phiên ngoại: tuần trăng mật.

mọi chuyện đã giải quyết gọn gàng, giờ đây họ chỉ cần đánh một giấc trước khi đến thủy sĩ địa điểm dành cho tuần trăng mật mà họ đã thảo luận trước đó. họ chọn thuê một căn nhà gần hồ zuirich, một trong những hồ nước lớn, chứa đầy hơi thở của thiên nhiên ở đất nước vốn có những nơi chốn đẹp nhất hành tinh này.

"ji hun à..những bài báo kia là em xoá đúng không?"

bỗng nhiên sang hyeok hỏi, anh cảm thấy tò mò, sao chúng lại bốc hơi nhanh đến vậy. không phải anh xoá thì chắc chắn là ji hun rồi, cậu luôn muốn âm thầm bảo vệ anh.

"thế ai lại leak đoạn hội thoại đó ra chứ??"

cậu enigma trẻ tuổi toe toét, hỏi ngược lại omega của mình, trong mắt tràn ngập ý cười. quả nhiên, omega kia không nói gì nữa, quay mặt sang một bên, nghiên đầu nhìn ra cửa sổ cố làm mọi thứ tự nhiên nhất có thể. nhưng cũng không thoát nổi cặp mắt tinh tường của enigma kia.

anh ấy đang xấu hổ.

họ đã đến thủy sĩ, một chuyến bay khá dài, may mắn rằng họ đến đất nước diệu kỳ này vào sáng sớm, tiết trời se se lạnh, enigma chủ động khoác cho omega của mình thêm một lớp áo ấm, nếu chẳng may cảm lạnh thì sao mà được.

cả hai bắt taxi về căn hộ đã thuê kia, nó nằm tại thị trấn rapperswil - thiên đường của hoa hồng, vô cùng tình ái, căn hộ mà ji hun chọn được trang trí có phần cổ điển, trang nhã, vô cùng vừa mắt, họ sắp xếp lại đồ đạt, rồi cùng nhau ngâm bồn, trông vô cùng tận hưởng tuần trăng mật này.

mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước, sang hyeok đã tỉ mỉ làm nó, ở đây không phải hàn quốc, việc du lịch xa quê nhà cũng khá rủi ro họ có thể bị lạc. nhưng những thứ họ bỏ ra vô cùng xứng đáng cho chuyến đi này.

họ đi dạo dọc bờ hồ và chụp ảnh làm kỷ niệm. sang hyeok cảm thấy rất vui vẻ, anh không giỏi chụp ảnh nhưng chắc chắn sẽ cố gắng cho ra những bức ảnh vô cùng ngầu lòi cho ji hun. kết quả họ dùng ulike.

sau khi đã chán chê, họ quyết định lấp đầy chiếc bụng đói của mình. thật trùng hợp vì phục vụ ở đây là một du học sinh, cô ấy là người hàn, trong có vẻ rất phấn khích khi biết otp mình là thật.

"chúng ta ăn lẩu đi."

lần này ji hun tiếp tục ra đề nghị, cậu chỉ tay vào món lẩu phô mai tan chảy, hi vọng omega của mình hài lòng với chúng.

"cùng nấm và thịt bò kiểu zuirich nhé."

omega nọ ngoan ngoãn đưa ra đề nghị của mình, sau đó anh nhanh chóng đưa ra yêu cầu của mình với phục vụ, cô gái ấy xin chữ kí rồi mới rời đi.

món lẩu phô mai có hương vị thật tuyệt, chúng béo ngậy và mùi thơm đọng lại sâu trong ký ức, sang hyeok cảm thấy vô cùng thích nó. thịt bò và nấm ở đây chẳng có chỗ nào để chê.

họ trở về căn hộ khi trời sập tối, hoàng hôn đã buông xuống từ lúc nào, chúng là màu vàng như đường mật hoà quyện vào một chân trời đỏ chói, tạo nên một mảng màu sắc vô cùng kỳ lạ, thật lãng mạn khi có thể bắt đầu một nụ hôn ở tại đây. ji hun nghĩ vậy, thật trùng hợp khi sang hyeok cũng định làm thế.

cả hai vừa về đến nhà đã lao vào nhanh như những con mạnh thú, họ dây dưa từ trước cửa cho đến sô-pha. một nụ hôn dài và sâu, tiếng môi lưỡi phát ra không ngừng, lần này sang hyeok là người chủ động, thẩm chí còn táo bạo hơn ji hun nghĩ nhiều.

anh cắn thật mạnh vào môi dưới đối phương, chúng rỉ máu, omega nhanh chóng liếm sạch chúng, luồn lách vào khoang miệng enigma nọ. cậu đâu phải kiểu người chỉ ngồi không hưởng thụ, ji hun đáp trả chúng rất nhiệt tình. cho đến khi cả hai cảm thấy chẳng thể thở được nữa mới buông nhau ra.

