03

R18





_____________________________

Sau khi chứng kiến ​​mọi chuyện xảy ra đêm nay, Choi Hyeonjoon cảm thấy choáng váng. Cách Lee Sanghyeok cúi xuống và dang rộng người cho Jeong Jihoon, anh rất tự nguyện, rất thoải mái— điều ấy khiến tâm trí Choi Hyeonjoon quay cuồng. Anh không thể ngừng tua đi tua lại những hình ảnh trong đầu. Anh nghĩ lại những tư thế yoga mà Lee Sanghyeok đã hướng dẫn trước đó, những động tác giãn cơ dẻo dai—là vì ​​sức khỏe của anh ấy, hay là vì Jeong Jihoon? Liệu có phải để có thể cùng Jeong Jihoon làm những động tác khó nhằn hơn?

Choi Hyeonjoon cảm thấy có một nút thắt trong lồng ngực. Anh rất bối rối. Những cảm xúc đang cuộn trào bên trong anh không thể nào giải tỏa được.

Và rồi có một khoảnh khắc khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi người đi rừng của anh đứng ở cửa, ngăn anh đóng cửa lại. "Anh cần giúp không?" cậu đã hỏi, những từ ngữ lơ lửng trong không khí, khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

Choi Hyeonjoon hoàn toàn bối rối, lạc lõng và tràn ngập ham muốn, anh không chắc mình đang cảm thấy gì nữa. Tất cả những gì anh muốn là được giải tỏa một cách riêng tư, nhưng tại sao Moon Hyeonjoon lại đề nghị giúp đỡ?

Anh hỏi Moon Hyeonjoon có ý gì, nhưng tất cả những gì Moon Hyeonjoon làm là gãi gáy và liếc nhìn chỗ phồng lên của Choi Hyeonjoon, khiến anh nhanh chóng che mình lại và kéo áo xuống. Moon Hyeonjoon nuốt nước bọt một cách lo lắng trước khi nói mấy lời như, 'Anh đồng ý thì em sẽ giúp anh một tay.'

Choi Hyeonjoon cố đẩy những suy nghĩ đó ra xa, ép bản thân không nghĩ về nó nữa, nhưng anh trở nên lo lắng khi Moon Hyeonjoon hỏi, 'Anh có đau không?'"

Choi Hyeonjoon đỏ mặt, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Moon Hyeonjoon, nhưng cái nhìn ấy khiến anh chùn bước. Anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, anh khép chặt hai chân lại để cố gắng che giấu sự khó chịu ngày một tăng của mình. Tim anh đập nhanh, và mặc dù anh không thể tìm ra từ ngữ, sự thật đã rõ ràng—đúng, anh cứng, và nó đau. Anh cảm thấy bị phơi bày, anh vụn vỡ.

Đột nhiên, Moon Hyeonjoon đóng cửa lại với một tiếng cạch nhẹ, âm thanh vang vọng trong sự tĩnh lặng của căn phòng. Không khí trở nên căng thẳng, và một hồi chuông báo vang lên trong đầu Choi Hyeonjoon. Tâm trí anh hét lên bảo anh chạy đi, nhưng đôi chân anh vẫn đứng yên tại chỗ khi Moon Hyeonjoon chậm rãi, thận trọng bước về phía trước.

Choi Hyeonjoon muốn lùi lại để tạo khoảng trống, nhưng cơ thể anh như đông cứng tại chỗ, hơi thở hời hợt và thất thường. Moon Hyeonjoon tiến đến như một sức lực mà anh không thể thoát ra. Cậu với tay nắm lấy cổ tay Choi Hyeonjoon, kéo anh lại gần hơn, và trước khi anh kịp nhận ra, chút do dự cuối cùng đã tan biến. Đôi tay anh vốn ban nãy còn theo bản năng che đi chỗ nhô lên đã buông thõng xuống hai bên, để lộ ra tất cả, hoàn toàn vụn vỡ trước người đi rừng của mình.

Sự im lặng giữa họ trở nên nặng nề bủa vây với những lời không nói ra và sự căng thẳng không thể phủ nhận. Choi Hyeonjoon có thể cảm thấy mạch đập trong tai mình, khoảnh khắc đó đè nặng lên anh, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là đứng đó, bất lực, vì sự hiện diện của Moon Hyeonjoon dường như đã nuốt chửng anh hoàn toàn.

Anh không thể không đỏ mặt, mặt anh nóng bừng khi nhắm mắt lại. Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng đẩy cổ tay anh sang một bên, ánh mắt cậu khóa chặt vào chỗ phình ra trong quần anh. Choi Hyeonjoon thở hổn hển, một cảm giác vừa xấu hổ vừa hoảng loạn dâng trào trong anh. "Khoan đã..." anh nói, cố gắng đứng dậy, đôi chân yếu ớt dưới thân mình.

Choi Hyeonjoon cố gắng chống lại sự kìm kẹp của Moon Hyeonjoon, nhưng sức mạnh của chàng trai trẻ hơn, cơ bắp của cậu khỏe hơn nhiều so với anh, khiến anh không thể thoát ra được. Không báo trước, Moon Hyeonjoon đẩy anh vào tường, và hơi thở của Choi Hyeonjoon trở nên gấp gáp. ''Joonnie?'' anh gọi cậu, giọng anh run rẩy vì lo lắng, anh không chắc chàng trai trẻ sắp làm gì. Moon Hyeonjoon ghim chặt tay anh vào tường, mắt cậu nhìn chằm chằm vào chỗ phồng lên trong quần Choi Hyeonjoon.

