8. The Secret of Christmas (H)

Bí mật của Giáng sinh

˗ˏˋ ★ ˎˊ˗

Ji Hoon nhớ, lúc hắn và em dừng lại, trời đã chập sáng.

Hắn ôm em đi tắm, sau đó dọn sạch sẽ giường, vì trên đó chỉ toàn là vết tích của những bông tuyết đã lụi tàn, chẳng có chỗ nào nằm được.

Dọn xong giường thì hắn còn phải đi dọn tiếp sofa, bàn bếp, tủ lạnh, ban công, nhà tắm,...

Dọn dẹp một vòng lớn, hắn mới thoải mái nằm xuống cạnh em, yên tĩnh ngắm nhìn.

Khẽ chạm tay lên những vết dâu đỏ rực trên da người nọ, hắn thầm cảm thấy có lỗi, nhưng cũng thầm cảm thấy kiêu căng.

Rồi chốc nữa, nếu em có tới lớp thì chắc chắn lũ trai kia cũng sẽ thấy hết. Có thấy thì mới biết được Sang Hyeok của hắn là hoa đã có chủ, là trái dâu tây đã có hạt dẻ cười.

"Chủ nhân..."

Giọng của một con thỏ nhỏ vang lên. Bấy giờ hắn mới nhớ ra một mảnh linh hồn mình vẫn đang lưu lạc ở chỗ em, còn kể cho em nghe mọi thứ về hắn.

Khốn kiếp, vậy là giờ em đã biết hắn là tử thần, nhà ở cõi âm, độc thân suốt cả triệu năm.

Hi vọng là em không chê hắn già mà còn ế. Vì rõ ràng, chênh lệch về tuổi tác của cả hai là quá lớn.

Hắn cầm thỏ bông trên tay, thu lại mảnh thần thức vào người.

Ngay lập tức, những ký ức mà phần hồn này trải qua cùng em, hắn đều được nhìn thấy hết.

Năm 13 tuổi, sau khi tỉnh lại khỏi cơn hôn mê, điều đầu tiên em nói là, "Con vẫn sống đúng không ạ?", còn điều thứ hai là "Anh Ji Hoon đâu rồi?"

Đáp lại em khi đó chỉ là những cái lắc đầu, không ai biết Jeong Ji Hoon là ai, dáng vẻ như thế nào, chỉ ngờ vực rằng Sang Hyeok vẫn đang còn chịu tác dụng của thuốc mê nên nảy ra ảo giác.

Không một ai tin rằng, trên đời này, thật sự có một chàng bác sĩ thực tập tên Jeong Ji Hoon, với ánh nhìn lạnh lùng và mái tóc màu nâu hạt dẻ, đã cùng em trải qua những giai đoạn cuối cùng của việc chữa bệnh, cả lúc vui vẻ lẫn lúc tủi hờn.

Em đã ôm hơi ấm duy nhất mà hắn để lại, trùm chăn âm thầm rơi nước mắt rất nhiều đêm. Em kể lại hết cho thỏ bông nghe những câu chuyện cũ, không phải vì nghĩ rằng thỏ bông có thể nghe được, chỉ là em muốn ôn lại ký ức của mình thường xuyên phòng khi chúng bị thời gian làm phai mờ đi.

Trên thế giới này, chỉ còn mình em là nhớ tới Jeong Ji Hoon. Vậy nên em tự thấy mình có trọng trách vô cùng quan trọng, đó là phải giữ cho cái tên này sống mãi, chỉ cần em còn nhớ thì Jeong Ji Hoon sẽ còn tồn tại.

Năm 15 tuổi, sau câu hỏi thứ 1000 của em về việc tại sao Ji Hoon lại biến mất, thì thỏ bông mới tích tụ đủ linh lực để trả lời.

"Ji Hoon về đi ngủ."

"Hả? Gì... gì cơ? Cậu vừa mới trò chuyện đấy à?" Em hốt hoảng buông thỏ bông ra, làm thỏ bông lăn lông lốc xuống đất.

