9. Naughty or Nice (End.)
Hư hay Ngoan?
˗ˏˋ ★ ˎˊ˗
Quả thật sổ sinh mệnh nói không có sai. Kể từ ngày yêu nhau, đời sống tinh thần và tình dục của không chỉ Sang Hyeok mà còn của hắn cũng đều phát triển mãnh liệt.
Yêu nhau được một tháng, bọn họ đã phát hiện được là em đang có thai.
Chuyện này diễn ra sớm hơn dự kiến những vẫn không nằm ngoài suy đoán của hắn, dù sao thì hắn cũng chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của chính mình, chuyện em "trúng độc đắc" chỉ là chuyện sớm muộn.
Quan trọng là em dưỡng thai ở đâu?
Ở trần thế, đàn ông không thể có thai.
Suy đi ngẫm lại, hắn cũng chỉ nghĩ ra một chỗ vừa đủ bí mật mà vừa đủ vui vẻ để em dưỡng thai không bị nhàm chán.
Xưởng đồ chơi ở Bắc cực.
"Ôi chao ai kia?!" Tên đầu bạc bụng phệ vừa nghe tin liền chạy ra tiếp đón ngay. Đằng sau gã còn là một đàn yêu tinh lùn tịt đang háo hức ngóng chờ.
"Sang Hyeok ơi, cháu lớn nhanh quá. Ông nhớ mới còn ngày nào, ông cháu mình còn trao đổi thư cho nhau, mà bây giờ cháu đã lớn như thế này rồi, còn... còn kết hôn rồi nữa!! Ôi chúc mừng cháu nhé!! Không biết ông bạn già của ta có đối xử với cháu tốt không?"
Hắn vòng tay qua vai em, bọc em trong lớp áo choàng của mình, lạnh mặt đẩy tên đầu bạc và lũ yêu tinh ra, bảo đảm không gian trong vòng bán kính 2m quanh em không có ai làm phiền.
Ji Hoon lên tiếng:
"Nói ít thôi. Nói nhiều quá ta cứ tưởng là ở đây có mưa rơi."
"Nào... Anh đừng cộc cằn như vậy..."
"Ừ anh biết rồi." Ji Hoon khịt mũi, nắm lấy tay Sang Hyeok sưởi ấm. "Nghe lời em."
Lũ yêu tinh xung quanh như những đứa trẻ, ôm mặt nhìn hắn và em tình tứ, chẳng kiêng nể gì mà reo lên.
"Hihihihi... Tử thần sợ v—"
"Câm mồm."
...
Kiếp sống của con người thật sự rất ngắn, chớp mắt một cái, bọn họ đã cùng nhau đi được hai phần ba cuộc đời của em.
Đột nhiên Ji Hoon lại hối hận vì suy nghĩ của mình khi trước.
Không hiểu sao hắn lại có thể nghĩ rằng một trăm năm là quả đủ để trải nghiệm đời người. Một trăm năm này, sợ là hắn còn chưa đủ thời gian để hôn hết vị ngọt trên môi em hay thấm trọn hơi ấm từ da em.
Một trăm năm là chưa đủ để hắn yêu em.
Ngoại trừ ba lần thai kỳ phải chuyển nhà tới Bắc cực, thời gian còn lại bọn họ đều sống ở một căn nhà vừa đủ nằm ngoài rìa thành phố Seoul.
Em học mãi cũng hoàn thành xong bằng bác sĩ, trở thành bác sĩ nhi, bận rộn cả tuần trong màu áo trắng.
Còn hắn thì cứ lông bông ở cạnh em, ban ngày thì ở nhà dọn dẹp nấu cơm, ban đêm đón con và bạn đời về nhà, quây quần quanh mâm cơm nóng hổi, vừa trò chuyện về việc sách vở trường lớp của mấy đứa nhóc, vừa bật cười giòn giã trước những câu đùa có chút nhạt nhẽo của em.
