Chương 2: Mèo nhập trạch và bí kíp sinh tồn
- Như này là sao đây ?
Choi Wooje cùng Ryu Minseok nghe tiếng loa đến lần thứ n mới bật người dậy, nháo nhào xỏ dép chạy xuống khi biết Lee Sanghyeok đã phát hiện ra hai con mèo mà cả hai người mới đem về hôm qua. Như một bản năng được lập trình sẵn của những con sen chính hiệu vẫn còn chút nghiệp dư, hai người lập tức hốt luôn Maine Coon cùng Bengal vào lòng, sợ để chúng nó chạy trước mặt vị giảng viên kia thì toi mất. Việc này chính ra lại khiến anh thấy khó hiểu, anh thậm chí còn chưa làm gì mấy con mèo này mà tỏ vẻ anh sẽ quẳng chúng ra đường mất. Chính ra người cần được giải thích vì sự xuất hiện của chúng phải là Sanghyeok, chứ không phải là thấy cảnh sen bảo vệ hoàng thượng như hộ giá kiểu này. Chovy thì tạm thời bị phong ấn cái mỏ phải giữ im lặng, sau cùng Lee Sanghyeok mới hỏi hai đứa em đến cái mặt còn chưa rửa kia.
- Anh gọi hai đứa xuống không phải để diễn hề. Khai nhanh, hai con mèo này ở đâu ?
Vốn là Ryu Minseok định lên tiếng trước, nhưng cậu em streamer kia lại nhanh hơn một bước. Kĩ năng khều donate chuyên nghiệp đến từ Incheon trong hai năm gần đây đã luyện khả năng ăn nói của Choi Wooje lên một tầm cao mới, nhưng đứng trước vị giảng viên đại học khét tiếng Lee Sanghyeok, công lực bỗng dưng lại giảm đi một nửa. Có ai mà lại không sợ chứ, người này phải giỏi lắm mới trụ được lại tại một trường đại học có tiếng, lập luận rất tốt và khó phá, đôi lúc tính cách cầu toàn khiến cả hai sợ hơn cả ở với cha mẹ. Khẩu hình của Wooje đã mở nhưng chưa có từ nào bật ra, đưa mắt nhìn bác sĩ khoa ngoại để xem ai mới thật sự là người nói. Dĩ nhiên rồi, cái vé phát huy năng lực không ghi tên ai khác ngoài cậu em streamer kia.
- Bọn em mới mua ở cửa hàng thú cưng...Mới đây thôi. Nhưng mà bọn em cũng hỏi ý anh rồi mà ?
- Sao kiểm tra tin nhắn lại không thấy gì ? Hay nhắn chưa kịp gửi ?
Nước đi này của Choi Wooje có vẻ không ổn lắm, ánh mắt của Lee Sanghyeok ngày một khó hiểu. Ryu Minseok bỗng dưng thấy nếu như không thành thật kết quả sẽ còn tệ hơn như thế, khó khăn bồng bế một Maine Coon một tháng tuổi nhưng bự con bằng một mèo thường sáu tháng chữa lại từng lỗi sai của cậu em kia. Y mà không làm vậy thì coi chừng cái villa khỏi chứa người, hai người hai mèo ra đường ngay và luôn.
- Bọn em thừa nhận là có mua nhưng chưa kịp gửi tin cho anh. Nhưng em đảm bảo bọn em nuôi mèo có trách nhiệm, với danh dự của một con sen. Anh không dị ứng lông động vật đúng không ? Nếu mà có thì bọn em—
- Meo meo meo meo meo
Không hẹn mà gặp, Maine Coon cùng Bengal trong lòng Choi Wooje đồng thanh kêu ầm lên, muốn bịt mỏ lại cũng không được. Lee Sanghyeok vốn muốn hỏi rõ đầu đuôi, dẫu sao anh không kì thị hoặc cấm chúng nó nuôi thú cưng, đến anh còn phải đưa về một nhỏ Husky ồn chẳng kém về nhà để giải tỏa những áp lực trên trường kia mà. Anh chỉ cần hai đứa này thành khẩn khai báo trước, thỏa thuận gì không phạm vào quy tắc của mình cũng được thông qua. Hai nhóc mèo con cứ kêu mãi không chịu dừng, Choi Wooje cùng Ryu Minseok cố gắng bịt mỏ lại vẫn có tiếng, ánh mắt ái ngại nhìn về phía Sanghyeok. Được đà ồn ào, "Husvy" liền hú ầm lên làm anh giật mình ôm lồng ngực, mèo con cũng ngừng kêu theo sự ngơ ngác trên mặt mọi người.
Khoảng lặng bỗng dưng được mở khóa giữa đám đông.
