01
Choi Hyeonjoon nuốt nước bọt khom người ngồi trong tủ quần áo tối tăm, đầu gối anh co lại bên cạnh chân Moon Hyeonjoon. Không gian gỗ nhỏ hẹp hầu như không đủ chỗ cho cả hai người, mùi nước xả vải nồng nặc tỏa ra từ quần áo đang treo trong tủ của Lee Sanghyeok.
"L-làm thế này hình như không ổn lắm đâu", Hyeonjoon lớn thì thầm, môi gần như không mấp máy. Tim anh đập thình thịch vì cảm giác hồi hộp khi phải lẩn trốn thế này, nhưng giờ nó lại bắt đầu đập loạn xạ vì lí do hoàn toàn khác.
Moon Hyeonjoon tự tin cười toe toét, cậu ấn một ngón tay lên môi anh. "Suỵt. Cứ đợi đi anh. Hyung chắc chắn sẽ nổi khùng lên khi chúng ta nhảy ra ngoài."
Đó chính là kế hoạch của họ: lẻn vào phòng Lee Sanghyeok, trốn trong tủ quần áo của anh và nhảy ra để dọa anh vào lúc anh không ngờ tới. Ban đầu Choi Hyeonjoon còn do dự, anh không chắc Lee Sanghyeok sẽ thấy buồn cười hay anh sẽ giết chết cả hai chỉ bằng một cái trừng mắt. Nhưng Moon Hyeonjoon đã dùng nụ cười tinh nghịch và sự tự tin không thể lay chuyển của mình để thuyết phục anh.
Và bây giờ họ đang nhìn ra ngoài qua những lỗ nhỏ khoét trên cánh cửa tủ, chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để bắt đầu tấn công, thế nhưng một điều họ không lường được đã xảy ra.
Lee Sanghyeok bước vào phòng.
Nếu chỉ vậy thôi thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng điều khiến bụng họ thắt lại là anh không chỉ bước vào một mình.
Jeong Jihoon đi theo sau lưng anh, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Choi Hyeonjoon thở gấp, anh nhìn Moon Hyeonjoon với vẻ bối rối, cậu đang nhíu mày nhưng vẫn im lặng. Jeong Jihoon làm gì trong phòng hyung của họ vậy? Các tuyển thủ tới chơi với nhau thì cũng không có gì lạ, nhưng đây là Jeong Jihoon- kì phùng địch thủ của anh ấy?
Hai chàng trai đang ẩn núp vẫn cố im lặng hết mức có thể, họ đang chờ một cuộc trò chuyện nào đó bắt đầu, một điều gì đó có thể lí giải cho tình huống này hợp lí nhất. Nhưng thay vào đó—
Lee Sanghyeok đưa tay lên túm lấy cổ áo Jeong Jihoon kéo xuống và hôn hắn.
Toàn thân Choi Hyeonjoon cứng đờ, miệng há hốc vì sốc.
Moon Hyeonjoon thường ngày rất tự tin cũng đột nhiên lấy tay che miệng, mắt mở to như không tin vào những gì cậu đang thấy.
Qua những lỗ nhỏ trên cửa tủ, họ có thể nhìn rõ hyung luôn điềm tĩnh, nghiêm nghị của mình đang áp sát vào Jeong Jihoon, đôi tay người cao hơn quấn chặt eo Lee Sanghyeok như thể hắn thuộc về nơi đó. Jeong Jihoon nghiêng người về phía anh, nụ hôn sâu hơn với những tiếng ngân nga trầm thấp, những ngón tay lướt nhẹ trên gáy Lee Sanghyeok trước khi trượt xuống lưng anh.
Khuôn mặt Choi Hyeonjoon nóng bừng khi cố né tránh khung cảnh vừa rồi, não anh cố gắng xử lí những gì anh vừa nhìn thấy. Đây có phải là sự thật không? Họ có đang thực sự nhìn thấy hyung của mình – Faker, quỷ vương bất tử – hôn Jeong Jihoon không?
Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại. Ôi không.
Một âm thanh nhẹ nhàng, ướt át. Rồi lại một âm thanh khác.
Jeong Jihoon rên rỉ, giọng trầm thấp, hắn thở hổn hển. "Hyung—"
Choi Hyeonjoon cứng người.
Họ thật sự đang hôn nhau.
Không khí trong tủ đang dần trở nên ngột ngạt khi cả hai đều không dám thở mạnh sợ bị phát hiện. Nhưng dù họ có muốn nhìn đi chỗ khác đến đâu, mắt họ vẫn tiếp tục liếc qua những khe nhỏ trên gỗ, họ bị thu hút bởi cảnh tượng dữ dội đang diễn ra trước mắt.
Choi Hyeonjoon nuốt nước bọt.
Mọi thứ đang dần đi chệch hướng.
Choi Hyeonjoon thở gấp khi anh đang nắm chặt cổ tay Moon Hyeonjoon trong cơn hoảng loạn tột độ. Tim anh đập mạnh đến nỗi anh sợ rằng nó sẽ tố cáo cả hai người.
Moon Hyeonjoon cũng trở nên cứng đờ bên cạnh anh, mặc dù cậu vẫn cố gắng đưa một ngón tay run rẩy lên môi anh. Suỵt. Đôi mắt mở to của cậu như đang hét lên: ĐỪNG. ĐỘNG. ĐẬY.
Nhưng làm sao anh có thể bình tĩnh khi mọi chuyện đã thành ra nông nỗi này?
Qua những lỗ nhỏ trên cánh cửa tủ, họ đã nhìn thấy nhiều hơn những gì họ nên thấy. Người anh cả không thể lay chuyển, không thể chạm tới của họ—Lee Sanghyeok—đang dính chặt lấy Jihoon, cái người mà họ luôn coi là đối thủ trong các trận đấu Liên minh. Nhưng ngay lúc này, họ không phải là đối thủ.
