Chap 2
❗❗: Văn phong non không hợp với nhiều người, đã không hợp thì đừng cố đọc mà hãy ra ngoài và bấm nút chặn acc. Xin cảm ơn
_____________________
Vài phút sau, ông bà Jeong cũng đã đến bệnh viện. Bà hốt hoảng chạy đến chỗ Jeong Jihoon.
"Sao rồi.. Lee Sanghyeok sao rồi con?"
"Thằng bé... Vẫn đang được cấp cứu.."
Ông Jeong nhíu mày nhìn hắn.
"Tại sao Sanghyeokie lại phải vào cấp cứu? Thằng bé gặp chuyện gì sao..?"
Jeong Jihoon cúi gằm mặt, hai tay hắn đan chặt vào nhau.
"Là do... Là do con khiến em ấy... Phải cấp cứu.."
Bà Jeong mở to mắt nhìn hắn.
"Cái gì... Cái gì cơ..!? Mau kể lại đầu đuôi sự việc cho mẹ nghe!"
"Lúc sáng con có đưa một vài người bạn về nhà chơi.. Sau khi chơi xong, lúc ra về con chợt nhận ra là con bị mất một chiếc máy chơi game. Trong phòng khi đó có năm người bạn của con và Lee Sanghyeok, khi con rặn hỏi thì bọn họ bảo không có. Rồi trong số đó có một người lên tiếng bảo rằng coi chừng là em ấy lấy. Con quay sang hỏi Sanghyeok, thì em ấy chối đây đẩy bảo rằng bản thân em ấy không hề lấy mà là bạn của con. Nhưng.. Con không hề nghe em ấy nói, khi qua phòng em ấy kiểm tra thì bỗng dưng chiếc máy chơi game lại ở trong tủ đồ của Sanghyeok. Lúc đó... Con tức giận quá không kiểm soát được lý trí nên.. Nên con đánh em ấy..."
"Trời ơi, Jeong Jihoon ơi là Jeong Jihoon! Sao con ngốc quá vậy hả!? Người thân thì không nghe mà lại đi nghe người ngoài. Sanghyeokie thằng bé rất hiểu chuyện thì làm sao mà lấy máy chơi game của con được hả?"
Hắn cắn môi, mặt vẫn không dám ngẩng lên nhìn bà.
"Con.. Con xin lỗi..."
"Người con nên xin lỗi là thằng bé chứ không phải mẹ! Thật hết nói nổi mà.. Nhưng... Con đánh thằng bé như nào mà khiến thằng bé phải nhập viện thế này!?"
"Con.. Con đánh thằng bé... Có lẽ lực tác động mạnh nên khiến mũi thằng bé chảy máu..."
Bà Jeong bất lực nhìn hắn, khoảng một tiếng sau Lee Sanghyeok được đưa ra khỏi phòng cấp cứu.
"Thằng bé.. Thằng bé có sao không thưa bác sĩ?"
"Bệnh nhân không sao, có điều do tác động quá mạnh nên dẫn đến tình trạng chảy máu mũi như thế. Một lát nữa bệnh nhân sẽ tỉnh."
Cả ba người nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, Lee Sanghyeok được đưa vào phòng hồi sức vip. Tầm ba mươi phút sau, Lee Sanghyeok lim dim đôi mắt tỉnh dậy. Em liếc nhìn sang thấy hắn, cơ thể lại không kiểm soát mà run cầm cập. Jeong Jihoon muốn tiến đến nói chuyện với em, nhưng hắn vừa bước một bước Lee Sanghyeok đã sợ hãi nhích người sang một bên như thể muốn tránh né hắn.
Bà Jeong thấy vậy liền ôm em vào lòng, bà nhẹ giọng vỗ về Lee Sanghyeok.
"Con đừng sợ nhé, có cô ở đây rồi Jeong Jihoon không dám đánh con đâu. Ngoan... Sanghyeokie của cô ngoan nhé."
Lee Sanghyeok im lặng dụi vào lòng bà Jeong, em khẽ gật đầu nhưng bà lại nghe thấy tiếng thút thít nhỏ của em.
"Con khóc sao..?"
Em liền lắc đầu, bàn tay nhỏ đưa lên mặt lau đi những giọt nước mắt vương trên mí mắt. Jeong Jihoon đứng ở sau lưng Lee Sanghyeok, hắn im lặng nhìn em. Đến tối, Jeong Jihoon nhìn ông bà Jeong, hắn thấy hai người có vẻ mệt mỏi liền lên tiếng.