Đây không phải là cách mọi chuyện diễn ra, Moon Hyeonjoon tự nghĩ. Họ đã trốn thoát được, nhưng Moon Hyeonjoon không thể kiềm chế được. Có lẽ là do chính cậu? Hay là tiếng rên rỉ lớn của Sanghyeok hyung đã ảnh hưởng đến cậu? Thái độ của Jihoon hyung, như thể hắn biết mọi thứ? Hay thực sự chỉ vì Hyeonjoon hyung quá dễ thương?

Mẹ kiếp, không ai biết cậu đã thấy khó chịu thế nào khi Jeong Jeong Jihoon cười khẩy với cậu trong khi hắn đang làm tình với Sanghyeok hyung của họ. Tên khốn đó, cậu thầm nghĩ, sự bực bội dâng trào trong lòng. Cậu tức giận, nhưng đồng thời, cậu không biết tại sao—cậu không thể giải thích được. Nhưng khi Jeong Jihoon nhìn anh trước đó, Moon Hyeonjoon cũng sợ. Cậu không biết nữa. Không đời nào Jeong Jihoon là người duy nhất được hưởng lợi, đúng không?

Bây giờ, cơ thể cậu chỉ gào thét với cậu một điều duy nhất: giúp Hyeonjoon hyung. Nhưng tại sao cậu lại ghim anh vào tường lần nữa? Chết tiệt. Choi Hyeonjoon cao hơn cậu, vậy tại sao anh ấy lại dễ thương và mỏng manh đến vậy? Anh thậm chí còn không thể đẩy cậu ra. Thật đáng yêu làm sao, khi thấy Hyeonjoon hyung trông có vẻ lo lắng lúc này, mắt mở to.

''Em... em thực sự cũng cần giúp đỡ,'' Moon Hyeonjoon nói, bộc bạch rằng cậu cũng đang trong tình huống tương tự.

Trời ơi trời ơi. Phản ứng của Hyeonjoon hyung thật dễ thương, Moon Hyeonjoon nghĩ, cậu áp mình vào người lớn tuổi hơn, tựa mặt vào cổ anh và hít hà mùi hương của anh. Cậu từ từ đưa tay xuống eo Choi Hyeonjoon, cậu cảm thấy anh đang hơn siết chặt áo mình. Choi Hyeonjoon hỏi cậu đang làm gì, nhưng thay vì trả lời, Moon Hyeonjoon chỉ đơn giản là cọ cọ vào người anh khiến Choi Hyeonjoon phải thốt lên kinh ngạc.

Fuck. Cậu không quan tâm nữa. Thầm chửi thề trong lòng, cậu ép chặt hai con cu cứng ngắc của họ lại với nhau, cọ xát trong khi đôi môi lướt dọc theo cổ Choi Hyeonjoon. Mẹ nó, cảm giác thật tuyệt. Cậu từ từ đưa tay xuống hông Choi Hyeonjoon, lập tức khiến Choi Hyeonjoon hét lên "Khoan đã!" nhưng Moon Hyeonjoon không dừng lại. Thay vào đó, cậu nghịch gấu quần anh, cậu kéo chúng xuống, khiến Choi Hyeonjoon lại phải thốt lên kinh ngạc.

Cậu giải thoát cho cậu nhỏ của Choi Hyeonjoon, thầm cảm thán nó dễ thương và cương cứng đến nhường nào. Choi Hyeonjoon cố đẩy cậu ra và che mình lại, nhưng Moon Hyeonjoon nhanh hơn, cậu nắm lấy nó và khiến Choi Hyeonjoon lớn tiếng rên rỉ. Thì ra đây là tiếng rên của anh ấy, Moon Hyeonjoon nghĩ. Cậu không kiềm chế được mà nắm chặt hơn, vuốt ve anh, háo hức muốn xem Choi Hyeonjoon sẽ phản ứng thế nào.

Choi Hyeonjoon cảm thấy đầu gối mình yếu đi, anh cố gắng đứng vững khi Moon Hyeonjoon tiếp tục vuốt ve mình, mắt cậu đang khóa chặt vào khuôn mặt của người đi đường trên. Choi Hyeonjoon cố nhắm mắt lại và nhìn đi chỗ khác, kính của anh bị lệch đi trong lúc anh cố gắng chống trả, nhưng mặc dù vậy, cảm giác đó vẫn quá tuyệt.

Moon Hyeonjoon chưa bao giờ làm thế với một chàng trai trước đây.

Cậu nhận ra điều đó vang vọng trong đầu cậu khi cậu nhìn xuống Choi Hyeonjoon, nhìn cách anh tránh ánh mắt của cậu, môi hơi hé mở, hơi thở không đều. Kính của anh đã tuột xuống mũi, nếu trong hoàn cảnh khác chắc hẳn cậu sẽ bật cười trước hình ảnh này. Nhưng ngay lúc này, tất cả những gì cậu có thể tập trung vào là cách những ngón tay của Choi Hyeonjoon cuộn tròn trên vai cậu, nắm chặt cậu như thể không chắc mình nên kéo cậu lại gần hay đẩy cậu ra xa.

Cơ thể anh ấm áp, căng thẳng, như thể anh đang kìm nén bản thân.

