Thương
Trịnh Chí Huân: Jeong Jihoon - Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok
.
.
.
.
Trịnh Chí Huân là cậu cả của nhà họ Trịnh, là người có tương lai sáng lạng có thể đổ trạng nguyên, là người mà ai cũng ngưỡng mộ. Cậu sinh ra đã gắn cái danh công tử bột vì cậu chẳng cần làm gì cũng có thể ăn sung mặc sướng, không ít người ghen tị với việc đó. Gia đình thì ba đời đều làm quan cho triều đình, tiền phải nói là tiêu mãi chẳng hết, vàng phải nói là chứa đầy cả kho. Mẫu thân cậu còn được biết đến là người vừa có học vừa có sắc, cả làng ai cũng phải nể. Người người, nhà nhà đều nghĩ họ là một gia đình hoàn hảo khi có con là thiên tài, phụ thân là quan to và mẫu thân là người có tri thức lẫn nhan sắc. Phải nói là gia đình kiểu mẫu thời bấy giờ. Nhưng đó chỉ là mặt nổi của tảng băng trôi, đâu ai biết rằng đằng sau sự hoàn hảo ấy là những bộ mặt khiến người khác phải vô cùng ghê tởm.
Đâu ai biết rằng Chí Huân đã thấy phụ thân cậu tham ô chiếm đi lúa thóc mà triều đình ban: Jeong Jihoon - Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok
.
.
.
.
Trịnh Chí Huân là cậu cả của nhà họ Trịnh, là người có tương lai sáng lạng có thể đổ trạng nguyên, là người mà ai cũng ngưỡng mộ. Cậu sinh ra đã gắn cái danh công tử bột vì cậu chẳng cần làm gì cũng có thể ăn sung mặc sướng, không ít người ghen tị với việc đó. Gia đình thì ba đời đều làm quan cho triều đình, tiền phải nói là tiêu mãi chẳng hết, vàng phải nói là chứa đầy cả kho. Mẫu thân cậu còn được biết đến là người vừa có học vừa có sắc, cả làng ai cũng phải nể. Người người, nhà nhà đều nghĩ họ là một gia đình hoàn hảo khi có con là thiên tài, phụ thân là quan to và mẫu thân là người có tri thức lẫn nhan sắc. Phải nói là gia đình kiểu mẫu thời bấy giờ. Nhưng đó chỉ là mặt nổi của tảng băng trôi, đâu ai biết rằng đằng sau sự hoàn hảo ấy là những bộ mặt khiến người khác phải vô cùng ghê tởm.
Đâu ai biết rằng Chí Huân đã thấy phụ thân cậu tham ô chiếm đi lúa thóc mà triều đình ban cho làng. Ông còn lấy cắp dây chuyền của mẫu thân mỗi khi bà ngủ để tặng cho người "bán hoa" mà ông lén đi gặp mỗi đêm sau giờ quan triều.
Đâu ai biết rằng Chí Huân đã thấy mẫu thân ngoại tình với gã nô, thấy bà làm chuyện ái ân ngay trong phòng bếp vào buổi đêm. Bà còn dám bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của phụ thân để ông ngủ say, còn bà lại không ngủ mà lại đi dâm ô với gã quan khác.
Đâu ai biết rằng song thân của cậu đều là những kẻ man rợi, những kẻ cuồn bạo lực. Đằng sau những lời khen ngợi mà họ giành cho cậu lúc bình thường trước mặt người dưng là những trận đánh bằng roi không hồi kết. Những trận đánh mà tấm lưng cậu đã phải rỉ máu rất nhiều lần.
Đâu ai biết rằng Chí Huân là một kẻ lập dị thích đàn ông...Để rồi bị mẫu thân ghét bỏ bị phụ thân đánh đập, bị song thân chửi mắng sỉ nhục.
