Chap 12
Ở trên xe, Lee Sanghyeok chống cằm suy nghĩ điều gì đó. Khoảng một lát sau, em quay sang nhìn hắn với vẻ mặt hớn hở.
-"Jihoonie."
-"Hửm?"
-"Hay chúng ta chuẩn bị phòng ngủ cho Hyeonmin đi!"
-"Chuẩn bị phòng ngủ cho thằng nhóc đấy á? Em muốn làm gì?"
-"Em muốn chọn một căn phòng cạnh phòng của chúng ta và trang trí căn phòng ấy một chút. Đợi khi nào thằng bé về ở cùng.. Chúng ta sẽ tạo bất ngờ cho Hyeonmin, xem như đấy là quà chào mừng thằng bé về nhà chúng ta!"
Jeong Jihoon khẽ bật cười khúc khích, tông giọng trầm ấm vang lên trong xe.
-"Được, vậy thì chúng ta cùng mua đồ về trang trí nhé?"
-"Nae!"
-"Hmm.. Nhìn em có vẻ rất thích trẻ con nhỉ?"
Lee Sanghyeok vừa mỉm cười vừa gật đầu, đôi mắt mèo lấp lánh thể hiện rõ niềm vui trong đáy mắt.
-"Dạ, chẳng phải trẻ con rất đáng yêu sao Jihoonie? Vả lại Hyeonmin lại còn rất ngoan ngoãn nữa, làm sao mà không thích cho được kia chứ."
-"Nếu em thích trẻ con như thế thì chúng ta cùng sinh con đi."
-"Hả?! Anh nói gì thế Jihoonie..?"
Sau khi vô ý nói ra hết những suy nghĩ trong đầu, Jeong Jihoon mới nhận thức được rằng bản thân đang bị hớ. Hắn vội vàng ho khan một tiếng, để xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.
-"E hèm.. Không.. Không có gì. Chỉ là lỡ lời thôi haha... Em đừng bận tâm."
Lee Sanghyeok ngượng ngùng gật đầu, hai bầu má phính dần chuyển sang màu đỏ hồng. Em quay mặt sang nhìn đường phố qua cửa kính ô tô.
-"Hmm.. Hôm nay định đưa em đi chơi, nhưng mà lại có chuyện Hyeonmin.. Nên em chẳng được chơi trọn vẹn. Hay chúng ta về nhà chơi game cùng nhau nhé?"
-"Dạ..? Chơi game sao?"
-"Ừ, cũng đã lâu lắm rồi chúng ta không chơi game cùng nhau."
Em chớp chớp mắt nhìn Jeong Jihoon. Cũng phải, đã lâu rồi em chưa chơi game cùng hắn. Lee Sanghyeok cười mỉm gật đầu.
-"Lần này em chắc chắn sẽ thắng anh đó!"
-"Xí.. Được, để xem em có thắng được anh không."
-"Nếu em thắng thì sao?"
-"Nếu em thắng á..? Hmmm..."
Jeong Jihoon im lặng trầm ngâm suy nghĩ, đầu thì suy nghĩ mắt thì nhìn về phía trước để lái xe.
-"Nếu em thắng anh, thì anh sẽ đưa em đi ăn lẩu ở hadilao được chứ?"
-"Được ạ!!!"
Về đến nhà, Lee Sanghyeok nhanh chóng xuống xe rồi chạy về phòng thay đồ. Một lát sau em lững thững đi đến phòng Jeong Jihoon, bàn tay mảnh khảnh gõ lên chiếc cửa gỗ kèm theo đó là giọng nói của em.
Cốc.. Cốc.. Cốc..
-"Anh ơi..!"
Cạch.
Lee Sanghyeok vừa gọi hai tiếng "anh ơi" chiếc cửa gỗ kia liền được mở ra, Jeong Jihoon liếc mắt nhìn em miệng thì cười tủm tỉm. Hiện tại Lee Sanghyeok đang mặc bộ đồ ngủ vải lụa màu đen tay ngắn, chiếc quần ngủ ngắn làm lộ rõ đôi chân thon thả không một vết sẹo kia. Hắn khẽ nuốt nước bọt rồi tránh sang một bên để em vào trong phòng.
-"Anh chuẩn bị hết rồi, bây giờ em chỉ việc chọn trò chơi em muốn thôi."
-"Dạ!!"
Hai người cùng nhau vào trong phòng. Lee Sanghyeok liếc qua nhìn lại cuối cùng quyết định chơi game Street Fighter với hắn. Một lát sau phòng của hắn liền phát ra những âm thanh gào thét đầy phấn khích của hai người.