"Này, cậu sao thế? Do cậu suốt ngày hỏi tôi về chủ nhân ấy chứ? Nhặt tôi lên, nhặt tôi lên!! Muốn nghe kể nữa thì mau nhặt tôi lên!!"

Có lẽ là vì đã sớm được trải nghiệm qua phép màu của Jeong Ji Hoon mà em không quá sốt sắng trước một chú thỏ bông biết nói, dù gì thì đúng thật là việc thỏ bông toả ra hơi ấm như mội cái máy sưởi suốt ba năm liền vốn dĩ đã là một chuyện hết sức kì cục rồi mà.

"Ji Hoon về ngủ thật á? Sao lại ngủ lâu thế? Anh ấy bị gì à?"

Thỏ bông đáp lời: "Ca phẫu thuật của cậu dài quá, chủ nhân đã chịu đựng cơn đau rất lâu. Việc sử dụng thần lực ở cõi dương cũng không dễ dàng đâu, sẽ phản phệ toàn bộ lại lên người chủ nhân như một hình phạt. Vậy nên chủ nhân muốn về nhà ngủ cũng là chuyện bình thường mà!"

"Là sao? Tớ không hiểu? Sao tớ phẫu thuật mà anh Ji Hoon lại là người đau chứ..."

Rồi sau đó, tuần tự từng chuyện một, thỏ bông đều khai hết cho em. Đêm đó, Sang Hyeok lại khóc hết nước mắt.

"Thôi đừng khóc nữa, chủ nhân biết được lại không vui."

Sang Hyeok rấm rức gật đầu, em lấy tay áo chấm nước mắt.

"Vậy tại sao không ai nhớ gì về Ji Hoon nữa? Trừ tớ?"

Thỏ bông trầm tư suy nghĩ.

"Thật ra chủ nhân muốn xoá sạch ký ức của tất cả mọi người cơ. Nhưng chắc là vì lúc đó tớ đang ở cạnh cậu, nên chính phép thuật của chủ nhân cũng bị hoá giải luôn chăng? Chủ nhân đã sớm tách một mảnh linh hồn mình và ra lệnh cho tớ phải bảo vệ cậu thật kỹ, không được để bất cứ yếu tố linh dị nào ảnh hưởng đến cậu."

"Chẳng lẽ ngoài Ji Hoon ra còn có ai kì lạ ở quanh tớ à?"

"Mấy con ma ở bệnh viện đấy."

Sang Hyeok hít một ngụm khí lạnh, tặc lưỡi gật gù.

...

Một mảnh ký ức khác lại được mở ra, là thời điểm em đã lên lớp 12, chuẩn bị cho kì thi đại học.

Ngồi bên cạnh em trong căn phòng này là Kim Hyuk Kyu, tên oắt con ngày hôm qua.

Cả hai đều đang cắm đầu xuống sách hí hoáy làm đề thi thử, một đứa thì kính cận dày cộp, một đứa thì mắt đã híp lại thành đường thẳng.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục. Hyuk Kyu mở điện thoại tủm tỉm nhắn tin với ai đó, tâm trạng phơi phới như gió xuân. Sang Hyeok nheo mắt quan sát, Hyuk Kyu vừa bỏ điện thoại xuống, em liền không kìm được tò mò mà chất vấn.

"Hyuk Kyu, cậu nói thật đi, cậu có người yêu rồi đúng không?!"

Hyuk Kyu bối rối, ậm ừ gật khẽ rồi lại nhanh chóng lắc đầu:

"Vẫn chưa..."

"Chưa là sao?"

"Ngày mai mới chuẩn bị đi buổi hẹn hò đầu tiên."

Sang Hyeok cắn bút.

Bực bội quá, lên năm cuối cấp, gần như cả lớp của em đều có mối để hẹn hò, không phải bạn cùng lớp thì cũng là đàn em khóa dưới.

Tuổi 18 là tuổi thanh xuân phơi phới, khí huyết ngập tràn, chỉ cần trao nhau một ánh mắt thôi cũng đủ để mến mộ nhau một đời. Vậy mà chỉ mình em vẫn bóng chiếc đơn côi, mãi mơ mộng về một gã ngưu ma vương tuổi đời già gần bằng quả đất!!