"Nếu ba mẹ mệt thì cứ về đi, con trông Lee Sanghyeok thay ba mẹ."
Bà Jeong vừa lau tay cho em vừa nhìn hắn nói:
"Thôi, ba mẹ có thể trông thằng bé được. Thường ngày con có để tâm đến thằng bé đâu, nếu không phải Lee Sanghyeok chủ động thì con cũng mặc kệ thằng bé kia mà. Bây giờ lại đòi trông làm gì?"
Jeong Jihoon mím môi, giọng nói của hắn từ từ nhỏ dần.
"Con... Con muốn bù đắp cho em ấy thôi mẹ..."
Bà Jeong liếc nhìn hắn một cái rồi nhìn em nói.
"Sanghyeokie muốn lau mình không?"
"Có ạ!"
Vậy là Lee Sanghyeok trèo xuống giường đi theo bà Jeong và trong nhà vệ sinh. Jeong Jihoon ngồi ở ngoài cầm điện thoại nhắn tin cho Jeong Jikyung, hiện tại thì anh hai của hắn đang sống tại Nga nên vẫn chưa hay biết chuyện này.
@chobibo
Anh hai, mỗi lúc Sanghyeok giận dỗi anh dỗ thằng bé bằng cách nào vậy?
@jikyung_.
Thì anh mua kẹo hoặc bánh
ngọt mà em ấy thích thôi.
@chobibo
Vậy anh biết thằng bé thích loại bánh nào không?
@jikyung_.
Không:).
@chobibo
???
Anh không biết mà anh vẫn dỗ được em ấy à!?
@jikyung_.
Ừ.
Quan trọng là vấn đề
tại kỹ năng thôi, mà mày làm gì
khiến em ấy buồn à?
@chobibo
Ừm, em đang tìm cách dỗ đây.
@jikyung_.
Ừ.
@chobibo
Anh không định giúp em dỗ em ấy sao!???
@jikyung_.
Tại sao anh phải giúp mày
trong khi mày chính là lí do
khiến em ấy buồn?
Tự làm thì tự chịu đi.
@chobibo
Anh hai!!!! Giúp em lần này thôi!
Nếu không Sanghyeokie sẽ sợ hãi
em suốt đời đó..
@jikyung_.
Mày đánh Sanghyeokie à?
Sao em ấy lại sợ mày?
@chobibo
Em... Phải..
@jikyung_.
Mày dám đánh Sanghyeokie sao!?
Thế thì mày tự dỗ đi!
Anh đây đang bận không rảnh
mà ngồi liệt kê cách
dỗ cho mày đâu.
Jeong Jihoon định nhắn tiếp thì Jeong Jikyung lại off ngay lúc này. Hắn buồn bực vò đầu, Jeong Jihoon cố nhớ lại lúc trước để suy nghĩ xem em có thích cái gì hay không.
Có một lần, ông bà Jeong từ công ty về có mang theo bánh su kem. Thường thì, Lee Sanghyeok sẽ không thích bánh ngọt nhưng riêng bánh su kem thì em lại có vẻ rất thích. Khi được bà Jeong cho một miếng cánh su kem, hắn thấy em cười đến tít cả mặt. Khuôn miệng nhỏ mấp máy nói.
-Con cảm ơn cô!!!
-Chỉ là bánh su kem thôi mà con vui đến vậy sao Sanghyeokie?
-Nae.. Con thích bánh su kem lắm ạ..
Lần khác là khi đi hadilao, Lee Sanghyeok ngoan ngoãn ngồi im chờ mọi người làm nước chấm. Khi ăn Lee Sanghyeok luôn tròn xoe mắt nhìn nồi lẩu, má thì phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ do đồ ăn. Biểu cảm đó đều lọt hết vào mắt hắn, nhưng lúc đấy Lee Sanghyeok chỉ chăm chú ăn không hề để tâm đến Jeong Jihoon.
Suy nghĩ xong, hắn đứng bật dậy định đi ra ngoài thì bị ông Jeong gọi lại.
"Jeong Jihoon.. Con định đi đâu à?"
"Con đi mua bánh, thưa ba."
"Ừm, nhớ mua cho em một phần nữa. Hết bao nhiêu thì ba chuyển khoản."
Jeong Jihoon gật đầu một cái rồi đi ra ngoài, hắn vừa đi thì em cũng lau mình xong. Lee Sanghyeok được bà Jeong mặc cho một bộ đồ vải lụa có hình chim cánh cụt rất đáng yêu, em luôn cúi mặt ngắm nghía chiếc áo rồi cười tủm tỉm một mình.