Phải, cậu tài giỏi cậu khôn ngoan cậu có tài lẫn sắc.. Nhưng những điều đó đều bị gia đình cậu gạt bỏ khi biết rằng con của họ thích nam nhi. Họ chẳng thể tiếp nhận nổi sự thật ấy dù cho tình yêu của cậu còn trong sáng hơn những việc mà họ đã làm rất nhiều. Họ như những con thú đánh mất lí trí, trong đầu chỉ có còn vỏn vẹn suy nghĩ là 'Con trai thích con trai là điều kinh tởm, là điều mà xã hội chẳng thể chứa chấp!'. Miệng họ như lưỡi đao sắc bén, đâm từng nhát vào trái tim vốn chẳng đẹp của cậu. Đã chửi, đã chửi mắng cậu rất nhiều sau khi nghe từng câu từng chữ mà cậu nói để thừa nhận với họ. Thậm chí phụ thân cậu còn ném thẳng tách trà đang dang dở của ông vào đầu cậu, nương thì khóc lóc miệng gào lên những câu ôi trời than đất. Nhưng cậu nào làm gì sai? Cậu chẳng hề trụy lạc đi ân ái với ai, chẳng hề tham ô đi chiếm đồ của ai... Cậu chỉ đơn giản là sa vào lười tình của chàng công tử làng bên mà thôi, cậu chỉ đơn giản là không ngăn được con tim.
.
.
.
Tuần trước, khi cậu đang trên đường từ kinh đô trở về làng sau khóa nhập học ở triều thì đã ghé qua làng bên kí túc tạm. Lúc ấy trời thì đã đen màu, mà cậu lại hiểu rõ rằng thời điểm này là lúc mà song thân của cậu đang hoang lạc nhất, chắc chắn họ sẽ chẳng muốn cậu về ngay lúc ấy nên cậu đã xin tá túc tạm phủ vị quan họ Lý ở làng. Dù gì thì quan hệ hai nhà cũng gọi là "thân thiết", phụ thân cậu không hiểu lại ba hoa dối trá cái gì mà bá Lý có vẻ rất tin tưởng ông. Bá bá luôn bảo rằng cậu thật tài giỏi giống phụ thân. Dạo này còn khen cậu nhiều hơn trước nữa cơ... Nhưng Chí Huân lại chẳng thể hiểu nổi, phụ thân cậu tài giỏi chỗ nào cơ chứ? Giỏi lừa dân kiếm lợi à?... Đầu cậu đau nhói lên khi nghĩ về những lời bá Lý nói nên cậu đành phải dẹp đi những suy nghĩ ấy. Cậu định bụng là sẽ ở lại ngủ thôi không làm gì khác, nhưng mà người tính đâu bằng trời tính. Đêm đó khi cậu đang sửa chiếu phủi chăn rồi nằm xuống để chuẩn bị ngủ êm thì đã có tiếng gõ cửa cắt ngang việc ấy. Miệng thì thầm tục chửi nhưng cơ thể cậu vẫn bước đến mà mở cửa đón người. À ra là con trai của bá Lý, anh Lý Tương Hách, là người mà cậu đã trao cho con tim.
"May thật. Đêm rồi nhưng vẫn xin mạn phép tới đây, không biết có phiền em không?"
Người con trai trước mặt khi thấy cậu mở cửa thì khẽ mỉm cười nhẹ tỏ ý vui. Đôi môi hồng hào của anh công lên thành một nét hoàn mỉ, đôi mắt tựa mặt hồ chứa ánh sao lung linh vô cùng rực rỡ khiến Chí Huân phải đờ người trước vẻ đẹp mê người này. Đôi má anh hơi ửng hồng lên vì khí lạnh, mái tóc bồng bồng bềnh bềnh trong vô cùng mềm mại thật muốn chạm vào. Chí Huân phải thừa nhận rằng, anh thật đẹp, rất đẹp. Chẳng phải vẻ đẹp tiêu soái hay màu mè như bao người khác. Anh có một vẻ đẹp thuần khiết, một vẻ đẹp thanh tao như đóa sen trắng khiến người khác mỗi lần nhìn thấy anh đều cảm thấy nhẹ lòng... tựa như đang ngâm mình giữa hồ sen vậy. Gió lạnh thổi nhẹ đập vào mặt cậu giúp cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ, phải mất một lúc cậu mới phản ứng mà mời anh vào trông.
"Không phiền, không phiền. Gió lạnh thổi rồi, ta vào trong rồi hẳn nói anh nhỉ?"