Họ giống như...người yêu.
Âm thanh của đôi môi hé mở ướt át khiến Choi Hyeonjoon nhắm chặt mắt lại, như thể điều đó có thể khiến mọi thứ biến mất. Nhưng không, nó chỉ làm tăng nhận thức của anh về mọi thứ khác.
Tiếng vải sột soạt. Tiếng rên rỉ thỏa mãn bị bóp nghẹt. Tiếng thở hắt nhẹ nhàng và khàn khàn của Lee Sanghyeok giữa những nụ hôn.
Rồi–tiếng bước chân.
Choi Hyeonjoon gần như nuốt nước bọt khi Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon di chuyển. Cả hai vừa hôn nhau vừa loạng choạng tiến về phía tủ quần áo, hoàn toàn không biết có hai người ở trong này.
Ôi không. Ôi không không không.
Choi Hyeonjoon liến nhìn Moon Hyeonjoon thầm van nài, chúng ta phải làm gì bây giờ?!
Moon Hyeonjoon không trả lời. Khuôn mặt cậu đông cứng vì kinh ngạc, cậu siết chặt cánh tay Choi Hyeonjoon khi Jeong Jihoon đột nhiên đẩy Lee Sanghyeok vào chính cái tủ mà họ đang trốn.
Ầm.
Choi Hyeonjoon suýt chút nữa thì hét lên khi thấy cánh cửa rung nhẹ. Anh cắn chặt môi cố kìm nén tiếng kêu.
Giọng Lee Sanghyeok thì thầm, anh hụt hơi. "Im đi."
Jeong Jihoon cười khúc khích, giọng châm chọc. "Em có nói gì đâu."
Nhưng đó còn chưa phải phần tệ nhất.
Bây giờ tất cả những gì họ có thể làm là lắng nghe.
"Haa...Jihoon..." giọng Lee Sanghyeok nhẹ nhàng, đứt quãng. "Em lúc nào cũng vội vã như thế."
"Sao anh trách em được?" Jeong Jihoon thì thầm đáp lại, giọng khàn khàn. "Em nhớ anh quá, Sanghyeok hyung."
Lại là âm thanh của một nụ hôn sâu khác, ướt át hơn, gợi tình hơn. Bụng Choi Hyeonjoon quặn lại khi nghe thấy tiếng thở yếu ớt của Lee Sanghyeok, trước khi nó biến thành tiếng rên rỉ khe khẽ.
Ôi trời ơi.
Choi Hyeonjoon không thở được.
Moon Hyeonjoon cũng vậy. Cả hai bị nỗi kinh hoàng làm cho đống cứng, họ áp chặt vào bên trong tủ quần áo chật chội đến nỗi họ có thể cảm nhận được nhịp tim hoảng loạn của nhau.
Đáng lẽ ra họ không nên ở đây.
Đáng lẽ ra họ không nên nghe thấy những điều này.
Nhưng không có lối thoát. Nhất là khi hyung của họ đang bị hôn đến mơ màng ngay chỗ cánh tủ quần áo này.
Hyung của họ hổn hển gọi tên Jeong Jihoon bằng giọng thân mật nhất mà họ từng nghe.
Hơi quá rồi đấy.
Không khí trong tủ quần áo căng thẳng đến ngột ngạt. Thời gian cứ như đang kéo giãn ra, không ai dám nhúc nhích dù chỉ một xăng, họ cầu nguyện mình sẽ không bị phát hiện.
Bởi vì nếu bị phát hiện...
Họ sẽ không còn được thấy ngày mai nữa.
Choi Hyeonjoon thở nông, gần như không nghe thấy được, nhưng cảm giác nó đang vang vọng trong không gian chật hẹp của tủ quần áo. Ngực anh thắt lại, tim đập mạnh đến nỗi anh nghĩ nó sắp vỡ tung. Anh cảm nhận được mồ hôi trên lòng bàn tay khi anh nắm lấy tay áo Moon Hyeonjoon, một lời cầu xin thầm lặng để trấn an mà cả hai đều không có can đảm nói ra.
Tủ quần áo dường như nhỏ lại theo từng giây. Những bức tường dường như đang khép lại, nhốt họ trong sự im lặng ngột ngạt này. Họ có thể nghe thấy mọi thứ.
Mắt Moon Hyeonjoon mở to, nhưng sự hoảng loạn trong ánh mắt cậu phản chiếu chính Choi Hyeonjoon. Anh muốn hét lên, muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể anh cứng đờ. Anh thở thều thào, miệng khô khốc. Anh gần như không dám nhìn qua lỗ hở nữa, nhưng âm thanh sống động khiến anh chẳng thể làm ngơ.
Tiếng môi chạm môi. Âm thanh mềm ẩm của nụ hôn. Họ chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ nghe thấy những thứ đó từ hyung của họ – Lee Sanghyeok. Có gì đó sai sai, thật sự ngoài tầm kiểm soát. Họ không nên ở đây, không nên chứng kiến bất cứ thứ gì trong này.
Tiếng quần áo sột soạt khiến cơ thể Choi Hyeonjoon giật mình hoảng sợ. Anh nhắm chặt mắt cầu nguyện rằng mình sẽ không nhìn thấy bất cứ điều gì khác. Nhưng những âm thanh đó vẫn tiếp diễn, nó quá sống động, quá gần với anh. Tiếng vải rơi xuống sàn nhà không thể nhầm lẫn, tiếng chuyển động đầy ám muội mà họ không thể hiểu nổi.
Và rồi — giọng nói của Lee Sanghyeok.
Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng nhưng khiến cả hai rùng mình. "A...Jihoonie..."
Những lời đó như một cú đấm vào bụng Choi Hyeonjoon. Anh cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ. Không, không, không...không có gì đang xảy ra cả.
Jeong Jihoon khẽ cười, "Sanghyeok hyung..." giọng hắn thật bình tĩnh, như thể đây không phải điều đáng sợ nhất cả hai từng chứng kiến. Anh và hắn từng là đồng đội, từng là bạn cùng phòng trong nhiều năm, và Jeong Jihoon chưa từng bao giờ nói chuyện bằng cái giọng như vậy. Choi Hyeonjoon nuốt nước bọt, anh cố kiểm soát hơi thở của mình nhưng thật sự rất khó khăn.
Choi Hyeonjoon có thể nghe thấy âm thanh càng lúc càng lớn hơn — tiếng rên rỉ ướt át, tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng. Tai anh như bỏng rát vì tiếng ồn, cơ thể anh run rẩy.
Tủ quần áo rung nhẹ khi có thứ gì đó—thứ gì đó—đang di chuyển. Tim Choi Hyeonjoon hẫng đi. Không.
Cái nhìn hoảng loạn của Moon Hyeonjoon về phía anh không giúp ích được gì. Anh có thể nhìn thấy nỗi kinh hoàng trong mắt cậu, đôi mắt mở to đây hoảng sợ, sợ bị bắt được. Họ không thể di chuyển.
Tiếng cửa tủ quần áo kẽo cọt. Âm thanh cơ thể chuyển động va vào nhau, nhưng tiếng rên rỉ của hyung họ—cảm giác như nó đang diễn ra ngay bên cạnh họ mặc dù họ không nhìn thấy tất cả mọi thứ. Họ không thể thở, thậm chí còn không thể suy nghĩ rõ ràng. Nhiệt độ, sự gần gũi, sự vụn vỡ hoàn toàn của khoảnh khắc ấy thật choáng ngợp.
Choi Hyeonjoon cảm thấy máu dồn lên mặt, cơ thể anh áp chặt vào Moon Hyeonjoon đến nỗi anh có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ của cậu. Họ bị mắc kẹt trong không gian nhỏ hẹp này, không thể thoát ra cũng không thể di chuyển. Những âm thanh bên ngoài càng lúc càng lớn hơn, Choi Hyeonjoon phải cắn môi để không phát ra bất kì tiếng động nào.
Anh không muốn nghe. Anh không muốn biết.
Nhưng anh không thể thoát ra.
Cả anh và cậu đều không thể.
Tiếng thì thầm nhẹ nhàng của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok dường như ngày càng lớn hơn, gần như lớn hơn tiếng đập thình thịch trong tai Choi Hyeonjoon. Nỗi sợ hãi là có thật, rõ ràng. Các ngón tay của Choi Moon Hyeonjoon siết chặt tay áo anh, sự căng thẳng trong không khí có thể khiến họ ngạt thở.
Họ bất lực. Họ bị mắc kẹt. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe, họ hoàn toàn bất động, chỉ có thể cầu nguyện với bất kì vị thần nào đang lắng nghe mong sao cho họ đừng bị phát hiện.
Và tất cả những gì Choi Hyeonjoon có thể nghĩ là: chúng ta phải thoát khỏi đây, chúng ta phải rời đi trước khi quá muộn.
Nhưng dù họ có cố gắng thế nào đi chăng nữa, vẫn không có một lối thoát nào. Chỉ có âm thanh hyung của họ và Jeong Jihoon, rất gần, rất thân mật, rất vượt mức kiểm soát.
Và sau đó, không gì có thể tệ hơn, giọng nói Lee Sanghyeok giờ đây đã nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đầy sự khẩn thiết lặng lẽ phá vỡ đi sự căng thẳng. "Jihoon...giường nhé?" anh hỏi với giọng hụt hơi.
Bụng Moon Hyeonjoon quặn lại vì câu hỏi đó, cậu quay sang nhìn Choi Hyeonjoon với đôi mắt mở to đầy hoảng loạn. Giường ư? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, và trong một giây anh đã nghĩ mình có thể ngạt thở vì nỗi lo sợ đang bóp nghẹt chính cậu.
Tiếng bước chân theo sau chậm rãi nhưng có chủ đích.
Tiếng rên rỉ và tiếng cơ thể di chuyển liên tục vang lên theo bước Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok tiến về phía giường. Moon Hyeonjoon cảm thấy ngực mình thắt lại khi cậu nghe thấy giọng nói họ nhỏ dần, có vẻ như hai người đang đi xa dần khỏi tủ quần áo. Có lẽ cậu và Choi Hyeonjoon có thể ra ngoài. Có lẽ họ có cơ hội trốn thoát.
Tiếng sột soạt của các lớp vải va chạm vào nhau.
Theo sau đó là một tiếng động nhẹ, một tiếng kẽo kẹt – một cơ thể ngã xuống giường.
Một tiếng thở dài, chậm rãi – giọng Lee Sanghyeok run run khàn khàn. "...Em nặng quá à."
Jeong Jihoon khẽ cười. "Nhưng anh thích mà."
Một tiếng thở khẽ gần như không thể nghe thấy của Lee Sanghyeok. "Jihoonie..."
Sự im lặng, tràn ngập mong đợi. Tiếng quần áo bị ném xuống đất.
Một cái chạm môi chậm rãi, kéo dài — tiếng lưỡi, mút lấy nhau.
Hơi thở cả hai dồn dập.
Một âm thanh nhẹ nhàng, ướt át theo sau, một nụ hôn sâu hơn, đôi môi chuyển động tách rời nhau ra. Một tiếng thở yếu ớt, một sự chuyển động khác, tấm ga trải giường nhăn nhúm dưới sức nặng ấy.