"Sang Hyeok, tiện đây cậu gợi ý cho tớ chút đi. Nếu là cậu thì cậu muốn buổi hẹn hò đầu tiên sẽ diễn ra ở đâu?"

"Đi ăn kem đi", Sang Hyeok chẳng đắn đo gì mà gợi ý ngay.

"Sao lại thế?"

"Cậu hẹn hò với cái em đeo kính gọng vuông lớp 10-1 chứ gì?"

"Ừ... Lộ như vậy à?"

Sang Hyeok thở dài. Viễn cảnh này em đã vẽ ra trong đầu mình rất nhiều lần rồi, vốn là để dành cho em và Ji Hoon cùng hợp diễn, nhưng có lẽ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.

Em đành mớm chiêu cho thằng bạn thân.

"Dắt em ấy đi ăn kem, rồi hỏi em ấy có ưng kem không?"

"Rồi?"

"Rồi cậu bảo, em ưng kem, còn anh thì cưng em."

"Quào..."

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Sang Hyeok khó nhọc mở mắt, đôi tay lơ ngơ quờ quạng tìm kiếm. Chiếc điện thoại nằm lẫn trong túi quần bị vứt hờ hững trên đầu giường từ tối qua cuối cùng cũng bị em lần ra, ngón tay mệt mỏi nhấn tắt báo thức.

Bên cạnh em là một lồng ngực cường tráng và ấm áp. Sang Hyeok vuốt ve lồng ngực ấy, khóe miệng thỏa mãn mỉm cười. Em ngẩng đầu lên nhìn hắn, rướn người hôn lên cằm hắn một cái và ngọt ngào nói:

"Chào buổi sáng anh Ji Hoon."

"Chào buổi sáng yêu của anh."

"Ôi..." Sang Hyeok ngượng ngùng giấu mặt vào người hắn, tay gãi nhẹ lên cơ bụng rắn chắc.

Tai em đỏ ửng lên, đáng yêu muốn chết. Ji Hoon thầm nghĩ, từ nay chắc hắn chỉ có thể gọi em như thế mà thôi.

"Em"

"Dạ?"

Hắn ghé vào tai em hỏi nhỏ:

"Anh tưởng em để quên điện thoại trên xe Kim Hyuk Kyu cơ mà?"

Sang Hyeok đột nhiên cứng đờ người, em gượng gạo hắng giọng vài tiếng rồi lí nhí đáp.

"Chắc em nhầm..."

"Thật nhầm không?"

"Thật mà!", em kéo chăn lên trùm kín đầu mình, che kín cả khuôn mặt, giả vờ bịt tai.

"Anh đừng nói nữa. Em buồn ngủ."

Ji Hoon âu yếm nhìn lấy cục bông đang xấu hổ không thèm giấu, khóe môi không kìm chế được mà cong lên.

Cái đồ đáng yêu xảo trá này.

"Em"

Hắn ác ý vén chăn ra, thủ thỉ vào tai em, "Sang Hyeok của anh hôm qua có ưng kem không?"

Em đấm liên tục vào ngực hắn, bực dọc mắng:

"Không! Em thù kem lắm, thù kem lắm. Đừng nói chuyện với em!!"

Hắn bật cười sảng khoái, lật người em lại cho em nằm úp sấp trên ngực mình.

"Sang Hyeok, em nói em thù kem vậy thì tức là em đang thèm—?"

"JI HOON!!" Sang Hyeok bịt mõm hắn, giận dữ trừng mắt. Hắn nhìn thẳng vào mắt em, tròng mắt đen liền hiện lên từng đốm lửa đỏ quỷ quyệt.

Bàn tay rộng của hắn ôm lấy vòng eo nhỏ như con kiến, ngón tay cái vuốt ve dọc lỗ rốn nhạy cảm.

"Làm đi."

Sang Hyeok bị hắn sờ soạng đến ngứa ngáy, em đỏ mặt nhìn hắn, tỏ vẻ không hiểu.

"Cưỡi anh đi."

"Em muốn vậy mà."

