02

R18


_______________________

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào cánh cửa tủ quần áo với nỗi sợ hãi tột độ, bụng cậu chùng xuống khi Ryu Minseok vỗ vào lưng cậu với nụ cười tự mãn.

"Thôi nào, chỉ là một trò cược thôi mà," Ryu Minseok nói, giọng cậu có vẻ rất hào hứng.

"Nhưng—" Choi Hyeonjoon lên tiếng nhưng đã bị Lee Minhyung đang dựa vào tường hai tay khoanh lại cắt ngang.

"Không nhưng nhị gì cả. Anh thua rất minh bạch còn gì. Kéo búa bao thì sao gian lận được."

Moon Hyeonjoon trao đổi một cái nhìn hoảng loạn với Choi Hyeonjoon, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Trong tất cả mọi thứ, tại sao lại phải như thế này? Lần cuối cùng họ trốn trong tủ quần áo của Lee Sanghyeok, đó là một cơn ác mộng—một cơn ác mộng mà họ vẫn chưa hoàn toàn vượt qua. Chỉ nghĩ đến việc bước trở lại bên trong cũng khiến da của Moon Hyeonjoon nổi gai ốc.

"Bọn anh có thể làm điều gì đó khác," Choi Hyeonjoon cố gắng, giọng anh hơi tuyệt vọng. "Bất cứ điều gì khác."

Ryu Minseok nhướn mày, nghiêng đầu. "Sao cơ, mấy người sợ gì thế?" Cậu cười, lắc đầu. "Chỉ là trốn trong tủ thôi. Có gì to tát đâu?"

Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon cứng người. Họ không thể giải thích được. Không đời nào. Ngay khi họ ám chỉ lý do tại sao họ không muốn làm thế, thì sẽ mở ra một vấn đề nan giải mà họ không có ý định tiết lộ.

"Trừ khi..." Ryu Minseok nói chậm rãi, nhìn họ với vẻ nghi ngờ. "Hai người thực sự sợ. Kiểu như, sợ hyung à? Hả?"

Lee Minhyung cười khẩy. "Ồ, có lẽ tủ quần áo bị ma ám. Có lẽ họ là những kẻ hèn nhát."

Moon Hyeonjoon nghiến răng. "Không phải vậy—"

"Vậy thì vào đó đi. Quay một đoạn video về cảnh anh ấy sợ hãi. Đơn giản thôi."

Giọng Ryu Minseok nhẹ bâng, nhưng thách thức ẩn chứa thì vô cùng rõ ràng.

Họ sẽ không bao giờ nói cho bộ đôi này biết lý do.

Moon Hyeonjoon muốn từ chối. Cậu thực sự, thực sự muốn. Nhưng cách Ryu Minseok và Lee Minhyung nhìn họ—như thể họ sắp đạt được nhiều thành quả từ chuyện này nếu họ không làm vậy—khiến cậu không còn lựa chọn nào khác.

Thở dài cam chịu, cậu trao đổi một cái nhìn cuối cùng với người anh trai cũng kinh hoàng không kém trước khi lẩm bẩm, "Em ghét điều này."

Sau đó, với sức nặng của sự diệt vong đè lên họ, họ bước về phía tủ quần áo của Sanghyeok một lần nữa, và bot duo rời đi.

Tủ quần áo lại ngột ngạt. Moon Hyeonjoon có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi của chính mình dội ngược trở lại mình trong không gian chật hẹp, mạch đập thình thịch vào xương sườn. Cậu đã cầu nguyện, van xin, rằng lần này Sanghyeok hyung sẽ về nhà một mình. Rằng lần này, họ sẽ không phải sống lại cơn ác mộng bị mắc kẹt trong tình huống tồi tệ nhất có thể.

Nhưng vũ trụ không đứng về phía họ.

___________________

Vài phút sau, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, và mhj nắm chặt tay, cố gắng không phản ứng. Chỉ cần một hơi thở quá lớn cũng có thể kết thúc tất cả.

Rồi tiếng bước chân thứ hai vang lên.

Không. Không đời nào.

Moon Hyeonjoon nhắm nghiền mắt khi bụng cậu thắt lại. Cậu có thể cảm thấy Hyeonjoon hyung đang căng thẳng bên cạnh mình, hơi thở của anh gần như không còn.\

Jeong Jihoon lại ở đây. Một lần nữa.

Chết tiệt.

"Vậy... em có thể ở lại không?" Giọng nói của Jeong Jihoon trêu chọc, mượt mà như lụa nhưng xen lẫn chút gì đó vui tươi—một thứ gì đó nguy hiểm.

Lee Sanghyeok cất một tiếng cười khẽ. "Em nghĩ sao?"

Moon Hyeonjoon không cần phải nhìn thấy cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu có thể nghe thấy cách Jeong Jihoon bước lại gần hơn, cách hơi thở của Sanghyeok hơi nghẹn lại trước khi anh ấy nói tiếp.

Và rồi—nụ hôn đầu tiên.

Ướt át. Chậm rãi. Lúc đầu hơi do dự.

"Mmm...Ahh..."

Moon Hyeonjoon gần như giật mình khi bàn tay của Hyeonjoon hyung nắm chặt cổ tay cậu như kìm, cả hai đều nín thở khi có thêm những tiếng động khác. Những âm thanh đó không thể nhầm lẫn được—tiếng thở dài nhẹ nhàng, đôi môi hé mở, tiếng rên rỉ yếu ớt nhất bị nuốt vào giữa những nụ hôn.

Toàn bộ cơ thể Moon Hyeonjoon bị khóa chặt.

Chết tiệt. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

Cậu quay sang phía Choi Hyeonjoon trong sự tuyệt vọng thầm lặng, nhưng hyung của cậu đã đông cứng tại chỗ, vẻ mặt căng thẳng với nỗi kinh hoàng giống như đang chạy trong huyết quản của Moon Hyeonjoon.

Jeong Jihoon ậm ừ, rõ ràng là thích thú. "Hyung, anh lúc nào cũng tỏ ra như thể anh không muốn điều này," hắn thì thầm. "Nhưng anh không bao giờ ngăn cản em."

Một giây sau, có tiếng động nhẹ - tiếng cơ thể bị đẩy nhẹ vào thứ gì đó.

Tủ quần áo.

Moon Hyeonjoon hít một hơi thật sâu trước khi lập tức đưa tay lên che miệng. Ngực cậu thắt lại, nhịp tim cậu như ngừng lại. Đừng nói lại vậy nhé.