"Ừ, được"
Tương Hách khẽ bước vào trong, bước đi của anh nhẹ nhàng từ tốn và rồi từ từ dừng chân trước giường của cậu sau đó anh khẽ hạ người nằm xuống đấy. Anh khẽ hít lấy hương thơm mùi gỗ xoan của cậu khi nó vương vấn vào chăn mền. Cậu khẽ đóng cửa rồi đi vào theo anh, thấy anh đang cuộn tròn trên chiếc giường mà cậu vừa nằm thì khẽ cười nhẹ. Cậu bước tới ngồi xuống bìa giường, tay khẽ xoa mái tóc đen bồng của anh.
"Đêm rồi, mĩ nam đến tìm em chi đấy?"
"Ta nhớ em.."
Cậu nghe thế thì tay khẽ dừng, môi cậu nở một nụ cười còn tươi hơn cả hoa. Cậu khẽ người người nằm xuống rồi choàng tay sang ôm anh, cạ cạ đầu mình vào hõm cổ người kia. Tham lam ngửi lấy mùi cam thoang thoảng trước người anh, tóc cậu dụi dụi vào khiến anh cảm thấy nhột rồi cười khúc khích. Rồi cả hai ôm nhau như vậy một lúc rất lâu, chẳng ai mở lời nói câu nào. Một lúc lâu anh mới lên tiếng nhẹ giọng
"Chí Huân...Ta đã nói chuyện mình thích nam nhi cho song thân nghe rồi"
Chỉ một cậu nói mà đã khiến cho bầu không khí trầm xuống ngàn bậc. Tay cậu siết ôm anh chặt hơn, cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở rồi khẽ ngước mắt nhìn người thương. Tương Hách chẳng có gì là buồn bã, anh không lo lắng, không bồi hồi như cậu... Trên miệng anh là một nụ cười nhạt của sự bình tĩnh, sự bình thản như thể chuyện anh vừa nói chẳng có gì là to tát.
"Thế.. Họ phản ưng như nào?.. Họ.."
"Họ không mắng"
Chưa kịp để cậu nói hết cậu thì anh đã nói trước. Câu nói của anh lần nữa khiến Chí Huân bất ngờ, phải nói rằng xã hội lúc ấy vô cùng khắc nghiệt. Nếu để một người con trai nào đó để lộ rằng mình thích nam nhi thì chẳng khác nào người ấy đang tìm đến ngỏ cụt của đời. Ấy thế mà người thương của cậu lại không có kết cục đó.. À cũng phải thôi, người cậu thương tài giỏi thế cơ mà.. Sự thật là ngoài tình thương ra thì thứ mà Chí Huân giành cho Tương Hách nhiều nhất đó chính là sự ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ anh có một bộ óc siêu phàm, ngưỡng mộ anh cầm kì thi họa, ngưỡng mộ anh văn võ song toàn, anh của cậu là người mà được đặt cách cho con đường đầy hoa. Gia đình anh thương anh lắm, họ cũng chẳng điên loạn gì như bố mẹ cậu nên việc họ chấp nhận anh như vậy.. Có lẽ là điều bình thường? Họ Lý dù gì cũng chẳng thiếu người để nối dõi tông đường, người nhà anh chắc là đã chấp nhận ủng hộ con đường mà anh lựa chọn.
"Phụ thân ta nói rằng, ông ấy dù rất ghét việc ta thích con trai... Nhưng nếu đó đã là điều mà lòng đây đã quyết thì ông cũng không muốn cản.. Ông ấy thương ta lắm, ông đã dặn nhiều thứ lắm cơ. Nào là nam nhi là những điều khó lường, kêu ta là phải cẩn thận khi chọn người để thương."
Anh vừa mỉm cười vui vẻ vừa nói. À giờ thì cậu hiểu sao dạo này nhạc phụ hay khen cậu thế rồi.. Chắc là đang muốn cậu là con rể của ông rồi. Anh thật là may mắn, được sinh ra trong gia đình đầy tình cảm. Họ không dị nghị hay trách mắng gì con đường mà anh chọn, họ còn đưa ra lời khuyên dẫn dắt anh đi, họ chọn cách bảo vệ anh chứ không phải thôi thúc bắt anh chạy đi. Họ mới thật sự phù hợp với định nghĩa của hai từ "gia đình", họ khác hoàn toàn với song thân của cậu. Cậu ôm anh, vùi sâu vào trong lòng anh hơn để tìm kiếm mùi hương của anh. Tương Hách thấy cậu như vậy thì cũng dừng đi việc kể chuyện, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, anh biết hành động của cậu như vậy là đang muốn tìm sự an ủi từ anh. Và anh có bao giờ từ chối cậu đâu chứ.