Bàn tay của Moon Hyeonjoon di chuyển chậm rãi, cẩn thận, quan sát mọi phản ứng nhỏ nhất. Choi Hyeonjoon rùng mình, những ngón tay anh siết chặt theo phản xạ trên vai Moon Hyeonjoon, và Moon Hyeonjoon thề rằng cậu cảm thấy anh ấy run rẩy.

"Ah—" Choi Hyeonjoon thở hổn hển nhẹ nhàng, lông mày anh nhíu lại như thể giật mình vì cảm giác đó. Bàn tay còn lại của anh giơ lên, che miệng như thể cố gắng bóp nghẹt bất kỳ âm thanh nào nữa.

Moon Hyeonjoon thấy mình đang mỉm cười.

"Hyung," cậu thì thầm, giọng nói trầm, nhẹ nhàng, "Để em nghe tiếng của anh, xin anh đấy."

Tai Choi Hyeonjoon đỏ bừng. Anh vẫn không nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt liếc sang một bên như thể điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt hơn. Kính của anh tụt xuống thấp hơn, biểu cảm của anh lưng chừng giữa sự bối rối và không chắc chắn, và Moon Hyeonjoon cảm thấy có thứ gì đó ấm áp mở ra trong lồng ngực mình.

Anh ấy thật dễ thương.

Moon Hyeonjoon muốn thấy nhiều hơn những phản ứng nhỏ này, những phản ứng mà Choi Hyeonjoon luôn cố gắng kìm nén.

"Như này... có thực sự ổn không? Ý anh là, ah—" Giọng nói của Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng, ngập ngừng, những từ đầu tiên anh ấy cố gắng nói kể từ khi họ bắt đầu.

Moon Hyeonjoon ậm ừ, những đụng chạm của cậu vẫn chậm rãi, đều đặn. "Anh có cảm thấy khó chịu không?"

Choi Hyeonjoon hít vào một hơi thật mạnh, hơi thở của anh ngừng lại một giây trước khi anh thở ra một cách run rẩy. "... Không."

"Vậy thì chỉ cần... thư giãn.." Giọng nói của Moon Hyeonjoon ấm áp, nhẹ nhàng. "Không sao đâu."

Choi Hyeonjoon lại thở ra, lần này sâu hơn, như thể anh ấy thực sự đang cố gắng buông bỏ.

Sự căng thẳng trong cơ thể anh dịu đi, chỉ một chút thôi.

Moon Hyeonjoon giữ nhịp độ chậm rãi, để Choi Hyeonjoon tan chảy trong sự đụng chạm của cậu, để anh quen dần với điều đó. Những ngón tay cậu lướt nhẹ trên người anh, ghi nhớ cách Choi Hyeonjoon phản ứng với mọi chuyển động, cách môi anh hé mở mỗi khi hơi thở dồn dập.

Bản thân Moon Hyeonjoon cũng đang quá đắm chìm vào đó.

Cơ thể anh nóng bừng, đau nhói vì nhu cầu được thỏa mãn nhiều hơn.

"Ah...J-junnie," Choi Hyeonjoon lắp bắp, giọng nói nhỏ nhẹ, không chắc chắn.

Moon Hyeonjoon chớp mắt, nhìn vào mắt anh. "Hmm?"

Choi Hyeonjoon lại do dự, trông gần như muốn che mặt hoàn toàn. "Em... có muốn anh... không?" Lời nói của anh nhỏ dần, nhưng Moon Hyeonjoon biết anh muốn nói gì.

Anh cảm thấy có thứ gì đó ấm áp cuộn tròn trong lồng ngực.

"Em không cần anh phải làm vậy nếu anh không muốn," Moon Hyeonjoon trấn an, giọng nói nhẹ nhàng.

Những ngón tay của Choi Hyeonjoon giật giật trên vai anh trước khi từ từ—ngập ngừng—di chuyển xuống thấp hơn. Anh dừng lại ngay trước khi chạm vào cậu, anh nán lại, như thể vẫn chưa chắc chắn.

Moon Hyeonjoon muốn trêu chọc anh, nhưng cậu đã kiềm chế. Thay vào đó, cậu với tay xuống, hướng tay Choi Hyeonjoon về phía mình. Moon Hyeonjoon thích thú ngắm nhìn phản ứng của hyung mình. Cậu từ từ kéo quần của mình xuống, để lộ kích thước to lớn của mình khiến Choi Hyeonjoon bị sốc. Cảm tạ trời đất, Moon Hyeonjoon cảm thấy rất tự hào về bản thân mình.

Một hơi thở mạnh mẽ thoát ra từ đôi môi cậu dưới cái chạm lần đầu tiên.

Những ngón tay của Choi Hyeonjoon hầu như không quấn lấy được cậu, chuyển động của anh không chắc chắn, vụng về. Nhưng cái nắm của anh ấm áp, và điều đó đủ để khuấy động một thứ gì đó sâu bên trong Moon Hyeonjoon.

"Cứ tiếp tục đi," Moon Hyeonjoon thì thầm, giọng nói hơi không đều. "Anh làm tốt lắm, hyung."

Khuôn mặt của Choi Hyeonjoon đỏ bừng không thể tin được, nhưng anh không rút tay ra. Anh để Moon Hyeonjoon dẫn dắt. Những cú vuốt ve của anh vụng về, không chắc chắn, nhưng Moon Hyeonjoon không quan tâm. Cậu thấy điều đó thật đáng yêu—cách hyung cậu cố gắng hết sức mặc dù anh do dự.

