01
couple ; choker / jeonglee
warning ; ooc ; lowercase
———
1.
dạo bước trên con đường dẫn về nhà, xung quanh bao phủ một màn tuyết trắng xoá. sanghyeok vò hai bàn tay vào nhau cố tạo chút hơi ấm, tiện tay chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ che đến gần chóp mũi đã ửng đỏ
chà, mùa đông ở thụy sĩ bắt đầu rồi
tạm thời rời xa cái áo khoác dày cộm và cái khăn màu đỏ, sanghyeok bật máy sưởi ở mức vừa đủ để điều hoà lại nhiệt độ trong nhà. anh vẫn luôn tự hỏi rõ ràng mùa đông ở quê nhà vẫn lạnh hơn so với nơi này nhưng lee sanghyeok dù sống ở đây cũng đã bốn năm có lẻ thì vẫn không quen được với nhiệt độ tại thụy sĩ. gần cuối năm, mùa đông đang tràn đến một cách rõ rệt, sanghyeok bỗng dưng muốn gọi điện về cho mọi người ở hàn quốc. anh nhớ họ quá, bên này lủi thủi lúc nào cũng chỉ một mình thôi
" mèo đen gọi nè lạc đà trả lời đi? "
" nói nhanh, à đm, suỵt, đợi lát "
tút tút
một dấu chấm hỏi to đùng đang chạy qua chạy lại trong đầu sanghyeok
" đây, khi nãy jihoon nó từ ngoài đi vào, hết cả hồn "
" ừm ừm, bên đó vào đông rồi chứ nhỉ? bên đây mới mấp mé được vài hôm nè "
" ở hàn đông đến nhanh mà, tháng mười một là đã đến rồi. ở thụy sĩ thế nào? vẫn chưa quen thời tiết bên đó à? "
" ừ, vẫn khó chịu lắm, thích ở hàn quốc hơn "
sanghyeok chống cằm, trề môi nói với giọng điệu vô cùng hờn dỗi, anh nhớ nhà chết mất! nhớ món canh đậu phụ bà hay nấu cho anh nữa, cái gì ở hàn sanghyeok đều nhớ hết. nhớ luôn cả jeong jihoon
anh giật mình, lắc đầu nguầy nguậy làm người bên kia màn hình có hơi thắc mắc " anh bị cái gì vậy? " dù phần camera điện thoại hướng lên trần nhà, nơi mà bóng đèn chiếu thẳng vào màn hình thì anh vẫn biết giọng nói đó là của ryu minseok, thằng nhóc này chắc lại sang rủ kim hyukkyu đi chơi đây mà
" không có gì, tự nhiên thấy nhớ hàn quốc, nhớ mọi người rồi tự nhiên con mèo cam kia vụt qua trong đầu "
" nhớ người ta rồi chứ gì, nhớ rồi thì về hàn quốc thôi anh "
minseok nó cầm máy đưa sát vào cái nốt ruồi bé xinh dưới mắt, nháy mắt với anh một cái rồi cười hề hề vì câu nói vừa nãy. son siwoo cũng từ đâu đi đến, cũng cầm máy áp sát vào mặt sau khi hỏi minseok đầu dây nối với ai. có điều thằng nhóc này bẹo hình bẹo dạng hơn minseok nhưng mà với sanghyeok cả hai đứa đều dễ thương lắm
" thôi xin người, về làm gì, về để đụng mặt nhau nữa à. trốn sang đây bốn năm giờ kêu về là về sao? "
" về thì về thui, anh nói anh nhớ tụi em nhớ hàn quốc rồi mà? bay về đợi ăn noel nèeee. jihoon gần đây hay hỏi về anh lắm đó, không định gặp nhau thật sao? "
anh chỉ thở dài rồi im lặng. lee sanghyeok làm sao không muốn gặp hình bóng vẫn luôn hiện về từng đêm trong giấc mơ của mình? nhưng ngặt nỗi, trái tim anh thì bảo có, còn lí trí thì không
" anh chịu, có về thì cũng đâu quay lại được như trước. với cả thời gian trôi lâu như vậy, con mèo cam đó còn không có người khác sao? "
2.