"Ahhh...Jihoon.."

Lee Sanghyeok ở ngay đó. Chỉ cách vài inch, chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ mỏng manh. Nếu Moon Hyeonjoon chỉ cần nghiêng người về phía trước, cậu sẽ cảm thấy sức nặng của Lee Sanghyeok đè lên nó.

Cậu muốn chết.

Một nụ hôn nữa. Lần này sâu hơn.

Lee Sanghyeok phát ra một tiếng động nhẹ, hầu như không nghe thấy, nhưng trong sự im lặng ngột ngạt của căn phòng, nó cũng có thể là một tiếng hét. Jeong Jihoon đáp lại bằng một tiếng ngân nga vui vẻ, giọng điệu của hắn như đang săn mồi.

Mhj nghiến chặt hàm. Quá lắm rồi đấy. Thật sự quá lắm rồi.

Những âm thanh ướt át của nụ hôn của họ, cách hơi thở của họ trở nên nặng nề hơn, tiếng sột soạt thỉnh thoảng của vải cọ vào nhau—mọi chi tiết nhỏ nhất đều đốt cháy đôi tai cậu, khiến làn da cậu ngứa ran vì lo lắng.

Giữa tất cả những thứ đó—

"Anh nghĩ chúng ta nên lên giường," Lee Sanghyeok thì thầm, giọng anh bắt đầu khàn khàn.

Mhj cảm thấy bụng mình trùng xuống.

Jeong Jihoon cười khúc khích, "Tại sao?" một nụ hôn sâu và kéo dài khác. "Anh không thích ở đây à?"

Moon Hyeonjoon có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon muốn họ ở lại đây.

Ngay bên cạnh tủ quần áo. Ngay nơi cậu và Choi Hyeonjoon không có nơi nào để chạy.

Tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng mà Lee Sanghyeok thốt ra một giây sau đó khiến máu của Moon Hyeonjoon lạnh ngắt. Jeong Jihoon lại trêu chọc anh đúng không? Hắn giữ chặt anh ở đó, cứ giữ chặt anh ngay tại đó.

Và rồi, phần tệ nhất.

Giọng Sanghyeok nghẹn lại. "Jihoon, anh—"

Một nụ hôn nữa.

Một tiếng rên khẽ.

Moon Hyeonjoon nghĩ rằng cậu có thể chết ngay tại đây.

Tay cậu run rẩy khi cậu cố gắng đẩy mình ra xa nhất có thể, nhưng tủ quá nhỏ, sức nóng không thể chịu nổi. Cậu muốn chạy, nhưng không có lối thoát.

Họ đã bị mắc kẹt.

Hơi thở Choi Hyeonjoon hỗn loạn, anh siết chặt cổ tay Moon Hyeonjoon như một sợi dây cứu sinh. Anh không biết mình đang giữ người trẻ hơn lại hay đang giữ mình đứng vững, nhưng tay anh đang run rẩy. Chuyện đó lại xảy ra lần nữa. Không, tệ hơn lần trước.

Sau đó, tiếng sột soạt chậm rãi của vải chuyển động, âm thanh không thể nhầm lẫn của một chiếc cúc áo trượt qua lỗ, từng chiếc một. Bụng Choi Hyeonjoon thắt lại khi anh nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Jeong Jihoon đang cởi đồ Lee Sanghyeok.

Một tiếng sột soạt khác của quần áo, theo sau là tiếng động nhẹ khi thứ gì đó—có lẽ là áo sơ mi của Lee Sanghyeok—rơi xuống sàn.

Choi Hyeonjoon nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.

Anh có thể nghe tiếng thở của Lee Sanghyeok run rẩy giữa những nụ hôn, thậm chí còn cảm nhận được sức nặng của hyung mình đang đè lên cửa tủ, áp chặt lấy tấm gỗ đang ngăn cách họ. Những tiếng động nhỏ nhẹ, những tiếng thở gấp gáp mà Lee Sanghyeok tạo ra giữa những nụ hôn cuồng nhiệt của Jeong Jihoon đã khiến anh hoảng loạn trở lại.

"J-Jihoon..." giọng Lee Sanghyeok khàn khàn, dường như không còn sức. "Tại sao chúng ta—" Tiếng thở hổn hển, tiếp theo sau là tiếng hôn ướt át. "Lại đứng...ở đây?"

Bụng Choi Hyeonjoon quặn lại. Không. Không. Không đời nào.

Jeong Jihoon cười khúc khích, giọng cậu nghe có vẻ rất thích thú nhưng ẩn chứa chút nguy hiểm khó tả. "Chúng ta chưa từng thử tư thế này bao giờ."

Choi Hyeonjoon cảm thấy toàn thân cứng đờ.

Anh buộc mình không nghĩ về câu nói đó.

Nhưng rồi—

Một tiếng kêu lạch cạch.

Một tiếng kéo khóa chậm rãi.

Tim Choi Hyeonjoon ngừng đập.

Không. Chuyện này không hề xảy ra. Chuyện này không hề có thật. Đây chỉ là một cơn ác mộng.

Bên cạnh anh, Moon Hyeonjoon cũng cứng đờ, cậu nín thở, nhưng Choi Hyeonjoon thậm chí không chắc phổi mình còn hoạt động nữa không. Anh muốn bịt tai, bịt mọi thứ, nhưng tay anh không thể cử động.

Nhưng ngay sau đó, vì sự hoảng loạn hòa vào với sự tò mò kì lạ, ánh mắt anh đã liếc về phía những lỗ nhỏ trên cánh cửa tủ quần áo.

Trong một tích tắc, anh thấy làn da trần trụi. Đôi chân trắng trẻo.

Quần của Lee Sanghyeok nhàu nát nằm dưới chân anh. Những ngón tay Jeong Jihoon từ từ lướt xuống đùi anh...

Choi Hyeonjoon nhắm chặt mắt và quay đi nhanh đến nỗi anh suýt chút nữa thì đập vào mặt sau của tủ quần áo.

Đừng nhìn. Đừng nghe. Đừng nghĩ.

Nhưng tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của Lee Sanghyeok phát ra khi môi Jeong Jihoon áp vào da anh khiến điều đó trở nên bất khả thi.

"Ah...! Jihoon..."

Choi Hyeonjoon bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay, anh chỉ biết cầu nguyện cho chuyện này kết thúc trước khi quá muộn.