"Em định khi nào nói cho bá Trịnh vậy?"
"Em...Em không biết, em sợ.."
"Không sao, không vội."
"Anh à...Anh không sợ em lừa dối anh sao?"
"..."
Cậu hỏi như vậy là đúng, lòng người là thứ vô cùng khó đoán, xã hội lúc bấy giờ người ta còn vô cùng miệt thị một tình yêu giữa nam với nam.. Thử hỏi xem ai có thể trao đi lòng tin được chứ. Anh cũng không ngoại lệ... Anh chẳng tin cậu đâu, anh chưa bao giờ là tin cậu. Anh biết rõ những việc mà nhạc phụ cậu làm, biết rõ bá Trịnh tham ô và biết rõ a nương của cậu là một dâm phụ. Nhưng anh lại không ngại thử thách, anh không ngại kết quả tồi tệ mà vẫn đặt cược vào cậu. Không phải là anh không yêu cậu, tình yêu của anh đối với cậu là thật lòng nhưng nó không đủ lớn để đạp đổ lí trí của anh. Ngoài gia đình của anh ra, thì anh chẳng thể đưa ai niềm tin của mình cả. Vì anh biết, cái giá phải trả khi bị phản bội rất lớn và nó là thứ anh chưa bao giờ muốn nếm thử. Lần này là lần đầu tiên và anh nghĩ nó cũng sẽ là lần cuối cùng anh thử đặt cược vào người khác.
"Nếu ta nói rằng không tin thì em có giận không?"
"Em không, đây hiểu rõ tính anh mà"
"Ừ, ta không tin em"
Tim cậu khẽ nhói đâu lên từng đợt. Dù đã sớm biết trước kết quả này nhưng cậu vẫn chẳng thể nào không đau. Cậu biết rõ anh luôn cảm thấy không an toàn về tình yêu của cậu, anh luôn cảm thấy cậu sẽ lừa dối anh.. Nhưng điều đáng an ủi là anh vẫn sa vào vào tay cậu, sa vào nơi mà anh không nghĩ rằng nó an toàn. Cậu thở dài, chưa từng rời khỏi cái ôm của anh, cậu vẫn nằm đấy để anh xoa xoa mái tóc của mình, để nghe thấy nhịp tim đang đập trong anh, để ngửi thấy mùi hương mà anh đang mang. Không khí im lặng lại lần nữa bao trùm lấy căn phòng này, vô cùng ngột ngạt, vô cùng khó chịu.
"Nếu một ngày nào đó em đi cưới vợ, ta nhất định sẽ không trách em đâu. Đừng lo, ngủ đi"
Anh ơi.. Em nào thương ai khác ngoài anh? Nếu không lấy anh thì em biết lấy ai... Nếu không lấy anh, thì em chắc chắn sẽ chẳng lấy ai.. Em nguyện chết để giữ thể xác này giành cho anh..
.
.
.
Kẻ muốn nhận được sự tin tưởng thì phải có thứ để chứng minh bản thân. Cậu quyết định nói ra cho bố mẹ rằng tình cảm của cậu giành cho anh không đơn thuần là tình anh em huynh đệ thân thiết, mà là thứ tình cảm còn cao xa hơn cả thế.
Sau khi từ kinh đô trở về, cậu đã bỏ bửa rất nhiều, trong đầu chỉ toàn nghĩ kế sách để nói cho song thân cậu biết. Sau bao nhiêu kế, cuối cùng cậu vẫn chọn cái đơn giản nhất là thừa nhận trực tiếp. Một buổi họp gia đình nhỏ đã được diễn ra, cậu đứng trước mặt phụ thân mẫu thân, tay khẽ siết chặt lại vì áp lực. Cậu vẫn chưa sẵn sàng, vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với thái độ của họ nhưng vì anh... vì người cậu thương, cậu chấp nhận mọi thử thách.