-"Ehe!!! Em sắp thắng anh rồi!!!"
-"Hah.. Không có chuyện đó đâu!!"
Mười phút sau, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đã đánh thắng Jeong Jihoon. Em hào hứng vừa cười vừa vỗ tay, mắt thì nhìn Jeong Jihoon.
-"Em thắng anh rồi! Anh phải thực hiện lời nói của anh đó."
Jeong Jihoon mỉm cười đầy bất lực, nhưng ánh mắt lại biểu hiện rõ sự cưng chiều của hắn.
-"Được rồi, ngày mai anh sẽ đưa em đi."
-"Dạ!"
Nói đến đây, hai người dần chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Em nhìn hắn, hắn nhìn em bốn mắt cứ thế ghim chặt vào người đối phương. Jeong Jihoon từ từ nhích gần lại chỗ của Lee Sanghyeok, em chẳng tránh né mà ngồi im chờ hắn. Trong lòng lại càng mong muốn Jeong Jihoon tiến lại gần hơn nữa, nhịp tim của em cũng đập nhanh hơn theo khoảng cách đang dần thu hẹp giữa hai người.
Thình thịch... Thình thịch.
Jeong Jihoon đưa tay kéo eo Lee Sanghyeok lại gần mình, hắn cúi xuống áp môi lên đôi môi mềm của Lee Sanghyeok. Sau một thoáng chạm nhẹ, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn. Em theo phản xạ liền hít một hơi thật sâu, hàng mi run rẩy cụp xuống, đôi mắt cũng theo đó mà chầm chậm nhắm lại.
Nét mặt hắn thoáng chút bất ngờ trước thái độ của em, Jeong Jihoon cứ nghĩ Lee Sanghyeok sẽ đẩy hắn ra sau khi môi hai người chạm nhẹ vào nhau. Nhưng nào ngờ em không những không đẩy hắn ra, mà còn chủ động mở miệng để hắn có thể tung hoành quấy phá trong khoang miệng nhỏ.
Phía trên thì hắn càng quét khoang miệng nhỏ, bên dưới thì dùng tay lần mò vào trong chiếc áo lụa kia mà xoa nắn đầu ti. Em khẽ bật ra tiếng rên nhỏ trong cổ họng, Jeong Jihoon được đà mà xoa nắn nhiều hơn.
Nụ hôn triền miên kéo dài không lâu, hai bầu má Lee Sanghyeok càng đỏ hơn trong thấy. Jeong Jihoon tinh ý, ngay lập tức chậm rãi luyến tiếc rời khỏi môi của người thương, Lee Sanghyeok được giải thoát liền cố gắng hít thở đều điều chỉnh lại nhịp thở. Bàn tay Jeong Jihoon vẫn còn ở bên trong lớp áo mỏng, Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn xuống rồi lại nhìn hắn.
-"Anh... Em chưa đủ tuổi!!"
Nhận được câu nói kia hắn chợt khựng người. Chết tiệt, sao hắn lại quên được nhỉ!? Lee Sanghyeok chỉ mới mười tám... Còn tới tận hai năm nữa hắn mới được động chạm vào em mèo nhỏ! Haizz... Tiếc nhỉ? Lúc đấy hắn đã thành ông chú u30 rồi.
Jeong Jihoon miễn cưỡng đành rút tay về, hắn bĩu môi nằm xuống dụi vào eo em.
-"Suýt chút nữa là anh quên rồi."
-"Em về phòng nhé? Chúng ta chơi game xong cũng đã mười giờ rưỡi tối rồi, ngày mai em còn phải đi học."
Hắn liền lắc đầu không đồng ý, Jeong Jihoon ngước mặt lên nhìn em.
-"Tối nay ngủ với anh đi."
-"Hả..? Ngủ.. Ngủ với anh sao..."
-"Đúng vậy."
-"Không được, như thế thì bất tiện lắm."
-"Không được sao? Vậy cho anh ôm em một chút thôi."
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, em im lặng nhìn hắn. Một lát sau, Lee Sanghyeok dùng tay lay vai Jeong Jihoon nhưng chẳng có động tĩnh gì.
-"Jihoonie.. Anh mau buông em ra đi, em phải về phòng ngủ rồi."
-"Ưm..."
Jeong Jihoon nhíu mày "ưm" một tiếng nhưng tay vẫn không hề buông eo người kia ra, Lee Sanghyeok thở dài lắc đầu ngao ngán. Hắn ngủ mất rồi, em miễn cưỡng dùng tay đẩy Jeong Jihoon ra nhưng hắn lại càng dùng lực ôm chặt em hơn.