- Chovy, im nào—
- Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu—
Chỉ cho đến khi Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn, "Husvy" mới rầu rĩ cụp tai xuống im lặng. Đám mèo con không kêu nữa mà chuyển sang chế độ mắt nước, dùng chính sự đáng yêu nhỏ nhắn của mình từng bước hạ gục anh. Có khó tính đến đâu thì anh vẫn không tránh được vẻ ngoài này, nhắm mắt lại thở dài. Choi Wooje tưởng như sắp nín đến khỏi thở khi ông anh già nhắm mắt lại, lỡ mà làm gì sai ý có khi nào bị ảnh gọi quỷ về cướp hot choco không nữa. Đến chính Ryu Minseok cũng lo lắng dù áp lực công việc tại bệnh viện còn lớn hơn điều này rất nhiều, nhưng khó lắm cậu mới mua được mèo cưng về, giờ phải đem giao cho người khác thì sống sao đây. Việc sau này nhà có thêm mấy thú cưng nếu tính đến mặt ưu điểm thì nó vẫn nhiều hơn, ai mà không có góc khuất cuộc sống cần được giải tỏa. Thứ Sanghyeok yêu cầu ở hai đứa kia chính là biết chăm lo đàng hoàng cho tụi mèo con, giai đoạn con non này đương nhiên phải cẩn trọng. Anh cũng chẳng ác đến mức bắt chúng nó đem trả lại hoặc giao cho ai đó nuôi, có trách nhiệm và giữ cái nhà này sạch sẽ cho anh là tốt nhất rồi.
- Hai đứa có thể giữ lại nuôi, nhưng nhớ là vệ sinh sạch sẽ cho chúng nó. Bừa bộn một ngày anh tính gấp đôi vào số hạt của Chovy.
Chỉ cần là được nuôi mèo do tiền của chính mình đổ mồ hôi sôi nước mắt làm ra thôi là Ryu Minseok lẫn Choi Wooje đã mừng như bắt được vàng rồi, lo gì đến chuyện quá bừa phải đền nhân đôi vào chỗ thức ăn của con Husky kia chứ. Đám mèo con thấy mặt chủ giãn lỏng ra cũng biết đã thoát được thế chân tường, liên tục đòi nhảy sang đòi bám vào người Lee Sanghyeok. Móng mèo con không chắc được bằng lứa trưởng thành, vừa bấu bằng đệm thịt lẫn vuốt non lên quần anh, kêu loạn cả lên. Việc chấp nhận cho hai chú mèo con ở lại trong nhà không quá khó, và anh thật sự đã nghĩ chúng còn biết điều hơn chủ ở chỗ mới về đã biết nịnh người đứng tên cái villa này để đổi cuộc sống sang chảnh nhà cao cửa rộng (ít nhất là ngoan hơn hai cái đứa hở tí là leo lên đầu Sanghyeok ngồi trước mặt kia).
- ?
Lee Sanghyeok, với đồng hồ sinh học của một giảng viên đại học đã quen dậy sớm kể cả ngày nghỉ đã thấy bất ngờ khi hai đứa em đang hì hục ngoài phòng khách với một đống thùng bìa cạc tông bự tổ chảng. Anh đứng trong bếp, nhìn chúng nó hô nhau mở kiện hàng nào trước, rồi lại cãi nhau khi lắp đồ sai chỗ. Nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn quanh nhà, anh giật mình vơ vội kính lên khi lũ mèo mới giây trước còn hứng thú cào đống bìa rồi tranh nhau từng chiếc hộp, giây sau đã biến mất khỏi đó. Với tốc độ của hai con mèo bé tí, chưa chắc gì đã rời khỏi tầm mắt nhanh đến thế. Bỗng ống quần bị giật giật, Sanghyeok nhìn xuống thì ngớ người khi một con bengal lông bạc đốm xám tro với một con maine coon vàng khè đang đu lên hai chân mình, meo meo còn lớn hơn cả tiếng sủa âm thầm của husky đang ở cửa phòng. Anh không rõ vì sao chúng nó không quện hơi chủ mình nhiều như mấy con mèo khác mà luôn tìm đến chỗ anh, chẳng lẽ do anh là chủ nhà nên phải lấy lòng. Hai đứa này Lee Sanghyeok nghĩ cũng phải gần ba tháng, maine coon thậm chí còn phải to ngang ngửa một con mèo thường khoảng sáu tháng, bám muốn lỏng chun quần anh mất. Anh không bài xích nuôi chó mèo, bằng chứng là việc tiếp quản nuôi dưỡng chú husky của cậu nhóc Suhwan khi cậu chàng phải ra nước ngoài học. Siêu cấp bám người rồi, mà biết nịnh chủ mới đỉnh chứ.