Không gian bên trong tủ quần áo lại trở nên nhỏ hơn trước.

"Mmm... đừng dừng lại, ư-ưm..."

Lưng Moon Hyeonjoon áp chặt vào tấm gỗ, cậu chẳng thể điều hòa nhịp thở nữa. Trời tối, ngột ngạt, và tệ hơn nữa, sự hiện diện của Choi Hyeonjoon quá gần—quá choáng ngợp.

Hyung của cậu vẫn đang siết chặt lấy tay cậu, anh run rẩy như một con thú nhỏ bị bắt nạt, như thể việc giữ chặt lấy cậu là điều duy nhất giúp anh không đánh mất lí trí. Moon Hyeonjoon cảm nhận được tất cả. Hơi ấm từ lòng bàn tay Choi Hyeonjoon thiêu đốt làn da cậu, ngón tay anh là ít run rẩy nhất, lồng ngực phập phồng liên hồi chỉ cách cậu vài phân.

Nhưng không gì có thể so sánh được với những âm thanh đó.

Những tiếng động dâm ô, tục tĩu phát ra ngay bên kia cánh cửa tủ mỏng.

"Ahh... đừng cắn, chỉ thế này thôi... Jihoonie..."

Moon Hyeonjoon nhắm nghiền mắt, bụng cậu thắt lại khi một âm thanh ướt át, trơn trượt tràn ngập không khí. Nó chậm rãi, có chủ đích—thô tục—và với mỗi chuyển động, hơi thở của Lee Sanghyeok lại dồn dập, giọng anh vỡ ra thành những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, hầu như không kiềm chế được.

Moon Hyeonjoon căng thẳng. Cậu từ chối tin vào những gì mình đang nghe. Điều này không thể là sự thật. Điều này không thể xảy ra.

Nhưng nó đã xảy ra.

Jeong Jihoon không chỉ đơn giản là hôn môi Sanghyeok hyung của cậu.

Những âm thanh ướt át trở nên lộn xộn hơn, dâm đãng hơn, chậm chạp hơn—tiếp theo là tiếng của Jeong Jihoon khi hắn mút mát làn da Lee Sanghyeok, như thể hắn đang thưởng thức mọi phản ứng mà Lee Sanghyeok dành cho hắn. Và người anh của họ— những tiếng rên rỉ yếu ớt, bất lực của anh—cho thấy rõ ràng anh đang tan vỡ đến mức nào dưới sự đụng chạm của Jeong Jihoon.

Cơ thể của Moon Hyeonjoon bị khóa chặt.

Không chỉ vì âm thanh kia—mà còn là vì Choi Hyeonjoon.

Sự hiện diện của anh khiến cậu ngạt thở. Mỗi chuyển động nhỏ, mỗi hơi thở run rẩy của Choi Hyeonjoon đều chạm vào tai Moon Hyeonjoon, nóng ấm và không đều. Moon Hyeonjoon nhận thức được cơ thể họ gần nhau đến mức nào, cách những ngón tay của anh giật giật trên cổ tay cậu với mỗi âm thanh lọt qua khe cửa tủ.

Họ đã bị mắc kẹt.

Không có lối thoát.

Jeong Jihoon không dừng lại. Những âm thanh nhịp nhàng, dâm dục vẫn tiếp tục, tục tĩu và thân mật, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng. Và ngay khi Moon Hyeonjoon nghĩ rằng mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa—

Sanghyeok rên rỉ.

"Ahh...! Hmm..."

Một âm thanh đứt quãng, hụt hơi, như thể đang cố gắng giữ mình tỉnh táo.

Choi Hyeonjoon siết chặt cổ tay Moon Hyeonjoon hơn nữa.

Moon Hyeonjoon thở gấp.

Những bức tường của tủ quần áo như đang khép lại, ngột ngạt, ép chặt họ vào nhau trong một không gian quá nhỏ bé, quá ấm áp, quá riêng tư.

Đừng nghe. Đừng nghĩ. Đừng thở.

Nhưng dù Moon Hyeonjoon có cố gắng thế nào đi nữa—

Những tiếng động đó vẫn không dừng lại.

Một tiếng động lớn vang lên, tiếp theo là giọng trêu chọc của Jeong Jihoon cắt ngang sự căng thẳng. "Vẫn ngon ngọt như mọi khi," hắn nói chậm rãi khiến Choi Hyeonjoon giật mình không tin nổi. Tim anh đập thình thịch—anh không thể ngờ rằng người đồng đội cũ của mình lại có thể nói ra những lời như vậy.

Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của Lee Sanghyeok phá vỡ sự im lặng bàng hoàng khi Jeong Jihoon đột ngột đứng dậy đòi một cái hôn nồng cháy.

"Làm ơn, anh muốn em...vào trong...."

Từ chỗ ẩn núp, hai người bên trong đông cứng lại. Sự hoảng loạn len lỏi vào khi một tiếng động khác vang lên—âm thanh không thể nhầm lẫn của chất bôi trơn. Chất lỏng đổ ra, tiếp theo là tiếng bàn tay chà xát vào nhau.

Choi Hyeonjoon thầm chửi thề, tâm trí anh quay cuồng trong hỗn loạn.

Không đời nào... họ đang làm điều đó ngay chỗ tủ quần áo, đúng không? Choi Hyeonjoon nghĩ, mạch anh đập nhanh không thể kiểm soát.

Quá muộn rồi.

Lee Sanghyeok phát ra bắt đầu hổn hển rên rỉ đầy dâm đãng, mỗi âm thanh đều khơi dậy sự tò mò cháy bỏng của Choi Hyeonjoon. Trái với lí trí của mình, anh nghiêng người về phía khe hở nhỏ và nhìn trộm.

Những gì anh nhìn thấy khiến hơi thở của anh nghẹn lại—lưng trần của Lee Sanghyeok đang áp vào chính cái tủ mà họ đang trốn, cánh tay anh tuyệt vọng bám chặt lấy Jeong Jihoon. Cả hai đều hoàn toàn khỏa thân.

Choi Hyeonjoon ngoảnh mặt đi, hơi nóng lan lên cổ anh. Chúa xin hãy tha thứ cho con, anh cầu nguyện, anh cảm thấy xấu hổ vì vừa chứng kiến ​​vừa nghe thấy điều không thể nói thành lời.