Một tiếng ngân nga nhẹ nhàng vô tình phát ra từ miệng Lee Sanghyeok khi Jeong Jihoon hôn anh sâu hơn.
Moon Hyeonjoon cảm thấy mình cứng đờ.
Nụ hôn dần trở nên ướt át hơn. Những âm thanh gợi tình tràn ngập khắp căn phòng – thỉnh thoảng có tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng, tiếng môi nhớp nháp chạm vào nhau liên tục. Jeong Jihoon ậm ừ như thể thỏa mãn vô cùng.
"Mm...mẹ kiếp," Jeong Jihoon lẩm bẩm.
Lee Sanghyeok khẽ rùng mình.
Một tiếng cười khẽ, rồi một tiếng sột soạt khác, tiếng chuyển động nào đó, theo sau là âm thanh không thể nhầm lẫn của cơ thể bị ấn xuống, hai cơ thể trần trụi cọ xát vào nhau trên nệm.
Choi Hyeonjoon hít mạnh một hơi. Ôi không.
Lee Sanghyeok phát ra một tiếng động nhỏ, chẳng thể coi là âm thanh, nhưng cảm giác như nó truyền một luồng điện qua không khí.
Moon Hyeonjoon nghiến chặt hàm răng. Tai cậu nóng rát, toàn thân căng thẳng.
Jeong Jihoon lại lên tiếng, giọng càng lúc càng trầm, cậu trêu chọc — "Lúc nào anh cũng tỏ ra lạnh lùng, nhưng nhìn anh kìa."
Phản ứng của Lee Sanghyeok chỉ là một hơi thở mạnh và vội vã, như thể anh đang cố kìm nén âm thanh nào đó.
Giọng nói của Jeong Jihoon lại vang lên một cách dịu dàng "Đẹp quá."
Vài giây tiếp theo căn phòng lại rơi vào im lặng, chỉ có tiếng thở của họ và những tiếng loạt xoạt yếu ớt.
Và rồi—
Một tiếng thở ấm áp và sâu lắng từ Lee Sanghyeok ngay bên cạnh đôi môi Jeong Jihoon.
Choi Hyeonjoon ép sát mình vào phía sau tủ quần áo, mắt anh nhắm nghiền, tâm trí hét lên đừng nghe, đừng nghe, đừng nghe. Anh còn cảm nhận được lớp vải mềm mại của quần áo của Lee Sanghyeok đang cọ vào mặt mình.
Moon Hyeonjoon bên cạnh anh thì đang run rẩy. Hai tay cậu nắm chặt thành nắm đấm khi cậu tuyệt vọng chống lại sức nóng đang lan lên cổ mình.
Sau đó — một tiếng "Jihoon..." thầm thì, hổn hển vang lên
Choi Hyeonjoon thì như đang rên rỉ.
Còn Moon Hyeonjoon thì thốt lên một tiếng chửi thề trong thầm lặng.
Ngay vào khoảnh khắc họ nghĩ rằng họ đã có thể bình ổn lại hơi thở thì giọng nói của Jeong Jihoon lại lần nữa phá vỡ sự im lặng, hắn hỏi bằng giọng điệu bình thường nhưng có chút trêu chọc, "Chất bôi trơn đâu rồi?"
Từ đó khiến Moon Hyeonjoon bị sốc. Chất bôi trơn? Không thể nào. Chuyện này không thể xảy ra được. Tâm trí cậu quay cuồng, cậu một mực phủ nhận nó nhưng những âm thanh đó thật sự quá chân thật và rõ ràng. Cậu từ từ quay đầu lại, mắt mở to vì hoảng loạn, cậu liến nhìn Choi Hyeonjoon. Cả hai đều biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng không ai dám nói ra, họ sợ đến mức thậm chí còn không thở nổi.
Lee Sanghyeok nhanh chóng đáp lại, giọng anh khẽ như đang thì thầm vào không khí căng thẳng. "Hộp...a...tủ quần áo."
Cái hộp ngay bên cạnh họ.
Nhưng rồi giọng nói Jeong Jihoon lại vang lên đầy thích thú nhưng cũng rất mất kiên nhẫn. "Sao anh để ở xa thế?" rồi cúi xuống hôn Lee Sanghyeok lần nữa.
Sự hoảng loạn cùng lúc ập đến với cả hai Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon cứng đờ người, lúc này cậu nhận ra có một chiếc hộp dưới chân họ, nhỏ tới mức mà họ thậm chí còn không để ý đến trong cơn kinh hoàng.
Moon Hyeonjoon liếc mắt nhìn chiếc hộp, tim còn đập nhanh hơn. Cậu không muốn biết. Cậu không muốn mở nó ra. Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác. Chậm rãi, run rẩy, cậu với lấy nó. Những ngón tay chạm vào chiếc hộp, và cậu mở nó ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể, hi vọng không phát ra tiếng động nào.
Bóng tối khiến cậu khó có thể nhìn rõ bên trong nhưng hình bóng mờ nhạt của những món đồ bên trong lại khiến bụng cậu quặn lại. Bao cao su. Một tuýp bôi trơn. Và nhiều thứ khác nữa. Một đôi còng tay bằng lụa? Đồ chơi? Cái đéo gì vậy, Moon Hyeonjoon nghĩ, một cơn sóng hoảng loạn ập đến. Cậu không thể nhìn thêm nữa, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Sự hoảng loạn dâng trào trong cậu, cậu lặng lẽ đóng chiếc hộp lại.