"Nếu Sanghyeokie thích thì cô mua thêm một hai bộ nữa cho con nhé?"
Lee Sanghyeok liền lắc đầu.
"Không cần đâu ạ.. Một bộ thôi con cũng đã vui lắm rồi."
Bà mỉm cười đưa tay xoa đầu em.
"Ngoan."
Cả hai đi ra ngoài thì chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, chỉ có mỗi ông Jeong đang ngồi trên ghế sopha.
"Jihoon đâu rồi anh?"
-"Jihoon đi mua bánh rồi em."
"Vậy à.. Hôm nay thằng bé lạ quá nhỉ, chẳng giống thường ngày."
"Làm sai nên mới như thế đó vợ à.."
"Mà thôi, như thế cũng tốt. Ít ra đàng hoàng hơn mọi ngày."
Lee Sanghyeok im lặng nghe hai ông bà nói chuyện, em lặng lẽ leo lên giường rồi nằm xuống. Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn quanh phòng, em nhìn đến chiếc TV. Lee Sanghyeok mím môi nhìn bà Jeong, em khẽ cất giọng.
"Cô ơi..."
"Ơi.. Cô đây Sanghyeokie."
"Con.. Con xem TV được không ạ..?"
"Được chứ! Sanghyeokie chờ cô lấy remote cho con nhé."
Em liền gật đầu đồng ý, khi nhận được remote em bật phim hoạt hình để xem. Trong khi đang xem đến quên trời đất thì hắn đem bánh vào phòng hồi sức của em. Lee Sanghyeok vẫn không để tâm đến người kia, em chăm chú xem phim hoạt hình yêu thích của mình. Jeong Jihoon khẽ liếc nhìn em, hắn muốn lên tiếng gọi em nhưng lại chẳng có can đảm vì cảm thấy áy náy. Bà Jeong thấy hắn đến liền nói:
"Sanghyeokie, hay.. Chút nữa cô với chú về nhà nha?"
Lee Sanghyeok nhìn bà với ánh mắt hoang mang.
"Cô với chú đừng về được không ạ..? Cô và chú về rồi thì.. Thì ai trông con ạ?"
"Có anh Jihoon ở đây với con mà Sanghyeokie."
Em liền lắc đầu nguầy nguậy khi nghe bà nhắc tên hắn, hành động này khiến Jeong Jihoon có chút đau lòng.
"Con.. Con sợ... Cô chú đừng về mà.."
"Sanghyeokie ngoan.. Cô chú về rồi ngày mai lại đến thăm con mà, ngoan nhé?"
Lee Sanghyeok mím môi nhìn bà Jeong.
"Chẳng phải con có điện thoại sao? Nếu có chuyện gì con cứ gọi cho cô, chắc chắn trong vòng 10 phút cô sẽ xuất hiện ở đây để xử kẻ dám bắt nạt con."
Em nghe thấy thế thì cũng có chút yên tâm trong lòng, hai người ngồi nói chuyện với em thêm một lúc nữa rồi mới ra về. Từ lúc hai người đi, căn phòng liền chìm vào khoảng lặng. Lee Sanghyeok chỉ chăm chú xem TV, em còn chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái.
Còn Jeong Jihoon thì cứ ngập ngừng muốn mở miệng nhưng lại thôi. Cuối cùng hắn lấy hết can đảm để lên tiếng.
"Ừm.. San.. Sanghyeokie..."
Lee Sanghyeok im lặng quay sang nhìn hắn.
"Em muốn ăn bánh không..? Khi nãy anh có mua bánh su kem cho em đó..."
Em liền lắc đầu tỏ vẻ không muốn. Jeong Jihoon rũ mắt nhìn Lee Sanghyeok, hắn nhẹ giọng nói:
"Anh xin lỗi... Lúc sáng là do anh không tìm hiểu kỹ không tin lời em nên mới khiến em thành ra như thế này. Anh xin lỗi Sanghyeokie, bây giờ em muốn anh làm gì anh cũng làm hết!"
Trong lòng em lại có chút mềm lòng, Lee Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Em chẳng muốn mở miệng để nói chuyện, dù sao trước giờ em luyên thuyên đủ điều thì có bao giờ hắn để tâm đến những lời nói ấy đâu. Jeong Jihoon thấy em gật đầu, ánh mắt của hắn liền sáng lên.
"Em ăn bánh su kem chứ..? Anh mua cả ba vị luôn đó.. Do.. Do anh không biết em thích vị gì..."
Lee Sanghyeok gật đầu, Jeong Jihoon liền đi đến mở hộp bánh ra đưa cho em. Lee Sanghyeok liền cầm lấy một cái.
