5

sang hyeok quyết định đánh một giấc nữa. không biết vì lý do gì, nhưng anh lại muốn ngủ nhiều đến lạ.

nó là một cơn đau nhói đến từ khắp cơ thể, tuyến thể dần nóng lên, chúng râm ran như lửa, khó chịu vô cùng. sang hyeok muốn sờ thử vào nó, nhưng vừa chạm vào một phần da thịt đã cảm thấy vô cùng đau rát.

anh cũng cảm nhận được cơn đau ở hông, tất nhiên, vì omega có cơ quan sinh sản, đều đó cần họ mở rộng xương chậu để phù hợp cho việc sinh sản, đối với nữ vô cùng dễ dàng vì cơ chế trong cơ thể họ là để sinh con, nhưng đối với omega nam thì hoàn toàn khác. việc mở rộng xương chậu để sinh sản khá đau đớn.

cơ thể mềm nhũn, sang hyeok thở gấp, lúc này anh mới nhận ra mình đang phân hoá. cơ thể của một alpha trưởng thành đã phát triển đầy đủ, lại bị thúc ép chuyển thành omega. từng tế bào trong người đang thay phiên nhau thay đổi, chúng dày vò chủ nhân của mình.

mùi pheromone từ tuyến thể kia phát ra liên tục, bao trùm hết mọi ngóc ngách trong căn nhà, sang hyeok run rẩy. cơ thể đang phân hoá, chỉ cần cử động nhẹ một ngón tay cũng thấy đau nhói.

quả thật, anh chỉ cần enigma của mình.

"ji..hun."

sang hyeok thì thầm cố kêu tên người kia, nhưng..có lẽ cậu đã về rồi.

pheromone của ji hun chảy khắp trên thể anh, từ bên trong cơ thể chúng thay đổi từng thứ một. mùi rượu vang kia làm anh nhung nhớ hơn bao giờ hết. anh cần enigma của mình, anh nhớ nụ cười của người kia, nhớ lúc cậu ân cần, tất cả đều chỉ ra anh cũng yêu thương cậu. và bây giờ anh chỉ ước được gặp ji hun.

mùi gỗ thông luồn lách trong nhà giờ đây đã lẻn được ra ngoài, ji hun ngồi trên xe, mắt ngước nhìn vào phòng ngủ của anh. rồi bỗng nhiên, cậu ngửi được mùi gỗ thông dịu nhẹ trong không khí.

ji hun gấp gáp, tức tốc chạy đến bên cửa, gõ liên tục, anh ấy đang phân hoá, anh ấy đang..phân hoá. những suy nghĩ ấy làm ji hun vội vã hơn nữa, cậu gõ đến muốn hỏng cánh cửa.

"sang hyeok.. mở cửa cho em."

nhưng chẳng có tiếng đáp lại, phải rồi, anh ấy giờ đến sức thở chắc cũng chẳng còn, ngay khi ji hun định phá cửa sổ thì một người đã giữ tay anh lại, là min seok.

"anh đừng vội, em có chìa khoá dự phòng của nhà anh ấy."

nhóc nhanh tay mở cửa, ji hun lập tức lao vào.

cậu chạy lên phòng anh thật nhanh, và nhìn thấy anh đang quằn quại trong cơn đau của mình. sang hyeok chỉ muốn ngửi một chút pheromone của cậu. may mắn là ji hun đã đến kịp, pheromone rượu vang tràn ngập khắp căn phòng.

ji hun đỡ lấy anh, không ngừng toả ra pheromone trấn an anh. mùi rượu vang đến khiến sang hyeok an tâm đôi phần, anh dụi đầu mình vào vai ji hun, cởi bỏ hết vỏ bọc hằng ngày của mình.

"anh chỉ cần ji hun thôi."

giọng nói sang hyeok có phần nhẹ nhàng hơn trước, anh ra sức cuộn tròn bản thân lại thành một thai nhi, anh cảm thấy không an toàn.

người ji hun lấp tấm mồ hôi, cậu nhìn anh rồi gật đầu, bật cười. dùng tay mình kê đầu anh, rồi ôm omega của mình vào lòng. thật may khi ji hun đã ở lại, cậu luôn không an tâm khi sang hyeok ở một mình sau khi bị cậu đánh dấu.

"may mắn quá, em đã ở lại, em không dám về."

thật tốt khi cậu có mặt khi omega của mình cần, ji hun đã không để anh trải qua kì phân hoá đau khổ một mình.

sang hyeok ngước lên nhìn ji hun, rồi lại cuối xuống, vòng tay qua ôm lấy cậu. cảm giác đau nhức ở tuyến thể đã giảm bớt, nhưng anh vẫn thấy khó chịu. không lâu sao, sang hyeok không còn cảm thấy nhức nhói ở tuyến thể và hông của mình nữa. việc phân hoá đã hoàn thành.

anh bây giờ là omega của ji hun.

sau đó cả người sang hyeok lại nóng bừng lên như bị thiêu đốt, cùng với đó là khác khao được tiếp xúc với diện tình dục cùng với bạn đời của mình. đây là kì phát tình đầu tiên. sang hyeok sờ mó khắp người ji hun, cậu biết anh đang muốn làm gì, việc này đi quá giới hạn khi anh định chạm vào yết hầu.

thứ lần trước chưa được chạm đến.

ji hun biết đều đó nhưng cậu kìm nén chúng, cậu không nên để dục vọng chiếm lấy mình, việc quan hệ bây giờ là không ổn cho lắm, vì anh mới phân hoá kia mà. cậu với lấy ống thuốc ức chế trên đầu tủ, thành thục tiêm vào.

"loại thuốc ức chế này rất có giá trị, nó sẽ giữ anh không phát tình trong vòng một tháng. nhưng anh đừng lạm dụng nó, em là bạn đời của anh."

ji hun vừa tiềm, vừa ân cần thủ thỉ với sang hyeok thầm cầu mong rằng anh đừng bao giờ dùng thứ này nữa. đây là lần đầu anh dùng cũng như lần cuối.

sau khi tiêm xong, pheromone gỗ thông đã bớt dần trong không khí, lượng pheromone hồi nãy của cả hai làm người khác nghẹt thở. cụ thể là min seok. nhóc đã ngồi dưới nhà từ lâu, nhóc đã hiểu được phần nào mối quan hệ của họ, giờ đây nhóc cần đi về.

au:ntienmaiii

😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top