"anh quá vội vã."

cậu chỉ để lại một câu như vậy, rồi cởi áo khoác ngoài, lấy khăn cùng áo choàng vào nhà tắm, bắt đầu ngâm bồn, để lại omega cùng mùi gỗ thông ở đó.

sang hyeok cũng chẳng có ý kiến gì, anh mở ti-vi bắt đầu xem vài kênh tin tức. nhưng không lâu sau đó, cơ thể anh nóng ran lên, mặc dù trong căn hộ này đã bật điều hoà. chuyện quái quỷ gì thế nhỉ? anh cũng chẳng thể tập trung vào bản tin tức trước mặt, đầu óc ong ong không hề tỉnh táo. sau đó cơ thể nóng lên, như thể anh bị sốt, sang hyeok cố gắng đi lại đầu tủ, tìm xem có thuốc hạ sốt không. có lẽ ji hun nói đúng, cậu lo lắng vì anh có thể bị cảm lạnh, cơ thể omega vốn yếu ớt.

nhưng cứ có gì lạ lạ lắm.

sang hyeok không tìm được gì, anh giận giữ, không hề hay biết rằng mùi gỗ thông đã lan ra khắp nơi, lấp đầy mọi ngóc ngách ở đây. bỗng nhiên điện thoại từ trong túi anh rung lên - hôm nay là ngày đầu tiên cho kỳ phát tình. anh không tìm thấy thuốc ức chế.

lúc này anh mới nhận ra mình có phản ứng, và cơ thể đang khát khao được động chạm và gặp gỡ enigma của mình. lí trí anh chỉ đến đó, chúng đã cạn kiệt. và giờ đây bản năng omega trong cơ thể anh đang gào thét enigma của mình.

nước mắt sinh lý chảy ra vì anh cảm thấy tủi thân vì không có bạn đời dỗ dành mình, omega trong thời kì này luôn nhạy cảm, rất dễ nghĩ ngợi lung tung. anh ỷ lại vào ji hun.

tay chân và cơ thể mềm nhũn, mũi cũng thính hơn bình thường, anh cảm nhận được một chút mùi rượu vang thoang thoảng từ phía nhà tắm, sang hyeok không nghĩ ngợi gì nhiều, anh tiếng đến, mở cửa nhà tắm ra, lao thẳng vào bồn. nơi enigma kia đã yên vị và chờ đợi sẵn.

cậu toả pheromone của mình đến chỗ sang hyeok, anh nhào đến, mặc kệ quần áo bị ướt, ôm lấy enigma của mình thút thít. ji hun không nói một lời nào, vuốt dọc sống lưng omega của mình, nhẹ nhàng nhấn vào tuyến thể non mềm kia, sang hyeok nhanh chóng cảm nhận được hơi thở của ji hun sau gáy mình, và thứ gì đó ẩm ướt chạm lêm chúng. là đầu lưỡi.

ji hun liếm nhẹ tuyến thể kia, rồi cắn vào nó, rót pheromone của mình vào, sang hyeok rên rỉ, nhắm mắt dựa vào người enigma của mình. cả người anh dính đầy nước, chiếc áo sơ mi bám chặt vào cơ thể anh, thể hiện hết nét đẹp mềm mại và một thân thể đầy mị hoặc ra ngoài.

"em không quan tâm anh gì hết, em bỏ anh một mình và đi ngâm bồn, em là..một enigma không có trách nhiệm.."

sang hyeok vô cùng nhạy cảm, anh ỷ lại vào enigma to lớn kia, anh có cảm giác như mình bị cậu bỏ rơi, lên tiếng trách móc.

ji hun có cảm giác đắc thắng khi omega kia chịu ỷ lại mình, anh ấy đang làm nũng, nở một nụ cười điểu cáng, ji hun kéo anh vào một nụ hôn ngọt ngào.

omega vì phát tình, vô cùng chủ động, sang hyeok giật phăng chiếc áo sơ mi trên người mình ra, tất cả những cảm xúc nóng lòng của người kia đều được enigma nọ thu vào tầm mắt. mùi rượu vang vô cùng nồng nàn.

_

sang hyeok nghiên người, tập trung đọc quyển sách mình mới chọn. trong khu thư viện rộng lớn này, chỉ có tiếng lật sách của anh kèm vài tiếng 'tách tách' từ máy ảnh của ji hun.

"em chụp đủ chưa đó?"

ji hun lại gần sang hyeok, dựa vào đôi vai gầy, ôm lấy anh. nhìn ngắm vẻ đẹp tri thức từ omega của mình, biểu hiện của họ y chang một đôi vợ chồng già đã ở với nhau hơn một thập kỉ.

"sang hyeok anh quá đẹp, rất nhiều người nhìn anh, em không muốn san sẻ, chỉ muốn chụp vài bức ảnh làm của riêng, như thế anh cũng trách móc em sao?"