"Muốn nói gì thì nói nhanh đi, ta và nương của mày bận lắm"
"Con.."
"Là nam nhi đại trượng phu, có gì thì nói mạnh lên xem nào? Ai may cái mồm mày lại rồi à?"
Thấy vẻ chừng chừ của cậu thì mẫu thân khẽ lớn tiếng quát, bà chẳng đủ kiên nhẫn để đợi cậu bình tâm lại. Cậu cũng không lắp bắp ầm ừ nữa, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. Cậu mong phép màu sẽ xuất hiện, mong rằng họ sẽ chấp nhận như cách bá Lý đã làm với anh Tương Hách.
"Phụ thân, a nương, con thích nam nhi, con thích anh Lý Tương Hách"
Nhưng cậu đã quên, gia đình cậu nào tốt đẹp như những lời đồn.
Sau khi nghe thấy từ câu từ từng phát ra khỏi miệng cậu, phụ thân lẫn a nương của cậu đều cứng đờ. Ông không suy nghĩ gì mà cầm thẳng tách trà trên bàn ném vào đầu cậu, pha chạm khiến tách trà vỡ tan ra. Dòng chạy ấm áp mang màu đỏ từ từ chảy khỏi chỗ vừa bị pha chạm, máu tươi nhỏ xuống từng giọt. Cậu quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên để đối mặt với họ, trái tim cậu đập loạn xạ lên. Tới rồi.. Những trận chửi mắng và đánh đập sắp tới rồi, nhưng cơ thể cậu lại chẳng thể lùi bước, miệng cậu chẳng thể thốt ra câu phủ nhận điều vừa nói. Cậu quỳ đấy, im lặng nghe từng lời chửi mắng của họ.
"Mày có biết mày đang nói gì không hả Trịnh Chí Huân?! Tao nuôi mày lớn để rồi mày vậy à? Để rồi mày biến thành cái loại người kinh tởm như vậy à? Người đâu! Mang roi ra đây!"
Phụ thân cậu gọi gia nô mang roi đến, từng đợt roi được quất xuống một cách mạnh bạo trên tấm lưng của cậu. Cơn đau điến người khiến cậu phải gục nằm xuống, không kiềm được mà phải lên tiếng xin tha. Nhưng ông nào dễ dàng tha cho cậu đến thế, giờ ông chẳng khác gì một con thú đánh mất lí trí của bản thân. Càng đánh thì lực tay của ông càng mạnh hơn, cậu khó khăn gọi nương nhưng bà lại chẳng thèm ngăn cản ông lại. Ngược lại bà còn khinh bỉ nhìn cậu với ánh mắt chẳng phải giành để nhìn người.
"Sinh mày ra đúng là nhục nhã quá mà, tao làm sao mà dám đối mặt với bàn dân thiên hạ đây hả? Thà là đánh chết mày ngay tại đây cho rồi! Ông đánh mạnh lên xem nào!!"
Đau, đau quá. Đau quá đi, không phải chỉ là đau ở thể xác.. Mà con tim cậu cũng nhói đau. Đây mà là người hạ sinh ra cậu sao? Đây mà là gia đình sao? Trái tim vốn đã tàn giờ lại tan nát thành từng mảnh vụn, nó tựa như chén trà mà phụ thân cậu đã ném... Vô cùng dễ vỡ và đã vỡ rồi. Khi đã thỏa mãn sau trận đánh dã man ấy, phụ thân cậu đã sai người lôi cậu nhốt vào nhà kho, xem như hình phạt cho sự lì lợm này. Cơ thể cậu rơm rớm máu, được kéo xộc xệch từ phủ chính đến nhà kho nhỏ. Gia nô mạnh bạo quăng cậu xuống nền sàn dơ bẩn, mặc kệ cho việc vết thương của cậu có thể bị va đập hoặc bị rớm máu lần nữa. Họ chẳng nhẹ nhàng gì với cậu, suy cho cùng thì cậu cũng đường đường là thiếu gia của nhà nhưng mà đó chỉ là cái danh thôi. Không biết đã bao lần cậu bị lũ gia nô ăn hiếp, không biết bao lần cậu bị họ bắt nạt nhưng những lần ấy người nhà cậu đều làm ngơ. Họ xem đấy là "bài học" để cậu bương trải cuộc sống sau này, xem đấy là thử thách mà cậu nên nhận trong quá trình khôn lớn.