Hắn nhe răng. Rồi hắn kéo chăn ra, để hạ bộ của cả hai cạ vào nhau mà chẳng che đậy gì. Tiểu dục vọng của hắn phút chốc đã cương cứng lên, cộm dưới mông em nóng rực.

Sang Hyeok ngượng tới hai má râm ran, em dè dặt đưa tay xuống chạm vào vật xù xì của hắn, nhẹ nhàng vuốt.

"Nhưng mà... khô quá..."

"Thì em làm ướt nó đi." Hắn hướng dẫn em, mặt không đổi sắc.

Sang Hyeok chần chừ một lúc rồi cũng xê mông xuống, ngồi lên đầu gối của hắn, đầu em cúi thấp, phút chốc bờ môi anh đào đã đặt ngang hàng với gậy thịt trướng cao, rụt rè hôn lên.

"Shh..." Ji Hoon rít một hơi qua kẽ răng.

Em hôn lên đỉnh quy đầu rồi thè chiếc lưỡi mềm mại như thạch dâu liếm dọc một đường từ gốc tới ngọn của hắn.

Sang Hyeok chẳng mất nhiều thời gian để khiến hắn rung cảm tới muốn bắn. Tay em cầm chắc thân nấm, khó nhọc đút nó vào khoang miệng nhỏ xinh của mình, tập cách nuốt nó xuống từng chút một.

Ji Hoon chống hai tay sau lưng, nâng người lên để quan sát em dễ hơn. Khuôn mặt hắn cũng đã đỏ bừng vì kích thích, cổ họng khản đặc lại liên tục rung lên trước những khoái cảm em tạo ra cho mình nơi hạ thể.

Khi đã quen với kích cỡ của vật trong mồm, em điều tiết hơi thở rồi lặn ngụp đầu lên xuống theo tiết tấu. Nước bọt trong khoang miệng em tiết ra phủ đầy dương vật của hắn làm nó bóng nhẫy, Sang Hyeok phồng má ăn trọn cây hàng vào trong cuống họng rồi lại nhả ra, mãi cho đến khi đầu lưỡi em tê rần và cổ họng đau rát mà hắn vẫn chưa chịu bắn.

Em tủi thân ngẩng đầu nhìn hắn cầu cứu.

Hắn thở gấp nhìn em, tay ngoắc khẽ nâng người em lên không trung, đặt cánh mông tròn trịa như quả đào tiên ngồi lại lên trên khu vực tứ giác nóng hổi của mình.

"Đủ ướt rồi nhỉ?"

Sang Hyeok quẹt nước bọt đọng trên khoé môi rồi gật đầu.

Huyệt nhỏ của em cũng đã sớm ngứa ngáy đến phát hờn, em nhổm mông lên cao một chút, dùng tay tự mình căn chỉnh cho dương vật nhắm thẳng vào lỗ thịt rồi chậm chạp ngồi xuống.

"Ư.. ha~"

Ngồi được một nửa em đã nghẹn ứ lên tới tận họng, em rên rỉ cầu xin hắn giúp đỡ.

"Ji Hoon... em... em không làm được."

Hắn đã sớm không nhịn được, dứt khoát dùng tay bóp chặt mông em, dập một phát xuống.

"Ah!!"

"Em làm được mà"

Hắn túm tay em đặt lên trên cơ bụng của mình, nhẫn nại chỉ bảo. "Chống tay lên người anh, nhún cẩn thận kẻo ngã."

Sang Hyeok mở mắt lóng lánh nước, rũ mi nhìn hắn. Em làm như được bảo, hai tay chống lên bụng hắn làm điểm tựa, nâng mông lên rồi lại hạ xuống, rất nhanh đã làm quen được với tiết tấu, liên tục nuốt trọn vật tư của hắn vào nơi sâu thẳm.

Mái tóc của em vì dao động mà rối hết cả lên, dính vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Hai mắt của em phiếm hồng, khoá chặt vào người đàn ông đang nằm dưới thân mình, thầm cảm giác có một sự chiếm hữu uy quyền đang được em tuyên bố thông qua tư thế giao hợp này.

Ji Hoon là của em, là của mình em.