Choi Hyeonjoon lại cứng người, hơi thở dồn dập, nhưng Moon Hyeonjoon chỉ vùi mặt vào cổ anh, thì thầm vào làn da anh.

"Anh thơm quá," Moon Hyeonjoon thì thầm, lời nói nhẹ nhàng, đầu óc quay cuồng.

Choi Hyeonjoon thở ra run rẩy. Anh siết chặt vai Moon Hyeonjoon trong giây lát—trước khi các ngón tay anh lại thả lỏng, cơ thể anh tan chảy vào hơi ấm giữa họ.

Lần này, khi Moon Hyeonjoon di chuyển, Choi Hyeonjoon cũng di chuyển theo anh.

Moon Hyeonjoon chỉ có thể tập trung vào anh.

Cách Choi Hyeonjoon cắn môi, cố gắng kìm nén mọi âm thanh cũng gợi cảm đến lạ thường. Anh đang tan chảy dưới sự đụng chạm của cậu, hơi thở không đều, những ngón tay run rẩy nắm chặt lấy áo Moon Hyeonjoon để giữ thăng bằng.

Thật đáng yêu. Thật gây nghiện.

Lúc đầu, chuyển động của họ chậm rãi, mân mê, trêu chọc. Moon Hyeonjoon vuốt ve anh cẩn thận, điều chỉnh theo từng nhịp thở nhỏ của anh, từng cử động của ngón tay anh. Nhưng khi khoái cảm dâng trào, Choi Hyeonjoon cũng đáp lại, anh trở nên táo bạo hơn, những cái chạm của anh không còn do dự nữa mà là có chủ đích.

Moon Hyeonjoon thở ra nặng nề, trán cậu gần như chạm vào vai Choi Hyeonjoon khi cậu cảm nhận được anh. Anh ấm áp, đôi tay vẫn không chắc chắn nhưng háo hức, và điều đó khiến Moon Hyeonjoon phát điên.

Một tiếng thở dài run rẩy, thấp thoáng thoát ra khỏi môi cậu.

Choi Hyeonjoon hơi cứng người lại, như thể anh đã nghe thấy, những ngón tay anh khựng lại trong giây lát.

Moon Hyeonjoon nhìn lên.

Hyung cậu lại nhìn đi chỗ khác, mặt đỏ bừng, bàn tay còn lại đưa lên che miệng.

Cũng chính sự đáng yêu tràn ngập đó đã đánh thẳng vào lồng ngực Moon Hyeonjoon.

Thật dễ thương.

Hình ảnh anh như thế này, cố gắng kìm nén mọi phản ứng, chỉ khiến Moon Hyeonjoon muốn nhìn nhiều hơn. Cơ thể cậu di chuyển trước khi tâm trí cậu bắt kịp—tay cậu ấn vào eo Choi Hyeonjoon anh dính sát vào tường.

Choi Hyeonjoon thở gấp.

"J-jun—"

Anh hầu như không có thời gian để phản đối trước khi cơ thể họ hoàn toàn thẳng hàng—trước khi hông Moon Hyeonjoon dán chặt vào anh, dương vật của họ ép vào nhau, cọ xát, tạo ra một làn sóng khoái cảm mới tràn qua cả hai.

Choi Hyeonjoon hít một hơi thật mạnh, tay anh nắm chặt áo Moon Hyeonjoon đến nỗi các đốt ngón tay anh trở nên trắng bệch.

"K-Khoan đã," anh thở hổn hển.

Nhưng anh không đẩy cậu ra.

Anh không nhúc nhích hay cố ngăn cậu lại.

Các ngón tay anh vẫn cuộn tròn trong áo Moon Hyeonjoon, ngực anh nhấp nhô với những hơi thở run rẩy.

Moon Hyeonjoon không dừng lại.

Cậu ép chặt hơn, cảm nhận từng cơn run rẩy nhỏ trong cơ thể Choi Hyeonjoon, từng tiếng thở hổn hển nhỏ mà anh cố nuốt xuống. Những chuyển động của họ trở nên tuyệt vọng hơn, cọ xát vào nhau, đuổi theo hơi ấm đang tích tụ trong dạ dày họ.

Moon Hyeonjoon đang chìm đắm trong đó.

Cảm giác Choi Hyeonjoon đang cận kề cậu. Hơi ấm của làn da anh. Hơi thở của anh dồn dập theo từng chuyển động chậm rãi.

Và rồi, đột nhiên, Moon Hyeonjoon nhận ra họ gần nhau đến thế nào.

Khuôn mặt của Choi Hyeonjoon chỉ cách cậu vài inch, đôi má ửng hồng, đôi môi hé mở, cặp kính hơi mờ vì hơi ấm giữa hai người. Đôi môi anh trông thật mềm mại, đầy đặn, hơi run rẩy khi anh thở hổn hển.

Moon Hyeonjoon vô thức liếm môi mình, mắt khóa chặt vào anh.

Cậu thực sự, thực sự muốn hôn anh.

Moon Hyeonjoon cảm thấy nóng bừng khắp người.

Cách họ chạm vào nhau, sự đụng chạm, hơi ấm—thật choáng ngợp. Hơi thở của cậu nặng nề, tâm trí anh mơ hồ, nhưng tất cả những gì anh có thể tập trung là Choi Hyeonjoon.

Hyung của cậu.

Hyung xinh đẹp, bối rối, run rẩy của cậu.