"Cảm ơn anh Jihoon."
Hắn chợt khựng người nhìn em. Chữ "ie" đâu!? Thường ngày em luôn lẽo đẽo theo hắn, mỗi lần mở miệng đều gọi "Anh Jihoonie", "Anh Jihoonie ơi". Vậy mà bây giờ cảm ơn hắn thì lại mất chữ "ie" phía sau là sao cơ chứ!? Em còn giận hắn sao?
"Sao em không gọi anh là Jihoonie?"
Em ngước mặt lên nhìn hắn.
"Chẳng phải lúc trước anh từng quát em rằng "Mày không được phép gọi tao là Jihoonie biết chưa!?" sao ạ? Bây giờ em làm theo như ý anh thì anh lại hỏi em."
Jeong Jihoon lặng người nhìn thân ảnh bé nhỏ đang ngồi trên giường. Phải nhỉ.. Hắn lại quên mất rằng chính miệng hắn bảo em không được gọi như thế. Jeong Jihoon mím môi, hắn ngồi xuống giường bệnh của Lee Sanghyeok.
"Anh xin lỗi.. Suốt mấy năm nay anh đều cư xử thô lỗ với em, anh xin lỗi Sanghyeokie.."
Lee Sanghyeok lắc đầu nói.
"Anh không cần phải xin lỗi gì hết ạ.. Do em phiền phức hay lẽo đẽo theo anh nên anh mới cư xử như thế thôi."
Hắn im lặng nhìn Lee Sanghyeok, suy nghĩ kiểu này có thật sự là suy nghĩ của một đứa trẻ tám tuổi không? Hay em là người lớn trong hình dạng trẻ con thế..? Hết lần này đến lần khác, đều khiến mọi người bất ngờ trước sự hiểu chuyện đó của em.
"Hmm... Em muốn ăn lẩu không? Khi nào em xuất viện anh liền đưa em đi."
"Em không muốn làm phiền anh ạ."
"Không sao! Không phiền gì hết, em đừng từ chối được không..?"
Lee Sanghyeok mím môi nhìn Jeong Jihoon. Sau một lúc chần chừ em mới gật đầu đồng ý.
Vài ngày sau, Lee Sanghyeok đã được xuất viện. Khi em về nhà, Lee Sanghyeok nghĩ vẫn như bình thường thôi sẽ không ai chào đón em cả. Nhưng em vừa bước vào phòng khách đã thấy bóng dáng quen thuộc, là Jeong Jikyung! Lee Sanghyeok liền lao đến ôm anh.
"Anh Jikyung!!!"
"Ây chà.. Sanghyeokie lớn hơn một chút rồi nhỉ?"
Em cười khẽ nhìn Jeong Jikyung, Jeong Jihoon thì đứng ở một góc nhìn anh với ánh mắt ghen tị.
"Sanghyeokie của anh đã thấy khoẻ hơn chưa?"
"Khoẻ hơn rồi ạ!! Anh.. Anh về đây luôn sao ạ?"
"Không.. Anh chỉ về một hai tuần để chơi với em xong, anh phải bay về lại Nga rồi."
"Chỉ có một, hai tuần thôi sao ạ..?"
Jeong Jikyung thấy em có vẻ buồn liền nói:
"Phải.. Công việc ở bên Nga rất nhiều, nhưng khi hay tin do em bị tên nào đó làm cho nhập viện liền bay về đây thăm em."
Anh vừa nói ánh mắt vừa ghim lên con người kia, Jeong Jihoon có vẻ nhột liền đi ra ngồi cạnh Jeong Jikyung.
"Anh đừng có móc mẻ em.."
"Anh móc mẻ em làm gì.. Do em nhột nên mới cảm thấy rằng anh đang móc mẻ em đấy."
"Anh à!! Sao anh chẳng thương em của mình gì hết vậy chứ!?"
Lee Sanghyeok im lặng nhìn hai người nói chuyện.
"Do em đáng ghét quá đấy! À mà.. Lo mà học cho đàng hoàng, hai năm nữa ba tống em sang Nga cùng anh đấy."
Cả hắn lẫn em đều đồng thanh lên tiếng sau lời nói của Jeong Jikyung.
"Sao cơ!?"
"Có gì à? Mà hai đứa bất ngờ thế?"
Lee Sanghyeok liền lắc đầu.
"Em.. Em thấy buồn vì... Hai năm nữa em không được gặp hai anh thường xuyên.. Em ở nhà một mình chán lắm, anh kêu bác Jeong đừng cho anh Jihoon qua Nga được không?"