Hai người một trên một dưới, phối hợp một cách ăn ý, cùng nhau thở dốc.

"Hôn em... với" Sang Hyeok nũng nịu với hắn.

Hắn làm sao có thể chối từ, Ji Hoon nhổm người dậy, ôm chặt lưng em rồi tiếp tế một nụ hôn mạnh mẽ như đánh trận.

Đầu lưỡi cả hai nhanh chóng tìm thấy nhau, hắn cắn nhẹ vào môi dưới của em, em liền ưm lên một tiếng đầy kiều diễm. Hắn khoái chí vuốt dọc làn da đỏ ửng từ eo lên tới bộ ngực trần, ngón tay gãi lên hạt ngọc đỏ au, dùng đầu ngón tay vê thật chậm khiến cho em tê ngứa đến ngúng nguẩy đầu.

Đột nhiên hắn nảy ra ý định tàn bạo, đầu ngón tay âm thầm phóng ra một đốm lửa hồng, cọ lên đầu vú mẫn cảm của em làm cho thân thể mềm mại ngay lập tức quằn quại.

"Ưm... Ji Hoon", em gọi tên hắn giữa lúc đang hôn nhau nồng say.

Rồi em đẩy đầu hắn tới điểm bốc hoả ban nãy, ấn môi hắn vào đầu ngực đỏ rát.

"Em muốn hôn vào đây... vào đây"

Sang Hyeok cầu xin.

Ji Hoon cười thầm, rê lưỡi lên đầu vú nóng rực của em, dùng nước bọt của mình dập tắt ngọn lửa mà chính mình thắp lên.

Cảm giác khuôn miệng ẩm ướt bọc lấy bầu ngực sung sướng không sao tả xiết. Sang Hyeok không thể nhìn thấy mặt anh nhưng đầu lưỡi của anh lại có sự hiện diện vô cùng khủng bố, gai trên lưỡi chà lên đỉnh vú, một xúc cảm kịch liệt liền ập tới, giống như có xung điện đang chạy dọc các nơ ron thần kinh, làm tê dại cả một mảng da đầu.

Hắn chăm chỉ dập hoả cho cả hai đầu ngực của em, mút viên đậu nhỏ chậc chậc ra tiếng. Chẳng mấy chốc, em đã khoái cảm cao trào đến mức bắn, còn hắn, phải đợi nhấp thêm vài chục lần nữa.

Hai người bọn họ hết hôn rồi lại cắn, không nhún thì cũng đẩy, cứ như thế quần nhau cả buổi, cuối cùng cũng trôi qua hết cả một ngày, chẳng thèm ăn uống ngủ nghỉ gì, chỉ hết tâm hết sức làm tình.

Họ làm tình nhiều đến độ bụng dưới của Sang Hyeok đã bị bơm tinh đầy ứ và phồng lên một độ cao đáng quan ngại.

Em nhìn hắn với ánh mắt khó tin, không thể hiểu được trên thân thể chẳng có chút mỡ thừa nào này, từng đó mầm mống rốt cuộc được giấu ở đâu.

"Anh nghĩ từ ngày mai mình nên dùng biện pháp phòng tránh thôi, em còn quá trẻ để có con."

Hắn hôn lên trán em, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng.

Đám thần linh luôn lang chạ mà chẳng phòng tránh bao giờ nên con rơi con rớt vô số. Tuy hắn đảm bảo rằng mình và Sang Hyeok sẽ kết hôn nhưng hắn vẫn sợ, sợ rằng hắn sẽ làm trễ nải việc học hành thi cử của em.

Đến lúc đó thì chẳng khác nào tự công nhận rằng bản thân mình chính là thằng khốn nạn mà hắn từng hận thù.

Em của hắn thế mà lại bật cười, đánh vào tay hắn.

"Ji Hoon, em là đàn ông mà, làm sao có thai được chứ?"

Hắn trầm mặc, nhìn em bằng ánh mắt tiếc nuối. Bàn tay rộng của hắn phủ lên bụng em, chậm rãi vuốt ve.

"Sang Hyeok, anh là thần, thần có thể khiến bất kỳ cái gì có thai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top