Năm mà đứa con đầu tròn 18 tuổi, bọn hắn mới phát hiện con của mình có khả năng sử dụng pháp thuật, giống như hắn.
Ji Hoon coi đây là chuyện đáng mừng vì hắn đã có lí do để tống bớt một đứa sang thế giới bên kia, bớt làm phiền hắn và em lại.
Nhưng Sang Hyeok lại thấy đây là chuyện buồn, vì trong căn nhà 5 người, chỉ có mình em thật sự là người.
Khi dòng thời gian tàn nhẫn trôi đi, sẽ chỉ còn mình em là bị nó tác động và lão hoá, cuối cùng là chết dần chết mòn như mọi vật sống tầm thường khác.
Còn hắn và những đứa con sẽ cứ thế sống tiếp, bất tử với dòng thời gian, trở về thế giới mà họ vốn thuộc về. Rồi liệu sau hàng nghìn, hay hàng triệu năm sau, còn ai nhớ tới em không?
Jeong Ji Hoon còn nhớ tới em không?
Vì chuyện này mà Sang Hyeok của hắn lại trằn trọc thêm rất nhiều đêm. Em nằm trong vòng tay của hắn nhưng tâm trí lại không thật sự nằm ở đấy.
Em lấy hết can đảm của mình, hỏi hắn:
"Nếu mai này em đầu thai thành một người khác, hoặc xui xẻo, thành một giống loài khác, thì anh có tìm em không?"
Hắn không chần chừ gì.
"Tìm chứ, em biến thành dạng gì anh cũng sẽ tìm ra."
Thế nhưng hắn đáp như vậy em lại không ưng, em trách hắn.
"Đừng như vậy. Lỡ em biến thành con gián thì sao? Anh không cần phải yêu một con gián đâu. Nếu là em thì em cũng sẽ không."
Hắn nhíu mày.
"Tức là nếu anh biến thành con gián thì em sẽ không yêu anh á?"
"Đương nhiên rồi, sao anh lại bắt em phải yêu một con gián chứ? Anh không thương em à?"
"... Thương. Thương mà. Anh thương em nhất."
...
Sau rất nhiều lần hỏi qua đáp lại, Sang Hyeok rốt cuộc cũng đồng ý với một quyết định là, nếu kiếp sau em đầu thai thành người thì Ji Hoon hãy đến tìm em, còn nếu em đầu thai thành thứ gì đó khác thì Ji Hoon cứ mặc kệ em đi, để em phiêu bạt lãng du đi. Vì bản thân Sang Hyeok cũng có muốn yêu đương với thú vật đâu.
Em sẽ không áp đặt hắn làm những điều mà bản thân em không thể thực hiện được.
Đó là dự định của Sang Hyeok thôi, còn dự định của Ji Hoon thì sẽ là: hắn sẽ bắt em về nhà nuôi, vỗ béo cho đến khi em qua đời vì già thì thôi. Dù là con gián thì hắn tin Sang Hyeok của hắn cũng sẽ là một con gián đoan trang và phẩm hạnh.
Em có mang hình hài gì thì hắn cũng nguyện lòng bảo bọc cho em trong mọi kiếp.
Câu chuyện tưởng như là việc xa xôi nhưng thực chất đã tới rất nhanh.
Không tới 100 năm, chỉ mới vừa hơn 80 một chút, em đã nằm trong tay hắn, nhắm mắt và trút đi hơi thở cuối cùng.
Rốt cuộc, em vẫn sống đúng như trong quyển sổ sinh mệnh đã sắp đặt, an ổn ra đi trong vòng tay của người mà em thương.
...
Hơn hai tháng theo lịch của cõi thánh, chúa tể của bọn họ mới quay trở về.
Lần này, vị chúa tể của địa ngục trông gầy xọp hẳn đi.
"Sếp, có cần..."
"Gọi Cerberus tới đi." Hắn đã quá mệt mỏi để có thể tự mình bay đi đâu rồi. Trải qua một lần đưa tiễn em, trái tim hắn đã héo úa gần giống như một xác chết.