Vài ngày trôi qua, cậu đã bị bỏ đói suốt những ngày nào, không một chén cơm không một ngụm nước. Cơ thể còn lại chằng chịt vết thương khiến cậu tưởng như lần này mình sẽ lìa đời, nhưng cuộc đời nào tha cho cậu. Ông Trịnh đẩy cửa bước vào, đứng trước mặt cậu mà nhìn xuống, ông nhìn cậu như thể là đang nhìn một con vật vậy. Nếu ánh mắt mà có thể giết người thì chắc chắn cậu đã chết ngay khắc mà cánh cửa vừa được mở ra. Giọng của ông khàn khàn vang lên.
"Tao đã hẹn con gái ông Lê rồi, ngày mai mày với Lê Ngọc Nga sẽ tổ chức đám cưới"
Thịch
"Đám gì cơ?...Không! Con không đồng ý! Con không muốn!"
Cậu khó nhọc mà quát lên, đôi tay cố chống xuống đất mà đứng dậy nhưng vô dụng. Phụ thân cậu thấy vậy thì liền đi tới mà đạp mạnh cậu xuống khiến cậu ho sặc sụa và một cơn đau nữa lại nhói lên. Đám gia nô đằng sau ông thấy vậy thì chỉ lấy tay che miệng cười khúc khích, ông dường như chẳng quan tâm tới việc đó. Ông tiếp tục đạp, miệng mồm không yên mà quát tháo.
"Mày còn dám cãi hả! Mày sinh ra là để làm gì hả? LÀ ĐỂ TRẢ HIẾU!! MÀY SINH RA LÀ ĐỂ TRẢ HIẾU CHO TỤI TAO! GIỜ MÀY CÒN DÁM CÃI TAO À?!"
Thịch
Lực đạp đi đôi với tông giọng, giọng càng cao thì lực càng mạnh, mà lực càng mạnh thì cậu lại càng đau. Mãi đến khi thấy cơ thể cậu run run, miệng thì rơm rớm máu ông ta mới dừng chân lại, vẫy tay kêu tụi nô đến. Tụi nọ cũng hiểu ý mà đến cầm hai tay cậu rồi xốc cậu dậy, để cậu đứng dậy mà ngước nhìn ông.
"Hôm qua tao đã đi gặp gã Lý rồi, tao đã thay mặt mình nói chuyện với thằng oát Lý Tương Hách rồi"
Thịch
"Ông!...Ông đã nói gì với anh ấy.. Sao ông dám tự quyết định..?!"
Giới hạn đã bị chạm đến, cậu lập tức bùng nổ mà la hét. Phụ thân cậu khẽ tạch lưỡi rồi tát mạnh một cái vô mặt cậu.
"Đồ súc vật, tao đang giúp mình thoát khỏi cái việc kinh tởm này đấy. Không biết ơn mà còn cãi tao nữa à? Ha, đợi sau khi mày động phòng với con Nga rồi thì chắc sẽ tự động hết cái việc yêu nam thôi. Sau này cảm ơn tao cũng không muộn. Còn thằng oát kia thì bị cắt chức trạng nguyên rồi, tụi mày nghĩ rằng tình yêu kinh tởm của tụi bây sẽ được công nhận hả? Không đâu, mãi mãi vẫn là không! Hahahahahahaha"
Ông cười lớn rồi quay người bỏ đi, để lại cậu với một tâm trí rối bời và hỗn loạn. Gia nô mạnh bạo kéo cậu đi tắm rửa, họ chà sát vào người cậu để ra bụi bặm nhưng mà ngoài bụi ra thì còn có cả máu.. Vết thương bị đánh vẫn chưa lành hẳn, tiếp xúc với nước càng khiến nó trở nặng hơn. Nhưng tâm trí cậu đã chẳng còn khoảng trống để suy nghĩ đến việc đấy. Chẳng biết đã qua bao canh nhưng giờ cậu mới hoàn hồn lại, cậu đang ở trong phòng của mình, cậu chẳng biết làm sao mà mình trở lại đây được nữa.