Một đống thùng bìa cạc tông để ngổn ngang trong phòng khách, tới lúc định hình xong hết rồi Sanghyeok mới biết là cây đồ chơi phức hợp cho mèo. Theo giá thị trường cùng phân khúc, anh khá chắc là hàng đắt tiền, giá cũng hơn bộ sofa ngoài đó một chút. Các con sen mới vào nghề cũng biết chịu chi thật, khổ cái mèo còn chẳng buồn ngoái lại chạy ra nhìn lấy một lần. Lee Sanghyeok giơ máy lên chụp một kiểu, nhờ công cụ tìm kiếm tra ra cụ thể cây đồ chơi kia. Trong lúc đợi kết quả, anh uống thêm ngụm nữa rồi nhìn một bác sĩ ngoại khoa cùng một cháu streamer búng ra sữa chụp choẹt bình luận các kiểu về thứ trước mặt, anh lắc đầu rồi nhìn lại vào màn hình điện thoại của mình. Anh nghĩ mình may mắn vì không sặc cà phê, nếu không cái áo trắng sẽ phải bỏ đi khi không chà sạch được vết cà phê dính lên đó. Nó đắt hơn cái bộ sofa đó đến hai lần, bằng một nửa tháng lương tại trường anh đang công tác. Nhìn xuống hai mèo đang đu chân mình, giờ chúng nó mà đi mê mấy cái thùng giấy kia thì chắc hai đứa em của Sanghyeok sẽ tấu nguyên một bài ca đau khổ cho mà xem.
Và đúng thế thật.
Choi Wooje cùng Ryu Minseok chưa kịp vui mừng vì mèo đã trở lại để chơi trên cây phức hợp thì chỉ mười phút sau, cả Bengal lẫn Maine Coon đều nhảy vào thùng cạc tông cào cào lăn lộn trong đó, không buồn để ý nụ cười đã tắt trên mặt chủ. Vị bác sĩ ngoại khoa thấy vậy thì không chịu, nhấc cái thùng mà Maineyusi nhảy vào trước đó dốc ngược xuống, chân mèo tiếp đất chưa ấm cậu đã đẩy vào gần cây phức hợp. Maineyusi đương nhiên không hiểu gì, ngơ ngác lăn lộn từ dưới lên trên, tập trung vào quả bóng lông treo trên cây vờn đùa đến khi Minseok không để ý thì thôi. Choi Wooje thì không làm vậy với Bengal, em đợi mèo đốm cào móng đến thủng hộp thì nhấc ra đá thùng đi tít góc phòng, tung nó vào cùng chỗ với Maineyusi. Đương nhiên là Benoner không chịu nên lại chui ra, cháu streamer lại tống vào, vòng lặp kéo dài năm phút. Đến khi Bengal lại chui ra lần nữa, Wooje chơi trò nước mắt tâm lý. Trò này hiệu quả, khi con mèo con đơ ra rồi nhảy lên cổ chủ vừa bấu vừa lau nước mắt bằng cái bàn măng cụt bé tí, cuối cùng quay lại với cái cây cùng cậu bạn vàng khè kia. Tới khi chủ bận vì công việc, đây mới là lúc hai mèo trốn được khỏi cái cây phức hợp kia.
Mục tiêu sau mấy cái thùng bìa cạc tông đã bị dẹp bỏ lại chính là Lee Sanghyeok. Có lẽ anh đã quen việc trong ngày ở bất kỳ thời gian nào thì quần mình cũng sẽ có thêm hai cục bạc lẫn vàng khè đu hai bê ống quần, đi chỗ nào thì theo chỗ đó. Chovy, chú Husky anh mới nhận nuôi cũng đi theo sau, mắt không vui lắm khi đụng phải Maineyusi cùng Benoner. Nó cứ lững thững đi theo sau, khi Sanghyeok tìm được túi hạt anh cất trong tủ và kiếm bát để chia, hai bé một lớn. Anh cho một lượng vừa đủ vì không chắc được chúng sẽ ăn tới đâu, trước mắt cứ chia nắm nhỏ cho mèo còn nắm vừa cho Chovy. Ở cửa hàng thú cưng, người bán nói liên tục khiến anh có quá nhiều lựa chọn, để rồi sau khi đắn đo suy nghĩ một hồi, anh chọn đại và cũng chẳng hi vọng sẽ ngon lắm. Ai ngờ được phản ứng của đám thú cưng không những chẳng chê mà còn ăn hết, tiếng chó mèo xin thêm loạn cả lên như thể bị bỏ đói lâu ngày. Nhất là hai con mèo, lúc đổ ít thì meo meo muốn lùng bùng lỗ tai, đổ nhiều là cắm luôn mặt vào ăn không biết trời trăng mây đất là gì.
Chỉ tội Chovy, được xoa đầu an ủi một chút mà cái bịch hạt ưu tiên cũng đã hết một nửa cho Maineyusi với Benoner rồi.
——
ôk xàm l đỉnh cao tới đây ngưng xíu
chương sau t sẽ viết về vấn đề động dục của mèo =)))) đừng thắc mắc vì sao chỗ này mèo lớn nhanh, tại mắc đốt cháy giai đoạn
fic rất bựa chim, rất bựa 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top