anh bận tâm về em. Nên em ghé tai gã đó, nói đủ cho hắn nghe và nói sao cho anh nhận được câu trả lời.

"Em bảo là bàn công việc. Anh gọi gái tới làm gì?"

Em gằn giọng về cuối, em muốn cho anh thấy cái nghiêm túc của em. Nhưng Uhm Minsik thì không thấy thế, hắn thấy em buồn cười.

"Muốn cải tà quy chính thì chú em phải làm từ năm đó cơ, anh mày biết thừa ngày nào mà mày không 1-2 em."

Anh vẫn ở đó, anh nghe được hết câu chuyện vì họ chủ ý là muốn anh nghe. Có vài thứ em muốn diếm, nhưng em hớ và anh lỡ biết rồi.

"Em bỏ lâu rồi."

"Phải xem đã!"
"Thế hôm nay dẫn ông anh quý hóa này đến cũng là công việc à?" Hắn đá chân mày hướng sang.

Em chỉ tặc lưỡi một cái rồi kéo anh về thang máy, em bỗng muốn đem anh đi như cách anh muốn mang em về. Và anh nghe tiếng tên Minsik vọng tới.

"Dỗi à?" Đầy cợt nhã.

"Em thấy mình hơi ngu." Thang máy em bấm hiện dòng số chạy từ tầng trệt lên cho em có thời gian đưa đẩy đôi lời.

"Anh nghĩ thằng cha đấy đùa thôi. Em vào lại đi, không khéo lại xích mích." Không biết nữa, chắc anh cũng ngu mẹ rồi nên mới bảo em quay lại chỗ đấy.

Anh muốn đưa em về là thật. Anh không biết lý do anh làm thế cũng là thật nốt, anh chỉ nghĩ sẽ đúng hơn nếu em ở lại chứ không phải về nhà cùng anh. Mọi người sẽ nghĩ. Chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào. Em đã quyết định ta đến đâu?

Điện thoại trong tay em rung khẽ và sáng màn hình, báo cho em biết em đang có người tìm đến.

"Uhm Minsik nhắn em à?"

"..."
Em chần chừ không lâu rồi mới trả lời anh
"Mấy ông trong đấy."

"Bọn đấy gọi vào thì vào dùm đi."

"Anh cứ làm sao đấy?"

"Anh làm sao là làm sao? Em nói có biết suy nghĩ không vậy?"

"..."
Sao anh với em cứ lời qua tiếng lại như thế này mãi thế? Sao em luôn im lặng để anh lấn lướt em? Mà sau cùng anh sẽ cảm thấy bản thân thật tệ vì đối đãi với em theo cách thức ngu muội của anh.

Anh không dám nhìn vào em nữa. Ngón tay hồng day sống mũi, không cần quá khó khăn khi anh muốn báo hiệu cái mệt dâng lên trào ra rõ ràng quá thể. Anh đoán anh nên để em lại và đi. Anh vẫn luôn đến một mình và về một thân, đôi khi anh sẽ đến hai người nhưng khi bỏ thì luôn là chỉ mình anh. Và có lẽ sau này cũng vậy thôi. Nói chi đến sau này cho làm xa, lúc này đây anh sẽ bước vào thang máy dẫn anh xuống dưới, điện thoại hiển thị một vị khách cần đặt cuốc xe, một chiếc taxi đến và đi mang anh về nhà mình ngay lúc này, dưới trời giá rét này anh đi còn em thì anh bỏ lại.

Em không cản khi anh và em không còn nhìn thấy nhau qua cửa thang máy, em thừa biết anh sẽ lại nặng lời với em thôi nên em nghe lời anh vậy. Em đến với nơi em phải đến, anh về nơi anh nên về.

Đường phố Seoul giờ này hơi đông, xe lê từng bước chậm, ngoài cửa kính xe anh nhìn thấy tình yêu của người ta mà ghen tị. Có chàng trai miệng luôn cười khi nghe câu chuyện có vẻ cay cú của tình yêu mình, lại có một đèn đỏ anh thấy cô người yêu muốn buông tay mình khỏi eo cậu chàng nhưng người kia một mực giữ lại không cho đi mất. Câu chuyện của người khác, ngọt ngào, xinh đẹp hiện ra ngay trước đôi mắt anh chớp đều. Anh thấy vui, anh điên rồi, anh vui khi lòng anh như cắt. Taxi anh ngồi phải dừng mấy quãng dài mới hoàn thành nhiệm vụ đưa anh tới nhà, anh phải đưa tay lên lồng ngực mấy hồi mới tiếp tục thở một cách khó khăn như giờ đây.

.

Anh về nhà rồi, vẫn là một mình anh thôi, nói em nghe anh mong đợi gì, kì vọng hạnh phúc giản đơn khi trong khi lồng ngực trống rỗng. Anh mơ về một ngày lồng ngực này tràn đầy.

Căn nhà rộng lớn quá đỗi thế này nhưng lại chỉ có một mình anh thôi, lạnh lẽo của trời đông lạnh lẽo của tình em như bóp nghẹt lấy thân thể yếu ớt mỏng manh anh đây. Em nhìn thấy anh không, một kẻ cố chấp và lì lợm, khó đành lòng với giá rét vô hình, sao chấp nhận được đây chuyện tình ta rơi vào hẻm cụt thế này. Anh lần mò từng ngóc ngách, anh đi khắp nhà mình tìm chút hơi tình em bỏ lại.

Chẳng động lại chút điều gì em ơi, sao em keo kiệt quá, anh ghét em, Lee Sanghyeok ghét em, ghét Jeong Jihoon của đời anh. Em chẳng vương lại gì, như chỉ là nơi em vô tình thoáng qua, em gom lấy tất cả khi em rời đi và đem đi hết dù em có thể không cần, chính là tình yêu anh.

Anh đi một vòng nhà rồi cũng trở về bên sofa thôi, đi đến đâu cũng ngột ngạt, tình yêu lẽ thường tươi đẹp giờ đây chớp mắt biến thành cành cây to lớn chắn ngang dòng chảy đời anh mất. Thiếu vắng đi em anh không còn cho rằng đây là nhà nữa, thiếu vắng em là thiếu vắng nguồn sống anh từng ngày bám víu.

Gạt tàn phía dưới bàn được đem lên, bao nhiêu tro tàn đầy ứ là bao nhiêu đau thương về tình mình. Đốm đỏ bé nhỏ vỗ về ấm áp, làn khói phảng phất trước mắt anh, vốn dĩ luôn có, giờ lại dày đặc khó tan. Mỗi một điếu thuốc là mỗi một lần anh mộng tưởng về anh, về em. Khói tràn đầy vào hai lá phổi, lấp đầy trống rỗng em đến và đi, tràn ra khóe mắt anh.

.

_có tiêu cực quá không nhỉ?
Đoạn điếu thuốc lá này lấy cảm hứng từ otp khác nên hi vọng mọi người không quá khó chịu.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top