Moon Hyeonjoon hầu như không nhận ra chuyển động của chính mình đã chậm lại như thế nào, ngón tay cậu đã hơi nới lỏng trên hông Choi Hyeonjoon, cậu quá mất tập trung bởi cảnh tượng trước mắt. Môi Choi Hyeonjoon hé mở, hơi lấp lánh vì cách anh thở hổn hển nhẹ nhàng giữa không khí giữa hai người. Kính của anh trượt xuống sống mũi, mờ mờ ở rìa, bao quanh đôi mắt mở to của anh.

Moon Hyeonjoon không thể ngừng nhìn chằm chằm.

Cơ thể anh di chuyển trước khi anh kịp nghĩ về điều đó. Hông cậu lại cọ vào Choi Hyeonjoon một lần nữa, khiến hyung cậu thở mạnh, khiến anh giật mình khi chạm vào tay anh.

Thật nóng bỏng.

Cậu nuốt nước bọt, gần như không thể nghe thấy giọng nói của mình khi cậu hỏi, "Em có thể hôn anh không?"

Choi Hyeonjoon hít một hơi, chớp mắt thật nhanh.

Moon Hyeonjoon cảm nhận được cái cách anh cứng đờ, cơ thể anh phản ứng trước khi anh kịp nghĩ gì, sự run rẩy nhẹ ở tứ chi anh phản bội anh. Trong một tích tắc, sự hoảng loạn ập đến với Moon Hyeonjoon—cậu có đi quá xa không?

Nhưng rồi, dưới lòng bàn tay anh, dương vật của Choi Hyeonjoon lại giật giật.

Ồ. Chết tiệt.

Choi Hyeonjoon không trả lời ngay lập tức. Cổ họng anh rung lên, tay anh nắm chặt áo Moon Hyeonjoon hơi run khi ánh mắt anh lướt qua giữa đôi môi Moon Hyeonjoon và đôi bàn tay run rẩy của chính mình. "... Anh không biết," anh thừa nhận, giọng nói thì thầm, không chắc chắn. "Anh... anh không chắc... anh..."

Ngực Moon Hyeonjoon đau nhói vì giọng anh do dự.

Nhưng anh không nói không.

Vì vậy, Moon Hyeonjoon di chuyển cẩn thận, chậm rãi, cho anh thời gian để phản ứng—để ngăn cậu lại, để đẩy cậu ra. Cậu nghiêng người để thăm dò, quan sát khuôn mặt hyung mình xem có dấu hiệu khó chịu nào không.

Nhưng Choi Hyeonjoon không di chuyển.

Không chống cự.

Không kéo ra.

Tim Moon Hyeonjoon đập thình thịch.

Cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu, đảm bảo rằng kính của họ không va vào nhau, và sau đó—

Cậu hôn anh.

Nhẹ nhàng. Cẩn thận. Lúc đầu còn do dự, đề phòng.

Nhưng rồi Choi Hyeonjoon thở ra một hơi run rẩy trên môi cậu, cơ thể anh thả lỏng, tan chảy trong hơi ấm giữa họ. Mắt Moon Hyeonjoon nhắm nghiền khi cậu hôn sâu hơn một chút, ấn chặt hơn một chút.

Chúa ơi, cậu cảm thấy thật tuyệt.

Ấm áp. Ngọt ngào. Đúng như cậu tưởng tượng.

Hai bàn tay họ vẫn đặt trên nhau, vuốt ve, chạm vào nơi tư mật của nhau. Và khi Choi Hyeonjoon rên rỉ khe khẽ, khàn khàn trên môi cậu—

Moon Hyeonjoon gần như mất kiểm soát.

Moon Hyeonjoon lại hôn anh—nhẹ nhàng, chậm rãi, để Choi Hyeonjoon thích nghi, để anh tan chảy trong đó.

Lúc đầu, đôi môi cậu nhẹ nhàng di chuyển, dẫn dắt, trước khi sâu hơn một chút, cho hyung mình thời gian để theo kịp. Và khi Choi Hyeonjoon đáp lại—khi anh do dự di chuyển đôi môi của mình cùng cậu—Moon Hyeonjoon cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi cuộn tròn trong bụng mình.

Cậu muốn nhiều hơn nữa.

Cậu siết chặt tay trên eo Choi Hyeonjoon ấn cậu sâu hơn vào tường, nghiến chặt hơn, muốn cảm nhận anh gần hơn nữa. Choi Hyeonjoon thở hổn hển nhẹ nhàng trong miệng cậu, nắm chặt áo Moon Hyeonjoon, những ngón tay giật giật như thể anh không biết nên kéo cậu vào hay đẩy cậu ra.

Nhưng anh không ngăn cản cậu.

Cậu từ từ để lưỡi mình lướt qua môi dưới của Choi Hyeonjoon, âm thầm đòi hỏi nhiều hơn, và sau một lúc do dự, Choi Hyeonjoon hé môi. Moon Hyeonjoon nắm lấy cơ hội, đào sâu vào, nếm thử anh—ngọt ngào và ấm áp, say đắm.

Choi Hyeonjoon im lặng một lúc.

Sau đó, anh hé môi ra một cách nhẹ nhàng.

Moon Hyeonjoon không chút do dự.