Nhưng những âm thanh đó vẫn tiếp diễn, tiếng rên rỉ không thành tiếng của Lee Sanghyeok làm tan biến mọi sự bình tĩnh còn lại của Choi Hyeonjoon.

"Ahh... tuyệt lắm...đừng dừng lại."

Anh không thể tin được điều này... đồng đội cũ của anh đang mân mê da thịt vị quỷ vương bất tử—ngay bên cạnh tủ quần áo mà anh đang trốn.

Cổ họng Choi Hyeonjoon khô khốc, cơ thể cứng đờ khi anh áp mình vào không gian chật chội, ngột ngạt của tủ quần áo. Mùi gỗ cũ và chất tẩy rửa còn sót lại ám vào không khí, nhưng chẳng là gì so với những âm thanh đang xâm chiếm đôi tai anh—da thịt chạm vào da thịt, tiếng thở hổn hển, và tiếng rên rỉ tuyệt vọng, cầu xin của Sanghyeok hyung.

Anh nhắm chặt mắt cầu mong mọi thứ biến mất. Xin Chúa tha thứ cho con, làm ơn, anh cầu xin trong im lặng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Con không cố ý nhìn... hay nghe đâu...

Từng tấc da thịt của anh đều nhận thức rõ ràng về sự gần gũi của họ. Anh co rúm lại, vẫn nắm chặt cổ tay mhj trong nỗ lực tuyệt vọng để giữ cho bản thân không run lên. Tấm gỗ mỏng giữa họ không đủ để che chắn sự hỗn loạn tội lỗi ở phía bên kia. Mọi âm thanh đều truyền đi quá rõ ràng—tiếng thở gấp của Lee Sanghyeok, tiếng thì thầm khàn khàn, trầm thấp của Jeong Jihoon khiến tai Choi Hyeonjoon nóng bừng.

"Mẹ kiếp... đúng rồi... tiếp tục đi..."

Một tiếng động ám muôik khác đã phá vỡ quyết tâm của anh, và Choi Hyeonjoon gần như nhảy dựng lên. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, hoảng loạn, anh kẹp chặt tay vào miệng, đôi mắt mở to vì kinh hoàng.

Anh sẽ xuống địa ngục. Không còn nghi ngờ gì nữa.

Tủ quần áo trở nên nóng hơn, không khí nặng nề hơn, còn tâm trí Choi Hyeonjoon thì quay cuồng. Thời gian bị bóp méo, từng giây trôi vào một cõi vĩnh hằng không thể chịu đựng được. Tiếng kẽo kẹt yếu ớt của bản lề cửa tủ quần áo dường như đang chế giễu nỗ lực của anh để không bị nhìn thấy, không bị nghe thấy.

Anh cắn chặt môi, tuyệt vọng muốn át đi những âm thanh đó. Nhưng giọng nói của Lee Sanghyeok đã cắt ngang mọi thứ.

"Ư... Jihoon... làm ơn."

Choi Hyeonjoon muốn chìm xuống sàn, anh muốn biến mất vào quên lãng.

Xin hãy tha thứ cho tội lỗi của con. Làm ơn.

Tiếng rên rỉ của Lee Sanghyeok ngày càng lớn hơn, còn Jeong Jihoon thì thầm điều gì đó nhuốm đầy màu dục vọng. "Em sẽ đưa vào sâu hơn nữa," giọng Jeong Jihoon vang lên, đều đặn nhưng đầy uy quyền.

"Chỉ cần giữ chặt em thôi," Jeong Jihoon nhẹ nhàng chỉ dẫn.

Tiếng kẽo kẹt yếu ớt của tủ quần áo hòa lẫn với những âm thanh nhớp nháp khi Jihoon tiếp tục. Mỗi chuyển động đều được khuếch đại bởi không gian khép kín, những tiếng động ướt át không thể làm ngơ. Cường độ tuyệt đối của nhịp điệu khiến tủ quần áo rung chuyển theo chuyển động của họ.

Choi Hyeonjoon nắm chặt tay, anh nhận thức được rõ ràng mọi âm thanh và rung động. Không khí đặc quánh, ngột ngạt, và không thứ gì có thể ngăn cản được cảnh tượng đang diễn ra chỉ cách đó vài inch.

Âm thanh rõ mồn một của đôi môi va vào nhau tràn ngập căn phòng khi Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon lại hôn nhau, tiếng rên rỉ của họ bị bóp nghẹt. Hơi nóng dồn lên khuôn mặt Choi Hyeonjoon, cảm giác tội lỗi và sốc xoắn lại trong lồng ngực anh. Mọi âm thanh, mọi tiếng kẽo kẹt, mọi hơi thở đều in sâu vào tâm trí anh.

Đột nhiên, Lee Sanghyeok rên lên một tiếng lớn, tuyệt vọng, cắt xuyên qua không khí như một con dao.

Hai người bên trong cứng đờ, hoảng loạn siết chặt lồng ngực. Anh ấy có bị thương không? Theo bản năng, họ áp mắt vào khe hở nhỏ đó.

Giọng nói của Jeong Jihoon trầm khàn đầy ẩn ý. "Ở đó à?" hắn hỏi.

"Ừm," Lee Sanghyeok thở dốc. "Thêm nữa đi... xin em đó."

Hơi thở của Choi Hyeonjoon trở nên gấp gáp khi anh buộc mình phải nhìn đi hướng khác—nhưng ánh mắt anh thoáng liếc trở lại trong một giây thoáng qua. Chất lỏng lấp lánh khi nó nhỏ giọt xuống cửa tủ, để lại một vệt trên gỗ.

Đầu Choi Hyeonjoon quay cuồng, và tất cả những gì anh có thể làm là cầu nguyện để được cứu rỗi.

"Mmm... Jihoon, nữa đi... làm ơn... anh muốn..."

Mẹ kiếp, Choi Hyeonjoon chửi thề trong lòng, cơn hoảng loạn thắt chặt lồng ngực. Không đời nào... họ thực sự sẽ làm điều đó ở đây, ngay trước mặt anh và mhj.

Suy nghĩ của anh quay cuồng khi giọng nói của Jeong Jihoon cắt ngang bầu không khí căng thẳng. "Quay lại đi," hắn ra lệnh.

Tim Choi Hyeonjoon ngừng đập. Không đời nào.

Nhưng Lee Sanghyeok đã tuân theo mà không do dự. Khi anh dịch chuyển, cơ thể anh áp vào cửa tủ, lòng bàn tay duỗi thẳng để chống đỡ. Lưng anh hơi cong, nghiêng về phía Jihoon.