Thịch
Thịch
Thịch
Trái tim cậu đập liên hồi.. Cảm giác đau khổ, bất lực, tức giận, tuyệt vọng dần dần tăng lên...
Tí Tách
Một giọt nước khẽ rơi xuống sàn, là nước mắt. Là nước mắt của cậu, cuối cùng cậu vẫn chẳng thể chịu nỗi mà bật khóc. Tại sao lại thế chứ? Sao ông trời lại đối xử với cậu như thế chứ? Cậu đã làm gì sai? Cậu đã phạm tội với ai? Sao ông trời lại tàn nhẫn như thế. Sao lại tàn nhẫn với cậu và người cậu thương như thế.. Anh bị cậu liên lụy rồi, cậu còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa đây.. Cậu còn mặt đâu mà đứng trước anh đây. Anh ơi.. Chí Huân xin lỗi. Cậu khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mắt dường như muốn sưng cả lên, khóc đã rồi thì cậu chìm vào trầm ngâm mà suy nghĩ.
'Nếu một ngày nào đó em đi cưới vợ, ta nhất định sẽ không trách em đâu.'
Phải.. Anh sẽ không trách cậu. Người cậu thương tốt lắm.. Anh rất tốt, anh vốn là đóa hoa sen trắng.. Là một bạch liên hoa. Cậu không muốn phải váy bẩn anh nữa, không muốn phải khiến anh đau nữa. Lần này cậu chẳng thành trong việc bảo vệ anh rồi. Phải rời đi thôi...
Cậu cũng mệt rồi... Cuộc sống này quá khắc nghiệt rồi.
.
.
.
Sáng hôm sau phủ quan Trịnh vô cùng nhộn nhịp, giấy đỏ treo khắp nhà, ông bà thì đứng ở cổng chào mừng khách quý. Nay là ngày mừng của cậu mà, là ngày mà cậu kết hôn mà.
Anh khẽ đứng trước cổng phủ, ông Trịnh thấy anh thì nhíu mày nhưng mà vẫn phải giả nai mà đến chào hỏi anh. Thấy ông ta lại thì anh rút ra trong người một chiếc hộp nhỏ màu đỏ rồi đưa cho ông.
"Quà ta mừng cưới Chí Huân"
Ông ta cau mày mà mở ra, ồ, là một thỏi vàng. Thấy vàng là mắt ông ta sáng lên hẳn, cười cười vỗ vai anh nói lời cảm ơn như thể thân nhau lắm. Nhưng anh đâu có quên, đâu có quên người đã khiến mình mất danh trạng nguyên là ai. Thật sự là anh cũng chẳng ngờ sự việc đi đến mức này.. Không ngờ lần cược này anh cược thua rồi.
Tay khẽ gạt bàn tay bẩn thiểu của ông Trịnh ra, anh khẽ cúi người chào rồi quay người đi mất. Chẳng ai biết anh đi đâu, đi về hướng nào. Phụ thân của Chí Huân cũng chẳng để tâm, giấu hộp nhỏ đi. Vui vẻ hoan hỉ đón khách vào phủ để chuẩn bị hỉ sự.
.
.
.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Hôm đấy nào có hỉ sự nào đâu, nào có tiệc cưới nào đâu... Chỉ có sự ra đi thôi.
Khi mà gia nô đẩy cửa phòng cậu bước vào, trên tay là đồ cưới đã chuẩn bị cho cậu. Cảnh tượng trước mắt đã đánh tan sự vui mừng của hôm đấy, gia nô hoảng sợ mà la lên
'CHẾT RỒI!'
Trịnh Chí Huân đã chết rồi, cậu đã treo cổ rồi.
Lý Tương Hách thì như trôi vào hư vô, chẳng ai biết anh đi đâu, chẳng ai biết anh ở đâu, người như mất tâm khỏi thế gian..
Chuyện tình của họ cũng kết thúc ở đấy, chấm một cái ở đây, không ai biết và cũng chẳng ai nhớ.
Hết.
- Nếu mọi người có muốn góp ý kiến gì thì cứ tự nhiên nho, mình rất sẵn lòng xin nhận ạ!
- Fic còn lủng củng ngôn từ, nếu có sai sót hoặc sai chính tả thì các bạn cứ cmt, mình sẽ sửa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top