Cậu hôn sâu hơn, nhẹ nhàng luồn lưỡi vào, khám phá, nếm thử, nuốt lấy những âm thanh nhẹ nhàng, ngập ngừng của Choi Hyeonjoon. Hyung của cậu ấm áp, ngọt ngào, không chắc chắn nhưng vẫn đáp lại, để cậu được hôn anh, để anh được chạm vào cậu. Lưỡi họ lướt qua nhau lúc đầu còn do dự, sau đó háo hức hơn.

Bây giờ, tay họ di chuyển nhanh hơn, vuốt ve dương vật cứng ngắc, cảm thấy tuyệt vọng muốn giải thoát khi hơi ấm tích tụ giữa họ.

Và khi Choi Hyeonjoon rên rỉ run rẩy trong miệng, Moon Hyeonjoon cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Anh ấy đẹp đến thế này—quá nhút nhát, quá mềm dẻo, quá ấm áp dưới sự chạm vào của anh ấy.

Chúa ơi, cậu không muốn dừng lại.

Moon Hyeonjoon có thể cảm thấy hyung mình đã giương cờ đầu hàng, đầu hàng trước khoảnh khắc này, anh nắm chặt áo Moon Hyeonjoon, cơ thể anh run rẩy dưới sự chạm vào của cậu. "Ah..." Choi Hyeonjoon thở hổn hển, giọng nói như đang rên rỉ, những ngón tay anh nắm chặt cổ tay Moon Hyeonjoon, vô định, choáng ngợp. "Khoan đã—"

Moon Hyeonjoon làm anh im lặng bằng một nụ hôn khác, lần này kéo dài và sâu. "Không sao đâu, hyung," cậu thì thầm trên môi anh. "Anh làm tốt lắm."

Choi Hyeonjoon phát ra một tiếng kêu nhẹ, tuyệt vọng, gần như không thể theo kịp tốc độ mà Moon Hyeonjoon tạo ra. Moon Hyeonjoon có thể cảm thấy anh đang run rẩy, hơi thở của anh dồn dập, không đều. "Sắp rồi à?" Moon Hyeonjoon thì thầm, đôi môi cậu lướt qua má Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon chỉ có thể gật đầu run rẩy, đôi mắt anh nhắm nghiền, ướt đẫm những giọt nước mắt chưa rơi. Cảnh tượng anh—đỏ bừng, đôi môi sưng lên, cố kìm nén những tiếng kêu khẽ—chỉ khiến Moon Hyeonjoon tuyệt vọng hơn. "Em cũng vậy," cậu thừa nhận, cơ thể cậu căng cứng vì dục vọng. "Chúng ta cùng nhau ra nhé.."

Cơ thể họ căng cứng vào nhau, sự ma sát giữa họ dữ dội không thể chịu đựng được. Moon Hyeonjoon cảm thấy hơi thở của Choi Hyeonjoon đứt quãng, cậu siết chặt áo sơ mi khi hông anh giật nhẹ. Cách hyung cậu rên rỉ, cách cơ thể anh run rẩy truyền một luồng nhiệt qua Moon Hyeonjoon, khiến bụng cậu thắt lại. Cậu có thể cảm thấy hơi nóng ẩm ướt tràn vào ngón tay mình, cơ thể run rẩy khi anh đạt đến đỉnh điểm.

Moon Hyeonjoon rên lên một tiếng thật dài, cậu choáng ngợp bởi cảm giác lạ lẫm, cơ thể cậu cũng phải đầu hàng. Cậu vùi mặt vào vai Choi Hyeonjoon, hơi thở ấm áp của cậu phả lên trên phần da ở cổ khi cơn cực khoái ập đến từng đợt. Các cơ của cậu căng cứng, ngón tay cậu nắm chặt eo Choi Hyeonjoon khi anh lắc lư dựa vào cậu, đuổi theo những tàn dư cuối cùng của khoái cảm.

Choi Hyeonjoon vẫn thở hổn hển, choáng váng, cơ thể run rẩy bên Moon Hyeonjoon, nhưng anh không rút ra. Cánh tay anh yếu ớt và run rẩy, vẫn quấn quanh Moon Hyeonjoon, những ngón tay vẫn cuộn vào áo cậu như thể rất sợ phải buông ra. Moon Hyeonjoon nghiêng người, hôn dọc theo hàm, má, môi Choi Hyeonjoon—những nụ hôn chậm rãi, lười biếng, tận hưởng từng giây phút.

Đầu Moon Hyeonjoon quay cuồng, anh cảm thấy Choi Hyeonjoon lại hôn anh nồng nàn như vậy, không còn do dự nữa mà bám chặt lấy anh như thể cậu không bao giờ muốn buông tay. Thật lộn xộn, nghẹt thở, đầy thứ gì đó mà cả hai đều không thể diễn tả thành lời. Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, đứt quãng thoát ra khỏi đôi môi Choi Hyeonjoon, và Moon Hyeonjoon nghĩ rằng cậu chưa bao giờ nghe thấy điều gì đẹp đẽ đến thế.

Khi họ hạ xuống từ vị trí cao, trán họ chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện, Moon Hyeonjoon không nhịn được mà nở một nụ cười, đặt nụ hôn nhẹ nhàng nhất lên má Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon không trả lời—chỉ vùi mặt vào vai Moon Hyeonjoon, cơ thể vẫn run rẩy, và Moon Hyeonjoon ôm chặt anh, tận hưởng hơi ấm của hyung trong vòng tay mình.