Choi Hyeonjoon nắm chặt tay, hơi thở dồn dập, mọi dây thần kinh đều cực kỳ cảnh giác với cảnh tượng đang diễn ra cách đó vài inch. Điều này không thể là sự thật.

Con mẹ nó.

Họ không thể không nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lee Sanghyeok, nó đỏ bừng, lấp lánh mồ hôi. Nước mắt đọng lại ở khóe mắt, mái tóc rối bù của anh dính vào trán. Anh trông quyến rũ vô cùng, đắm chìm trong khoái cảm.

Hơi thở của họ alij nghẹn lại khi Jeong Jihoon loay hoay với tiếng sột soạt đặc trưng của một gói bao cao su.

"Không, ổn mà," Lee Sanghyeok thì thầm yếu ớt. "Đừng dùng."

Mắt Choi Hyeonjoon mở to. Vãi. Bụng anh quặn lại. Họ thực sự sẽ không dùng bao cao su sao? Ngay tại đây sao?

Jeong Jihoon nắm lấy hàm Lee Sanghyeok, nâng mặt anh lên để chiếm lấy môi anh trong một nụ hôn nồng cháy. Miệng họ va vào nhau một cách cuồng nhiệt, và lần này, hai người bên trong tủ nhìn đi hướng khác, họ không thể chịu đựng được nữa.

Âm thanh của chất bôi trơn trơn trượt tràn ngập không khí, và Choi Hyeonjoon siết chặt nắm đấm khi nghe thấy giọng nói khàn khàn của Jeong Jihoon phá vỡ sự im lặng. "Anh chắc chứ?"

Phản ứng của Lee Sanghyeok gần như ngay lập tức. "Được. Chỉ cần... đưa nó vào.. Anh muốn cảm nhận được em." Giọng anh ấy thật gợi cảm, đứt quãng vì ham muốn.

Choi Hyeonjoon thấy rùng mình, mật đắng dâng lên trong cổ họng anh. Chúa ơi xin hãy cứu giúp con.

Chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ra, họ cũng đã cứng rắn hơn,dẫu sao họ cũng biết rằng họ sắp phải chứng kiến ​​điều không thể tránh khỏi.

Cả hai chuẩn bị tinh thần, nhắm mắt lại khi sự căng thẳng nổ ra giữa họ. Cơ thể họ ép chặt vào nhau trong không gian hạn chế, mọi dây thần kinh đều căng thẳng.

Bên ngoài, một tiếng rên rỉ lớn, sâu thẳm thoát ra từ cổ họng của Lee Sanghyeok, vang vọng khắp tủ quần áo. Cái tủ gỗ kêu cót két dưới sức mạnh nhịp nhàng của những cú thúc chậm rãi của Jeong Jihoon.

"A... sâu quá.. Ahh..!"

Moon Hyeonjoon nghiến chặt hàm, hơi nóng làm da cậu tê tái. Cường độ của khoảnh khắc này thật choáng ngợp—cậu không thể thoát khỏi những âm thanh, những rung động, chúng như một lời nhắc rằng Sanghyeok hyung của họ đang bị chiếm đoạt bởi không ai khác mà chính là kình địch của họ, Jeong Jihoon.

"Con mẹ nó hyung, anh chặt quá... ahh..."

Nhưng rồi hơi thở của Moon Hyeonjoon nghẹn lại vì một lý do khác. Choi Hyeonjoon đang nhìn thẳng vào cậu, mắt mở to, như thể sắp khóc đến nơi.

Bối rối, ánh mắt của Moon Hyeonjoon hướng xuống—và cậu muộn màng nhận ra điều kì lạ.

Ôi không.

Bàn tay của Choi Hyeonjoon run rẩy, cố gắng tuyệt vọng che phần thân dưới của mình.

Anh ấy... cứng à?

Moon Hyeonjoon không thể không cảm thấy một chút đồng cảm khi cậu nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang xấu hổ như thế nào. Khuôn mặt anh ửng hồng, mắt mở to vì khó chịu, nhưng tiếng rên rỉ của Sanghyeok hyung của họ ngày càng lớn hơn theo từng giây trôi qua.

"F-fuck, Jihoon... em to quá..."

Tiếng rên đầy khoái cảm của anh dường như tràn ngập căn phòng, lấn át không gian yên tĩnh mà họ đang ẩn náu. Với mỗi cú thúc của Jeong Jihoon, tủ quần áo kêu cót két phản đối. Tiếng ồn gần như không thể kiềm chế được, và Moon Hyeonjoon không thể không cảm thấy mâu thuẫn, giằng xé giữa sự khó chịu của chính mình và mức độ nghiêm trọng của tình huống đang diễn ra.

"To quá... Ah! Cảm giác như... em sắp xé toạc...anh ra"

Con mẹ nó, cậu nghĩ mình phải cố gắng ngăn chặn những âm thanh tràn ngập khoái cảm của hyung mình lại. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra và vuốt ve bàn tay của Choi Hyeonjoon, những ngón tay lướt nhẹ trên làn da anh để cố gắng an ủi anh. Đó là cách cậu nói với anh rằng mọi chuyện ổn thôi, rằng họ có thể cùng nhau vượt qua chuyện này. Choi Hyeonjoon có vẻ đã thư giãn một chút, nhưng sự lo lắng của anh vẫn còn rất rõ ràng. Những tiếng rên rỉ và thở hổn hển vọng lại từ phía bên kia tủ quần áo, ngày càng to hơn và điên cuồng hơn. Mỗi lần hai người di chuyển, tiếng kẽo kẹt của tủ quần áo dường như cũng tăng dần theo, như thể toàn bộ căn phòng đang phản ứng với hành động của họ. Tim Moon Hyeonjoon đập nhanh, không biết mình có thể chịu đựng thêm bầu không khí ngột ngạt này nữa không.

"Jihoon, ngay chỗ đó... đúng rồi... đúng rồi..."

Mắt Moon Hyeonjoon nheo lại khi cậu nhìn thấy những chuyển động thô bạo của Jeong Jihoon với Sanghyeok hyung của mình. Ngực cậu thắt lại vì bất an, nhưng khi cậu chuyển hướng, mắt cậu nhìn vào khe hở nhỏ trên cửa tủ quần áo—và đó là lúc cậu nhìn thấy nó. Cậu không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Hai tay Lee Sanghyeok chống vào tủ quần áo, cơ thể anh run rẩy với mỗi cú thúc mạnh mẽ của Jeong Jihoon.

