Chương 1. Maine Coon, Bengal và Lee Sanghyeok
Hôm nay tiệm thú cưng T1 mở cửa bắt đầu một hôm bán hàng nhưng hôm nay có vẻ không được bình thường cho lắm. Kim Gi In vừa mở tiệm đã thấy hai vị khách chờ ở trước cửa hàng đã hết cả hồn. Thường thì khách không ai đến sớm cỡ này, mới đầu ngày ra đã hai khuôn mặt thảo luận hăng say về vấn đề gì đó dọa y tí nữa ngã ra sàn. Kim Gi In lấy lại nhịp thở, lật bảng hiệu từ Closed sang Opened. Choi Wooje và Ryu Minseok bước vào cửa tiệm, nơi đây có rất nhiều thú cưng đa dạng các giống loài cũng như màu sắc đến kích thước. Ryu Minseok mải ngắm nhìn đến mức năm phút sau mới nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Choi Wooje cũng bận nhìn giống mình.
"Này Wooje, mình chưa xin phép anh Sanghyeok, liệu có ổn không ?"
Minseok vẫn có chút rụt rè, tuy cả hai đã có công việc ổn định và tài chính đủ để chi trả cho bản thân lẫn các việc cá nhân, song nếu nói chuyện nuôi thú cưng thì đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Wooje lẫn Minseok đều đang sống trong villa đứng tên anh Sanghyeok, anh ấy không khó tính về những điều này nhưng vẫn cần xin ý kiến của anh. Ừ thì, tiền không thiếu, thiếu cái gật đầu của anh Sanghyeok thôi. Kim Gi In không muốn biểu lộ tính tò mò ra ngoài mặt, song mới sáng ra hai vị khách trẻ đến trước cả giờ mở cửa thì có chút giật mình. Khách hàng có xu hướng lựa chọn vào giờ này nữa sao, có đến hai tiếng thảo luận không vậy.
"Anh chưa nghe câu Tiền trảm hậu tấu à ? Cứ mua đi rồi mình bẩm báo với ảnh sau."
Ôi mẹ ơi, có phải ai cũng máu liều được như thế đâu.
"Hai bạn muốn tìm nuôi con gì ạ ?"
"Tụi mình muốn tìm nuôi mèo thôi."
"Hai bạn hiện tại đang muốn nuôi giống nào ạ ?"
"Nhiều dạng quá hơi khó chọn..."
Ủa hai khách ơi, tiếp thị còn đang thở rất đều luôn đấy ạ. Đúng là cuộc đời xô đẩy, né được Son Siwoo thì ngã vào cái nghề tiếp thị này, Gi In thấy rất ổn, nhưng mà là ổn định quỹ lương. Cố gắng đẩy cơn ngáp ngủ xuống, gắn lên mặt nụ cười có chút công nghiệp, y niềm nở mở lời với hai vị khách trẻ để tìm hiểu nhu cầu của họ là gì. Không làm vậy thì một là bị trừ lương, hai là bị chủ mắng, Kim Gi In không muốn vậy. Ryu Minseok là người lên tiếng trước vì thật ra yêu cầu của cậu có chút cầu toàn, chắc cũng không đến mức khó nghe.
"Tôi muốn tìm một bé có khả năng độc lập một chút vì công việc của tôi có chút khó khăn về thời gian, không thể giành phần lớn cho mèo được. Bé này khoẻ và dễ nuôi lại càng tốt."
Nghe vế đầu thì Kim Gi In xác định được khách này thuộc kiểu không nhiều thời gian chăm sóc, nhưng y đã tìm được phương án giải quyết mà hợp ý Minseok. Y dẫn cậu cùng Wooje đi theo vào sâu hơn một chút, nơi bé mèo lông cam có chút to lớn đang chơi trong ổ. Mèo con thấy người lạ liền ngừng chơi một chút, sau khi không thấy có hành động gì tiếp theo liền quay về chơi với bóng. Ryu Minseok không biết đây là giống mèo gì, nhưng trông có vẻ rất vừa ý. Kim Gi In tiếp lời, thông tin thêm về bé mèo kia.
"Đây là giống Maine Coon, tôi nghĩ sẽ hợp với khách hàng vì tính chất công việc không cho phép quá nhiều thời gian tại nhà. Maine Coon có tính độc lập cao, hiền lành, thân thiện. Quý khách có thể cân nhắc về bé này, cũng khá dính người."
À, hơi ngại một chút về việc dính người nhưng nghe đến việc nó có thể ở nhà một mình mà không có cậu thì hẳn là xuống tiền cũng không phải quá tệ. Ryu Minseok nhìn bé mèo vẫn đang chơi rất vui, trong lòng liền ưa thích. Thẩm mỹ của bác sĩ ngoại khoa như cậu khá cao, mà bé Maine Coon này lại đẹp như vậy, cậu thích. Chắc là bé cũng thích mình nhỉ ? Minseok nhìn chằm chằm vào Maine Coon, càng nhìn lại càng thấy thu hút là sao vậy?