lee sanghyeok ngồi đợi đã hơn hai tiếng, nhìn dòng người đi qua đi lại tấp nập trước mắt còn anh chỉ có thể ngồi chờ trong vô vọng
lướt twitter để xem list friends hôm nay minseok có đăng ảnh nó lên hay siwoo khoe mấy trò đùa khiến bạn bè làm cùng phải bất lực hay không, đến một bài post
" mình nhớ anh quá, đã hơn một nghìn ba trăm ngày rồi "
kèm một tấm ảnh chụp hoàng hôn ở biển. sanghyeok vừa định viết gì đó thì giật mình nhìn lại tên tài khoản của bài viết " jeong_chihun " anh bỗng khựng lại, ra là người cũ mình từng yêu. dưới bài viết có rất nhiều bình luận từ những tài khoản xa lạ an ủi em mà anh chẳng hề quen biết. lee sanghyeok thầm nghĩ sấp nhỏ ở seoul lại gạt anh! chúng nó bảo thằng nhóc nhỏ tuổi này vẫn chưa có bạn gái? nhìn xem, ai mà tin cho được?!
anh nhận ra mình vẫn chưa từng có ý định hủy follow em sau từng ấy thời gian, ngày thì cứ trôi, sanghyeok vẫn chăm chỉ lướt mạng xã hội nhưng tuyệt nhiên cái tên đứng đầu trong danh mục người đặc biệt chưa bao giờ thay đổi. lôi chiếc móc hình cá cơm luôn treo tòn ten trên điện thoại ngắm nhìn, đây là món quà jihoon tặng anh trong một lần cả hai cùng đi trung tâm thương mại. ghé qua một quầy đồ lưu niệm, người nhỏ tuổi kia vừa tia được mấy thứ lạ lạ đã thích thú rồi lăn tăn chạy quanh một vòng cửa hàng xem hết thứ này đến thứ nọ, anh đi theo sau chỉ biết thở dài rồi chậm rãi xem từng món một. đến lúc sau em chạy lại, trên tay cầm cái móc khoá cá cơm mà em cho là đặc biệt để vào tay anh
" sanghyeok, em tặng anh! con cá cơm này là em đó, là biệt danh của em nên anh hãy móc nó vào điện thoại nha? để khi nào cũng nhớ tới jihoonieeeee " đôi mắt hí của em cười híp lên nhìn như hai sợi chỉ ấy, nhưng lee sanghyeok chính là thích cái nụ cười ấy của em
" vậy anh tặng jihoon bé mèo đen này nhé? hyukkyu bảo anh giống con mèo đó " sanghyeok đưa cho em cái móc điện thoại hình con mèo đen đeo kính đang nằm trên quyển sách mà mình vân vê nãy giờ trên tay, không quên giải thích lí do anh chọn nó
anh và em cùng nhìn nhau cười, chắc chỉ là không nghĩ lại tặng quà cho nhau theo kiểu này thôi
/ thông báo, chuyến bay từ thụy sĩ đến seoul sẽ cất cánh trong ba mươi phút nữa, yêu cầu quý khách đến cổng soát vé để làm thủ tục cho chuyến bay. xin cảm ơn /
tiếng thông báo vang lên, lee sanghyeok nhìn vào điện thoại rồi cười nhẹ một cái, màn hình điện thoại là ảnh jeong jihoon chụp lén khi anh đang chỉ về phía biển khơi, dù có hơi bực vì bị chụp lén, song tấm ảnh đó được anh cài làm hình nền kể từ khi đó cũng chưa từng đổi dù chỉ một lần
con người lee sanghyeok là thế, không thích thì thôi, nếu đã thích thứ gì thì trong lòng trước sau như một mãi mãi không thay lòng
mang cái tâm lí lâng lâng, mọi thứ buồn vui đan xen nhau khiến chóp mũi anh có chút hơi cay cay. sanghyeok đứng lên, đút điện thoại vào túi áo, một tay cầm passport một tay kéo vali tiến đến cổng soát vé
lee sanghyeok trở về quê hương đâyyyy
3.