Nhưng điều thực sự khiến máu Moon Hyeonjoon đông cứng lại là những gì xảy ra tiếp theo. Jeong Jihoon không còn tập trung vào Lee Sanghyeok nữa. Hắn đang nhìn thẳng vào cậu.

Chết tiệt.

Một làn sóng hoảng loạn lạnh lẽo ập đến với Moon Hyeonjoon. Jeong Jihoon có nhìn thấy cậu không? Hắn liệu có biết họ đang trốn trong đó không? Không, không, không. Moon Hyeonjoon cố gắng trong tuyệt vọng để gạt bỏ suy nghĩ đó, tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chỉ là tâm trí cậu đang tự chơi khăm cậu. Nhưng khi cậu lại nhìn trộm lần nữa, tim cậu ngừng đập. Jeong Jihoon không chỉ nhìn cậu, hắn đang cười khẩy, mắt hắn khóa chặt vào cái lỗ mà Moon Hyeonjoon đã nhìn. Nụ cười khẩy càng trông rõ ràng hơn khi Jeong Jihoon cắn tai Lee Sanghyeok và thúc nhanh hơn, mỗi chuyển động đều khiến cơ thể Moon Hyeonjoon căng thẳng.

Chết tiệt. Moon Hyeonjoon nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp. Cậu đẩy mình sâu hơn vào trong tủ, tim đập càng lúc càng nhanh. Fuck, fuck, fuck. Tâm trí cậu quay cuồng, suy nghĩ của cậu trở nên mơ hồ. Jeong Jihoon biết họ ở đó sao?

"Mạnh hơn nữa... Jihoon, đâm sâu vào hơn nữa đi... cứ tiếp tục đi..."

Khi cặp đôi tiếp tục hành động thân mật, mỗi khoảnh khắc đều như kéo dài vô tận đối với Moon Hyeonjoon. Toàn bộ cơ thể cậu căng cứng, cậu chỉ biết cầu nguyện rằng họ sẽ sớm kết thúc để cậu và Choi Hyeonjoon có thể trốn thoát. Choi Hyeonjoon giờ đây đang giơ hai tay bịt chặt tai, anh cũng tuyệt vọng muốn thoát ra ngoài. Chúa ơi, xin hãy xoa dịu Jihoon hyung, Moon Hyeonjoon nghĩ, tâm trí cậu trở nên hỗn loạn. Nhưng chết tiệt, Jeong Jihoon điên thật rồi. Không đời nào hắn để họ nghe và nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra, đúng không? Nghĩ đến việc Jeong Jihoon biết họ đang ở trong đó, trốn như thế này, đầu cậu đau như búa bổ. Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng ngăn chặn những âm thanh rên rỉ và thở hổn hển áp đảo từ bên ngoài tủ quần áo.

Không khí căng thẳng đến ngạt thở, và Moon Hyeonjoon có thể cảm thấy sự hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực. Nếu Jihoon hyung.. thực sự biết thì sao?

Câu hỏi lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu như tiếng trống không ngừng, tim cậu đập thình thịch theo từng giây trôi qua. Tiếng rên rỉ từ bên ngoài dường như ngày càng lớn hơn, âm thanh dam đãng của hyung họ truyền những đợt sóng khó chịu qua người cậu. Cậu không thể suy nghĩ thẳng thắn, không thể tập trung khi sức nặng của những suy nghĩ đè nặng lên cậu.

Những lời cầu nguyện của cậu đã được đáp lại khi cậu nghe thấy giọng nói của Lee Sanghyeok từ bên ngoài, căng thẳng và hụt hơi.

"Anh... Anh sắp ra rồi..." Lee Sanghyeok nói.

Tim Moon Hyeonjoon hẫng một nhịp. Làm ơn, kết thúc đi, cậu thầm cầu xin. Ý nghĩ thoát khỏi nơi đó, thoát khỏi sự căng thẳng ngột ngạt và những âm thanh dường như vang vọng trong tâm trí cậu, cậu chỉ có thể nghĩ về nó thôi.

Rồi giọng nói của Jeong Jihoon vang lên, khiến cậu thêm một lần hoảng loạn.

"Hyung, chúng ta cùng ra nhé..."

Trong một khoảnh khắc, Moon Hyeonjoon cứng đờ người. Cậu gần như sợ phải hy vọng, nhưng có điều gì đó trong cách Jeong Jihoon nói khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm thoáng qua. Cậu cảm thấy một tia hy vọng lóe lên trong lồng ngực, như thể, có lẽ, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc.

Khi cặp đôi gần đạt cực khoái, không khí trở nên đặc quánh vì mong đợi. Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon tim đập loạn xạ, họ gần như không thể kiềm chế được sự hoảng loạn khi tiếng tủ quần áo kẽo kẹt ngày một lớn hơn, âm thanh vang vọng như một lời cảnh báo. Họ cứng đờ, nín thở, khi cặp đôi chạm đến bờ vực—rồi, trong một khoảnh khắc nín thở, họ đã đạt đến đỉnh điểm.

Không thể cưỡng lại sức hút của sự tò mò, Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon thấy mình đang nghiêng người lại gần hơn, mắt họ dán chặt vào những khe hở nhỏ trên cánh cửa. Với mỗi tiếng kẽo kẹt khe khẽ của gỗ bên dưới, họ hầu như không dám thở. Những gì họ nhìn thấy không chỉ là sự trần trụi của hành động đó—họ đã chứng kiến ​​một điều gì đó sâu sắc hơn nhiều. Cảnh tượng trước mắt họ thật mê hồn, tràn ngập đê mê, nhưng cũng đầy dịu dàng. Mỗi chuyển động giữa Sanghyeok hyung và Jihoon hyung đều nói lên rất nhiều về tình yêu mà họ dành cho nhau, một điều gì đó vượt xa ham muốn thể xác.