"Chốt, tôi lấy em này."
Trong khi em Maine Coon được thả từ trong lồng ra để cho nó quen với Ryu Minseok thì Choi Wooje nãy giờ vẫn chưa tìm được một em mèo ưng ý. Đang đi vòng quanh cửa hàng để xem có em nào lọt vào mắt không thì đột nhiên da gà của em dựng hết cả lên, quay người lại thì ánh mắt đó đã biến mất. Nhưng dưới chân em là một bé mèo trắng vằn đen trông rất lạ mắt. Nó cứ quấn quanh chân em nhất quyết không cho em đi, chưa kể còn cào cào vào ống quần không cho em nhìn vào những con mèo khác. Anh nhân viên Kim Gi In cùng Minseok và em Maine Coon tròn mắt, trời ơi cuối cùng cái con mèo chảnh đó cũng có người nó thích rồi, Kim Gi In mừng thầm. Cũng không muốn đánh giá các "hoàng thượng" ở đây làm gì hết, nhưng con này là con quỷ chứ con mèo cái gì. Cửa hàng nằm ngay trung tâm thủ đô Seoul, khách cũng tính là đông, mèo cũng tính là hợp, trừ con bengal này. Bao người để mắt đến mà chảnh tính không cho khách sờ còn khè lại khách, ở trong lồng chơi với Maine Coon không thèm ngó ra ngoài sự tình như thế nào, cuối cùng khách cũng chỉ tiếc nuối mà chọn những em còn lại hợp tiêu chí của mình. Bỗng dưng giờ nó còn biết ngó đến khách hàng ngay lúc vào cửa còn chủ động quấn chân người ta dụi dụi lấy lòng, Kim Gi In phải mau chớp lấy cơ hội để đưa ngay nhỏ bengal lông hiếm chảnh tính này đi ngay thôi.
Lần đầu tiên em thấy con mèo nào nhìn không khác gì mèo rừng mà lại có màu lông trắng như này, Wooje hơi nghiêng đầu, nó liền nghiêng đầu theo. Này đây có phải là thần giao cách cảm không đấy? Chuyện lạ có thật trong cửa hàng thú cưng khi Kim Gi In chưa thấy đứa nào tự tìm chủ thế này. Choi Wooje nhấc em mèo đang quấn chân mình lên vuốt lông, nhẹ nhàng chào hỏi bé mèo con quá mức thân thiện này. Em không giống với công việc chạy ngày chạy đêm như Minseok bởi em ngồi ở nhà cả ngày, hoàn toàn có dư thời gian chăm sóc mèo con và cũng không ngại việc mèo quấn chủ quá mức. Wooje chơi với mèo mãi liền sực nhớ ra em chưa hỏi tên giống mèo là gì, đặc điểm ra sao. Nhân viên tiếp thị vẫn đứng ở đó nên em hỏi ngay.
"Bé này là giống gì vậy ? Trông thân thiện quá."
"Giống này là Bengal, cũng thân thiện như Maine Coon. Bé cũng thông minh, ưa vận động và phản xạ nhanh. Nếu quý khách có nhiều thời gian thì lựa chọn nuôi Bengal cũng rất hợp lý. Hơn nữa, đây là bé Bengal lông bạc duy nhất trong tiệm, màu này khá hiếm đấy. Cũng rất nhiều khách đã để mắt đến, nhưng có vẻ là bé không thích lắm nên suốt nhiều tháng cứ ở lì trong lồng, khách đến tận nơi xem lại bỏ đi chỗ khác. Họ khá tiếc khi không sở hữu được nên phải chọn tới các bé khác, cửa hàng cũng thấy hơi lo lắng. Nay là lần đầu bé tự tìm khách chủ động muốn chơi như vậy, hẳn là đã chọn quý khách làm chủ rồi. Không biết ý của quý khách như thế nào ?"
Anh nhân viên giải thích, đồng thời cũng kể lại sự báo của con mèo này. Nay thấy nó tự tìm chủ thế này, Kim Gi In cũng rảnh nợ đôi chút rồi. Mà y cũng phải kiềm chế lắm mới không để mình nói xấu quá sâu hàng hoá kiểu này, tất cả vì cuộc sống về sau.