Moon Hyeonjoon cảm nhận được cách Choi Hyeonjoon run rẩy bên mình, ngực họ phập phồng theo nhịp khi họ bám chặt vào nhau, cả hai đều chưa sẵn sàng di chuyển.

Từ từ, cậu lùi lại một khoảng cách đủ để nhìn Choi Hyeonjoon một cách đàng hoàng. Khuôn mặt hyung cậu ửng hồng, đôi môi vẫn hơi hé mở khi anh cố gắng lấy lại hơi thở, cặp kính hơi lệch trên mũi. Trái tim Moon Hyeonjoon thắt lại trước vẻ đẹp hoàn hảo của anh. Không suy nghĩ, cậu lại cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, trìu mến lên môi Choi Hyeonjoon, lần này chậm rãi và nhẹ nhàng, không phải vì sự cấp bách mà vì điều gì đó sâu lắng hơn.

Lúc đầu, Choi Hyeonjoon hơi cứng người, nhưng ngay sau đó anh lập tức tan chảy, để Moon Hyeonjoon cướp mất một khoảnh khắc gần gũi nữa trước khi thực tế ập đến.

Và nó đã xảy ra.

Choi Hyeonjoon đột nhiên căng thẳng, mắt anh liếc xuống nơi tay họ vẫn còn bẩn vì mọi thứ họ vừa làm. Hơi thở anh dồn dập, rồi anh giật mình đứng dậy. "Ôi—ôi trời ơi." Giọng anh hơi khàn đi khi sự hoảng loạn thoáng qua trong mắt anh. "Chúng ta—chúng ta vừa—"

Anh điên cuồng lùi lại, nhìn quanh như thể đang tìm cách trốn thoát, trước khi vội vã lấy một ít khăn giấy trên bàn. Tay anh run rẩy khi anh đẩy chúng về phía Moon Hyeonjoon, mặt anh nóng bừng. "Đây—ờ—xin lỗi! Anh-anh không cố ý—ý anh là—"

Moon Hyeonjoon chớp mắt nhìn hyung mình loay hoay với những tờ khăn giấy như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào nó. Môi cậu hơi hé mở, sự bối rối ập đến khi cậu đưa tay ra và nhận một tờ, từ từ lau thân và tay mình. "Hyung... sao anh lại nói xin lỗi?"

Choi Hyeonjoon đứng im, vẫn tránh ánh mắt cậu, tai anh đỏ bừng, anh vo tròn tờ khăn giấy trong tay như thể anh muốn nó biến mất.

Moon Hyeonjoon hơi nhíu mày. Cậu là người xông vào phòng hyung mình, là người ghim anh vào tường, là người chạm vào anh trước. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì cậu phải là người xin lỗi. Nhưng mà, Choi Hyeonjoon ở đây, bối rối và xin lỗi như thể anh đã làm sai điều gì đó.

Moon Hyeonjoon thở dài nhẹ nhàng, cậu đưa tay ra giữ chặt tay Choi Hyeonjoon trước khi anh kịp quay đi hoàn toàn. "Xin anh, đừng nói xin lỗi." Giọng cậu bình tĩnh, trấn an. "Em mới là người phải xin lỗi."

Choi Hyeonjoon do dự, cuối cùng cũng liếc nhìn cậu bằng đôi mắt lo lắng, anh do dự nhưng vẫn nắm chặt tờ khăn giấy nhàu nát trong tay.

"Em không cần phải xin lỗi." Giọng Choi Hyeonjoon bình tĩnh, trấn an. "Anh chỉ... Anh không muốn em nghĩ rằng đây là một sai lầm."

"Bởi vì với em..." Moon Hyeonjoon thở ra chậm rãi, tìm kiếm từ ngữ thích hợp. "Không phải vậy. Em không hối hận." Cậu nhìn Choi Hyeonjoon, giọng nói nhẹ nhàng, chân thành. "Thậm chí dù chỉ một chút." Anh thì thầm, buông tay hyung mình ra.

Choi Hyeonjoon nuốt nước bọt, anh nắm chặt khăn giấy hơn nữa.

"Em thích được gần anh," Moon Hyeonjoon thừa nhận, giọng nói nhẹ nhàng hơn. "Và em thực sự... em thực sự thích điều đó."

Và rồi, bằng giọng nói lí nhí, Choi Hyeonjoon lẩm bẩm, "...Anhcũng vậy."

Moon Hyeonjoon tưởng như không nghe thấy, nhưng cậu đã nghe thấy. Tim cậu hẫng một nhịp, hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực.

Hyung của cậu cũng tận hưởng điều đó.

Một nụ cười chậm rãi nở trên môi Moon Hyeonjoon khi cậu nhìn thấy tai Choi Hyeonjoon đỏ hơn nữa. Hyung của cậu dễ thương quá.

Và bây giờ, cậu thực sự không nghĩ mình có thể ngừng ham muốn anh ấy lại.

Căn phòng giờ đây trở nên nặng nề hơn. Lúc đầu, cả hai đều không cử động.

Moon Hyeonjoon dịch chuyển trên đôi chân của mình. Choi Hyeonjoon nhìn xuống tay mình, xoa xoa các ngón tay vào nhau như thể anh không biết phải làm gì với chúng. Tai anh vẫn còn đỏ.

Họ đứng đó trong im lặng, không biết phải nói gì.

Có lẽ... có lẽ đã đến lúc phải rời đi.