Lee Sanghyeok chìm trong khoái cảm nhìn như đang nghẹt thở. Cơ thể anh ửng hồng vì sự mãnh liệt của khoảnh khắc đó. Anh nhắm chặt mắt và thở ra một hơi nhẹ nhàng, đều đặn, khuôn mặt anh hiện lên dáng vẻ của sự thỏa mãn. Jeong Jihoon cũng đang chìm đắm trong sự kết nối sâu sắc, khẽ rên rỉ nhẹ nhàng vào vai Lee Sanghyeok, cơ bắp hắn run rẩy khi hắn thúc sâu lần cuối. Sự gần gũi giữa họ, cách cơ thể họ dường như hòa làm một, là điều mà Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon không thể rời mắt, mặc dù cảm giác tội lỗi và ham muốn tràn ngập trong họ.

"Jihoon... Jihoon... Anh sắp... ahh, anh sắp!"

"Ahh, Sanghyeok hyung.. Em sắp ra... chết tiệt..."

Họ không muốn nhìn. Nhưng họ không thể rời mắt. Có điều gì đó rất thân mật, rất đẹp đẽ, về cách hai người họ chuyển động cùng nhau—mỗi lần chạm, mỗi hơi thở hòa vào nhau, giống như một lời thú nhận thầm lặng về tình yêu. Đó không chỉ là khoảnh khắc đam mê; đó là sự hòa quyện hoàn hảo của những tâm hồn. Mỗi chuyển động đều nói lên sự tin tưởng, về tình yêu vượt ra ngoài lời nói. Một niềm đam mê thuần khiết, không nói ra, nhưng lại cảm nhận được rất sâu sắc.

Khi cơn cực khoái của cặp đôi dần lắng xuống, một sự tĩnh lặng thanh bình bao trùm căn phòng. Họ không vội vã. Chậm rãi, họ nghiêng đầu, môi họ chạm vào nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng, kéo dài. Những lời nói tiếp theo đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa. "Anh yêu em nhiều lắm", họ thì thầm với nhau, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự tin tưởng đến nỗi khiến cả không khí xung quanh họ dường như tràn ngập cảm xúc.

Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon cảm thấy có điều gì đó khuấy động bên trong họ khi nghe những lời đó—một điều gì đó sâu sắc và khuấy động mà cả hai đều không ngờ tới. Họ đột nhiên nhận ra rằng những gì họ vừa chứng kiến ​​không chỉ là về tình dục. Đây là tình yêu—trần trụi và thuần khiết. Đó không phải là một hành động. Không chỉ là sự thỏa mãn về mặt thể xác. Đó là sự thể hiện tình cảm, sự tận tụy của hai người yêu nhau sâu sắc đến nỗi tình yêu ấy tỏa ra từ họ, thậm chí không cần những cử chỉ lớn lao. Họ đã chứng kiến tình yêu, tình yêu thực sự, ở dạng nồng nàn và dịu dàng nhất.

Không chỉ là vẻ đẹp của mối liên kết giữa họ—mà còn là cách họ thể hiện nó qua từng cái chạm, từng lời thì thầm, từng ánh mắt. Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon đã hiểu ra, trong khoảnh khắc đó, ý nghĩa thực sự của việc yêu một ai đó: ôm chặt họ, trân trọng họ và thể hiện tình yêu đó mà không chút e dè. Cảnh tượng đó sẽ mãi mãi khắc sâu vào ký ức của họ, một hình ảnh đam mê và dịu dàng mà họ sẽ không bao giờ quên.

Khi cặp đôi ấy hôn nhau, Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon không thể không nhìn, mắt họ hướng về Jeong Jihoon khi thấy hắn từ từ rút ra, để lộ vết tinh dịch chảy ra từ bên trong Lee Sanghyeok. Sự chân thức của cảnh tượng đó đủ để khuấy động một điều gì đó sâu thẳm bên trong họ—một sự pha trộn kỳ lạ giữa tội lỗi và sự kính sợ. Họ cảm thấy tội lỗi vì đã xâm phạm vào khoảnh khắc riêng tư như vậy, nhưng họ không thể rời mắt. Ở đó, trước mặt họ, Sanghyeok hyung trông đẹp hơn bao giờ hết—mong manh, hở hang và được nâng niu trân trọng.

Đội trưởng của họ quyến rũ đến kinh ngạc, anh nằm đó không một mảnh vải, cơ thể anh lấp lánh những dấu vết nhục dục. Cách jeong Jihoon ôm anh—rất nhẹ nhàng, rất chiều chuộng—khiến khoảnh khắc đó trở nên thân mật hơn, như thể họ đang chứng kiến ​​điều gì đó thiêng liêng vô cùng. Cặp đôi này rõ ràng không thể phủ nhận là họ sinh ra là dành cho nhau, mối liên kết của họ vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Đó là một khía cạnh của Sanghyeok hyung mà họ chưa từng thấy trước đây, và vẻ đẹp của nó khiến trái tim Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon đập rộn ràng.

Sau đó, Jeong Jihoon thì thầm dịu dàng khi hắn nhẹ nhàng bế Lee Sanghyeok lên. "Em đưa nh đi tắm nhé." Lee Sanghyeok đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn cố gật đầu đầy mệt mỏi, cơ thể anh dựa vào vòng tay của Jeong Jihoon. Có một sự dịu dàng lặng lẽ trong cách họ di chuyển cùng nhau, và Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon thấy rõ rằng những gì họ đang chứng kiến ​​không chỉ là một hành động đơn thuần—mà là tình yêu sâu đậm không thể lay chuyển giữa họ.

Nhưng ngay khi Jeong Jihoon đỡ Lee Sanghyeok đứng dậy, Moon Hyeonjoon cứng đờ người. Tim cậu hẫng một nhịp, cậu thề rằng mắt Jeong Jihoon đang liếc về phía tủ nơi họ đang trốn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Moon Hyeonjoon chắc chắn Jeong Jihoon biết họ ở đó, nhưng khoảnh khắc đó trôi qua, và Jeong Jihoon tiếp tục đỡ Lee Sanghyeok về phía phòng tắm mà không nói một lời. Tuy nhiên, sự căng thẳng còn sót lại trong không khí khiến mạch đập của Moon Hyeonjoon nhanh hơn, khiến cậu không biết phải làm gì tiếp theo.

Cuối cùng cũng đến lúc Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon trốn thoát. Không khí căng thẳng, và mọi chuyển động đều có cảm giác như đó có thể là cơ hội cuối cùng của họ. Moon Hyeonjoon từ từ, thận trọng với tay đến cửa tủ, tay run rẩy khi xoay núm. Cậu cần chắc chắn rằng cặp đôi kia đang ở trong phòng tắm. Những giây phút đó như kéo dài hàng giờ khi cánh cửa kẽo kẹt mở ra, âm thanh gần như lớn đến điếc tai trong sự im lặng.