Hắn cưỡi Cerberus tới cánh cổng đón tiếp linh hồn, chờ đợi em ở đó.
Trước khi linh hồn bước tới cánh cổng đầu thai, bọn họ phải lội qua dòng sông Acheron để rửa sạch mọi tội lỗi của kiếp trước. Nếu là kẻ mang nhiều nghiệp quả, hắn sẽ bị quái thú ở dưới sông giằng xé như hình phạt, còn em của hắn, chắc chỉ cần bước qua êm đềm như đang ngâm bồn tắm thôi.
Thế nhưng, hắn chống mắt đứng đợi em cả buổi để tận tay dắt em qua sông vậy mà chẳng thấy em đâu, chỉ thấy tên quỷ sai hộ tống em lững thững đi tới, cúi đầu với hắn.
"Chuyện gì? Lee Sang Hyeok đâu? Sao có mỗi một mình ngươi qua sông?"
Tên quỷ sai lau mồ hôi trên trán, chẳng ngờ hôm nay hắn lại xui xẻo đến mức bốc ngay trúng hồ sơ người nhà sếp, hơn nữa lại còn...
"Sếp, người ấy vừa tới cổng của đất thánh thì liền bảo em không cần phải dẫn đường nữa, tự mình về nhà rồi."
Hắn bực bội nắm tay thành quyền, bàn tay bốc ra lửa trắng.
"Ý ngươi là sao? Rồi ngươi tự ý để em ấy đi lung tung? Chưa bàn đến chuyện khác ở đây, việc ngươi để một linh hồn người phàm lang thang ở đất thánh là đã phạm phải tối kỵ rồi!?"
Tên quỷ sai vội vã quỳ xuống. Hắn gấp gáp phân trần:
"Sếp!! Xin người chớ manh động. Em cũng không dám cãi lại người đó mà ạ, hơn nữa linh hồn ấy đâu phải người phàm..."
Jeong Ji Hoon sững sờ, hắn nghe tên quỷ sai khai báo rành mạch từng chữ:
"Sếp, linh hồn đó là của một vị thần."
"Người đó là thần Tình Yêu."
...
Sang Hyeok đã về tới ngôi nhà thật sự của mình, một căn nhà nhỏ màu trắng trên ngọn đồi hoa dâu.
Việc đầu tiên em làm là trút bỏ quần áo và tắm rửa thật cẩn thận. Em biết chút nữa kiểu gì mình cũng không yên thân được với cái người nào đó.
Ngâm mình trong dòng suối tiên, em bắt đầu hồi tưởng lại về đoạn thời gian trước khi mình xuống trần thế.
Em có thích một người tên là Chết.
Loài người thường hay có những câu chuyện lâm li bi đát về việc chết vì yêu. Nhưng câu chuyện bi đát nhất của em lại là chuyện Chết chưa bao giờ vì Yêu mà ngoái đầu.
Chết lạnh lùng lắm.
Sống và biết nhau cả một thời gian dài gần bằng sự sống, thế mà chẳng mấy khi Yêu thấy Chết rời khỏi toà lâu đài đen tối của mình để đi đâu dạo chơi.
Hắn chỉ suốt ngày quẩn quanh ở nhà, hoặc là làm việc, không thì chơi với con chó ba đầu. Yêu không mấy khi có cơ hội được gặp hắn, thế mà em lại vẫn đem lòng thích hắn.
Mọi chuyện đều bắt nguồn từ bữa tiệc trà ở nhà của thần Mùa Xuân hôm ấy.
Xuân là một cậu nhóc nhỏ con nhưng có trái tim to bự. Cậu rất thích trồng hoa.
Sân nhà của cậu tràn ngập hoa, đều là loại rất khó chăm mà chỉ có ai sành về hoa và cây cối mới có thể nhận ra được.
Vậy mà chỉ trong một lần vắng nhà, vườn hoa của Xuân đã bị phá nát tươm.
Thủ phạm là chú chó ba đầu nhà Chết.