ánh mắt của ji hun chứa đầy nỗi quất ức, ra dáng một enigma đảm đang luôn yêu chiều bạn đời vô tâm của mình. sang hyeok không kiềm lòng được dáng vẻ đáng yêu này, hôn nhẹ lên má ji hun rồi tiếp tục đắm chìm vào những con chữ.

chắc chưa?

hôm anh tỉnh dậy là đã hơn hai ngày sau rồi, kỳ phát tình quá kịch liệt. nhưng anh vẫn còn nhớ những ký ức hôm đó.

họ quấn lấy nhau sau trận mây mưa quá nhiều sức lực, trên người ji hun có nhiều vết cào cấu, cùng dấu răng của sang hyeok khắp nơi, tuyến thể đỏ chói cùng những dấu răng vô cùnh bắt mắt. môi cậu sưng tấy, vài chỗ còn rỉ máu, trong ám mụi vô cùng.

còn sang hyeok..à mà thôi.

"anh đang nghĩ gì vậy?"

ji hun luôn chăm chú quan sát omega của mình, anh ấy không hề đọc sách, đã hơn 5 phút mà vẫn chưa lật qua trang tiếp theo. omega không nói gì, cố tỏ ra bình thường hết mức, nhưng cử chỉ không tự nhiên, cùng đôi tai đỏ ửng sau mái tóc đã bán đứng anh. một lúc sau, sang hyeok mới ấp úng nói.

"anh thích em từ lâu rồi hồi asiad cơ, em nghĩ rằng anh sẽ tùy tiện lại gần một omega lạ mặt đang phát tình sao? vì nghĩ em là omega nên anh mới làm ra dáng vẻ luôn sẵn sàng bảo bọc em như vậy, ai mà ngờ chứ."

ji hun lắng nghe từng lời nói của anh, trong lòng không biết nên gọi tên cảm xúc của mình là gì, nhưng cậu tự thề rằng bản thân sẽ khiến anh luôn hạnh phúc.

"em muốn hôn anh quá.."

enigma lại đưa ra đề nghị. nhìn môi sang hyeok, ji hun chỉ muốn hôn nó thật nhiều.

"chúng ta đang ở thư viện đó về nhà đi."

ji hun biểu môi lại sắp giở cái trò làm nũng giống hôm ở công viên kia, nhưng mà thôi, mắc công sang hyeok chẳng chịu dỗ cậu, mà lấy điện thoại ra quay.

_

mặc dù mấy cánh nhà báo ở hàn vẫn còn rôm rả vụ họ hẹn hò lắm, nhưng hai tuyển thủ đã xin nghỉ dài hạn, tìm địa chỉ nhà họ để rình mò cũng chẳng thấy đâu, mạng xã hội của họ thì im hơi lặng bóng, kết thúc giải đầu năm thì bốc hơi mất tiêu, không cập nhật bất cứ thứ gì.

fan trong diễn đàn hú hét đã đủ, giờ chỉ còn biết buôn dưa lê, đoán mò đoán phỏng xem otp vì sao lại bốc hơi cùng lúc như thế?

@duhshan: otp là thật, tui đang du học ở thụy sĩ, đã bắt gặp họ ở nhà hàng, còn được xin chữ ký nữa nèe.

diễn đàn lại lập tức bùng nổ một lần nữa, nhưng tiếc là dù họ có hỏi thế nào, chủ nhân tài khoản kia vẫn không có hồi âm. làm bọn họ sôi sục cả lên. cánh nhà báo cũng đánh hơi được chuyện này, phỏng rằng hai người đi hẹn hò ở thủy sĩ, liền giật tít vài bài báo, nhưng không có chứng cứ, mọi thứ đưa ra thật mơ hồ nên flop. chẳng ai thèm quan tâm.

@duhshan: à tui chắc chắn jgen kia là E đó, nhìn là biết rồi.

chủ nhân của tin tình báo lúc trước rất nhẫn tâm, ngoi lên rồi tiếp tục lặn, mặc cho fan couple điên cuồng gào thét.

ấy vậy mà nữa đêm hôm đó, chính chủ không đánh mà khai, ji hun đăng tấm ảnh sang hyeok ăn món lẩu phô mai kia, cùng bài hát 'the boy is mine'. sau đó vào trong diễn đàn kia, tùy tiện viết vài vòng.

@bfsanghk: [trả lời 'duhshan'] giá trị enigma 250 - giá trị san 100. chovy-gen.

@aaaahi: ể?? đâu ra vậy??.

@cánh cụt: fan cuồng à? sao cô biết được hay vậy..nếu là thật thì chovy cũng quá bá đạo rồi đó.

mọi người trong diễn đàn rất ngờ nghệch chưa nhận ra chính chủ đang muốn nói gì, giây phút họ nhận ra thì vị enigma trẻ tuổi kia đã ôm omega của mình vào lòng, ngủ say từ đời nào.

au:ntienmaiii

cách yêu của ji hun con nít quá..tui định cho thêm cái r18 thứ 2 nhma viết xong xịt keo ngang.. tui ra bộ 'my zombie' rồi, vài bữa nữa có hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top