Tim Moon Hyeonjoon đập nhanh khi cậu nhìn qua khe hở, hơi thở dồn dập khi cậu thấy đèn phòng tắm nhấp nháy. Cặp đôi đó đang ở bên trong, nhưng cảnh tượng tinh dịch hoặc có thể là chất bôi trơn đọng trên sàn khiến cậu cảm thấy nôn nao. Cậu cố gắng phớt lờ nó, thay vào đó tập trung vào con đường phía trước, lặng lẽ ra hiệu cho Choi Hyeonjoon phía sau. VCậu phải tiếp tục di chuyển, phải thoát khỏi đó.

Choi Hyeonjoon do dự một lúc, mắt anh khóa chặt vào đống hỗn độn trên sàn. Biểu cảm của anh chuyển sang sốc, mắt mở to vì không tin nổi. "Cái gì—" Anh chưa kịp nói hết câu thì Moon Hyeonjoon đã nắm lấy tay anh, siết chặt và thầm nhắc anh im lặng.

Một tiếng thở gấp thoát ra từ Choi Hyeonjoon, nhưng Moon Hyeonjoon nhanh chóng nhìn anh trấn an, đôi mắt van nài anh đi theo. "Đi thôi anh," cậu thì thầm gấp gáp.

Choi Hyeonjoon gật đầu, chân anh hơi trượt nhẹ khi bước qua đống chất thải trên sàn, khuôn mặt nhăn nhó vì ghê tởm. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của họ vang vọng trong căn phòng yên tĩnh khi họ với tay ra cửa. Tim Moon Hyeonjoon đập thình thịch trong lồng ngực—cậu có thể thề rằng cậu vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của cặp đôi kia phát ra từ phòng tắm. Nhưng giờ cậu không thể tập trung vào điều đó nữa.

Họ phải rời đi. Đó là cơ hội duy nhất của họ.

Họ đã thoát ra thành công. Lần thứ hai, họ lại được tự do rồi. Choi Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, lồng ngực anh thả lỏng vì sức nặng của cuộc trốn thoát. Nhưng Moon Hyeonjoon không thể thoát khỏi sự căng thẳng. Cậu vẫn chưa kể với Hyeonjoon về nỗi sợ dai dẳng của mình—về cảm giác Jeong Jihoon có thể biết họ đang trốn trong tủ quần áo. Ý nghĩ đó gặm nhấm cậu, và cậu vẫn thầm chửi thề khi họ vội vã đi xuống hành lang về phòng của mình.

"Mẹ kiếp," cậu lẩm bẩm một mình, sự bực bội dâng trào. Ryu Minseok và Lee Minhyung—hai người đó chính là những người đã đẩy họ vào mớ hỗn độn này. Họ chính là lý do khiến họ bị bắt ngay từ đầu. Cậu sẽ giết họ vào lần tiếp theo gặp họ.

Cơn giận trào dâng trong bụng Moon Hyeonjoon, nhưng nó nhanh chóng tan biến ngay khi cậu nhận ra Hyeonjoon đang đi phía sau mình. Có điều gì đó không ổn ở bước chân của anh—chậm hơn bình thường, hơi ngượng ngùng. Moon Hyeonjoon quay lại, nhíu mày và hỏi, "Này, anh ổn chứ?"

Choi Hyeonjoon có vẻ do dự một lúc, tay anh loay hoay với gấu áo. Anh kéo áo xuống, vuốt phẳng lớp vải một cách vụng về trên eo. Hành động đó có vẻ không đúng chỗ, và nó đã đánh trúng Moon Hyeonjoon ngay lúc đó.

Ôi trời.

Tim Moon Hyeonjoon hẫng một nhịp khi nhận ra điều đó. Hyeonjoon hyung vẫn cứng.

Điều đó khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng hơn, nhưng cậu cố gắng che giấu nó bằng một hơi thở gấp gáp. Chết tiệt. Chuyện này phức tạp hơn nhiều so với mức cần thiết. Không khí giữa họ trở nên nặng nề, và Moon Hyeonjoon không thể nhìn thẳng vào mắt Choi Hyeonjoon, cậu thầm cầu nguyện cho khoảnh khắc này trôi qua.

Choi Hyeonjoon cố tỏ ra bình thường khi anh với tay về phía phòng mình, loay hoay với chùm chìa khóa. Chúng tuột khỏi tay anh và rơi xuống đất với tiếng leng keng nhẹ. Moon Hyeonjoon theo bản năng bước tới để giúp đỡ, và khi anh với tay lấy chìa khóa, hai bàn tay chạm vào nhau. Sự tiếp xúc diễn ra trong chốc lát, nhưng lại có cảm giác như có luồng điện chạy qua—lúng túng và căng thẳng tới mức mà cả hai đều không ngờ tới.

Mắt Moon Hyeonjoon liếc xuống, hướng đến chỗ phồng lên đáng chú ý trên quần Choi Hyeonjoon. Khuôn mặt cậu nóng bừng ngay lập tức, cậu nhận ra mình đang nhìn gì. Anh vẫn cứng... Nhận ra điều đó như một cú đấm vào bụng, và hơi thở của cậu nghẹn lại trong cổ họng. Khoảnh khắc đó kéo dài giữa họ trong sự im lặng đầy khó chịu.

Choi Hyeonjoon cảm nhận được sự căng thẳng, anh nhanh chóng cầm lấy chìa khóa, ngón tay anh hơi run khi anh mở khóa cửa. Anh tránh ánh mắt của Moon Hyeonjoon, vội vã đẩy cửa ra. "Chúc em ngủ ngon", anh lẩm bẩm, giọng nói cứng nhắc. "Tạm biệt, Moon Hyeonjoon."

Nhưng trước khi Choi Hyeonjoon kịp đóng cửa, tay Moon Hyeonjoon đã giơ ra, ngăn không cho nó đóng lại. Choi Hyeonjoon cứng đờ, mắt anh khóa chặt vào đôi mắt Moon Hyeonjoon. Sự im lặng giữa họ giờ đây trở nên nặng nề hơn, mang theo thứ gì đó mà cả hai đều không biết phải giải quyết như thế nào.

Moon Hyeonjoon nhìn anh chăm chú, giọng trầm ấm nhưng đầy lo lắng. "Vậy... Ừm... a-anh có cần giúp đỡ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top