Ý định ban đầu của Wooje là một bé lông dài nào đó tựa như Maine Coon mà Minseok đã chọn, ôm nó sướng thì phải biết. Nhưng mà bé mèo con vừa dụi chân khi nãy còn đang an vị trong lòng em, Choi Wooje liền bị cuốn vào cái vẻ ngoài lẫn mức độ thân thiện quá thể của Bengal, tựa hồ như không đồng ý là không được. Em có thì thầm vài chuyện với người anh thân thiết, Ryu Minseok chỉ vỗ vai rồi trao đổi trở lại, dù gì đó cũng là toàn quyền em ý kiến, tiền cũng là em bỏ ra, quyết định thế nào cũng được. Kim Gi In có hơi lo lắng, vẫn hi vọng rằng vị khách trẻ sẽ suy nghĩ đến quyết định nhận nuôi con quỷ này hộ y. Thậm chí anh nhân viên còn nghĩ là, nếu tại chỗ này mà Choi Wooje để mắt đến bé mèo khác rồi đặt nó về lại lồng thì breaking news ngày hôm nay khéo lại có tựa đề "Chú mèo Bengal cào chảy máu tay khách vì không được nhận nuôi" mất thôi.
Cuối cùng thì Choi Wooje vẫn nhận nuôi bengal lông bạc, Kim Gi In lập tức vui mừng không thôi. Sau khi xác nhận bằng biên bản thì maine coon cùng bengal không còn nằm trong cửa hàng nữa mà chuẩn bị lên đường theo chủ mới về nhà với cuộc sống mới của chúng, hai vị khách trẻ hài lòng với lựa chọn của mình. Ryu Minseok cùng Choi Wooje một tay xách lồng một tay ôm vài thứ đồ cần thiết, hai bạn nhỏ cứ vậy ở yên trong lồng không một tiếng động. Chỉ vừa mới yên vị trên xe thôi mà cả hai đã quay ra nhìn nhau thở dài, không phải là vì chi phí phát sinh thêm do việc sắm dụng cụ. Cái ải lớn nhất mà hai người nhắc lúc đầu chính là Lee Sanghyeok, chủ cái villa nơi hai đứa sống. Cũng chẳng biết ảnh có cho cả người cả mèo ra ngoài không nữa.
Còn nếu bạn thắc mắc rằng chuyện tiếp theo trong cửa hàng thú cưng kia ra sao thì, Kim Gi In đang vô cùng hài lòng với ngày làm việc hôm nay. Chưa bao giờ cuộc sống lại đẹp cỡ này, chắc do vừa đưa được hai báo thủ rời khỏi cái lồng nuôi 4 tháng kia. Gọi là báo thủ nhưng giá lại cao gần như trên tất cả các giống khác ở chỗ này, đặc biệt là con quỷ bengal kia. Quỹ lương không những được ổn định mà còn có thể tăng lên do bán được, Gi In chắc mẩm tháng này nở hoa rồi. Vậy còn chờ gì nữa mà không bắn pháo bông chào mừng tổng tài gia nhập lối sống tài phiệt đây ?
- Yên nào Chovy.
- Gâu gâu—
Lee Sanghyeok vừa xuống xe đã phải dặn chú husky anh mới mang về từ nhà Suhwan trật tự vì giờ chỉ có hơn sáu giờ sáng, hai đứa nhóc kia còn đang ngủ. Vừa bước chân vào trong nhà, đồ chưa kịp đặt xuống đã thấy bóng mèo loanh quanh trong phòng khách, anh mới đầu tính bỏ qua nhưng sau lại nảy ra một đống nghi vấn. Không nuôi mèo nên Sanghyeok chẳng biết chúng là giống gì, nhưng một lớn một bé thế này lại khác biệt so với những con khác. Hai mắt người hai mắt cún bốn mắt mèo chạm nhau, đám mèo con ngơ ngác khi thấy người lạ. Maine Coon cùng Bengal chưa quen nhà mới, sáng ra đi loanh quanh trong phòng khách tập quen một số thứ trước, gặp phải người không phải chủ của mình liền sinh ra tâm lý sợ sệt. Lee Sanghyeok nghĩ đây là mèo của Ryu Minseok và Choi Wooje, nhưng sao hai đứa nó không nói gì với anh ?
- Meo meo meo ?
- Gâu gâu ?
Bỏ qua nhận định ban đầu, Lee Sanghyeok đánh giá sai hai con mèo này rồi. Chúng không hề sợ người, chỉ là tính cảnh giác hơi cao. Bengal tiến lên làm quen anh trước, sau đó đến lượt Maine Coon. Vì anh không có ý định tấn công chúng nên rất nhanh sau đó Sanghyeok đã có cảm tình rất tốt, gần như suýt quên mất cáo trạng của một bác sĩ khoa ngoại và một nhóc streamer, chăm chú vuốt ve một chú mèo cam cùng một chú lông bạc, quên mất husky còn đang bên cạnh thấy chút tủi thân. Cho đến lúc Chovy dùng răng kéo áo anh đòi lại sự chú ý thì vị giảng viên đại học này mới nhớ ra, anh lấy ra cái loa dưới chân bàn, bật công tắc rồi gọi người đang say giấc trong phòng ra giải trình, lặp đi lặp lại cho đến khi chịu tỉnh dậy thì ngừng.
"Ryu Minseok, Choi Wooje."
"Hai đứa dậy giải trình cho anh về hai con mèo này nhanh lên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top