-"Anh, em phải về phòng ngủ."
Đáp lại tiếng nói của em chính là khoảng không yên tĩnh kèm theo đó là tiếng thở đều của hắn, Lee Sanghyeok cắn môi suy nghĩ. Cuối cùng em cũng chịu yên phận mà ngủ tại phòng Jeong Jihoon.
Sáng hôm sau, hai người cùng nhau đến nhà Song Hyeonmin để đưa thằng bé đi học. Vừa đến trường mầm non của Hyeonmin, những đứa trẻ khác liền chú ý đến chiếc xe Rolls Royce đắc tiền đang đậu ngoài cổng. Chúng liền kéo nhau đứng trước cổng để xem ai là người được đưa đến trường bằng chiếc xe đắt tiền này, Song Hyeonmin được Lee Sanghyeok nắm tay đưa xuống xe.
Những đứa nhóc kia liền há hốc mồm nhìn cậu nhóc với vẻ mặt kinh ngạc, tiếng xì xào cũng theo đó mà tăng dần.
-"Hôm nay Hyeonmin đi học bằng xe hơi kìa!! Bố mình nói chiếc xe này là Roll Royce đấy."
-"Oaaaa.. Hyeonmin sướng thật đó, hôm nay được đưa đi bằng xe hơi luôn!"
...
-"Tch.. Người kia chắc chắn là bạn trai mới của mẹ cậu ta đấy, nhà cậu ta nghèo thế kia thì lấy tiền đâu mà mua xe hơi đắt tiền như vậy chứ."
-"Nhưng mà.. Chẳng phải rất ngầu sao? Tớ cũng muốn được như cậu ấy!"
...
Lee Sanghyeok nghe được lời nói kia, trong lòng liền có chút khó chịu. Em nhíu mày liếc mắt nhìn đứa nhóc vừa nói ra câu đó, thằng nhóc thấy em nhìn như vậy liền chạy về lớp học.
-"Hyeonmin, anh với chú đưa em đến lớp nhé?"
-"Dạ!!"
Song Hyeonmin nở nụ cười rạng rỡ gật đầu một cái, hai bàn tay nhỏ nắm lấy tay em và tay của hắn rồi hí hửng đi vào trong trường. Hôm nay là một ngày thật sự rất vui của bé, lần đầu tiên bé được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ như vậy.
-"Hyeonmin lớp em ở đâu?"
-"Dạ là lớp hoa hướng dương ạ!"
Đi thêm một lát thì hai người cũng đã đưa Song Hyeonmin đến lớp, em mỉm cười ngồi xổm xuống nhìn cậu bé.
-"Hyeonmin học ngoan nhé, buổi chiều anh và chú sẽ đến rước em về."
-"Dạ, anh Sanghyeokie cũng vậy nha... Cả chú Jihoon nữa.. Chú làm việc vui vẻ ạ.."
Song Hyeonmin nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe kia, Jeong Jihoon nghe thấy đứa nhóc này nói như vậy cũng chỉ gật đầu một cái rồi thôi. Lee Sanghyeok híp mắt cười, em đưa tay xoa đầu Song Hyeonmin một cái rồi đứng dậy rời khỏi trường học.
-"Khi nào tan học anh đưa em đi mua đồ trang trí phòng Hyeonmin nhé?"
-"Dạ!"
Jeong Jihoon mỉm cười đưa tay xoa đầu em, hắn tiếp tục lái xe đưa Lee Sanghyeok đến trường. Trước khi Lee Sanghyeok chuẩn bị xuống xe, hắn nắm lấy tay em níu lại.
-"Hôn anh một cái đi."
-"Hả..? Hôn anh ngay tại đây sao?"
-"Đúng vậy."
-"Nhưng mà.."
-"Yên tâm đi cục cưng! Không ai thấy đâu."
Nghe được lời nói chắc nịch từ hắn, Lee Sanghyeok mới dám chồm người đến gần rồi hôn một cái lên môi Jeong Jihoon. Vốn dĩ em chỉ hôn phớt qua thôi, định hôn xong sẽ ra khỏi xe ngay nhưng nào ngờ hắn lại dùng tay ấn gáy em ép em cuốn vào nụ hôn khác.
-"Ưm..! Ưm..!"
Hai phút sau Jeong Jihoon mới miễn cưỡng rời khỏi môi Lee Sanghyeok, hắn nở một nụ cười đầy thoả mãn.
-"Được rồi, Sanghyeokie đi học vui vẻ."
-"Anh..! Đáng ghét thật đấy!"