Choi Hyeonjoon nhìn hyung của mình, vẫn là đôi mắt mở to vì hoảng loạn. Họ bị mắc kẹt trong một chiếc tủ quần áo, chỉ cách thứ mà họ hi vọng có thể tránh được vài bước chân. Bây giờ thì sao?
Biểu cảm của người lớn tuổi hơn phản chiếu lại trong ánh mắt của Moon Hyeonjoon — anh đông cứng vì sốc, mắt đảo liên hồi giữa cái hộp và cánh cửa tủ. Nhưng không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa.
Jeong Jihoon nói với Lee Sanghyeok, "Em đi lấy." Cậu hạ thấp giọng trêu anh. "Đừng di chuyển nhé, được chứ?"
Tiếng bước chân bên ngoài ngày một lớn hơn, Jeong Jihoon đang tiến lại gần hơn. Tâm trí Moon Hyeonjoon như đang chạy đua với những suy nghĩ điên cuồng. Chiếc hộp không thể nằm trong tủ được. Nó quá lộ liễu và mạo hiểm.
Với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, Moon Hyeonjoon từ từ và cẩn thận đẩy chiếc hộp ra ngoài, đặt nó ngay bên ngoài cửa tủ. Cậu hành động chậm rãi và thận trọng để không gây ra tiếng động nào. Họ không thể để bị phát hiện ngay bây giờ. Khi cậu đặt chiếc hộp ra ngoài, tiếng bước chân của Jeong Jihoon ngày một gần hơn — gần hơn mức cậu muốn.
Họ nín thở lắng nghe, không dám nhúc nhích chút nào, tới cả suy nghĩ cũng đình trệ. Bước chân Jeong Jihoon dừng lại ngay bên ngoài tủ. Sự im lặng cứ thế kéo dài đến nghẹt thở.
Họ đang ở rất gần nhau.
Bàn tay Moon Hyeonjoon lơ lửng trên cánh cửa tủ, chờ đợi thời điểm thích hợp để đóng nó lại, nhưng cậu không thể mạo hiểm tạo ra tiếng động. Ngực cậu thắt lại, tâm trí cậu hét lên nhắc nhở họ chạy ngay đi. Nhưng họ không thể. Chưa phải lúc, nhất là khi Jeong Jihoon đang ở rất gần.
Với trái tim đập loạn xạ, hai chàng trai hoàn toàn bất động, họ cầu nguyện mình sẽ không bị phát hiện. Họ có thể nghe tiếng Jeong Jihoon di chuyển, rồi tiếng hắn lục lọi gì đó. Rồi cuối cùng giọng hắn vang lên phá vỡ sự im lặng, âm thanh xem chừng cũng không gần lắm, điều đó khiến họ nhẹ nhõm trong phút chốc.
"Thấy rồi," Jeong Jihoon lẩm bẩm, giọng cậu bị khoảng cách bóp nghẹt. "Nó ở đây nãy giờ à?" Jeong Jihoon lẩm bẩm. "Thôi kệ đi..."
Sau đó, với một tiếng thở dài yếu ớt cuối cùng, họ nghe thấy tiếng bước chân không thể nhầm lẫn của Jeong Jihoon đang lùi xa khỏi tủ quần áo, hướng về phía giường.
Sự căng thẳng không hề giảm bớt, nhưng trong một khoảnh khắc, họ cảm thấy như mình đã an toàn. Họ không di chuyển, họ vẫn chưa dám. Họ vẫn đứng yên, không khí dày đặc vì sợ hãi, sức nặng của hoàn cảnh đè nặng lên họ. Mỗi giây trôi qua như một thế kỷ.
Có tiếng bước chân di chuyển về phía giường, và rồi—im lặng. Chiếc giường lại kêu cót két, theo sau là tiếng rên rỉ. Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon liếc nhìn nhau, cả hai đều không muốn gì hơn là trốn thoát.
Cuối cùng cơ hội cũng xuất hiện. Khi họ nghe thấy giọng nói của cặp đôi kia nhỏ dần, họ biết rằng họ có thể có cơ hội lẻn ra khỏi tủ mà không bị phát hiện. Chiếc giường lại rung chuyển, và giọng nói của Jeong Jihoon cũng theo sau, bình tĩnh và đều đặn. "Anh đã sẵn sàng chưa?" hắn hỏi.
Giọng nói của Lee Sanghyeok lần này nhẹ nhàng hơn, anh đáp lại bằng một tiếng "Rồi".
Có một âm thanh nào đó. Chất bôi trơn, Choi Hyeonjoon kinh hãi nghĩ. Và rồi—những lời nói nhẹ nhàng, khàn khàn của Lee Sanghyeok. "Vào đi, xin em đó..."
Những lời nói đó khiến cả hai giật mình. Không ai trong số họ có đủ can đảm để di chuyển. Mọi cơ bắp trong cơ thể họ đều đông cứng. Không có lối thoát. Họ buộc phải im lặng.
Cánh cửa. Nó ở ngay đó. Họ có thể trốn thoát. Nhưng ngay khi họ di chuyển, mọi thứ sẽ kết thúc. Họ sẽ bị bắt, bị phát hiện, bị phơi bày.
Một tiếng rên rỉ nhỏ, nhẹ vang vọng qua những bức tường mỏng, và cả hai đều cứng đờ. Họ có thể nghe thấy hơi thở của Lee Sanghyeok dồn dập khi giọng nói của Jeong Jihoon vọng qua cánh cửa, chỉ là tiếng thì thầm nhưng không thể nhầm lẫn.
"Thả lỏng đi nào," Jeong Jihoon nhẹ nhàng.
Giọng Lee Sanghyeok run run. "Đừng làm nhanh quá."
"Em biết rồi," Jeong Jihoon trấn an, giọng hắn trầm ấm.
Im lặng.