"Sao em ngốc thế? Jeong Jihoon đã đánh em đến nhập viện rồi còn muốn Jihoon ở đây, em muốn bị em của anh đánh thêm sao?"
"Không.. Không muốn... Nhưng... Em thấy buồn nếu anh Jihoon lại ở xa, anh Jikyungie đi em đã rất buồn rồi. Bây giờ thêm cả anh Jihoon, em không muốn.."
Jeong Jikyung mỉm cười nói.
"Được rồi, anh sẽ kêu ba không cho Jeong Jihoon sang đấy nữa được chứ?"
Em mỉm cười khẽ gật đầu, Jeong Jihoon ngồi bên cạnh trong lòng lại rộn ràng như hội chợ. Đến tối, hắn liền đưa em đi ăn lẩu.
"Em định đưa Sanghyeokie đi đâu đấy?"
"Em đưa em ấy đi ăn lẩu."
"Anh mày đi nữa."
"Không!"
"Chậc.. Cái thằng nhóc này..."
Cả hai cùng nhau đến hadilao, trong lúc chờ hắn đi làm nước chấm. Lee Sanghyeok có đi lanh quanh một tí, vô tình em lại va mạnh phải một người.
"Ui da..."
Lee Sanghyeok đứng dậy xoa xoa mông.
"Cháu... Cháu xin lỗi ạ.."
"Sanghyeokie!?"
"Hỏ..?"
Em khẽ ngước lên nhìn người kia, nào ngờ lại là Kim Hyukkyu bạn thân của hắn.
"Hôm nay em được xuất viện rồi sao?"
"Nae... Anh đi ăn lẩu cùng với bạn ạ..?"
Kim Hyukkyu khẽ lắc đà.
"Anh đi một mình.."
"Nae."
"Em đi với ai thế?"
"Với.. Với anh Jihoon ạ."
Trong đầu Kim Hyukkyu liền loé lên một suy nghĩ. Nếu ăn lẩu một mình thì rất chán và sẽ không ăn hết, nên anh quyết định ăn ké cùng Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon!
"Hay.. Anh ăn cùng với em và anh Jihoon nha? Dù sao cũng có hai người bọn em thôi ạ."
"Được!!! Chúng ta đến chỗ của em."
Cả hai liền dắt tay nhau về chỗ ngồi, Jeong Jihoon vừa làm nước chấm xong về lại chỗ thì thấy cảnh đấy. Hắn đứng như trời trồng nhìn em rồi lại nhìn Kim Hyukkyu.
"Cậu ở đâu mà rớt ra đây thế?"
"Tôi rớt từ trên trời xuống đây này, khi nãy vô tình rớt trúng Sanghyeokie nên em ấy mời tôi ăn cùng cậu luôn."
Mí mắt dưới của hắn khẽ giật giật, Jeong Jihoon nhìn đến Lee Sanghyeok.
"Sao em lại mời cậu ta chứ Sanghyeokie?"
"Tại.. Tại em thấy anh Hyukkie đi có một mình sẽ rất buồn nên em mới rủ anh ấy ăn cùng..."
"Ôi trời em tôi.."
Jeong Jihoon bất lực lắc đầu rồi đặt bát nước chấm xuống bàn.
"Em qua đây ngồi với anh, đừng ngồi với Kim Hyukkyu."
"Nè cậu nói vậy là sao hả!? Sanghyeokie nên ngồi với tôi chứ không phải là cậu!"
"Nhưng em ấy là em trai tôi!"
"Thế có ai đời nào đánh em trai mình tới mức nhập viện không!?"
"Cậu..!!!!"
Lee Sanghyeok đứng ở giữa nhìn hai người rồi thở dài.
"Hai anh đừng cãi nhau nữa..! Em ngồi với anh Jihoon ạ.. Xin lỗi anh Hyukkie."
Jeong Jihoon nghe xong liền cười khẩy với vẻ mặt đắc ý nhìn Kim Hyukkyu.
"À... Không sao!"
Kim Hyukkyu liền lườm hắn một cái rồi thôi, cả ba cùng nhau ngồi ăn. Trong lúc ăn, Kim Hyukkyu luôn gắp đồ ăn cho em, hắn thấy vậy cũng chẳng vừa lại hơn thua với Kim Hyukkyu. Hai người cứ gắp cho em đến khi đầy ụ bát mới thôi, Lee Sanghyeok thì thở dài nhìn hai người.
"Em ăn không hết đâu... Đừng gắp cho em nữa."
___________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(ʘᴗʘ✿).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top