Choi Hyeonjoon hắng giọng, vẫn không nhìn cậu. "Em... có lẽ em nên quay lại phòng." Giọng anh nhẹ nhàng, không chắc chắn.

Moon Hyeonjoon cảm thấy có gì đó trong lồng ngực thắt lại, nhưng cậu buộc mình phải gật đầu. "Ừ... ừ-được thôi."

Họ quay lại gần như cùng lúc, bước về phía cửa. Khoảng cách giữa họ giờ đây thật lạ lẫm—quá xa mà cũng quá gần.

Khi họ đến cửa, Choi Hyeonjoon do dự, ngón tay chạm vào tay nắm cửa trước khi liếc nhìn Moon Hyeonjoon. Biểu cảm của anh không thể đọc được, như thể anh muốn nói điều gì đó nhưng không tìm được từ ngữ.

Moon Hyeonjoon liếm môi, hai tay nắm chặt ở hai bên. "...Hyung."

Choi Hyeonjoon nhìn lên.

Moon Hyeonjoon do dự, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng nhất, nhỏ nhất với anh. "Em không hối hận." Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Choi Hyeonjoon thở gấp. Anh nhìn đi chỗ khác gần như ngay lập tức, nuốt nước bọt khi nắm chặt tay nắm cửa.

"Hmmm... C-chúc ngủ ngon," anh lẩm bẩm, gần như thì thầm.

Moon Hyeonjoon nhìn anh mở cửa, cậu bước ra hành lang mờ tối. Trước khi anh biến mất hoàn toàn, Moon Hyeonjoon thấy mình đang nói, "Chúc ngủ ngon, hyung."

Choi Hyeonjoon dừng lại một giây trước khi gật đầu, rồi bước đi.

Moon Hyeonjoon thở ra từ từ, luồn tay qua tóc khi anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa giờ đã đóng. Tim cậu vẫn đập quá nhanh, những ngón tay cậu vẫn còn tê tái vì hơi ấm của hyung.

Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nhưng cậu biết chắc một điều—

Cậu sẽ không bao giờ quên đêm nay với anh.

_____________________

Lee Sanghyeok nằm dài trên giường, hoàn toàn kiệt sức, ngực anh phập phồng khi anh cố gắng lấy lại hơi thở. Làn da trần của anh vẫn còn dấu vết cuộc ân ái, những vết hằn mờ nhạt do tay và môi Jeong Jihoon để lại trên cơ thể anh. Jeong Jihoon vẫn là tên khốn tự mãn, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán anh, hoàn toàn trái ngược với cách hắn vừa mới bắt nạt anh cách đây vài phút.

"Hyung," Jeong Jihoon thì thầm, vuốt mái tóc ẩm ướt của Lee Sanghyeok ra sau. "Anh cần gì không?"

Giọng Lee Sanghyeok khàn khàn nhưng chắc nịch. "Nước."

Jeong Jihoon với tay về phía tủ đầu giường, cầm lấy một cốc nước đưa cho anh. Thở dài mệt mỏi, Lee Sanghyeok ngồi dậy, nhấp từng ngụm nhỏ trong khi Jeong Jihoon nhìn anh với ánh mắt thích thú. Có điều gì đó khó chịu trong cách Jeong Jihoon nhìn anh—như thể anh là thứ hấp dẫn nhất trên thế giới.

Lee Sanghyeok đảo mắt. "Hửm? Gì thế?"

Jeong Jihoon cười khẩy, nghiêng đầu. "Chỉ đang nghĩ thôi... anh nghĩ họ đã học được bài học chưa?"

Lee Sanghyeok đặt ly xuống, môi cong lên thành một nụ cười tự tin. "Ồ, chắc chắn rồi."

Jeong Jihoon cười khúc khích rồi ngồi phịch xuống bên cạnh anh, kéo chăn đắp cho cả hai. Hắn chỉnh lại chăn bằng những động tác lười biếng, đảm bảo Lee Sanghyeok ấm áp trước khi kê tay sau đầu. "Vẫn không thể tin được Minseok và Minhyung lại đồng ý chuyện này," Jeong Jihoon trầm ngâm, lắc đầu.

Lee Sanghyeok cười khẽ, nghiêng người sang một bên để dụi vào ngực Jeong Jihoon. Bàn tay Jeong Jihoon ngay lập tức luồn vào tóc anh, vuốt ve nhẹ nhàng.

"Chúng nó sẽ làm bất cứ thứ gì đổi lấy một hộp bao cao su," Lee Sanghyeok lẩm bẩm, giọng nói pha lẫn sự mệt mỏi và thích thú.

Jeong Jihoon khịt mũi, ngực hắn rung lên dưới má Lee Sanghyeok. "Anh đã hối lộ chúng bằng bao cao su à?"

"Loại chất lượng cao. Có hương vị." Lee Sanghyeok nói thêm một cách tự mãn.

Jeong Jihoon cười khẩy, lắc đầu. "Không thể tin nổi."

Lee Sanghyeok mỉm cười, hơi thở ấm áp phả lên da Jeong Jihoon, anh thì thầm, "Nhưng có tác dụng, phải không?"

Những ngón tay của Jeong Jihoon tiếp tục vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc của Lee Sanghyeok khi cả hai chìm vào im lặng. Cả hai đều biết—không nghi ngờ gì nữa—rằng Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon sẽ không bao giờ dám bước chân vào phòng của Lee Sanghyeok nếu không được mời nữa.

Và đó là một chiến thắng đáng để ăn mừng.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top