Lee Sanghyeok phụng phịu xuống xe đi vào trong trường, Jeong Jihoon ở trong xe chờ em đi xa rồi mới chịu lái xe đến công ty. Đi một lát thì cũng đã đến lớp, em lững thững đi vào rồi ngồi xuống. Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn qua chỗ của Han Wangho.
-"Wangho vẫn chưa đến."
Em nhanh chóng lấy sách vở ra để vào trong hộc bàn, bất ngờ một hộp sữa rơi ra khỏi hộc bàn.
-"Gì thế..?"
Lee Sanghyeok cúi người nhặt hộp sữa lên, là một hộp sữa dâu. Em ngơ ngác ngước mặt lên nhìn mọi người trong lớp. Nhưng chẳng thấy ai có phản ứng gì lạ, trên hộp sữa cũng chẳng có giấy ghi chú gì để lại cả.
-"Ai tặng mình vậy nhỉ, chẳng để lại giấy hay mật danh gì.. Thôi thì để lại chỗ cũ vậy."
Em nhanh chóng đặt lại hộp sữa vào trong hộc bàn mà chẳng để ý đến bên ngoài hành lang đang có một cậu con trai im lặng nhìn em. Vẻ mặt cậu ấy biểu thị rõ sự hụt hẫng khi thấy Lee Sanghyeok đặt lại hộp sữa vào trong ngăn bàn, cậu ủ rũ đi về lại lớp học.
Chờ thêm một lúc thì Han Wangho cũng đã đến lớp, Lee Sanghyeok vội vàng ngoắc tay gọi Wangho đến chỗ em.
-"Có chuyện gì sao Sanghyeokie?"
-"Ah.. Cũng không có gì đâu, chỉ là khi nãy tớ thấy có một hộp sữa trong ngăn bàn. Người để hộp sữa ở đây chẳng để lại tên hay gì cả."
-"Tặng sữa cho cậu á?! Còn không để lại tên... Ây chà, có khi nào có một hậu bối nào đó đang để ý cậu không Sanghyeok?"
-"Hả..? Để ý tớ, ý cậu là thích tớ sao?"
-"Ừ, cậu chẳng thấy mấy nhóc khối dưới thường thích nhau sẽ tặng sữa sao."
Em khẽ gật đầu, Lee Sanghyeok dùng ngón trỏ đẩy gọng kính lên rồi nói:
-"Cũng phải, nhưng mà tớ thấy trẻ con chết đi được."
Han Wangho phì cười, cậu ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok, giọng nói trầm ấm vang lên.
-"Tuổi trẻ ai cũng vậy mà."
-"Cậu cũng được tặng sữa như vậy rồi hả?"
-"Hả!? Không có.. Người tặng cho tôi không tặng sữa mà là tặng bánh quy."
-"Oa.. Ai mà khéo vậy nhỉ."
Cậu tặc lưỡi nằm xuống bàn.
-"Còn ai ngoài tên nhóc họ Choi kia đâu chứ!"
-"Haha.. Tớ thấy hai người rất hợp với nhau đấy."
-"Xí.. Tôi không thích cậu ta."
Lee Sanghyeok cười tủm tỉm, em dùng ngón trỏ chọt chọt tay Han Wangho giở giọng trêu ghẹo.
-"Thật không đấy? Bây giờ cậu nói không thích, nhưng sau này lại yêu cậu ấy cho mà xem."
-"Không đời nào!!! Cậu ta trẻ con quá tôi không thích."
Han Wangho vừa dứt lời, một giọng nói liền lên ngay sau lưng anh.
-"Anh nói vậy là sao hả vợ ơi?!"
Choi Hyeonjun dẫm chân xuống sàn nhìn anh với vẻ mặt giận dỗi, Han Wangho khựng người. Anh liếc mắt nhìn quanh lớp thì thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh, Han Wangho vội vàng đứng dậy kéo Choi Hyeonjun ra chỗ khác. Lee Sanghyeok nhìn hai người dần khuất xa mà chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Đến trưa, Lee Sanghyeok cùng Han Wangho và Choi Hyeonjun ra cổng rồi ai về nhà nấy. Em và hắn đi đến trung tâm thương mại để mua đồ về trang trí phòng của Song Hyeonmin.
-"Em định mua gì?"
-"Em cũng chưa biết.. Hay chúng ta cứ mua gối và chăn trước đi Jihoonie, em còn chưa biết sở thích của thằng bé. Chỉ sợ trang trí xong thằng bé lại không thích."
Jeong Jihoon mỉm cười gật đầu.
-"Được, nghe em hết."
________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top