Rồi—một hơi thở dài, chậm rãi. Một âm thanh nhỏ, nghẹn ngào, theo sau là tiếng thở dài nhẹ nhàng không thể kiềm chế của Lee Sanghyeok.
Moon Hyeonjoon nhắm chặt mắt lại. Không, không, không. Mình KHÔNG nghe thấy gì cả. Cả hai đứa mình đều KHÔNG nghe thấy gì cả.
"Anh ổn chứ?" Jeong Jihoon hỏi, giọng hắn dịu dàng lạ thường.
"Ừm..." câu trả lời của Lee Sanghyeok đầy run rẩy nhưng không hề do dự.
Tiếng sột soạt của ga trải giường. Jeong Jihoon cười khúc khích. "Bên trong anh nóng quá."
"Đừng nói nữa." giọng Lee Sanghyeok phát ra cứ như một hơi thở hổn hển hơn là một lời nói rõ ràng.
Sau đó—
Một hơi thở mạnh. Một hơi thở ra sâu, run rẩy. Và tệ nhất là–
Một tiếng rên rỉ dài và nhẹ nhàng. Jeong Jihoon lẩm bẩm "Chỗ đó à?"
Sau đó là một âm thanh chậm rãi, ướt át. Một tiếng động trơn tuột, tục tĩu khiến toàn bộ cơ thể Choi Hyeonjoon cứng đờ. Hơi thở của anh ngừng hẳn. Moon Hyeonjoon cắn môi mạnh đến nỗi gần chảy máu.
Một hơi thở run rẩy từ Sanghyeok. "C-chỗ đó..."
"Đáng yêu quá," Jeong Jihoon nói, giọng cậu càng lúc càng trầm hơn.
"Anh vẫn ổn chứ?" Jeong Jihoon lại hỏi.
"Ừm..." Lee Sanghyeok lập tức trả lời.
"Như thế này à?"
"Ư...a...thêm nữa..." Lee Sanghyeok không thể kiểm soát hơi thở của mình nữa.
Giống như thế giới xung quanh họ đã dừng lại, điều duy nhất họ có thể tập trung vào lúc này là cuộc trò chuyện của cặp đôi này. Mạch của Moon Hyeonjoon đập nhanh hơn, cậu có thể nghe thấy mọi thứ.
Hơi thở của Sanghyeok lại dồn dập, những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng liên tục thoát ra khỏi anh, và âm thanh đó khiến cả hai chàng trai ẩn núp đều rùng mình. Tim họ đập nhanh, sự hoảng loạn tràn ngập huyết quản.
Sau đó, Moon Hyeonjoon đưa ra quyết định—cậu hậm rãi, cẩn thận, bắt đầu mở cửa tủ, thầm cầu nguyện rằng nó sẽ không kêu cót két. Cậu cần phải di chuyển, để trốn thoát, trước khi họ bị bắt.\
Nhưng ngay khi cậu chạm vào tay nắm cửa, điều đó thực sự đã xảy ra.
Cánh cửa phát ra tiếng kẽo cọt không thể làm ngơ, một tiếng động lớn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Âm thanh đó giống như một con dao đâm vào ngực họ, như một lời nhắc nhở sắc bén, như một hồi chuông cảnh báo họ sắp bị phát hiện.
Cơn hoảng loạn trào dâng trong hai người họ, và cả hai đều cứng đờ, họ nín thở, tim đập càng lúc càng nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cánh cửa vẫn hé mở. Tiếng động từ giường vẫn còn đó. Và trong bóng tối của tủ quần áo, họ chờ đợi.
Cánh cửa tủ quần áo lại kẽo cọt khi Moon Hyeonjoon tiếp tục từ từ mở nó ra, tay cậu run rẩy. Mỗi xăng ti mét đều như kéo dài vô tận, tiếng bản lề cửa vang vọng trong tâm trí cậu như một lời cảnh báo. Cậu đông cứng, lắng nghe chăm xem liệu Jeong Jihoon hoặc Lee Sanghyeok có nhận ra. Căn phòng vẫn im lặng, ngoại trừ những âm thanh ám muội và chiếc giường kẽo kẹt dưới sức nặng của chuyển động.
Moon Hyeonjoon thở hổn hển, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu thò đầu ra, cẩn thận không để lộ. Mắt cậu đảo khắp phòng, chiếc giường ở cách xa tủ quần áo. Mọi thứ đã an toàn, ít nhất là lúc này.
Cậu ra hiệu cho Choi Hyeonjoon bằng một cái gật đầu nhẹ, giục anh đi theo mình.
Choi Hyeonjoon do dự một lúc, mắt mở to, trước khi từ từ bò ra khỏi tủ. Anh di chuyển thận trọng, từng bước một cẩn thận, như thể chỉ cần một bước đi sai lầm nhỏ nhất cũng có thể khiến họ ngã trở lại cơn ác mộng bị bắt gặp. Khi Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng ra ngoài, anh với tay đến cánh cửa tủ, đóng lại bằng một động tác chậm rãi, cẩn thận.
Nó lại kêu cót két khiến một cú sốc sợ hãi chạy dọc sống lưng họ. Moon Hyeonjoon đông cứng, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Từ phía bên kia phòng, giọng của Jeong Jihoon vang lên, sắc bén và đầy nghi vấn. "Tiếng gì vậy?" Sự căng thẳng trong giọng nói của hắn khiến máu của Moon Hyeonjoon đông cứng lại.
Cả hai đều cứng đờ tại chỗ, mắt khóa chặt. Sự hoảng loạn lan tỏa giữa họ như cháy rừng. Họ sắp thoát ra được rồi, sắp thoát khỏi cơn ác mộng mà họ đang mắc kẹt, nhưng chỉ một động tác sai, một âm thanh sai có thể phá hỏng tất cả.