Để an ủi Xuân, Yêu đã vội vã chuẩn bị trà bánh đến và mở một buổi tiệc trà nho nhỏ, không quên mời thêm cả Hè tới nữa vì có vẻ trông cả hai cũng thích thích nhau.
Hè giúp mang một bình trà thanh yên còn Yêu thì mang một mẻ bánh quy. Bọn họ đang ngồi trò chuyện vui vẻ thì Chết tới và mang theo con chó ba đầu.
"Xin lỗi đi". Chết ra lệnh cho chú chó mập mạp.
Cerberus ngay lập tức liền cúi gục người xuống kêu ăng ẳng lên mấy tiếng rất đáng thương. Bọn họ không hiểu tiếng chó nhưng cũng hiểu được là nó đang rất hối lỗi và cả sợ sệt.
Ôi chao. Chắc do Chết là một chủ nhân hung dữ lắm đây.
"Để đền bù, cậu có thể yêu cầu bất cứ thứ gì."
Chết lên tiếng bằng chất giọng mạnh mẽ mà về sau Yêu thích đến chết mê chết mệt.
Xuân vốn là một đứa trẻ rụt rè, cậu chỉ quay đầu ngại ngùng rồi từ chối, bảo rằng:
"Chỉ là hoa thôi, tôi trồng lại đám khác là được, không sao..."
Cứ nghĩ chuyện sẽ cứ thế mà kết thúc, ai ngờ Chết lại vác sẵn một túi đồ to sau lưng, từ tốn đổ ra bàn.
Nào là bộ đồ xẻng và cuốc để xới đất làm bằng giáp huyền vũ, hay chậu hoa gắn ngọc lưu ly, và hàng tá món đồ nghề vườn tược được nạm khắc tinh xảo khác đều được dâng đến. Chết trịnh trọng cúi đầu tạ lỗi:
"Sao có thể nói chỉ là những bông hoa? Tôi biết, phàm chỉ cần là bông hoa do mình tự tay trồng, thì dù có nhỏ bé đến mấy cũng sẽ quý giá hơn những bông hoa khác gấp ngàn lần. Tôi thì không giỏi chăm hoa, cũng sợ không chăm được loài hoa mà cậu đã mất, vậy nên nếu được, xin hãy nhận lấy những món đồ này coi như lời tạ lỗi của tôi. Nếu cậu không thích, có thể yêu cầu tôi những thứ khác..."
Sau lần gặp mặt đó, nếu Xuân không chịu tha thứ cho Chết thì Yêu cũng đã tha thứ rồi, tha thứ trước cho cả những lần phạm lỗi của Chết với mình sau này (nếu có) luôn.
Thế nhưng Chết lạnh lùng quá, Yêu viết bao nhiêu là thư tình mà Chết chẳng thèm trả lời lấy một câu.
Yêu còn làm bánh, pha trà, gửi rất nhiều món quà thủ công đến cho Chết mà chết cũng chẳng đoái hoài gì. Hại Yêu cứ thế buồn bã trong mối tình đơn phương suốt nhiều năm trời... cho đến khi Xuân gợi ý cho Yêu một phương án rất hay mà hiện tại đã trở thành câu chuyện tình nơi phàm thế của bọn họ.
Yêu tắm rửa xong, lau khô người rồi kiếm một chiếc áo choàng mỏng mặc lên. Chốc nữa dù gì hắn cũng sẽ lột sạch Yêu rồi ném lên sàn nhà mà thôi, vậy nên Yêu cũng chẳng cần mặc nhiều chi cho tốn công.
Yêu ngồi tựa vào ghế, cầm quyển sách yêu thích của mình lên chậm rãi đọc để giết thời gian. Chưa được hai trang giấy, ngoài cửa đã có tiếng gõ lộc cộc.
Yêu cười thầm, tháo mắt kính đang đeo, đặt gọn ghẽ xuống bàn.
Ngoài cửa, bạn đời của em đang gọi.
"Yêu ơi, mở cửa cho anh."
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top