nằm dài thườn thượt trong chiếc giường lớn, sanghyeok dụi mắt vài cái cho tỉnh ngủ rồi mới bước vào nhà vệ sinh. mười lăm phút sau chân này đá chân kia ngái ngủ đi xuống nhà, nơi mà mẹ của anh đang nấu bữa sáng cho cậu con trai đi xa mấy năm rồi mới về
hồi đầu, khi gọi cho sanghyeok như thường lệ để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của anh, vẫn rất bình thường, vẫn là những câu hỏi quen thuộc mà sanghyeok sớm đã thuộc lòng các đáp án, cứ như học vẹt cái hồi anh còn đi học ấy. đến tận khuya khi bà đang dọn dẹp trong bếp, cha anh thì đang loay hoay mày mò chiếc điện thoại mà con trai mua gửi về cho hồi tháng trước, còn bà thì đã về quê đi chơi cùng mấy người bạn. mẹ anh đã súyt khóc khi thấy đứa trẻ yêu quý của mình đứng ngay trước mắt, mọi thứ với bà chỉ thu gọn vào anh
" ăn gì thế mẹ?? "
" cơm gạo lứt " bà vừa rửa chén vừa nói, đầu quay sang nhìn cái nồi cơm điện
gật gật đầu, sanghyeok ngoan ngoãn lấy chén muỗng múc đồ ăn ra, ngồi ăn ngon lành. vừa ăn vừa trò chuyện với mẹ, hầu hết là kể về những chuyện thường ngày của anh ở thụy sĩ. cha sanghyeok đã đi ra ngoài từ sớm, vì tính chất công việc thôi
" hôm nay định đi đâu? về hai ngày rồi không định đến hỏi thăm mấy đứa bạn à? "
" con định hôm nay đi nè, phải cho tụi nó bất ngờ chứ "
" à còn cái cậu nhóc có răng nanh, hồi mấy năm trước thằng nhóc đó bỗng dưng ngưng qua lại bên này. mẹ ở nhà không có nó thấy cũng buồn buồn "
anh đang ăn thì khựng lại, người mẹ nhắc đến chắc chắn là jeong jihoon chứ chả ai vào đây đâu, trong số tất cả những người sanghyeok quen biết chỉ mỗi thằng nhóc ấy là có răng nanh mà thôi
sanghyeok chỉ cười cười nói " ai cũng có cuộc sống riêng mà mẹ " để qua cái vấn đề này thôi
4.
lee sanghyeok chuẩn bị để đi ra ngoài, khi đang lựa mùi nước hoa để xịt, phân vân xem mùi nào mới đủ để khiến đám bạn cũ phải ngỡ ngàng bật ngửa và nó đủ để toát lên cái sự sang, toát lên cái vẻ người mới đi nước ngoài về
đôi mắt bỗng nhìn lướt qua khung ảnh treo trên tường, phải ha, từ ngày anh đi căn phòng này cũng được bỏ trống. sanghyeok dặn mẹ rằng mỗi tuần cũng chỉ cần lên dọn dẹp sơ qua thôi, mọi đồ trong phòng cứ để yên như vậy, sanghyeok vốn không quen việc thay đổi, kể cả là bất cứ thứ gì trong phòng của mình. thế nên, bức ảnh vẫn luôn ở đó, nằm trên cái tủ nhỏ gần giường ngủ, cái hồi còn quen nhau sanghyeok đã quyết định đặt nó ở đó, jeong jihoon có hỏi thì anh nói rằng " để ở đó mỗi sáng sẽ có ánh nắng chiếu vào, nhìn không phải rực rỡ lắm sao? "
mọi kí ức liền ùa về cứ như một cánh cửa thời gian kéo anh trở về khoảng thời gian hoài niệm đó một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top