Nhưng thật kì diệu, giọng nói của Lee Sanghyeok vang lên, bình tĩnh nhưng kiên quyết. "Này, tập trung vào anh đi."
Vậy là đủ. Sự vội vã trong giọng nói của Lee Sanghyeok khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm, áp lực cũng giảm bớt. Không có tiếng Jeong Jihoon đáp lại, nhưng họ nghe thấy tiếng sột soạt của ga giường, có lẽ Lee Sanghyeok đã thành công thu hút sự chú ý của Jeong Jihoon trở lại anh.
Khi cánh cửa đã đóng chặt, họ tiến về phía lối ra, im lặng, cẩn thận mở cửa và từ từ bước ra ngoài. Căn phòng vẫn tĩnh lặng đến kỳ lạ, ngoại trừ tiếng sột soạt yếu ớt trên giường, nhưng mỗi bước chân đều như kéo dài vô tận. Tim họ đập thình thịch, mỗi giây trôi qua như thể đó là giây phút cuối cùng trước khi thế giới sụp đổ khi cả hai bước ra ngoài—Moon Hyeonjoon khóa chặt tay nắm cửa để đảm bảo không ai có thể làm phiền cặp đôi này đêm nay.
Hành lang im lặng, ngoại trừ tiếng bước chân của họ, nghe có vẻ nặng nề hơn bao giờ hết. Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon bước đi trong im lặng, mỗi người đều tránh giao tiếp bằng mắt, như thể có một sự căng thẳng vô hình nào đó đang lơ lửng giữa họ. Sức nặng của những gì họ vừa chứng kiến quá lớn để có thể chịu đựng, và không ai biết phải nói gì. Tim họ vẫn đập thình thịch, cơ thể họ căng thẳng vì những gì vừa xảy ra.
Họ đến cuối hành lang, cả hai đều dừng lại khi đến gần phòng ký túc xá riêng của mình. Có một khoảng dừng, một sự im lặng nặng nề, trước khi Moon Hyeonjoon cố gắng phá vỡ nó, giọng nói của cậu ngượng ngùng và không chắc chắn. "Em—em không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này," cậu lắp bắp, mắt nhìn xuống đất. "Em... xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này."
Choi Hyeonjoon nhìn đi nơi khác như đang né tránh khuôn mặt của người trẻ hơn, anh gật đầu. "Không sao đâu," anh lẩm bẩm, giọng anh khàn khàn, như thể anh đang cố gắng thuyết phục bản thân mình hơn là thuyết phục Moon Hyeonjoon. "Chúng ta đều không biết chuyện đó sẽ xảy ra." Anh lúng túng ngọ nguậy, như thể không chắc chắn nên đứng hay di chuyển thế nào khi không khí giữa họ quá dày đặc bởi những suy nghĩ không nói ra.
Moon Hyeonjoon gật đầu, cậu thấy nhẹ nhõm khi lời xin lỗi được nói ra. Nhưng sự căng thẳng vẫn còn đó. Cả hai đều biết điều đó. Không ai trong số họ dám nhìn vào mắt nhau. Sự ngượng ngùng quá lớn, một màn sương mù dày đặc giữa họ mà không ai biết cách xua tan.
"Vậy thì... Chúc anh ngủ ngon? Ừm... và chúng ta nên giữ bí mật này...", người trẻ hơn nói, những từ ngữ tuôn ra theo thói quen hơn bất cứ điều gì.
"Chúc em ngủ ngon," Choi Hyeonjoon cũng ngượng ngùng gật đầu, anh bước vào phòng riêng của mình mà không nói thêm lời nào.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Choi Hyeonjoon cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm tràn ngập khắp người. Anh thở ra chậm rãi và ngã xuống giường, sự tĩnh lặng của căn phòng gần như ngạt thở. Anh nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh về những gì họ vừa nhìn thấy - của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok - cứ hiện về trong tâm trí anh. Sự gần gũi, thân mật, thô ráp của khoảnh khắc đó, và điều đáng lo ngại nhất là anh đã bị kích thích bởi cảnh tượng đó như thế nào.
Ngực Choi Hyeonjoon thắt lại khi nghĩ đến điều đó. Tại sao anh lại phản ứng như vậy? Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy như vậy. Tại sao anh không thể gạt nó ra khỏi đầu? Cơ thể anh phản bội anh, tâm trí anh quay cuồng theo hàng ngàn hướng, và cảm giácấy không chịu rời xa anh khiến tim anh đập loạn xạ.
Anh nhắm mắt lại chặt hơn, cố gắng xua tan những suy nghĩ đó. Nhưng chúng vẫn nán lại, như một cái bóng mà anh không thể thoát ra. Hình ảnh Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon bên nhau, sự kết hợp ăn ý của họ thật tuyệt vời, cách họ âu yếm nhau có vẻ... tự nhiên, sống động vô cùng. Choi Hyeonjoon không thể ngừng nghĩ về điều đó.
Họ đang làm tình ngay lúc này.
Phần tệ nhất? Anh vẫn có thể cảm nhận được. Sự căng thẳng trong cơ thể anh, cách trái tim anh đập nhanh, và điều đáng lo ngại nhất là cách cơ thể anh phản ứng theo cách mà anh không hiểu. Anh ghét việc mình không thể rũ bỏ nó, không thể ngăn ký ức đó tái hiện trong đầu. Anh ghét cách những suy nghĩ của mình quay trở lại với nó, tra tấn anh khi anh nằm đó trong bóng tối.
Choi Hyeonjoon thở dài, anh ấn lòng bàn tay lên trán, cố gắng xoa dịu cơn bão bên trong mình. Anh không thể tin được—anh chưa bao giờ mong đợi bất kỳ điều gì trong số này xảy ra. Và bây giờ, anh không thể ngừng tự hỏi làm sao mọi thứ lại trở nên phức tạp đến vậy, làm sao anh lại nghĩ về nó, trong tất cả mọi thứ, thứ mà anh không nên nghĩ đến nhất.
Nhưng dù anh có cố gắng lờ nó đi bao nhiêu đi nữa, những hình ảnh vẫn còn đó, và phản ứng của cơ thể anh sẽ không bị xóa bỏ.
___________________
Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, Moon Hyeonjoon ngồi trên giường, suy nghĩ của cậu xoay tròn trong sự pha trộn khó hiểu giữa hối tiếc và thất vọng. Tâm trí cậu là một cơn lốc hoảng loạn và cảm giác xấu hổ tột độ. Hơi thở của cậu run rẩy khi những hình ảnh trước đó hiện lại trong đầu cậu—âm thanh của đối thủ không đội trời chung của họ, Jeong Jihoon và hyung của cậu, sự gần gũi giữa cậu và Hyeonjoon hyung trong cái tủ nhỏ chật chội đó, và sự lo lắng đã tràn ngập không gian giữa họ. Mọi chi tiết đều như đang bùng cháy trong ký ức của cậu, mỗi âm thanh từ căn phòng khắc sâu vào não cậu như một vết sẹo vĩnh viễn.
Họ đang làm tình ngay lúc này, phải không?
Ngực cậu thắt lại. Ký ức về dáng vẻ Hyeonjoon hyung trong bóng tối, đôi mắt mở to vì lo lắng, cách anh ấy trông thật ngây thơ và dễ thương dưới ánh sáng mờ ảo lọt qua các khe hở của tủ—điều đó khiến khuôn mặt của Moon Hyeonjoon đỏ bừng theo một cách mà anh không thể giải thích được. Cậu nhớ cách Choi Hyeonjoon cố gắng giữ im lặng, hơi thở của anh gấp gáp khi họ nghe thấy giọng nói của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok. Và rồi, khi Choi Hyeonjoon liếc nhìn cậu một cách lo lắng, khuôn mặt anh bối rối một cách đáng yêu... điều đó khiến dạ dày của Moon Hyeonjoon quặn lên với một cảm giác hỗn hợp kỳ lạ giữa tội lỗi và một thứ gì đó khác—một thứ mà cậu không muốn thừa nhận.
Nghĩ đến điều đó khiến tim cậu đập nhanh hơn, cơ thể cậu phản bội cậu khi nó nóng lên vì khó chịu. Cậu không thể ngừng nghĩ về việc họ đã gần gũi nhau như thế nào trong tủ quần áo đó, thế giới bên ngoài đã cách xa góc nhỏ hoảng loạn ẩn giấu của họ như thế nào. Cậu liên tục nghe thấy những âm thanh khác từ căn phòng, giọng nói của Jeong Jihoon, tiếng rên rỉ của Sanghyeok hyung, nhưng chính cách Choi Hyeonjoon nhìn cậu trong những khoảnh khắc đó, thật yếu đuối, và nó khiến cậu cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Không chỉ là cú sốc khi nghe thấy những khoảnh khắc riêng tư giữa hai người đàn ông—mà còn là nhận ra rằng cậu đã trở thành một phần của điều gì đó mà cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Cậu nắm chặt gối khi cố đẩy những suy nghĩ đó ra xa, nhưng không được. Lồng ngực vẫn thắt chặt. Cậu lại bị mắc kẹt, cậu sống lại từng khoảnh khắc trong tâm trí, cậu không thể thoát khỏi nó. Sự gần gũi với Choi Hyeonjoon... bất ngờ nhận ra rằng khuôn mặt lo lắng của hyung mình thật dễ thương, quá dễ thương để Moon Hyeonjoon có thể phớt lờ, mọi thứ đã thay đổi. Không chỉ là nỗi sợ bị phát hiện—mà còn là cảm giác này, cảm giác bối rối, choáng ngợp mà cậu không thể gọi tên.
Cơn hoảng loạn bắt đầu lắng xuống, nhưng nó nhanh chóng được thay thế bằng sự tò mò kỳ lạ. Cậu không thể ngừng nghĩ về mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok. Làm sao họ có thể cởi mở, thân mật với nhau như vậy? Và điều kỳ lạ nhất là nó có vẻ bình thường như thế nào—giống như đó là điều cậu đáng lẽ phải biết, điều gì đó luôn tồn tại, nhưng cậu vẫn chưa hiểu cho đến tận bây giờ.
Sự thật đập vào cậu như một tấn gạch. Hai người đàn ông thực sự có thể làm được điều đó sao. Trước đây cậu không nhận ra điều đó, không hiểu được chiều sâu của tất cả mọi thứ, nhưng giờ cậu đã hiểu. Và điều đó khiến cậu sợ hãi—không, nó khiến cậu bối rối. Đó là bài học quan trọng nhất mà cậu học được ngày hôm nay. Không chỉ là việc họ trốn trong tủ, theo dõi đồng đội của họ... mà là việc hai người đàn ông có thể ở bên nhau theo cách đó, và điều đó là có thật, không phải là thứ chỉ tồn tại trong những câu chuyện hay lời đồn.
Moon Hyeonjoon nhắm chặt mắt, hơi thở vẫn còn loạng choạng. Não cậu vẫn đang cố gắng bắt kịp dòng suy nghĩ và cảm xúc, nhưng không thể phủ nhận điều đó nữa. Cậu không thể quên những gì mình đã nghe. Cậu không thể xóa đi những gì mình đã thấy. Và điều đáng lo ngại nhất là đó không phải là điều cậu muốn quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top